Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Bách trù Liên hoa

Thiên Tứ đang cảm thán về độ ngon của hạt sen. Chợt trong đầu hắn tiếp nhận mấy đạo thông tin không biết từ đâu xuất hiện. Hắn cẩn thận xem xét kĩ những thông tin này rồi ồ lên đầy kinh ngạc

" Vậy mà là một loại thần thông - Bách trù liên hoa!"

Thần thông này cũng giống như thần thông không gian của hắn. Đều thuộc về loại thần thông không cần học, cũng có thể nhập môn. Nếu như thần thông không gian của hắn có thể tạo ra không gia riêng biệt với không gian ở hiện thực. Có thể nuôi trồng, sinh sống bên trong đó. Thậm chí còn có kĩ năng - Tĩnh, bá đạo thì thần thông bách trù liên hoa cũng không kém

Thần thông này cho phép hắn có thể tạo ra món ăn ngon bằng bất kì nguyên liệu gì, chỉ bằng một cái chạm tay. Vâng, là chạm tay mà thôi.

Nói một cách đơn giản, khi hắn chạm tay vào một vật gì đó, có thể thu nó vào một không gian đặc biệt, chỉ dùng làm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Sau đó hắn có thể chọn 1 hay nhiều loại nguyên liệu vào với nhau để tạo ra món ăn. Không cần bất luận gia vị gì, thần thông sẽ tự động chế biến nó thành món ăn ngon nhất. Hình thức bày món ăn cũng không giới hạn. Loại cầu kì, loại đơn giản. Nhưng tất cả có điểm chung là đều được đựng trên một đoá hoa sen vàng kim. Kích thước của hoa sen lớn nhỏ tùy vào kích thước của món ăn.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, nhân tiện trong tay còn hạt sen đây, hắn cầm lấy một hạt sen trong tay, rồi vận dụng thần thông bách trù liên hoa. Hạt sen nhanh chóng biến mất, theo đó trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh của hạt sen. Đúng thật là hạt sen mà hắn vừa mới cầm.

" Dường như đây có thể coi là kho nguyên liệu tạm thời của ta thì phải."

Tiếp đến trước mặt hắn lại xuất hiện những phương án nấu ăn khác nhau cho hạt sen này. Nướng, hấp, chiên, xào..... Bên cạnh là gợi ý thêm nguyên liệu, hoặc cũng có thể chọn kết thúc nấu ăn, để thần thông nấu ăn hoàn tất.

Chỉ một thoáng sau, một bông hoa sen toả ra hào quang vàng kim, xuất hiện trước mặt hắn. Trên đài hoa vậy mà có một hạt sen đã được nướng qua, còn đang bốc hơi nghi ngút đây.

Thiên Tứ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, bị mùi thơm này cuốn hút. Ban nãy hạt sen còn chưa qua chế biến gì, đã ngon như vậy rồi. Không chỉ có vậy, khi ăn hắn còn cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng lên. Một loại năng lượng khác được tăng lên không ít. Còn là gì hắn cũng không biết. Lại còn nhận được một loại thần thông nha.

Bây giờ hạt sen đã được nướng chín, không nói cái khác. Hắn có thể khẳng định độ ngon miệng chắc chắn tăng thêm rồi.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ cầm hạt sen ra khỏi đoá kim liên kia. Kim liên cảm nhận được đã không còn gì bên trên lên đã tự động tan rã thành điểm sáng biến mất. Hoàn toàn không cần hắn phải lo lắng vêc chuyện rửa bát đĩa nữa rồi.

Khi hạt sen vào miệng nhai, một hương vị béo ngậy ập vào vị giác của hắn, khiến cả ngày hắn bay lên tận chín tầng mây. Hương vị này hắn chỉ có thể miêu tả bằng 1 câu - quá ngon!. Trước giờ hắn chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy cả

Đã có kinh nghiệm từ trước lên hắn cẩn thận cảm nhận thay đổi khi ăn hạt sen này.

Ban đầu vẫn là linh lực tinh thuần chảy vào trong cơ thể hắn, một lượng lớn tinh thần lực cũng được gia tăng. Cảm giác cơ thể hắn cũng có thay đổi rõ rệt.

Dưới sự thúc đẩy của linh lực và tinh thần lực, linh mạch và mạch tinh thần của hắn không ngừng được mở rộng. Linh mạch đã lan toả gần 2 phần ba cơ thể hắn rồi. Mạch tinh thần ở tim vào đầu được mở rộng thêm một vòng. Những tia mạch tinh thần cũng được khuyếch tán thành đường nhánh.

Cơ thể hắn cũng được tăng cường, có thể nghe được tiếng ken két từ trong xương cốt vang lên. Tiếp theo Kim cang thể của hắn dường như đã đột phá được bình cảnh, đạt đến trạng thái hoàn toàn mới. Màu da đen của hắn bây giờ đã chuyển hoá thành màu trắng đục như sữa. Cứ qua một thời gian, màu da lại nhạt dần.

Kế tiếp lại là năng lượng vô hình ùa vào cơ thể. Mức độ năng lượng này đã yếu hơn lúc đầu, nhưng cũng đủ làm cho hắn khoan khoái dễ chịu.

" Không lẽ đây là thọ mệnh sao?"

Thiên Tứ đang ở độ tuổi thiếu niên, cơ thể vẫn trong giai đoạn sung sức nhất. Lên thay đổi này không quá rõ ràng. Nếu có chỉ là vài vết sẹo nhỏ trên người đã hoàn toàn biến mất. Giống như thay da đổi thịt.

Lần này không có thức tỉnh được thần thông mới nào. Nhưng cảm nhận về thần thông bách trù liên hoa đã tăng lên một đoạn.

Rất có thể chỉ lần đầu tiên ăn hạt sen mới có công dụng thức tỉnh thần thông. Còn làn sau chỉ tăng thêm độ thuần thục của thần thông đó mà thôi.

Thiên Tứ nghiêm túc ngồi thiền định, luyện hoá những năng lượng mới nhận được. Trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng đã có biến hoá. Tại ngay vị trí bụng của hắn vậy mà xuất hiện thêm một nguồn hào quang mới. Nhìn kĩ thì mới phát hiện ra  đó là tập hợp của rất nhiều linh mạch tạo ra. Linh lực trong cơ thể hắn tạo ra. Linh lực trong cơ thể không ngừng chảy về đây. Khiến cho điểm sáng ở vùng bụng này không ngừng được mở rộng.

Bên ngoài, ảo ảnh âm dương của Vô ngã chân kinh hoạt động hết công suất, đem kinh khí thu nạp vào trong cơ thể. Bổ sung linh lực cho việc mở rộng điểm sáng.

Theo kích thước của điểm sáng tăng lên, hắn càng trở lên mạnh hơn. Không gian đặc biệt cũng đang mở rộng không ngừng, tinh thần lực cũng theo đà phát triển, tán xạ ra xung quanh.

Bất chợt, chiếc nhẫn trong tay hắn loé lên hào quang sáng rực rỡ. Kế tiếp, một lượng lực lượng như thủy triều chảy vào trong cơ thể, khiến cho hắn giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức kịch liệt. Hai mắt tối sầm lại, sau đó không còn nhận biết được gì nữa.

Không biết hắn đã bất tỉnh bao lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào. Hắn mới từ từ mở mắt, hắn đưa tay lên đầu mình sờ sờ. Cảm giác như bị ai đó dùng búa tảng gõ vào đầu vậy. Hiện tại vẫn cảm giác ong ong đây.

" Cậu Thiên... Cậu Thiên... Cậu còn không lên tiếng là tôi phá cửa vào đó,!"

Tiếng của Tiểu Thúy vọng tới. Hắn nhớ ra mình còn đang nói là đi tăm mà. Hiện tại cũng không biết qua bao lâu rồi, còn không ra nữa thì sẽ lộ tẩy mất. Nghĩ vậy, hắn gắng gượng cơn đau. Sau đó ra khỏi không gian của mình. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, sau đó lớn tiếng đáp lại

" Chị Thúy, tôi còn trong đây. Ban nãy tôi ngủ quên mất. Tôi ra ngoài ngay đây!"

Chỉ cần hắn nói chậm thêm chút nữa thôi là Tiểu Thúy sẽ phá cửa xông vào rồi. Cô ấy cũng là tu sĩ, tuy chưa luyện hóa linh khí thành công, nhưng sức lực bản thân đã không thua kém gì đàn ông khoẻ mạnh rồi nha.

Thiên Tứ dội vội vào gáo nước lên người, sau đo thay quần áo, đi ra bên ngoài. Tiểu Thúy vẫn đứng ở đối diện cửa phòng tắm. Trong tay còn đang cầm theo chiếc rìu phá khoá đây nha. Bất giác hắn nuốt ngụm nước bọt, gượng cười nói

" Xin lỗi chị Thúy, là do tôi sơ ý quá. Lần sau sẽ không vậy nữa!"

Tiểu Thuý không đáp ngay, ánh mắt nhìn Thiên Tứ chằm chằm. Cô có cảm giác Thiên Tứ có điểm gì khác lạ, nhưng là gì thì cô lại không nói ra được. Sau một lúc, cô mới gật đầu nói

" Cậu không sao là tốt rồi. Cậu ra ngoài bàn ngồi đợi tôi đi hâm nóng đồ ăn, sẽ quay lại ngay!"

" Vâng! Làm phiền chị rồi!"

Thiên Tứ gãi đầu nói tạ, sau đó nhanh chân chạy ra phòng bếp. Không dám để Tiểu Thúy nhìn mình thêm nữa đâu.

" Kì lạ, sao giờ mình lại không cảm nhận được khí tức của cậu ta nữa nhỉ. Là do tu vi của cậu ta tiến triển, hay là không còn tu vi nữa!"

Tiểu Thúy đi phía sau mà trong đầu không khỏi dấy lên suy nghĩ. Sau một lúc cô cũng nghĩ tới việc có thể là Thiên Tứ đã đột phá cảnh giới rồi. Lên cô không còn nhận ra khí tức của hắn nữa. Chuyện này cũng không lạ gì, cô còn chưa phải là tu sĩ. Cảm nhận về linh khí có hạn, không nhận ra người có tu vi cao hơn mình 2 3 tiểu cảnh giới cũng rất bình thường.

Mà Thiên Tứ lúc này mới phát hiện ra, chiếc nhẫn ngọc vậy mà đã nằm yên trên tay hắn. Tháo thế nào cũng không ra được. Còn tốt, nó không còn toả ra linh khí như trước kia nữa, hoàn toàn giống như một món đồ trang trí mà thôi.

Vừa nãy trước khi ngất đi, rõ ràng hắn đã thấy cơ thể mình có điểm thay đổi. Dường như là đột phá cảnh giới rồi. Hắn tranh thủ lúc Tiểu Thúy còn đang hâm nóng đồ ăn, lục tìm sách nói về cảnh giới của tu sĩ.

Đến khi hắn đọc tới đoạn giới thiệu về cảnh giới trúc cơ thì hơi sững người lại. Trong sách có viết, cảnh giới trúc cơ bắt đầu bằng cách ngưng tụ linh lực trong cơ thể tại đan điền. Chính là phần bụng của tu sĩ. Đan điền có lớn có nhỏ, tùy thuộc vào ngộ tính và thiên phú của mỗi người.

Trúc cơ bao gồm ba cái tiểu cảnh giới, sơ kì, trung kì, hâu kì.

Trúc cơ sơ kì là thời kì đầu của việc  linh khí ngưng tụ thành đan điền. Ở cảnh giới này, đan điền thông thường chỉ nhỏ bằng nắm tay trong linh mạch. Hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì đến cơ thể cả. Đan điền ở trạng thái sơ kì có tính không ổn định, khá mềm yếu, lên linh lực dự trữ trong đây không nhiều. Nhưng cũng gấp mấy lần linh lực dự trữ trong linh mạch. Đồng thời, khi đan điền mở ra, cũng đồng thời cho việc cơ thể đã có thể tự động chuyển hoá linh khí thành linh lực, không cần bản thân phải luyện hoá thủ công nữa.

Trúc cơ trung kì, là bản nâng câp cho trúc cơ sơ kì mà thôi. Đan điền sẽ tăng mạnh tốc độ mở rộng, vững chắc đan điền, taneg cường tốc độ luyện hoá linh khí.

Trúc cơ hậu kì, lúc nayd không gian đan điền sẽ không thay đổi nhiều nữa. Thay vào đó là tính ổn định. Thành đan điền lúc này sẽ cứng chắc hơn, tạo ra một nơi hoàn hảo để ngưng kết linh lực thành kim đan. Tốc độ luyện hoá linh khí, vận chuyển linh lực trong cơ thể được đẩy lên tối đa. Chiến lực bộc phát ra ngoài sẽ lớn hơn mấy chục lần so với trúc cơ trung kì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long