Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bội kiếm loè loẹt cùng bội kiếm gãy

Mặc dù biết bản thân kiếm được món hời, nhưng Thiên Tứ cũng phải diễn cho trọn vai. Như kiểu phải đắn đo suy nghĩ mãi mới cắn răng lấy ra 3 viên linh thạch. Chủ quán thấy linh thạch thì mắt sáng lên. Thực ra hắn cũng biết giá trị của mấy món đồ Thiên Tứ chonh cũng chỉ hơn 3 linh thạch 1 chút. Đấy là giá bán ra từ cửa hàng của liên minh. Còn giá thu mua thì chỉ có 2 linh thạch mà thôi.

Bán cho tên này, lãi 1 viên linh thạch hạ phẩm là quá lời rồi.

Thiên Tứ hừm một tiếng, tiện tay lấy thêm một hộp gỗ trên kệ hàng của tên này, đặt cùng với chỗ hàng mình đã mua nói

" Thêm cái này nữa. 3 viên linh thạch là ta làm việc mấy năm mới tích góp được. Lần này mà không bán kiếm ra lời, ta với ngươi còn gặp lại!"

Chủ quán hơi nhíu mày, bất quá hắn biết đây chỉ là lời nói xuông mà thôi. Cả hai đều đeo mặt nạ, ai biết ai là ai đâu. Chắc hẳn tên này vì tiếc tiền, lên mới nói vậy. Không cần thiết đôi co với hắn. Cũng chỉ là mấy hạt giống linh thảo sơ cấp mà thôi. Cho đi cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Chủ quán cũng không nói câu nào, đưa tay chộp lấy linh thạch. Sau đó quay lại chỗ mình ngồi, phất phất tay nhue đuổi khách

" Cầm lấy đồ rồi mau cút đi chỗ khác. Mới mở hàng đã gặp cái thứ gì đâu!"

" Ngươi!!!"

Thiên Tứ giả bộ giận dữ, chỉ tay vào tên kia. Đây coi là biểu hiện thường ngày khi có người bị chủ quán ở đây lừa mua phải hàng kém chất lượng. Tức giận khi biết mình bị lừa, mắng chửi vài câu cũng chẳng sao. Miễn không náo ra đánh nhau thit chẳng ai quản. Cùng lắm là có vài người nhìn người khác đau buồn mà cười trên nỗi đau của người khác thôi.

Giống như Thiên Tứ bây giờ, một tay đem số hạt giống kia cho vào trong balo. Bên cạnh là những tiếng bàn tán to nhỏ của những người xem cuộc vui. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Thiên Tứ không nói một câu nào, trừng mắt nhìn tên chủ quán thêm lần nữa rồi quay người bỏ đi sang chỗ khác.

Chủ quán cười khinh khỉnh, bắt chéo chân cười nhạt

" Đúng là loại ngu ngốc, đã biết ta pha trộn cả hạt giống bình thường còn cố tỏ ra vẻ muốn mua cho bằng được. Đúng là loại học sĩ mới biết chút ít đã ra ngoài tỏ vẻ. Đáng đời nhà ngươi!"

Hắn lẩm bẩm nói trong miệng, tránh cho người khác nghe thấy sẽ không đến hàng của hắn mua nữa. Thế nhưng vẫn có vài người tai thính đã nghe rõ mồn một. Họ chỉ lắc đầu cười cười với nhau, rồi thâm chê bai Thiên Tứ không có đầu óc. Không biết gì về chợ đen cũng dám đến đây mua hàng.

Mà Thiên Tứ lúc này vui như mở cờ trong bụng rồi. 3 viên linh thạch đổi lại 7 loại linh thảo. Trong đó có 2 loại linh thảo cao cấp, ít nhất cũng là cấp 2 trở lên. Số lượng lại còn trên trăm hạt. Nếu để chủ quán biết chuyện này, không biết có tức phun máu không nhỉ.

Mặc kệ người khác có nói gì, Thiên Tứ tiếp tục tìm kiếm đồ tốt trong chợ đen này.

Đồ tốt ở nơi đây không phải không có, quan trọng là có thể nhìn ra chúng mà thôi. Thiên Tứ hoàn toàn dựa vào trực giác của mình mà tìm kiếm. Hắn đã hỏi vài cửa hàng xem có bán đan phương hay không. Bọn họ có bán, nhưng chủ yếu là đan phương giả. Hoặc là loại tàn quyển. Những thứ như vậy hắn không dùng được. Bách trù liên hoa tuy có thể tạo ra đan dược, nhưng phải dựa trên 2 yếu tố kiên quyết phải có. 1 là nguyên liệu đầy đủ, 2 là đan phương luyện chế đúng. Bằng không nó sẽ không thể hoạt động được.

Sau cùng, hỏi 1 vòng mà không tìm được tờ đan phương nào. Thiên Tứ đành phải bỉ qua chuyện mua đan phương. Hắn cũng không vội, trong tay hắn còn bản cổ tịch ghi chép trên trăm loại đan phương kia. Chủ yếu đan phương trong sách toàn là đan phương cấp cao. Hắn không có dược liệu, không thể bào chế ra được. Muốn làm vài loại đan dược cấp thấp, phù hợp với tài nguyên hắn có sẵn. Nhưng xem ra phải chờ thêm thời gian rồi.

" Ừm, vậy thì đi xem thử vũ khí đi. Mình cũng chưa có binh khí nào phòng thân cả!"

Thiên Tứ tu luyện kim cang thể vượt qua tầng thứ 3, đạt đến cảnh giới không có ghi chép trong sách. Cơ thể hắn bây giờ rắn chắc như ngọc thạch. Đao chém không thương. Coi như phần phòng thủ tạm ổn. Chỉ còn lo khoản tấn công mà thôi.

Hắn chú trọng vào việc mua kiếm, bởi hắn biết bản thân có thiên phú kiếm đạo rất tốt. Việc có kiếm trong tay và không có kiếm khác nhau quá xa. Cho dù hắn không cần cầm kiếm trong tay cũng có thể thi triển ra kiếm khí. Nhưng nếu có kiếm trong tay, uy lực sẽ tăng thêm rất nhiều.

Nếu có thể, hắn cũng sẽ bổ sung một đôi bao tay để sử dụng quyền cước của mình. Khai sơn quyền, kết hợp với kim cang thể mang đến cho hắn chiến lực cânh chiến đáng kinh ngạc. Một đấm có thể đấm vỡ đá hay không thì hắn không biết. Nhưng có thể đánh bay 1 người trưởng thành về sau vài mét thì hắn có tự tin nha.

Thế là hắn chạy tới khu bán trang bị. Ở đây có bán mọi loại trang bị vũ khí. Từ nhưng loại trang bị cổ điển như giáp sắt, đao kiếm, cung, nỏ.... Thì ngay cả những trang bị hiện đại như trong phim khoa học viễn tưởng cũng có. Chỉ có điều chúng không mạnh như trong phim. Dùng để là đồ chơi thì thích hợp hơn.

Sau cùng, Thiên Tứ bị thu hút bởi hai thanh kiếm trong một tiệm gần đó. Nơi đây cũng đang có nhiều người vây xem. Chủ hàng lớn tiếng quảng cáo

" Các vị đạo hữu, mới đây ta cùng đồng bạn đi thăm do một di tích cổ. Bên trong lấy ra không ít đồ tốt, mọi người mau đến xem. Đảm bảo chất lượng cao, giá thành lại rẻ."

Câu rao hàng này đã quá quen thuộc ở nơi đây rồi. Hàng nhà ai không phải lấy từ di tích cổ hay mộ cổ ra chứ. Căn bản những nơi đó là nơi an nghỉ của những tu sĩ cấp cao thời xa xưa. Bảo vật tốt hơn bây giờ nhiều. Dù trải qua thời gian dài nằm trong di tích, cũng có giá trị sưu tầm nhất định.

Những kẻ buôn bán thường lấy danh này bán đồ của mình. Chỉ cần đồ vật có chút phong hoá thời gian, thêm một ít thủ đoạn cho linh lực bám lên. Rất có thể lừa qua được những tu sĩ kém hiểu biết, hoặc là người ham rẻ. Thường thì 10 đồ vật thì có đến 9 cái rưỡi là đồ giả rồi.

Thiên Tứ cũng bước đến trước gian hàng, linh cảm của hắn chợt động bởi hai thanh kiếm nằm trên kệ hàng. Một thanh kiếm nhìn qua rất là bóng bẩy, sáng loáng. Được trang trí rất đẹp mắt, thi thoảng lại loé lên ánh hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người. Thanh kiếm còn lại đã bị hoen rỉ thân kiếm. Lưỡi kiếm cũng chẳng còn lấy chỗ nào nguyên vẹn. Ngay cả chuôi kiếm kia cũng bị tàn phá, tay cầm đã bị mối mọt ăn thành loang lổ rồi.

Dù là ai nhìn qua cũng thấy hai thanh kiếm này đúng là đồ vô giá trị. Một thanh quá bắt mắt, nhưng thân kiếm mỏng, dùng chút lực liền muốn cong luôn lưỡi kiếm. Đạo hào quang thi thoảng loé lên kia, hiển nhiên là do tu sĩ cố tình áp súc linh lực lên đó. Khi linh lực tiêu hao hết, cũng chẳng còn hào quang loé lên nữa đâu.

Thanh còn lại đích xác là hàng sắt vụn. Có khi là đồ vật kéo lên từ ao hồ gì đó, bên trên chuôi kiếm rõ ràng còn vết của rong rêu kia kìa.

Đương nhiên mọi người ở đây không chú ý tới hai thanh kiếm này. Mà họ đang quan tâm đến một thanh đoản đao trên tay chủ quán. Thanh đoản đao này toàn thân màu đỏ rực, ẩn ẩn có đao khí hiện ra. Nhìn phát liền biết, đây là thanh đao tốt. Ít nhất cũng là bảo khí đi.

Có lẽ thanh đoản đao là vật quý giá nhất trong quầy hàng, chủ quán đưa ra cũng chỉ vì muốn khẳng định cho mọi người biết, đồ trong quán hắn đều là đồ tốt cả. Bất quá Thiên Tứ lại không có chút cảm hứng gì với nó cả.

Hắn thử phóng xuất tinh thần lực của mình ra dò xét hai thanh kiếm. Lạ ở chỗ hai thanh kiếm đều không có phản ứng gì. Tinh thần lực của hắn khi đưa vào lại bin đẩy ngược ra ngoài. Hoàn toàn không thể thẩm thấu vào bên trong thân kiếm.

Có thể ngăn cách tinh thần lực của hắn chỉ có 2 khả năng. Một là đồ vật kia chỉ là phàm vật, hoàn toàn không có chút linh lực nào. Hoặc là đồ vật tốt, có tính kháng cự tinh thần lực vượt qua tinh thần lực của hắn.

Thiên Tứ nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bởi lẽ hắn đã sinh ra linh cảm với chúng. Mà linh cảm của tu sĩ thường sẽ không sao biệt lắm. Tinh thần lực càng cao, thì tính chính xác của linh cảm cũng tăng theo.

Mặc dù vậy, Thiên Tứ cũng không vội cầm hai thanh kiếm kia lên mà hỏi giá. Thay vào đó, hắn tìm trong đống trang bị linh tinh trên kệ. Sau đó lấy ra một chiếc trâm cài tóc, làm từ gỗ. Cây trâm này được chạm khắc công phu, tỉ mỉ. Hình dáng không tệ. Dùng làm trang trí thì không còn gì bằng.

" Chủ quán, cái này bán giá sao đây?"

Chủ quán thấy có khách hỏi mua đồ, mà nhìn qua tựa hồ rất thích chiếc trâm kia. Liền vui vẻ nói ra

" A, đạo hữu thật là tinh mắt đó. Cây trâm này làm từ kích lôi thụ 50 năm. Mang nó bên người không chỉ ngăn ngừa tà khí nhập thể, mà còn có thể mang đến vận khí. Đây còn là bảo vật trong di tích cổ nữa. Ngươi xem, nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, mà còn bóng bẩy như vậy"

" Haha, vì đạo hữu là người mở hàng cho ta, lên ta ưu đãi giảm 10% cho đạo hữu. Chỉ cần 30 linh thạch, nó sẽ là của ngươi rồi!"

Thiên Tứ giật mình khi nghe thấy tên này báo giá. 30 linh thạch, số tiền này đủ để mua 6 bình tụ linh đan rồi. Cây trâm kia nào có phải loại gỗ kích lôi thụ gì gì đâu. Nó chỉ là một loại gỗ bình thường mà thôi. Giá trị còn không đến mười ngàn đồng. Hét giá một cái đã gấp mấy vạn lần rồi.

Thiên Tứ không nói gì, đặt cây trâm về chỗ cũ. Tiếp tục cầm một thanh đao lên tay hỏi

" Cái này giá sao?"

Chủ quán thấy Thiên Tứ không hề trả giá mà đặt cây trâm về chũ cũ. Cảm giác không ổn. Con số tuy cao thật, nhưng còn có thể trả giá đâu. Ngươi không mua, còn cầm lên hỏi làm gì. Bộ mới lần đầu đi đến nơi này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long