Chương 4: Không Xóa được
Người tới chính là cô gái tu sĩ tối hôm qua. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cô ta nha. Căn bản vì cô nàng rất xinh đẹp, lên đã cho hắn ấn tượng sâu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào quên được.
Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu lam. Tóc dài thả xuống ngang eo. Bộ dáng rất là hiền lành, nết na, hệt như những thiếu nữ mới lớn vậy.
Cô gái đi tới bên cạnh giường của hắn, trên tay còn mang theo một giỏ hoa quả. Cô đặt giỏ hoa quả lên bàn, quay qua Thiên Tứ nở nụ cười thân thiện.
" Cảm ơn cậu, hôm qua đã giúp tôi khỏi việc bị thương nha!"
Nhìn nụ cười và giọng nói dễ nghe của cô nàng, làm cho trái tim Fa hơn 30 năm của hắn có chút đập nhanh hơn. Gã có chút lúng túng, đáp lại
" Không... Không có gì. Phải là tôi cảm ơn cô mới phải. Không có cô, e rằng tôi đã bị con mèo quỷ kia giết chết rồi!"
Cô gái cũng không có ý phủ định. Quả thật nếu không có cô xuất hiện đúng lúc, thì Thiên Tứ đã bị con mèo quỷ kia ăn thịt rồi. Phải biết con mèo quỷ kia là quỷ vật, có sức mạnh vượt xa người bình thường. Ngay cả súng máy cũng không làm nó đăng xuất được. Thiên Tứ lại chỉ là người bình thường, ngay cả cơ hội chạy trốn còn không có đâu
Cô gái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã, vẫn pà bộ dáng hiền lành dễ gần kia. Không hề có chút ngại ngùng gì khi đối mặt với hắn cả.
" Về chuyện này, coi như chúng ta hoà nhau nhé."
Cô gái chủ động để nghị, hai người đều từng cứu nhau 1 lần. Gọi là huề nhau cũng không có sai. Thiên Tứ không có ý kiến gì hết, gật đầu đồng ý.
" Như vậy thì tốt rồi!" Cô gái mỉm cười, sau đó bắt đầu nói về chuyện chính cho sự xuất hiện của mình ở đây.
" Hẳn là cậu cũng có thể thấy rõ chuyện đêm qua. Trong lòng cũng có suy nghĩ riêng của mình về tôi hay con mèo quỷ kia rồi nhỉ?"
Thiên Tứ im lặng một chút suy ngẫm. Sau đó thở dài một hơi. Hắn đã có phán đoán về thân phận của cô gái này rồi, và mục đích của cô ta đến đây hắn cũng có thể suy nghĩ được ít nhiều.
" Nếu tôi không nghĩ sai, cô hẳn là một nữ tu sĩ trong truyện tiên hiệp thì phải!"
Đã không thể giấu giếm thì chi bằng cứ nói ra suy nghĩ của bản thân đi. Cô ấy đã đến đây hỏi về chuyện này, đương nhiên sẽ có chuẩn bị trước rồi. Chỉ cần không phải kẻ ngu, thì có thể phán đoán ra được thân phận của cô.
" Đúng vậy, tôi là tu sĩ tu tiên. Xem ra anh cũng đã biết về sự tồn tại của giới tu chân rồi nhỉ!"
Thiên Tứ gật đầu lần nữa.
" Nếu cậu đã biết thì cũng tiện lợi hơn nhiều, tôi cũng không cần phải vòng vo nữa. Mục đích tôi đến gặp cậu là để thông báo cho cậu biết, tôi sẽ xoá đi kí ức về chuyện tối hôm qua cho cậu."
" Một người bình thường như cậu, không cần biết đến sự tồn tại của giới tu chân. Như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu. Thế giới quan của cậu về thế giới này cũng sẽ được bảo đảm. Không đến nỗi bị sốc về mặt tâm lý nha!"
Cô gái nói 1 thôi một hồi, Thiên Tứ chỉ có thể yên lặng nằm nghe cô ấy nói từ đầu tới đuôi. Cô giải thích chuyện xoá kí ức của hắn về chuyện tối hôm qua là để tốt cho hắn. Dù sao, Thiên Tứ chỉ là người bình thường, không cần thiết tiếp xúc hay có quan hệ gì với giới tu chân cả. Thời gian đầu sẽ không sao, nhưng dần dần sẽ bị những kí ức liên quan đến giới tu chân làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Tệ nhất có thể làm cho tinh thần của hắn gặp vấn đề, biến thành kẻ điên cũng không phải chuyện lạ.
Còn về chuyện xoá kí ức, cô đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn. Sở dĩ cô phải mất công tới đây để nói cho hắn biết về chuyện muốn xoá kí ức là vì muốn hắn phối hợp với cô trong lúc cô thi pháp. Làm như vậy sẽ đảm bảo trí nhớ của hắn sẽ không bị tổn thương, cũng triệt để xoá bỏ hoàn toàn kí ức đó.
" Cậu yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Đảm bảo 100% an toàn cho cậu. Hihi"
Cô nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhưng Thiên Tứ nghe xong chỉ cảm thấy không đáng tin cậy chút nào. Lời nói của nàng ta chả khác gì bọn bán bảo hiểm. Nói cái gì cũng là an toàn, đảm bảo quyền lợi. Nhưng đến lúc gặp chuyện, thì còn lâu mới được giải quyết.
" Bên cạnh đó, vì để đền bù tổn thất cho cậu, cũng như cảm ơn cậu giúp đỡ tôi hôm qua, mà tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho cậu. Đồng thời cũng cho cậu thêm chút tiền. Để cậu ổn định trong đời sống."
Nghe thấy bản thân không phải trả tiền viện phí, Thiên Tứ vui mừng ngay tức lự. Như vậy là tốt rồi, hắn không cần phải lo lắng về chuyện viện phí nữa.
Mà việc xoá kí ức buổi tối hôm qua lại càng đúng ý hơn. Hắn không cần phải sợ hãi mỗi khi nhớ lại hình ảnh của con mèo quỷ kia. Mỗi lần nhớ lại hắn lại nổi hết cả da gà.
Thấy hắn sảng khoái đồng ý như vậy, cô gái cũng vui vẻ gật đầu. Xoá kí ức của những người bình thường khi bọn họ bắt gặp những hiện tượng siêu nhiên là kiến trúc cơ bản của giới tu tiên. Nhất là với những tu sĩ chính phái như cô nha.
Để làm chuyện này cũng không khó, chỉ cần thi triển một phép thuật mê hoặc lên tâm trí của người kia, thay đổi phần kí ức liên quan đến tu tiên là xong. Người bình thường không có tinh thần lực, lên rất dễ xoá đi kí ức. Đổi lại là tu sĩ, muốn xoá bỏ hay phong ấn kí ức của bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Cô gái kêu Thiên Tứ chuẩn bị một chút, cũng chỉ là hít thở đều đặn mà thôi. Coi như là chuẩn bị tâm lý, có muốn nhớ lại chuyện hôm qua thì tranh thủ nhớ đi. Lát nữa chỉ cần thả lỏng cơ thể cũng như suy nghĩ của bản thân là đủ rồi.
Thiên Tứ cũng rất phối hợp, hắn hít sâu mấy hơi, sau đó triệt để buông thả suy nghĩ của mình. Hắn làm điều này rất đơn giản, dễ dàng nha. Chẳng phải không cần suy nghĩ hay sao, vậy thì cứ nhìn vào 1 điểm là được. Tâm trí hắn sẽ rơi vào trạng thái không hoạt động. Hắn thường dùng cách này để giảm toả căng thẳng trong lúc làm việc. Rất có hiệu quả
Chỉ thấy cô gái lấy ra một lá bùa màu vàng, một tay cầm lá bùa, tay còn lại bắt pháp ấn. Sau đó cô dán lá bùa lên trán hắn, rồi điểm nhẹ một chỉ lên đó.
Linh lực bàn bạc từ đầu ngón tay cô toả ra, truyền vào trong lá bùa. Chỉ thấy lá bùa hơi loé lên chút hào quang. Sau đó những kí tự nghệch ngoạc trên lá bùa loé lên, rồi từ từ mờ dần, sau cùng là biến mất không thấy gì nữa. Để lại một mảnh giấy màu vàng mà thôi.
" Phù, vậy là xong chuyện rồi. Lần này cũng tính là thành công tiêu diệt mèo quỷ, thu được hạch tâm của nó. Hẳn là sư phụ sẽ không bắt ta phải luyện chữ nữa rồi!"
Khi những kí tự trên tấm bùa biến mất, cũng đại biểu cho thi pháp xóa kí ức của cô đã thành công. Ban nãy khi cô bắt đầu kết ấn, tinh thần lực của cô dễ dàng xâm nhập vào não hải của hắn. Từ trong đống kí ức của hắn ngày hôm qua, cô vô tình phát hiện ra thiếu niên trước mặt đã ngồi ở công viên từ chiều. Khi đêm xuống, hình ảnh của Thiên Tứ giống như bị giật lag, không thể nhìn ra được hắn đang làm gì.
Tuy cô có chút tò mò, nhưng đây là kí ức của cá nhân người khác. Cô không tiện xem xét tình hình ra sao, liền tua nhanh đến khi hắn nhìn thấy con mèo quỷ. Dựa vào thuật mê hoặc từ lá bùa, cô đã thành công xoá bỏ kí ức đó. Thay bằng việc hắn nhìn thấy một con mèo đen nhảy từ trên cây xuống. Vì muốn cứu con mèo này khỏi bị ngã chết, Thiên Tứ đã dùng thân mình đỡ lấy con mèo. Nhưng trong lúc con mèo tiếp xúc với hắn, do hoảng loạn mà quơ chân loạn xạ. Móng vuốt cào rách da trên lưng Thiên Tứ. Tạo thành vết thương hiê j tại.
Mọi chuyện đều xảy ra rất đúng theo kịch bản. Về sau Thiên Tứ được 1 nhóm người đi chơi về, nganh qua công viên, nghe thấy tiếng hét cầu cứu của hắn lên mới tiến vào xem sao. Và khi nhìn thấy hắn bị thương liền đem chở vào bệnh viện K này.
" Phù... Xong rồi."
Cô thu tấm bùa không còn kí tự trên trán Thiên Tứ trở về. Thấy hai mắt Thiên Tứ không có động tĩnh, hẳn là còn trong quá trình nhận thức kí ức mới này. Không qua mấy phút nữa sẽ khôi phục mà thôi.
Cô không vội đánh thức hắn mà ở 1 bên chờ khi hắn tỉnh táo lại. Lúc đó chỉ cần hắn không nhận ra cô, vậy thì có thể xác định tên này quên chuyện hôm qua thật rồi
Chợt cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói của Thiên Tứ
" Tiên tử! Cô đã thi pháp chưa. Ta có chút mỏi mắt rồi. Có thể để ta dụi mắt một cái được không?"
Sắc mặt của cô gái cứng đờ, rõ ràng cô đã thi pháp thành công, vậy hiệu quả xoá trí nhớ đâu rồi. Sao hắn còn biết thân phận của cô. Mà tiên tử lại là xưng hô thế nào đây. Cô mới chỉ là tu sĩ luyện khí thôi mà. Cách thành tiên xa lắm lắm luôn đó
" Không lẽ ta thi pháp có chỗ sai lầm à?"
Cô nhíu mày, nhớ lại quá trình thi pháp của mình. Bất quá lại chẳng tìm ra chỗ nào làm sai cả. Mất một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng nở ra nụ cười nói
" Haha, xin lỗi, vừa nãy ta chỉ mới làm công tác chuẩn bị mà thôi. Bây giờ mới bắt đầu thi pháp. Ngươi chú ý một chút, thả lỏng tinh thần của mình ra. Đừng có kháng cự nhé!"
Mặc dù có cảm giác không ổn cho lắm, nhưng xét từ tình huống bây giờ. Cô gái này chẳng có lý do gì để hại hắn cả. Với thực lực của cô ta, muốn giết hắn thì đã làm luôn tối hôm qua rồi. Cần gì phải mất công đưa hắn vào trong bệnh viện chữa trị cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com