Chương 10: Ngươi....
Bất quá, với tính trạng của Thiên Tứ, đi lại còn rất khó khăn nha. Vết thương đó khá sâu, nếu không may để nước dính vào, sẽ có nguy cơ nhiễm trùng mất.
Vì lo lắng Thiên Tứ, cô ý tá dù bị mùi hôi thối kia làm cho say sẩm mặt mày cũng gắng đi tới cửa phòng tắm nói
" Này anh, anh còn chưa đỡ chút nào đâu. Mau mở cửa để tôi vào kiểm tra. Yên tâm đi, mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Sẽ không có để ý tới đâu!"
Cô nói vậy là để cho Thiên Tứ yên tâm, cũng sẽ không xấu hổ nữa. Chứ cô cũng đã từng học y, lại còn là y tá điều dưỡng nữa. Mấy chuyện nhìn thấy cơ thể của người khác giới chẳng phải chuyện gì to tát với cô cả. Tâm lý của bọn cô đã được rèn luyện kĩ rồi, bằng không sẽ không có tư cách làm việc tại những phòng bệnh VIP như này.
Thế nhưng Thiên Tứ bây giờ nào có bị thương đâu. Cả người hắn khoẻ như trâu vậy. Không đúng, phải nói là khoẻ như voi cơ. Chỉ là giờ ra ngoài sẽ không dễ giải thích về chuyện vết thương của mình. Hắn dự tính sẽ nhờ Mộng Cơ giúp hắn ra viện sớm. Tránh để người khác nghi ngờ, rồi tính tiếp vậy.
" Không cần đâu, cô cứ giúp tôi dọn dẹp ngoài đó là được rồi. Khi nào xong thì gọi tôi ra. "
Thấy khuyên bảo không được, cô y tá cũng rất bất đắc dĩ. Đành chạy ra ngoài, trước cho nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý đống kia đã. Rồi gọi người tới đưa hắn ta đi.
Trong lúc đó, Thiên Tứ lấy ra điện thoại của mình. Ấn gọi cho Mông Cơ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
" Hửm, là cậu sao, Thiên Tứ?"
Bởi vì hai người lần đầu nói chuyện qua điện thoại, lên Mộng Cơ hỏi để xác nhận lại thân phận.
" Là tôi đây, tiên tử. Cô có thể giúp tôi ra viện bây giờ được không?"
Thiên Tứ nói nhanh trong điện thoại. Cô y tá hẳn là đi gọi người tới rồi. Hắn mà còn không rời đi nhanh, lát bị kiểm tra thân thể. Phát hiện hắn đã khỏi bệnh thì sẽ rất khó để giải thích.
" Cậu còn đang bị thương mà, ra viện làm gì sớm vậy. Có việc gì ở bên ngoài thì nói đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết!"
Mộng Cơ cũng là người lương thiện, sở dĩ không muốn cho hắn đi lên con đường tu tiên cũng là vì nghĩ tốt cho hắn. Trong lòng cô vẫn còn cảm ơn hắn vì đã cứu mình lần đó. Bằng không, người nằm viện bây giờ là cô rồi. Nhiệm vụ của cô cũng không hoàn thành được
Thiên Tứ đem chuyện vết thương của mình đã khỏi nói cho Mộng Cơ nghe, còn thêm cả nguyên nhân hắn muốn xuất viện sớm
Ban đầu Mộng Cơ cũng rất ngạc nhiên vì Thiên Tứ đột nhiên khỏi nhanh như vậy. Cô chợt đơ người ra, khi nhớ lại Thiên Tứ nói bản thân hắn tự hồi phục sau khi thành công dẫn khí nhập thể. Như không tin vào tai mình, cô lập tức hỏi lại
" Cậu... Cậu dẫn khí nhập thể rồi?"
Thiên Tứ đáp ừm một tiếng, nghe ra cô nàng có vẻ sửng sốt. Thiên Tứ lo lắng bản thân tu luyện có sai sót gì, vội vã hỏi
" Tiên tử, là ta tu luyện có vấn đề gì sao?"
Mộng Cơ im lặng hồi lâu không nói. Cô mới rời khỏi bệnh viện bao lâu? Mới có gần 2 tiếng chứ mấy. Còn chưa ăn xong bữa cơm đây. Thế mà tên này đã thành công dẫn khí nhập thể rồi. Nói đùa cái gì vậy trời. Một tên mới chỉ nhận được hai bản công pháp tu hành cơ bản nhất chưa tới 2 tiếng. Còn chưa biết gì về thế giới tu tiên này cả, đã thành công dẫn khí nhập thể rồi?
Cô không tin. Nhất định là tên này do không biết cái gì là cảnh giới tu luyện cả. Lên mới nói như vậy mà thôi. Có thể là do hắn vô tình cảm nhận được 1 tia linh khí. Lại nhận lầm thành dẫn khí nhập thể.
Suy nghĩ như vậy, Mộng Cơ cũng yên tâm hơn. Lúc này cô mới thở phào ra một hơi, bình tĩnh nói tiếp.
" Có thể là cậu cảm nhận sai rồi. Không phải dẫn khí nhập thể đâu."
Nghe vậy, Thiên Tứ cũng không có ý phản đối. Hắn cũng thấy điểm này có gì đó là lạ. Vì vậy gã liền gật đầu xác nhận. Tuy nhiên chuyện chính bây giờ là phải ra khỏi bệnh viện đã. Bằng không bị người khác chú ý tới, sẽ rất dễ lộ ra chuyện hắn là tu sĩ mất.
" Được rồi, cậu ở yên đó đi. Tôi sẽ đến đưa cậu ra khỏi bệnh viện!"
Mộng Cơ cúp máy rồi chạy thẳng về bệnh viện, Lưu Tinh Vũ đã rời đi ngay lúc đó. Hiện tại chỉ còn mình cô ở lại. Vốn định để hắn khỏi hẳn thì sẽ tiến hành phổ cập một chút kiến thức về tu tiên cho hắn. Thế nhưng tên này không hiểu sao lại có thể tự mình tu luyện được. Nếu thật như lời hắn nói, hắn đã thành công dẫn khí nhập thể. Vậy thì đây không còn là thiên tài nữa, mà chính là yêu nghiệt nha
Về phía Thiên Tứ, vì để không cho người khác vào phòng tắm này. Hắn đã khoá trái cửa lại, rồi bước vào bên trong không gian của mình. Hiện tại bên ngoài kia còn mùi khó chịu lắm. Cứ trốn ở trong này trước rồi tính vậy.
Bất quá khi hắn bước vào không gian của mình thì đã phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái không gian vốn chỉ rộng 50 mét vuông nhưng bây giờ đã mở rộng diện tích gấp mấy lần. Lúc trước hắn không biết cảm giác kì lạ khi vào đây là gì. Nhưng hiện tại hắn có thể xác định, không khí ở nơi đây tràn ngập linh khí nha. Tu luyện ở nơi đây, không cần hắn ra sức cũng đạt hiệu quả lớn hơn bình thường nhiều lắm.
Đặc biệt hơn, là tại một góc của không gian còn xuất hiện cả ao nước nhỏ. Ao nước không lớn lắm, nhưng nước rất trong, nhìn qua có thể thấy cả đáy nước.
Thay đổi của không gian quá lớn, trong nhất thời hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhưng dựa vào những thay độ này, không gian này càng lúc càng trở lên hữu ích rồi.
Bây giờ hắn có thể khẳng định có thể trồng trọt, xây nhà ở trong này luôn rồi. Chuyện tu luyện cũng không cần lo lắng nữa.
Hắn đi xung quanh khu đất mới của mình, vừa để kiểm tra thay đổi vừa xác định vị trí thích hợp để quy hoạch sử dụng cho tương lai. Trước mắt, diện tích nơi này đã đạt hơn 300 mét vuông. Hoàn toàn có thể xây dựng một ngôi nhà nhỏ, 1 vườn rau và 1 ao cá. Trong này cũng không có côn trùng, hay có người khác vào. Lên có xây nhà hay không đều không cần thiết.
Bên cạnh đó, hắn có thể tùy ý đóng mở chức năng phản chiếu khung cảnh bên ngoài không gian. Lên cũng có thể thay đổi từ ban ngày sang ban đêm tùy ý.
" Vẫn là tìm vài hạt giống vào trong này nuôi trồng thử xem sao?"
Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, tạm thời bên ngoài phòng bệnh đã có người đến dọn dẹp. Không bao lâu nữa, sẽ làm xong. Hi vọng Mộng Cơ có thể về kịp, đưa hắn ra khỏi nơi đây nha.
Lại có thời gian rảnh, hắn đem cuốn kim cang thể ra xem một lượt. Hiện tại hắn không có tài nguyên để tu luyện. Lên cũng chỉ dự định xem trước cho biết mà thôi.
Kim cang thể cũng được chia làm hai phần, một phần là tâm pháp, phần còn lại là chiêu thức. Khác với công pháp minh tưởng là tăng cường tu vi của tu sĩ. Thì kim cang thể lại là công pháp nâng cao nhục thể, cùng lực bộc phát dùng trong chiến đấu.
Khi tu luyện kim cang thể, cần kết hợp đồng thời giữa tâm pháp và chiêu thức. Thời kì ban đầu, do còn chưa quen với thuộc với công pháp, thành ra vừa đánh quyền vừa phải đọc tâm pháp đi kèm.
Dần già về sau, khi nắm vững công pháp trong đầu. Sẽ không cần đọc khẩu quyết ra khỏi miệng nữa, đọc nhẩm trong đâù cũng tính thành công. Một khi đạt đến đại thành, vậy ngay cả chiêu thức cũng không cần thi triển. Một ý niệm cũng có thể biến cơ thể vững chắc như sắt, lực tấn công tăng thêm 3 4 thành là chuyện nhỏ.
" Kim cang thể chú trọng luyện thể, rèn cho cơ thể rắn chắc như sắt từ trong ra ngoài. Toàn bộ cơ thể không khác gì vũ khí bằng kim loại. Công pháp tốt thật, nhưng lại cần tôi thể đan, tẩy cốt đan làm phụ lực. Cái này làm sao ta có được đây"
Biết công dụng của kim cang thể tốt, nhưng tình hình của hắn bây giờ thật sự không thích hợp để tu luyện. Khi hắn đánh thử công pháp một lần, cơ thể có cảm giác nặng đi rất nhiều. Giống như mang trên người thêm mấy chục cân vậy. Không chỉ vậy, hắn cảm thấy đói bụng. Cứ như nhịn ăn cả tuần nay rồi. Nhìn xuống cơ thể mình đã gầy đi chỉ còn da bọc xương. Hắn vội đi ra thế giới bên ngoài, trước cứ tìm cái gì ăn bổ sung năng lượng trước đã. Bằng không, hắn sợ mình sẽ biến thành xác khô mất.
Quả nhiên không phải muốn luyện kim cang thể là luyện thành. Mỗi lần thực hiện một lượt công pháp, lại tiêu hao linh lực khủng bố. Linh lực tiêu hao sẽ gia tăng độ cứng cáp cho cơ thể. Nhưng nếu linh lực không đủ, vậy sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân.
Trong lúc hắn đang muốn rời khỏi không gian này, đột nhiên dòng nước từ trong ao bắn lên, rưới lên người hắn. Thiên Tứ chỉ cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cảm giác đói bụng cồn cào cũng theo đó tan biến.
Hắn ngơ ngác nhìn vào bàn tay mình, ban nãy nó đã gầy trơ cả xương ra. Vậy mà giờ đã khôi phục lại bình thường, màu da tối hơn chút. Để ý kĩ, hắn phát hiện ra những giọt nước còn lưu lại trên cơ thể hắn nhanh chóng bị cơ thể hấp thụ. Biến mất không thấy gì nữa.
" Nước ở đây có tác dụng khôi phục cho ta sao? Chẳng lẽ đây là linh tuyền trong truyện tu tiên ?"
Trong truyện tu tiên mà hắn thường đọc có nói đến những loại linh thủy có tác dụng khôi phục cơ thể rất tốt. Bất quá, thứ nào cũng đều là hàng cực phẩm của giới tu tiên. Chỉ có trong tay những thế lực lớn, hay trong bí cảnh mới có nha. Số lượng lại không có nhiều.
Thiên Tứ đi tới mép ao, nhìn dòng nước trong vắt không một gợn sóng. Trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ, rồi thò tay xuống, múc lấy chút nước, uống vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com