Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: xuất viện

Khoé mắt của Mộng Cơ khẽ giật vài cái. Trần đời cô chưa từng nghe thấy người nào có thể dùng mắt mà nhìn thấy linh khí dưới dạng đốm sáng cả. Ngươi mới tu luyện lúc nào cũng chỉ có thể dùng da thịt của mình đi cảm nhận linh khí tự nhiên. Nói trắng ra là như vậy, da của người nào càng nhạy cảm thì càng dễ tiếp xúc với linh khí hơn

Còn Thiên Tứ, lại có thể nhìn thấy linh khí ở dạng đốm sáng. Chuyện này rất là kì lạ. Để kiểm tra, cô thử cảm nhận linh khí xung quanh mình. Bản thân cô đã là luyện khí viêm mãn, chuyện này không có khó khăn gì với cô cả. Cô phát hiện, ngay trên bàn tay mình là một luồng linh khí, lấy hệ thổ làm trung tâm.

" Vậy anh thử xem trên tay tôi là loại linh khí thuộc hệ nào?"

Chỗ này đâu đâu cũng có linh khí cả, lên cô không hỏi câu " xem trên tay tôi có linh khí hay không? Mà thay vào đó, trực tiếp hỏi đây là thuộc tính gì.

Thiên Tứ không cần suy nghĩ đã nói ra kết quả

" Thổ hệ a!"

Mùi vị của đất trên tay cô rất nhỏ bé, thế nhưng không qua được nhận thức của hắn. Tuy nhiên câu trả lời này của Thiên Tứ cũng nói ra được, hắn chỉ cảm nhận linh khí ở mức bình thường. Chỉ có thể nhận ra thuộc tính mạnh nhất trong đó mà thôi.

Mộng Cơ khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi vài lần. Xác định trình độ cảm nhận linh khí của hắn chỉ ở mức trung bình khá. Đối với 1 người mới như hắn, đã là quá tốt rồi.

" Vậy còn chuyện dẫn khí nhập thể, cậu đã làm như thế nào?"

" Cái đó thì tôi cũng không rõ nữa. Khi toii chạm vào đốm sáng không lâu thì chúng đã chui vào trong cơ thể tôi rồi."

Thiên Tứ thành thật đáp. Hắn cũng rất muốn biết quá trình, phương pháp tu luyện của mình có vấn đề gì không. Chẳng may hắn tu luyện sai cách thì hỏng hết chuyện.

Mộng Cơ suy nghĩ một chút, không biết phải nói gì nữa. Linh khí nhập thể, quá trình này vô cùng gian nan cho người mới. Cho dù có công pháp dẫn dắt, chủ động hấp thụ linh khí cũng chỉ là miễn cưỡng dung hợp. Không cẩn thận thì vừa mới đưa linh khí vào, thì đã bị cơ thể bài xích ra ngoài rồi. Chẳng phải thế thì người phàm cũng đã có thể dẫn khí nhập thể rồi hay sao. Linh khí có khắp nơi trên thế giới, bao phủ toàn bộ sinh linh. Thế nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người là tu sĩ đây.

Người phàm chắc chắn không thể dẫn khí nhập thể rồi. Đừng nói đến chuyện linh khí chủ động nhập thể. Quá không hợp lý chút nào.

Hơn nữa, công pháp minh tưởng của Thiên Tứ là Vô ngã chân kinh. Mộng Cơ cũng biết công pháp này. Nó không có tác dụng để linh khí chủ động nhập thể. Ngay cả tốc độ hấp thụ linh khí cũng không cao. Chỉ ở mức trung bình khá mà thôi.

Vậy vấn đề ở đây là Thiên Tứ.

Còn vể chuyện hắn làm sao luyện hoá linh lực. Cô không hỏi, bởi cô sợ lại nghe thấy điều bất hợp lý nữa từ hắn. Lúc đó nhận thức của cô về giới tu chân sẽ bị lung lay. Không tốt còn ảnh hưởng đến đạo tâm của cô nữa 

" Thôi, để đại sư huynh mình đến kiếm tra đi. Tên này kì lạ quá!"

Mộng Cơ là người có lòng kiên định khá lớn. Dù cho bản thân tò mò về cách Thiên Tứ tu luyện ra sao, nhưng cô không muốn đạo tâm của mình xảy ra vấn đề. Cô cần thời gian để bình ổn trạng thái đã, đến lúc đó tiếp thu nữa, cũng tốt hơn

Sau cùng, co giúp hắn kiểm tra cơ thể một lượt. Do cô chỉ là tu sĩ luyện khí lên mức độ kiểm tra có hạn. Nhưng chung quy là Thiên Tứ không có chuyện gì cả. Chứng tỏ cách hắn tu luyện không có vấn đề lớn gì.

" Được rồi, giờ cậu đã khỏi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ra viện sớm!"

Nghe đến chuyện được ra viện, Thiên Tứ vui vẻ liền. Hắn không thích ở trong viện đâu, dù có là phòng VIP, được chăm sóc tận răng. Nhưng chung quy chỗ này vẫn là nơi trị bệnh. Chẳng ai muốn vào đây khi còn khoẻ cả.

Bất quá, hắn chợt nghĩ tới chuyện sau khi xuất viện thì mình sẽ đi đâu, làm gì. Không nói đến chuyện tu luyện ra sao, chỉ riêng việc kiếm sống thôi cũng là vấn đề rồi.

Thấy sắc mặt hắn chuyển đổi liên tục, Mộng Cơ không hiểu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Lúc thì vui mừng, sau lại chuyển sang lo lắng.

" Cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?" Mộng Cơ tò nò hỏi.

Thiên Tứ rất bất đắc dĩ nói ra suy nghĩ của mình

" Cái đó... Tôi không biết phải làm gì khi ra viện cả. Tôi đang thất nghiệp, lại không có nhà để về. Thật sự khó khăn!"

Theo việc hắn thành công trở thành tu sĩ, một phần kí ức khác cũng đã khôi phục. Trong đoạn kí ức đó, hắn thấy bản thân đã bị chỗ làm thêm cho nghỉ việc. Không có tiền đóng tiền nhà, lên bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Tình hình học tập không khả quan, điểm số kém. Bạn bè cũng không có ai. Nói chung quy là tệ đến mức không thể tệ hơn. Lên mới chọn cách tự tử đây.

Vấn đề của Thiên Tứ, Mộng Cơ cũng đã điều tra qua. Với mạng lưới tình báo của giới tu sĩ, muốn biết thông tin của 1 người bình thường chỉ cần 1 ít tiền là có tất tần tật. Từ việc hắn hôm nay thức dậy vào giờ phút nào, làm gì, ăn gì, ngày đi vệ sinh bao nhiêu lần, nặng hay nhẹ... Đều rõ ràng rành mạch.

Mộng Cơ cũng đã chuẩn bị cho hắn một công việc tốt, kèm theo số tiền đủ cho hắn sống cuộc đời an nhàn. Kế hoạch báo đáp ân tình của cô cho hắn là như vậy. Nhưng phút cuối lại bị đại sư huynh nhà mình đảo lộn cả. Làm cho cô không có chuẩn bị được gì. Bất quá hiện tại phương án kia cũng còn chút tác dụng.

" Trước mắt cứ để cậu ta quay trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cậu ta đã dẫn khí nhập thể thành công rồi. Chuyện luyện hoá linh khí hẳn cũng không quá khó khăn. Chỉ cần mình chỉ điểm vài lần, kết hợp với việc làm thêm của hắn. Chắc cũng sẽ kiếm đủ tiền để mua 1 ít tài nguyên tu luyện. Hẳn là đủ đột phá luyện khí!"

Nhân cơ hội này, cô cũng có thể xác định được tâm tính của Thiên Tứ. Nếu hắn thật sự là người tốt, chịu khó làm ăn. Vậy thì giúp hắn trở thành tu sĩ cũng không có vấn đề gì.

Quyết định như vậy, Mộng Cơ ung dung nói

" Về chuyện của cậu, tôi có cách giải quyết rồi!"

Thiên Tứ kích động hỏi lại

" Thật sao? Tiên tử!"

Mộng Cơ nhẹ gật đầu

" Là thật. Ở ngoại giới tôi có một công ty nhỏ làm về mảng thảo dược. Trước mắt cậu còn đi học, thời gian không nhiều. Cũng không thể nào nghỉ học giữa chừng được."

Đây là cô đang vì hắn mà suy nghĩ, cho dù Thiên Tứ có trở thành tu sĩ đi chăng nữa. Cũng không đi xa trên con đường tu tiên được. Trước sau gì cũng phải có cuộc sống ổn định. Tu sĩ luyện khí, chung quy cũng chỉ sống lâu hơn người bình thường 2 3 chục năm mà thôi. Vì thế tốt nhất vẫn là lấy cuộc sống bình thường làm chủ đạo, tu luyện là phụ.

Dù sao tu sĩ luyện khí ở thế giới này cũng không ít. Là tầng lớp thấp nhất trong giới tu tiên, không có tiếng nói nhiều. Vẫn là an phận thủ thường là hơn.

" Tôi sẽ bố trí cho cậu làm nhân viên chăm sóc thảo dược tại dược viên. Bộ phận này có thể làm theo ca. Khi cậu đi học về cũng có thể đến làm việc bán thời gian. Đồng thời cũng làm quen với những thảo dược. Lúc cần thảo dược tu luyện, cũng có thể nhận biết một hai!"

Đây đã là giúp đỡ to lớn mà cô giành cho hắn rồi. Làm việc bán thời gian, mà lại là khu nuôi trồng thảo dược kia cũng không phải là loại thảo dược bình thường. Mà toàn là thảo dược cho việc tu luyện đó nha. Nhân viên làm việc ở đó đều là tu sic cả. Ở thế giới tu tiên, bọn họ gọi là linh thực sư. Quan trọng hơn làl linh thực sư khi mua hàng của công ty sẽ được chiết khấu. Giảm giá tiền khá nhiều. Đủ để Thiên Tứ có thể mua sắm được tài nguyên. Dù không nhiều nhưng vẫn còn hơn là không có gì.

Mộng Cơ có thể đưa cho Thiên Tứ nhiều tài nguyên tu luyện ngay lập tức. Nhưng làm vậy xong thì nhân quả giữa cô và hắn cũng sẽ kết thúc. Thiên Tứ nhận được lợi ích ngay tức thì nhưng về lâu dài lại không đáng là bao nhiêu cả. Ai thì cô không chắc, nhưng với gia cảnh của Thiên Tứ. Trừ khi có được cơ duyên to lớn ra. Thì cả đời này cũng chỉ có thể làm 1 tán tu ở đáy xã hội mà thôi. Không tiền không quyền không thế, lấy cái gì tu với chả tiên.

Ngược lại Thiên Tứ không có nghĩ nhiều như Mộng Cơ. Hắn chỉ quan tâm đến chuyện mình có thể đi làm la được rồi. Đi làm thì sẽ có tiền, đồng thời làm việc ở đó. Hắn sẽ có cơ hội lấy được hạt giống thảo dược. Đem chúng trồng trong không gian của gã, vậy chẳng phải là sẽ có tài nguyên tu luyện rồi sao.

Ban đầu, Thiên Tứ đã nghĩ đến chuyện bán linh tuyền trong không gian ra ngoài. Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại quá 3 giây đã bị hắn gạch bay. Linh tuyền quá hữu ích, quý giá như vậy. Chỉ sợ bán ra không được, mà còn bị người ta chú ý tới. Rồi cướp của giết người cũng không phải không thể nha. Vì vậy, hắn lựa chọn phương án chậm mà chắc sẽ an toàn hơn.

Tâm trạng của hắn vui mừng không thôi, liên tục cúi đầu cảm tạ Mộng Cơ

" Đa tạ tiên tử! Đa tạ tiên tử. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không để cô thất vọng đâu!"

Mộng Cơ thấy hắn như vậy thì không khỏi bật cười, khoát tay nói

" Haha, không có gì đâu. Chỉ cần anh chăm chỉ làm việc là được rồi."

" Phải rồi, cũng đừng gọi tôi là tiên tử nữa. Gọi tôi là giám đốc Mộng là được!"

" Giám đốc Mộng!" Thiên Tứ là người biết lắng nghe tiếp thu, cũng không có già mồm kêu tiên tử nữa.

Mộng Cơ sau khi dặn dò hắn cẩn thận tu luyện xong, liền rời đi. Công việc của cô không ít, cho dù chỉ làm giám đốc trên danh nghĩa. Việc chính đã có tu sĩ khác lo liệu. Nhưng cô vẫn phải giải quyết 1 số việc lớn, còn phải tu luyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long