CHAP 6: Kết thúc trò chơi gia đình giả tạo
Dường như nhận ra sự hụt hẫng trong lòng tôi, hệ thống an ủi.
- Thôi nào, đừng buồn nữa. Thực ra chúng ta vốn không thuộc cùng một chiều không gian mà. Cùng nhau đồng hành một chạng đường, cùng nhau hỗ trợ để đạt thành tựu chẳng phải rất tuyệt vời sao? Tớ sẽ rộng lượng nói cho cậu biết tên thật luôn. Tên thật của tớ không phải hệ thống.
- Cậu có thể gọi tớ là Bách An ca.
- Cái tên này có giống tên người bình thường không vậy? Tôi hết nói nổi.
Tôi và hệ thống cãi nhau chí chóe một hồi. Mỗi khi tôi giao tiếp với hệ thống, vẻ mặt thường trở nên hơi ngơ ngác. Rất nhanh, ai đó đã phá vỡ bầu không khí giữa chúng tôi. Đó là bố Diệp. Với tư cách là người cha trên danh nghĩa, lần đầu tiên ông gọi tôi đến thư phòng. Nơi này tượng trưng cho nguồn lực và quyền lực của gia tộc.
Tôi cứ ngỡ bố cuối cùng cũng quyết định chia cho tôi một phần tài sản của nhà họ Diệp. Người đứng đầu gia tộc đã lớn tuổi và người thừa kế đang ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen bóng, giọng điệu
kiên quyết và lạnh lùng.
-Trường con có một suất tuyển thẳng, bố đã nói với hiệu trưởng rồi, bố sẽ nhờ huy chương vàng Olympic của con để chuyển xuất tuyển thẳng này cho anh trai con. Như vậy anh trai con có thể vào học sớm hơn một năm, sớm vào công ty giúp đỡ. Hơn nữa, hồ sơ của anh trai con cần kinh nghiệm được tuyển thẳng này. Công ty mình cũng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông minh mà. Con không cần phải thấy tủi thân. Lát nữa bố sẽ chuyển vào thẻ của con 300 trăm nghìn tệ, con đi mua quần áo và trang sức đẹp mắt, đừng ăn mặc giản dị
quá.
Bố Diệp nhìn tôi đánh giá với giọng điệu không cho phép phản bác.
Còn Diệp Tuấn với tư cách là người được hưởng lợi, ngồi ở một bên với vẻ mặt cao ngạo, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi im lặng, hệ thống trong đầu tôi gần như muốn bùng nổ.
Hệ thống
- Không phải họ bị điên à? 300.000 tệ thì làm được cái gì? Giá trị của một suất tuyển thẳng còn hơn 3 triệu tệ đấy. Chúng còn muốn cướp đoạt quyền lợi của cô, lại còn giả vờ ban ơn cho cô nữa chứ. Ta thật sự không thể nào chấp nhận được cái kiểu đạo đức giả này.
- Ôi, dù phản đối bọn họ cũng vô ích thôi. Diệp lão gia đã bàn bạc ổn thỏa hết với người trên rồi.
Hệ thống
- Dựa vào đâu mà chúng dám tước đoạt tài sản của cô? Cái thứ gia đình thối nát này vứt đi cũng chẳng sao. Ký chủ à, bây giờ lật mặt với chúng đi, ta sẽ tăng cường thêm giá trị vũ lực cho cô. Cô qua đó cho mỗi tên một cái tát.
Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, trên danh nghĩa là cha và anh trai của tôi. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hờ hững.
- Tôi muốn cắt đức quan hệ với hai người. Từ khi nhập gia đình họ Diệp, hộ khẩu của tôi vẫn chưa được chuyển từ chỗ mẹ nuôi sang đúng không? Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với cái đám
người đáng ghê tởm các người. Giọng nói của tôi hoàn toàn bình tĩnh.
Hệ thống:
- Đúng là Diệp Nhã. Cứ cất đứt quan hệ với lũ cặn bã đó đi.
Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá lạnh nhạt hoặc cũng có thể do vẻ mặt khinh thường của tôi quá lộ liễu. Bố
không thể nào chấp nhận việc một đứa con riêng xuất thân từ tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội lại dám chống đối ông ta. Ông ta trợn mắt, đập mạnh tay xuống tay vịn ghế sofa, một tiếng bốp vang lên rồi đứng vụt dậy. Vừa nói ông ta đã định giơ tay tát tôi.
- Đồ nghiệt chủng, mày tưởng nhà này muốn đón mày về chắc. Nếu không phải sợ người khác lợi dụng chuyện này để làm ầm ĩ lên thì cái thứ vô dụng lớn lên trong đám dân đen như mày có tư cách đứng trước mặt bọn tao chắc.
- Ông nói tôi không ra gì. Vậy con trai ông đến cả xuất Olympic còn phải cướp của tôi. Chẳng phải con trai ông còn vô dụng hơn sao? Tôi phản bác.
Vừa dứt lời, Diệp Tuấn đã lao tới túm lấy tóc tôi. Da đầu bị giật mạnh khiến tôi đau điếng. Tôi kêu á lên một tiếng.
Bách An ca
- Xé xác hai đứa nó ra cho tôi, đánh cho chúng nó thành đầu heo luôn. Để tôi chuyển đổi toàn bộ năng lượng thành vũ lực cho cô ngay tức khắc.
Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh dâng trào như thác đổ bao trùng toàn thân. Tôi vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Diệp Tuấn đang túm tóc tôi. Cú đấm mạnh đến nỗi tôi cảm giác mặt Diệp Tuấn như bị lõm vào trong, cả người anh ta bị đánh lùi về sau hai bước rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
- Tôi muốn chấm dứt mọi liên hệ, nếu không tôi sẽ báo cáo những việc làm của các người. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với các người nữa.
Tôi siết chặt nắm tay và tuyên bố. Bố Diệp bước giật lùi, giọng nói có phần run rẩy, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vẻ mặt dữ tợn.
- Tao sẽ cho người làm các thủ tục cần thiết, kể từ nay mày không còn là người của dòng họ Diệp nữa.
Tôivừa xoa xoa nắm tay vừa nói.
- Tôi còn lạ gì cái dòng họ Diệp của các người chắc?
Tôi rời khỏi phòng làm việc và bắt gặp Diệp Hương mặc một chiếc váy sáng màu đứng đợi bên ngoài. Trông cô ta thật dịu dàng và nữ tính. Cô ta cất giọng ngọt ngào, nhưng trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ
mỉa mai.
- Cô vừa cãi nhau với bố và anh trai à? Thế thì tốt, đỡ mất công tôi phải đuổi cô đi. Cô ta vừa nói vừa
chỉnh lại bộ váy rồi nhanh chóng làm ra vẻ mặt lo lắng và thương xót.
Tôi thấy cô ta vội vã chạy vào phòng làm việc, ôm lấy Diệp Tuấn đang nằm bất tỉnh dưới sàn và kêu gào.
- Anh ơi, anh ơi.
Tôi thầm nghĩ, lẽ ra việc đầu tiên phải làm là gọi cấp cứu 115 chứ. Khi ra khỏi nhà họ Diệp, tôi thử gọi hệ thống. Sau vài tiếng gọi, hệ thống mới chậm rãi phản hồi, giọng nói rất yếu ớt.
Hệ thống
- Đừng gọi nữa mà, đừng gọi nữa. Tôi đã dùng năng lượng quá nhiều rồi.
Tôi hỏi với chút áy náy
- Có phải là vì đổi vũ lực cho tôi không?
Hệ thống giải thích,
- Hệ thống này không khuyến khích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đây là xã hội thượng tôn pháp luật. Tôi đã vi phạm quy định nên bị phạt.
- Bị phạt như thế nào? Tôi hỏi.
Hệ thống trả lời
- Cũng chỉ là bị cất mất hai cái xúc tu thôi. Không sao, thứ này mọc lại được mà. Lát nữa nếu có cơ hội tôi sẽ đưa xúc tu bị cắt cho cô làm kỷ niệm nhé.
Nghe hệ thống nói vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Trước đó tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nghe tin Bách An ca bị thương, lòng tôi thực sự đau nhói.
Tôi nói
- Cậu mau giao cho tôi nhiều nhiệm vụ đi, tôi sẽ hoàn thành để kiếm năng lượng cho cậu.
Hệ thống im lặng, dường như nó đang đau đớn phát ra tiến hít hà. Rời khỏi nhà họ Diệp, tôi đã mang theo chứng minh thư và một ít tiền.
Trước tiên tôi cần tìm một chỗ ở bên ngoài. Tôi và hệ thống cùng nhau bước đi trên con phố đông đúc. Lúc này trời đã tối. Trên nền trời đêm tối đen như mực treo lơ lửng vầng trăng sáng vàng vặc. Ánh trăng dịu dàng và tĩnh lặng chiếu xuống mặt đường. Tôi im lặng bước đi, đồng thời trò chuyện với hệ thống trong suy nghĩ.
- Đừng buồn nhé Bách An ca. Việc mất xuất tuyển thẳng Olympic lần này không hề gì vì tôi đã thoát khỏi cái ổ bệnh hoạn mang tên nhà họ Diệp rồi. Hơn nữa, tôi còn có thể tham gia kỳ thi đại học, đoạt lấy vị trí quán quân toàn thành phố để cung cấp năng lượng cho cậu.
Bên tai tôi văng vẳng giọng điệu có phần giận dỗi của hệ thống.
- Không phải tại tôi sót cô vất vả quá sao? Tôi mới nghĩ đến chuyện tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ bằng xuất học bổng đó thôi. Cô tưởng dễ nuốt được cái hạng nhất đại học toàn thành phố chắc. Dù cô có dốc hết sức biến 24 giờ thành 18 giờ để học đi chăng nữa, tôi vẫn lo cô không kham nổi.
Dù Bách An ca nói năng có vẻ nghiêm khắc nhưng tôi biết cậu ấy có ý tốt.
Tôi mỉm cười nhẹ giọng đáp,
- Không sao đâu, tôi quen với cường độ học tập cao rồi mà. Bách An Ca, cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ kiếm năng lượng cho cậu
- Hừm, cái tính kiêu ngạo này là của Bách An ca. Được thôi.
Bố Diệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục cắt đứt quan hệ với tôi và sổ hộ khẩu cuối cùng cũng thuộc về tôi. Tất nhiên khi đưa sổ hộ khẩu cho tôi, ông ta vẫn tỏ vẻ bề trên mà nói
- Mày đừng hối hận đấy, nhà họ Diệp sẽ không chào đón mày đâu. Người mẹ kia của tôi dĩ nhiên cũng chọn cha và anh trai tôi.
Đương nhiên, lúc tôi rời đi, bà ta vẫn rơm rớm nước mắt, giọng nói đầy lo lắng.
- Con xin lỗi bố con và anh trai con một tiếng là được mà.
Tôi mặc kệ bà ta.
Có lẽ bà ta có thương tôi, nhưng tình yêu đó không đủ để bà ta mạnh mẽ hơn.
Bách An ca dần ít quan tâm đến tôi hơn. Vì thiếu năng lượng, thời gian cậu ấy có thể trò chuyện với tôi mỗi ngày rất ngắn ngủi. Cậu ấy cũng không thể trợ giúp tôi trong việc học tập được nữa. Tôi chỉ có thể tự mình học, tự mình cố gắng. Tôi vẫn nhớ nhiệm vụ học ngoại ngữ mà Bách Anka đã giao nên tôi chọn học tiếng Nhật và tiếng Hàn. Tôi học theo các khóa học online, nhiệm vụ cũng không đòi hỏi tôi phải thông thạo, chỉ cần tôi học được là đủ. Tôi tận dụng thời gian ít ỏi để học, mong rằng có thể tăng thêm chút sức mạnh cho Bách An ca. Sau khi cắt đức quan hệ với Diệp gia, Hạ Nhung đã chủ động tìm đến tôi. Khuôn mặt cậu thiếu niên ửng hồng như quả táo đỏ au, tươi tắn dưới ánh dương. Cậu dường như lấy hết can đảm, lớn tiếng nói với tôi
- Mình biết những gì Diệp Hương đã làm, cũng biết cậu bị Diệp gia dùng bỏ, nhưng mình thật sự ngưỡng mộ sự cố gắng và kiên cường của cậu. Mình không ưa gì nhà họ Hạ nhưng lại không thể đoạn tuyệt với gia
tộc. Nếu cậu không chê, mình có thể giúp cậu một tay. Bố mình xem qua thành tích của cậu rồi, khen cậu có tương lai, mình có thể giúp cậu khiến Diệp gia không còn làm phiền cậu nữa.
Nhìn vào đôi mắt trong sáng và chân thành của cậu, tôi chỉ khẽ ừ một tiếng.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Hạ Nhung có vẻ như lập tức rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Bách An ca - Người im hơi lặng tiếng hồi lâu, bỗng gửi tin nhắn tới
- Thằng nhóc đó chắc chắn là có tình cảm với cô rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com