Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Căn nhà nhỏ

Sau đó, Mộng Cơ dẫn Thiên Tứ xuống dưới nhà làm thủ tục xuất viện cho hắn. Quá trình làm thủ tục rất nhanh đã hoàn thành. Mộng Cơ leo lên xe rồi đi luôn, nói sau khi đột phá trúc cơ xong sẽ trở về chỉ diễn hắn tu luyện.

Đứng ở cổng bệnh viện, Thiên Tứ vươn vai, hít thật sâu. Cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Cả tuần trời ở trong viện cũng làm hắn chán ngán rồi. Nếu đổi lại là một nơi có máy tính là internet,  ăn uống đầy đủ. Hẳn cũng trụ được cả tháng không ra khỏi nhà.

Thiên Tứ bắt một chiếc taxi, hắn không vội về căn nhà của Mộng Cơ ngay, mà nhờ tài xế chở đến quán ăn ngon nhất, tiện thể sẽ phải mua bộ đồ mới. Bộ đồ trên người hắn bây giờ, khá là không hợp mắt rồi.

Còn may là tài xế cũng là người lương thiện, chở hắn đến địa phương phù hợp xong. Liền ở bên ngoài đợi.

Quán ăn này không lớn lắm, nhưng theo lời tài xế giới thiệu. Quán ăn này vừa ngon vuầ rẻ, vệ sinh sạch sẽ. Phù hợp với người như Thiên Tứ.

Biết ông bác có ý tốt, giới thiệu cho mình quán ngon, lại rẻ. Hẳn đã đoán được bản thân mình không có nhiều tiền. Không đủ ăn trong nhà hàng đâu

Thế là Thiên Tứ bước vào quán ăn, lựa toàn bộ món thịt lên bàn. Thịt này tuy không có linh lực bên trong, nhưng vẫn có chỗ dùng. Chí ít đủ cho hắn lấp đầy cái bụng, xua tan cơn đói.

Ăn liền một mạch mấy bát lớn thịt, hắn mới thoả mãn đứng dậy trả tiền. Phải nói sức ăn của hắn thật sự quá lớn. Làm cho không ít khách hàng trong quán cũng phải ngoái đầu nhìn xem, khen ngợi tấm tắc. Vài người còn quay lại cảnh hắn ăn uống, đưa lên trên mạng.

Cũng may Mộng Cơ cho hắn không ít tiền, chỉ một đồng 1 ngàn trong đó, đã đủ tiền trả cho bữa ăn ngày hôm nay. Mà bên trong còn 3 4 cọc tiền như vậy nữa. Đoán chừng cũng phải mấy trăm ngàn rồi.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ bắt xe đi tìm căn nhà mà Mộng Cơ cho hắn ở tạm. Nghe tài xế taxi nói, nơi đó nằm phía ngoài thành phố, phong cảnh khá đẹp, lại yên tĩnh. Thông thường là nơi ở của mấy ông bà già có điều kiện. Vì không muốn xa con cái, lại không thích ồn ào nơi thành thị lên chọn nơi đó nghỉ chân..

Chiếc xe đi gần nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nơi. Nhìn trên biển nhà thì không sai vào đâu được. Trong tay hắn đã có săn chìa khoá, lên cũng không gặp vấn đề gì.

Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt hắn đầu tiên là khoảng sân lớn trước mặt. Có vườn nhỏ, cùng một cái ao không lớn lắm. Bên trong có không ít cá cảnh đang bơi lội. 

Căn nhà này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ đại, gồm ba gian nhà lớn, hai tầng. Mái nhà được lợp từ ngói xanh, kết hợp với tường gạch, tạo ra cảm giác cổ trang, hoài niệm.

Diện tích căn nhà này cũng gần bằng không gian đặc biệt của hắn. Có được căn nhà rộng rãi thoáng đãng như này, hẳn cũng phải bỏ ra cái giá khá cao. Chẳng trách cô ấy cho hắn mấy trăm ngàn lại không thèm chớp mắt lấy 1 cái.

Thiên Tứ đẩy cửa chính đi vào trong nhà. Căn nhà này rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn. Dường như có người thường xuyên tới dọn dẹp vậy.

Đi dạo một vòng, hắn thấy đồ dùng sinh hoạt ở đây đều đã đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ngoại trừ phòng khách và phòng đọc sách là được bố trí theo phong cách xưa. Bên trong đều có những đồ đạc hiện đại.

Hắn đi vào phòng khách, ngả lưng cuong chiếc ghế dài đung đưa. Kiếp trước của hắn còn chưa từng đi vào những căn nhà như thế này nha. Bây giờ tự mình sống ở đây, mới hiểu được cảm giác khoan khoái dễ chịu, giản dị mà tinh tế của giới nhà giàu. Phải công nhận đám người có tiền đó, cũng thật biết cách hưởng thụ cuộc sống nha.

Bây giờ, hắn đã có không gian của mình, có nhà hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu để che mắt thế nhân mà thôi. Vì thế gã cũng cảm thán một lúc rồi cũng bình thản trở lại.

Vấn đề của hắn bây giờ là tu luyện và tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Linh khí và linh tuyền trong không gian của hắn không phải là vô hạn. Có hạn mức nhất định. Tuy nó có thể khôi phục nhưng cũng cần có thời gian. Hệ thống cũng đã từng nhắc nhở hắn, có thể mở rộng không gian và tăng cường phẩm chất của không gian, bằng cách sử dụng những thứ mang theo linh lực bên trong. Ví dụ như linh thạch là dễ hiểu nhất.

Khi không gian mở rộng đến một mức nhất định còn có thể mở ra một vài chức năng khác. Nhưng là gì thì hắn không biết. Trước mắt là khả năng sản sinh ra linh tuyền, linh khí cùng khu đất có thể dùng để nuôi trồng.

Điểm mạnh của không gian là tính an toàn, cách biệt và khả năng điều chỉnh thời gian sinh trưởng cho những thực vật được nuôi trồng ở bên trong. Hắn đương nhiên muốn phát triển, khai thác không gian theo hướng này.

Trước mắt cần tìm một số loại linh thảo đem vào trồng ở bên trong. Không chỉ giúp hắn có tài nguyên tu luyện, bán kiếm ra tiền. Mà những linh thảo đó, còn có tác dụng nâng cao và cải thiện linh khí ở trong đó. Việc này chờ hắn đến khi trồng thảo dược của Mộng Cơ rồi tính.

Khi hắn đang định đi tu luyện, thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn có chút ngạc nhiên khi mình vừa tới đây thì đã có khách đến thăm rồi hay sao. Rất có thể là người quen của Mộng Cơ, đến để hỏi thăm. Vì thế hắn đứng lên, đi ra mở cửa

Cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là một cô gái trẻ, đã ngoài đôi mươi rồi đi. Nhìn bộ dáng của cô, cũng không phải là tu sĩ, mà giống với người giúp việc hơn.

" Chào cậu. Cậu có phải là cậu Thiên Tứ, bạn của giám đốc Mộng không ạ?"

Cô gái rất lịch sự nói ra, Thiên Tứ gật đầu, dù sao người này cũng có quen biết với Mộng Cơ. Tự nhiên là hắn phải lịch sự đáp lại rồi

" Vâng, đúng rồi. Xin hỏi chị là..."

" Tôi là Lương Thúy, cậu cứ gọi tôi là chị Thúy là được. Tôi là người giúp việc của cô Mộng. Hôm qua cô ấy đã nói với tôi, cậu Thiên sẽ tới đây ở lại. Giờ tôi tới đây làm việc!"

Hoá ra Lương Thúy là người giúp việc vủa Mộng Cơ. Không trách được cô ấy lại biết tên của hắn nha. Thiên Tứ tươi cười mở cửa cho tiểu Thúy đi vào trong. Khi hai người đi vào trong nhà, tiểu Thúy đặt đồ xuống bàn, cùng hắn trao đổi một số công việc của cô với hắn. Để hắn có thể yên tâm sống ở đây.

" Tôi sẽ phụ trách công việc nội trợ trong nhà cho cậu. Còn về chuyện tu luyện của cậu, tôi cũng không giúp được gì nhiều cả."

Tiểu Thúy là người của giới tu chân, nói đúng hơn cô sinh ra trong một gia tộc tu tiên. Nhưng thiên phú tu tiên không tốt, năm nay đã hón hai mươi nhưng vẫn chưa luyện khí thành công. Vì gia cảnh của cô rất khó khăn, lên không thể cung cấp cho cô tài liệu tu luyện được. Vì vậy, cô mới chọn làm giúp việc cho Mộng Cơ. Đổi lại sẽ nhận được tài nguyên tu luyện mỗi tháng. Tuy không nhiều, nhưng cũng đảm bảo cô trước 30 tuổi có thể đột phá luyện khí kì.

Đừng nhìn luyện khí kì chỉ là cảnh giới thấp nhất của tu sĩ mà coi thường. Chưa nói đến sức mạnh của cơ thể tăng lên. Mà đã có thể miễn nhiễm với một số loại bệnh nan y. Tuổi thọ cũng được gia tăng lên vài chục năm. Tiểu Thúy cũng có bệnh trong người, chỉ khi cô thành công luyện khí. Mới có hi vọng sống tiếp được. Vì vậy, dù công việc này vất vả ra sao, cô cũng không có ý định bỏ cuộc.

Đã biết cô ấy cũng là người tu tiên, Thiên Tứ cũng yên tâm hơn nhiều. Không cần phải giấu giếm chuyện tu luyện nữa. Cho dù Tiểu Thúy không có thiên phú tu tiên, nhưng kiến thức về tu tiên hẳn là hơn xa cái người mới như hắn rồi. Sau này cũng có thể hỏi thăm một chút.

Về yêu cầu của Lương Thúy, miễn không phải chuyện ở ngoài phạm vi của một người giúp việc, thì cô sẽ phục vụ hắn chu đáo. Tiền lương của cô, sẽ do Mộng Cơ chi trả. Dù sao Thiên Tứ cũng chỉ là ở nhờ đây mà thôi. Không có hắn, thì cô cũng đến đây mỗi ngày để dọn dẹp mà.

Nói chuyện xong, Tiểu Thúy xin phép ra ngoài làm việc. Cô còn phải chăm sóc vườn cây trước nhà, cũng như cho cá ăn. Duy trì phong cảnh và sự sạch sẽ trong ngôi nhà chính là chức trách của cô.

Thiên Tứ cũng không có rảnh rỗi, nhìn thời gian cũng đã hơn 1 giờ chiều. Hắn cần đến khi dược điền của Mộng Cơ để đăng kí, làm thủ tục đi làm. Sớm đi làm ngày nào thì hay ngày đó. Biết đâu may mắn, hắn lại sớm có vài hạt giống linh thảo thì sao.

Thế là hắn ra ngoài, bắt taxi đến địa điểm do Mộng Cơ nói.

Lẩn này chiếc xe đi thẳng ra ngoại thành. Theo lời tài xế nói, nơi đó là vùng chuyên dùng để trồng thảo dược cung cấp cho nhà máy chế biến thuốc đông y.

" Tôi nghe nói công nhân ở đó được trả lương tốt lắm. Tôi có người bạn trước kia cũng từng đến đó xin việc, tiếc là không vượt qua được bài khảo sát của họ, lên không được nhận!"

Tài xế là người mau mồm mau miệng, vì vậy khi hắn hỏi chuyện, ông ta đã tự mình nói ra hết nhưng điều hắn cầm biết về nơi này.

Thiên Tứ không khỏi gật gù cảm thán trước suy nghĩ của Mộng Cơ nha. Lấy vỏ bọc là khu nuôi trồng nguyên liệu cho nhà máy đông y. Hoàn toàn có thể che mắt người bình thường để trồng những thảo dược dùng cho tu luyện. Nếu Thiên Tứ đoán không lầm, chắc hẳn người trong khu này cũng đều là người của giới tu chân. Hoặc có 1 vài bộ phận đặc biệt chuyên trồng những loại thảo dược đó.

Cũng không thể nào toàn bộ người ở đó đều là tu sĩ cả. Phải không.

Vì đường ra ngoại thành không đông, lên chiếc xe di chuyển rất nhanh. Không đến nửa tiếng, chiếc taxi đã dừng lại tại trước cổng của một công ty.

Thiên Tứ trả tiền rồi bước xuống xe, nhìn bảng tên của xưởng - Trại Mộc Linh. Hắn biết đã tìm đến đúng địa chỉ rồi.

Sau khi hắn xuất trình giấy tờ của mình cho bảo vệ, liền được một người trong đó dẫn đến văn phòng làm việc của họ.

Vì khu nuôi trồng nằm phía sau toà nhà văn phòng, lên ở đây cũng chẳng có cái cây linh thảo gì. Hoàn toàn bình thường, không có gì khác một trang trại cây vậy.

Bảo vệ đưa hắn đến phòng nhân sự, bên trong 5 6 người đang cắm đầu làm việc. Bảo vệ dẫn hắn đi tới trước mặt một nữ kế toán. Dựa vào bản tên trên áo cô ấy, hắn biết được, người trước mặt mình là trưởng phòng, tên gọi - Châu Dĩnh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long