Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Bí mật của hệ thống

Dường như thấy Hạ Nhung bên vực tôi, cô ta cảm thấy tủi thân và bất lực. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi và Hạ Nhung với ánh mắt nghi ngờ. Dường như giữa chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Diệp Hương ôm mặt chạy ra khỏi lớp. 

Tôi nhìn những ánh mắt dò xét của mọi người, vội vàng chối bỏ liên quan. Cô ta khóc là do Hạ Nhung nổi giận thôi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Thường ngày ở trường, tôi và Hạ Nhung có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Tôi thậm chí còn không có điện thoại di động nữa mà. Tôi giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô cùng vô tội. Trong lúc mọi người vẫn còn hoài nghi về việc tôi đi tập luyện thể thao có mục đích gì đó thì chuông vào học vang lên. 

Trước sự chứng kiến của cả lớp, giáo viên chủ nhiệm bước vào và trao cho tôi bằng chứng nhận vận động viên quốc gia. 

- Diệp Nhã, chứng nhận vận động viên của em đã có rồi đây,mời em lên nhận nhé. 

- Vâng ạ. 

Cả lớp bỗngim lặng như tờ. 

Hạ Nhung ở phía sau khẽhừ một tiếng. 

- Đây gọi là không luyện tập thể thao đàng hoàng à? Ai nói người kháckhông luyện tập đàng hoàng thì tự tát vào mặt mình hai cái đi nhé. 

Hệ thống quá tuyệt vời, lại diễn nữa rồi.

 Lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ giai đoạn, tôi nhận được rất nhiều điểm thuộc tính. Diệp Hương xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, dường như cô ta nhận ra rằng ở trường học không thể làm tổn hại đến danh tiếng của tôi được nữa rồi. Vẫn cònmột chiến trường khác đang chờ đợi cô ta, đó là nhà họ Diệp. Diệp Tuấn rất yêu quý cô ta. Với tư cách là anh trai ruột của nguyên chủ, Diệp Tuấn luôn luôn đứng về phía Diệp Hương. 

Tôi bối rối hỏi hệ thống

-  Khó hiểu, tại sao rõ ràng Diệp Tuấn là anh trai ruột của tôi mà anh ấy lại chẳng bao giờ đối xử tốt với tôi? 

Hệthống đáp

- Ngốc nghếch. Cô mang dòng máu của nhà họ Diệp, cô có quyền thừa kế. Bất kể cô làm gì, anh ta cũng sẽ không ưa cô đâu, vì cô là đối thủ cạnh tranh tài sản với anh ta mà. 

Hệ thống tiếptục. 

- Cô nên nhớ kỹ điều này, ký chủ à, thứ cô cần giành lấy không phải là cáigọi là tình cảm hay sự tôn trọng vô nghĩa. Chỉ cần cô có quyền lực và tiền bạc, tình yêu thương và sự kính trọng sẽ tự động tìm đến cô thôi. 

Tôi chợt nhậnra chân lý, nhớ lại những ngày chưa có hệ thống, tôi từng ngây ngô mong mỏi sự công nhận từ anh trai. Thật là quá khờ dại. Sau khi về nhà, tôi nghĩ rằng việc đạt được chứng nhận quốc gia ít nhất cũng sẽ khiến bố mẹ Diệp dành cho tôimột lời khen. Ai ngờ bố Diệp lại lạnh lùng nói

- Bố nghe Tiểu Hương kể chuyện này rồi, là người của Diệp gia, con không cần phải đạt được những thứ vô bổ đó phí thời gian hãy tập trung luyện tập thể thao đi. Con chỉ cần học hành đàng hoàng, đừng làm chúng ta mất mặt là được. Nhìn anh trai con xem, lần này lại đứng nhất toàn trường, còn tham gia kỳ thi Olympic vật lý nữa. 

Hệ thống thúc giục

- Ký chủ, cô cũng hãy tham gia Olympic đi rồi về cho bọn họ sáng mắt ra. Không gian của tôi có gia sư hướng dẫn, tôi sẽ sắp xếp ngay cho cô. Nhờ có hệ thống động viên, tôi cũng chẳng để tâm đến những lời khó nghe của bố Diệp. Tôi lặng lẽ về phòng, sau đó bước vào không gian và bắt đầu học vật lý. Vừa miệt mài học tập, tôi vừa thầm cảm ơn hệ thống. 

- Hệ thống ơi, may mắn có cậu bên cạnh, nếu không chắc chắn tôi sẽ buồn bã vì sao bố lại không thích tôi mất. 

Hệ thống đáp lời

- Cô buồn phiền làm gì cho vô ích. Ngay cả khi cô thành công, ông ta cũng chẳng quan tâm cô đâu. Chứng tỏ ông ta vốn dĩ là người như vậy rồi. 

Hệ thốngnói thêm

- Ký chủ à, tất nhiên cô cũng phải cố gắng chăm chỉ vào. Chỉ khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì tôi mới nhận được năng lượng và cô cũng sẽ có điểm thuộc tính để nâng cao. Chúng ta là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi đó

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về cái hệ thống này

- Hệ thống à? Giữa bao la biển người, vì sao cậu lại chọn tôi mà không phải Diệp Tuấn? Chẳng phải anh ta thông minh hơn sao? 

Hệ thống đáp. 

- Vì cô cóhiệu ứng chương trình tốt nhất. Hoàn cảnh thì éo le, ngoại hình thì xinh đẹp, thêm một chút mạnh mẽ nữa. Kiểu thânphận vừa đẹp vừa mạnh, lại còn thảm như vậy sẽ giúp tôi kiếm được nhiều năng lượng. 

Hệ thống tiếp tục xét ở một góc độ khác

- Chúng tôi là những sinh vật tồn tại ở các chiều không gian khác nhau. Tôi chọn làm hệ thống và việc của tôi là thay đổi cuộc đời những người ở chiều không gian cấp thấp này như các cô. Đây sẽ có những khán giả thích thú theo dõ ivà chúng tôi sẽ nhận được tiền thưởng lẫn năng lượng. 

Hệ thống giải thích:

- Mỗi hệ thống có một cách thu thập nănglượng riêng với tôi: Đó là thông qua việc cô hoàn thành các nhiệm vụ. 

Sự tò mò trong tôi trỗi dậy

- Vậy hệ thống ýcậu là cậu là sinh vật đến từ một chiều không gian cao hơn. Vậy cậu trông như thế nào? 

Giọng điệu của hệ thống có phần lơ đãng.

- Ngoại hình đại loại hơi giống người nhưng chúng tôi tiến hóa hơn.Chúng tôi có xúc tu. Cô không hình dung được đâu. Đừng hỏi nữa. Tập trung học vật lý đi. 

Thấy hệ thống không muốn kể về bản thân, tôi đành cúi đầu vào sách vở. Tôi thật sự rất biết ơn hệ thống và quyết tâm sẽ học tập chăm chỉ hơn để hệ thống có thể nhận thêm chút năng lượng. Do trí nhớ và khả năng lý giải được cải thiện, hiệu suất học tập của tôi ngày càng tăng. Cộng thêm nỗ lực thời gian,tôi đã nắm vững kiến thức Olympic Vật Lý và quyết định đăng ký tham gia kỳ thi.

Tôi và Diệp Tuấn cùng được phân vào lớp luyện thi Olympic. Khi Diệp Tuấn nhìn thấy tôi, vẻ mặt luôn thờ ơ của anh ta thoáng lộ vẻ dè chừng.

Anh ta lạnh lùng nói

- Nền tảng của cô yếu như vậy, không phù hợp với Olympic vật lý đâu. Đừng làm mất mặt nhà họ Diệp.

Hệ thốnglên tiếng.

- Giả tạo quá. Anh ta sợ cô vượt mặt anh ta đấy.

Hệ thống hào phóng

- Nào, dùng gói quà gia sư nổi tiếng thôi nào.

Tôi đáp cảm ơn cậu.

- Hệ thống cậu thật tốt.

Hệ thống đáp tỉnh bơ.

- Đổi bằng bao nhiêu là năng lượng đấy, toàn là cô kiếm cho tôi cả.

Có hệ thống buff bẩn này, tôi dễ dàng vượt qua Diệp Tuấn. Dù bề ngoài Diệp Tuấn không biểu lộ nhưng trong lòng anh ta đang rất nóng ruột. Dù ngày đêm miệt mài học tập,hệ thống chỉ có thể nâng cao chí lực và cho tôi thời gian chứ không thể học thay tôi. Diệp Tuấn sốt ruột muốn chết nhưng lại không thể làm gì khác vì thành tích của tôi ngày càng vượt trội hơn hẳn anh ta. Thầy giáo nhận thấy mối quan hệ anh em giữa chúng tôi đã quyết định chọn tôi và anh ta vào chung một đội để tham gia kỳ thi Olympic cấp quốc gia.

Diệp Tuấn liền nói

- Đừng có cản trở tao đó.

Hệ thống thì thầm

- Đồ giả tạo, hắn chỉ là vật trang trí thôi.

Tôi chỉ biết cười trừ khiêm tốn.

-Tài năng trong thiên hạ nhiều như cá giếc.

Sau khi tham gia thi đấu, tôi mới ngỡ ra. Diệp Tuấn ở trường có vẻ giỏi giang, nhưng khi ra đấu trường quốc gia thì đúng là chỉ kéo chân tôi. Nếu không nhờ hệ thống buff bẩn, có lẽ tôi đã thất bại rồi. May mắn thay, tôi đã đại diện cho đội tuyển tỉnh nhà mang về tấm huy chương vàng. Chiếc huy chương này đảm bảo một vé tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá.

Hệ thống liền thông báo

- Ký chủ ơi, với tấm huy chương vàng này, cô khỏi cần thi đại học nữa rồi.

Tôi hỏi lại

- Chẳng phải hệ thống vừa giao cho tôi nhiệm vụ đỗ thủ khoa kỳ thi đại học toàn thành phố sao?

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói

- Dạo này thấy cô học hành vất vả quá, tôi nghĩ được tuyển thẳng là tốt nhất, khỏi phải khổ sở.

Đến cả hệ thống cũng biết thương tôi. Quả thật, gần đây sau mỗi lần gội đầu, sàn nhà đầy tóc dụng, đầu óc hoạt động liên tục suốt cả ngày, tôi sắp trở thành ngỗng ngốc mất rồi.

Tôi và hệ thống đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra một vấn đề. Mục tiêu cuối cùng mà hệ thống đặt ra cho tôi là Đỗ Thủ Khoa Đại học. Nếu tôi không tham gia kỳ thi thì có phải hệ thống sẽ biến mất không?

Tôi quyết định hỏi hệ thống, cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ? Nếu không có hệ thống sẽ không có tôi của ngày hôm nay.Tôi thật sự không muốn rời xa hệ thốngnày.

Hệ thống im lặng một hồi rồi trả lời

- Chúng tôi có giới hạn năng lượng.Tôi sắp hoàn thành chỉ tiêu từ cô rồi.Khi năng lượng đầy, tôi sẽ phải rời đi.

Lời nói vừa dứt, trái tim tôi chợt dâng lên một nỗi mất mát lớn lao. Cảm giác như những bong bóng ấm áp trong lòng cứ vỡ tan từng cái một. Tôi không nỡ chia tay hệ thống bởi hệ thống vừa là thầy vừa là bạn của tôi. Thật lòng mà nói,bỗng dưng tôi có chút không muốn hệ thống này nạp đầy năng lượng. Như vậy,chẳng phải hệ thống sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình sao? Nhưng rất nhanh, tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Tôi không thể dùng mong muốn của bản thân để ràng buộc hệ thống được. 

Dường như nhận ra sự hụt hẫng trong lòng tôi, hệ thống an ủi.

- Thôi nào, đừng buồn nữa. Thực ra chúng ta vốn không thuộc cùng một chiều không gian mà. Cùng nhau đồng hành một chạng đường, cùng nhau hỗ trợ để đạt thành tựu chẳng phải rất tuyệt vời sao? Tớ sẽ rộng lượng nói cho cậu biết tên thật luôn.Tên thật của tớ không phải hệ thống.

-------------------------------------------------------------------------------------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com