Chương 2: Mèo quỷ
Thiên Tứ cố gắng nhớ lại xem cái thân thể mà mình xuyên vào này là ai. Hắn cũng không rõ vì sao mà kí ức về thân thể này lại khá mờ nhạt. Ngoại trừ kí ức về việc hắn là trẻ mồ côi ra, thì ngay cả tên của bản thân cũng không sao nhớ được.
Hắn lục lọi trong túi quần, túi áo của mình. Hi vọng tìm được thứ gì hữu ích.
Sau cùng, hắn cũng tìm thấy được một cái chứng minh thư nhân dân của thân thể trong túi quần của mình.
" Thiên Tứ, giới tính nam, 15 tuổi, địa chỉ thành phố Hoa Nam."
Nhìn vào thông tin trên thẻ căn cước, hắn phát hiện ra thân thể này có tên giống mình. Không chỉ như vậy, ngày tháng sinh của hai người cũng y hệt nhau. Chỉ là khuôn mặt và thân hình lại khác nhau quá rồi.
Hắn phải công nhận, thân thể này có gương mặt khá là điểm trai. Mặc dù cơ thể có chút gày gò, nhưng lại có cơ bụng 6 múi săn chắc nha. Hắn đánh giá, sức khỏe của thân thể này còn khoẻ hơn hắn khi ở thể giới kia 1 đoạn.
Bây giờ thì biết tên của thân thể này rồi, địa chỉ cũng đã biết. Bất quá, hắn vẫn không có chút ấn tượng nào cả.
" 15 tuổi, kiểu này dù là trẻ mồ côi hay gì, thì cũng phải có chỗ ở của mình chứ nhỉ. Có lẽ mọi thứ của thân thể này còn để ở trong nhà thì sao?"
Thiên Tứ suy nghĩ một hồi lâu, cảm giác vẫn lên tìm ra chỗ ở của thân thể này trước đã. Nếu gặp người quên của thân thể này, thấy hắn không nhận ra họ, rất có thể cho rằng hắn bị mất trí nhớ rồi cũng không chừng.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền động ý niệm của mình, ra khỏi không gian của bản thân. Quả nhiên, khi đi ra khỏi không gian, hắn lại đứng ở vị trí cũ, ngay cả dấu chân cũng không có xê xích 1 li.
Hắn đi tới ghế đá, thử tìm hiểu xem thân thể này có để lại gì bên ghế đá hay không. Hoặc đơn giản là muốn biết vì sao thân thể này lại qua đời. Rõ ràng trên cơ thể không hề có vết thương nào. Cũng không thấy cơ thể không khoẻ ở đâu a. Một thiếu niên đang tuổi phát triển khoẻ mạnh, không 1 lý do liền chết. Cái này cũng quá mức lạ đời đi.
Khi hắn đi tới ghế đá, tìm kiếm ở phía sau ghế, thì phát hiện ra có một cái ba lô màu đen nằm ở đó. Thiên Tứ đi tới nhặt cái ba lô kia lên, sau đó mở túi ra xem thử.
Bên trong ba lô, ngoại trừ 2 bộ quần áo ra cũng chỉ có một cái điện thoại cũ, đã nứt màn hình. Bên cạnh là một chai thuốc nhỏ. Hắn đọc mấy chữ trên vỏ thuốc thì nhíu mày. Bởi vì nó là thuốc ngủ, mà số lượng thuốc còn lại cũng chỉ vài viên. Trong khi vốn dĩ phải có gần 100 viên mới phải.
" Có thể là thân thể này đã uống rất nhiều thuốc ngủ để tự tử rồi!"
Bên dưới ghế đá, còn có vài viên thuốc màu trắng nằm lăn lóc. Càng khẳng định cho suy nghĩ của hắn là chính xác.
Thiên Tứ không khỏi thở dài, một thiếu niên tốt như vậy, hà cớ gì lại suy nghĩ tiêu cực như thế cơ chứ. Đời còn dài mà, cho dù gặp phải chuyện gì, hoặc sai lầm thì vẫn có cơ hội để sửa chữa mà.
Lấy kinh nghiệm sống hơn 30 năm của mình, hắn cũng có lúc đã từng suy nghĩ tiêu cực. Nhắm đến cái chết. Nhưng rồi hắn vượt qua được những cảm xúc đó, bỏ nó lại phía sau. Mặc dù điều này không làm cho hắn trở thành con người tích cực, nhưng chí ít cũng không còn làm ra suy nghĩ hay hành động làm hại đến bản thân nữa rồi.
Đang trong lúc hắn cảm thán thì bên cạnh vang lêm tiếng xoàn xoạt. Thiên Tứ cảnh giác nhìn vào đám cây cỏ trước mặt mình đang đung đưa kia. Hắn tiện tay vơ lấy cành cây khô bên cạnh, bước chân lui lại sau từng chút một.
Phốc!
Từ trong bụi cây, một con mèo đen nhảy ra, đứng trước mặt hắn. Thiên Tứ thiếu chút thì bị nó doạ cho ngất xỉu.
" Hoá ra chỉ là một con mèo. Vậy mà làm ta sợ muốn chết!"
Gã thở phào ra một hơi, nhìn con mèo đen sì trước mặt mình. Con mèo này khá lớn, toàn thân đen sì, ngay cả đôi mắt cũng màu đen, nếu không phải có ánh đèn chiếu le lói từ xa hắt vào, làm cho con mắt long lanh, thì hắn cũng không phát hiện ra đâu
Hắn là một người thích mèo, kiếp trước của hắn cũng từng nuôi 3 4 con trong nhà. Sau này vì công việc mà hắn không có thời gian để nuôi chúng nữa. Đành phải gửi về quê cho bố mẹ chăm sóc chúng thay mình.
Đã lâu không được vuốt ve mèo, hắn toan đi tới, sờ sờ đầu con mèo một cái cho đỡ nhớ, thì đột nhiên hắn thấy lạnh cả tóc gáy.
" Mắt Con mèo không có con ngươi, toàn một màu đen!"
Bất giác bàn tay đang đưa ra rụt lại, tay còn lại nắm chắc lấy cành cây. Theo hắn biết, mắt mèo luôn có con ngươi, mà con ngươi lại là hình dọc. Cho dù mở rộng hết cỡ cũng không có hình tròn đâu.
Con mèo thấy hắn ngưng lại động tác, thì bất chợt kêu lên hai tiếng meo meo. Vẫn thấy hắn có ý định lui lại, tiếng mèo kêu ngay lập tức chuyển thành tiếng cười của trẻ con.
Thiên Tứ vừa nghe thấy tiếng cười kia, cả người như chết cứng tại chỗ. Hắn kinh hai nhìn con mèo đang từ từ bước lại chỗ mình. Cả thân hình con mèo đầy lông đen mượt mà, óng ánh, bỗng nhiên biến đổi. Từng mảng da lông bong tróc rơi xuống đất, để lộ ra từng mảng thịt hôi thối. Bên trong còn có cả ròi bọ nhúc nhích. Cái đầu mèo há to, rộng đến sau tai, lộ ra hàm răng lởm chởm không khác gì lưỡi cưa.
" Ma... Ma...."
Hắn ngồi phịch xuống đất, toàn thân run lên bần bật, cành cây trong tay cũng cầm không chắc, đưa về phía trước vung vẩy, như muốn doạ lui con mèo. Đáng tiếc con mèo kia không có sợ hãi gì, mà còn thò ra cái lưỡi dài ngoằng, chạm cả đất.
Trần đời hắn chưa từng gặp ma bao giờ, hắn không phải là người duy tâm, nhưng căn bản là sợ ma a. Lần này thì thảm rồi, vừa xuyên không tới đây. Liền đã gặp phải thứ hắn sợ hãi nhất. Thế này thì còn sống làm sao nữa chứ.
Con mèo dừng lại, nhún bốn cái chân lở loét của mình xuống đất lấy đà. Từng đám ròi bọ cũng bị động tác này của nó mà rơi lả tả xuống dưới đất. Nó rít lên một tiếng, sau đó bật cả người về phía Thiên Tứ, há to cái miệng đỏ như chậu máu, muốn cắn mất đầu của hắn xuống.
Thiên Tứ chết lặng, mắt thấy con mèo lao tới chỗ mình, hắn muốn chạy, nhưng hai chân đã mềm nhũn, vô lực. Cả bàn tay cũng không nghe theo điều khiển nữa rồi. Hắn cố gắng hết sức bình sinh, trong khoảnh khắc này, hắn nhắm chặt mắt, gắng hết sức đâm cành cây về phía trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng gió vù bên tai của gã, sau đó tiếng bộp rồi tiếng con mèo rít lên, khoảng cách âm thanh này như kiểu nó bay đi xa chỗ hắn rồi thì phải.
Uỵch!!!
Âm thanh va chạm lần này lớn hơn rõ ràng, Thiên Tứ có thể nghe rõ mồn một tiếng xương nứt gãy răng rắc bên tai.
Hắn mở mắt ra, rồi còn kinh ngạc hơn khi trước mắt hắn bây giờ không phải là con mèo ma ban nãy nữa. Mà lại là một người khác. Ngươi này đứng quay lưng về phía hắn, mái tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo da, quần bó sát, đã vậy còn mang theo cả tất lưới nữa chứ. Đây khẳng định là một cô gái rồi.
Trong tay cô gái đang cầm một thanh kiếm màu nâu, hắn vừa nhìn đã thấy đây là một thanh mộc kiếm. Điểm kì lạ là trên thân kiếm lại toả ra hào quang nhàn nhạt, cùng một loại khí tức kì quái.
" Haha, mèo quỷ. Ngươi làm ta tìm ngươi vất vả mấy ngày nay. Lần này xem ngươi còn lẩn trốn thế nào!"
Một giọng nói của nữ nhân vang lên, chính là cô gái trước mặt hắn vừa lên tiếng. Dựa vào lời này của cô ta, có vẻ cô ấy đã tìm kiếm con mèo ma kia mấy ngày nay rồi.
Thiên Tứ chợt nhớ ra, thế giới này là thế giới tu tiên nha. Không phải chỉ là thế giới hiện đại như ở chỗ hắn nữa rồi. Con mèo kia không phải mèo ma, mà là mèo quỷ. Còn cô gái kia, hẳn là tu sĩ bắt quỷ, hoặc có thù gì đó với nó. Bằng không cũng sẽ không săn bắt nó mấy ngày nay cả.
Con mèo đen bị cô gái đá bay, đập vào gốc cây đại thụ gần đó rồi rơi xuống đất. Phần bụng của nó đã bị cú đá của cô gái đá nổ. Phần ngực cũng gãy không biết bao nhiêu cái xương. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ, nó lại có thể đứng dậy, sau đó cả người nó nhào lên, vung hai móng vuốt về phía cô gái. Từ 6 cái móng vuốt của nó, bắn ra 6 đường ánh sáng, đan chéo vào nhau, bắn về phía cô gái.
Cô nàng kia thấy vậy, cũng không có tỏ ra sợ hãi chút nào. Cô vung thanh kiếm gỗ trong tay mình lên, sau đó nhanh bắt quyết. Hào quang trên thanh kiếm loé lên, sau đó hoá thành ngọn lửa cháy hừng hực.
" Hoả Kiếm thuật"
Cô nàng không chịu yếu thế, vung kiếm đâm ra. Ngọn lửa trên thanh kiếm bắn ra, hoá thành một ngọn lửa phóng thẳng vào 6 dải năng lượng kia. Ngay khi hai thứ này tiếp xúc với nhau, phát ra tiếng kêu đinh tai. Hoả diễm hừng hực như ngọn lửa trong lò rèn, nhanh chóng đem đòn tấn công của con mèo đen bị đốt cháy.
Thế công của cô ta không giảm, tiếp tục lao về phía con mèo quỷ. Con mèo quỷ biết bản chất kh chống được đòn này, vội vàng né ra, muốn tránh thoát đòn hoả diễm kia.
Thế nhưng cô nàng đã kia nhanh chóng ném ra mấy lá bùa vàng. Lá bùa vừa bị ném lên không trung đã hóa thành những hoả cầu đỏ rực. Phóng liên tục về phía con mèo.
Mà con mèo quỷ đang nhảy lên né tránh hoá kiếm kia, nhất thời không kịp né tránh. Ăn trọn 5 quả cầu lửa, cả ngửi nó bị đánh bay xa. Toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Nó rít rào, lăn lộn dưới đất thảm thiết.
" Hừm, lần này xem ngươi còn chạy kiểu gì!"
Cô gái nói với giọng vui vẻ, có thể cô đã bị con mèo quỷ kia đả kích nhiều lần rồi. Lên bây giờ, mặc cho con mèo quỷ kia sâp tan biến, cô vẫn ném ra mấy tấm phù lục, tạo thành kết giới phong toả nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com