Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Âm Dương kiếm

Thiên Tứ vừa động ý niệm muốn vận dụng thanh phong kiếm quyết, thì bên trong cơ thể hắn. Ngay tại vị trí của thanh kiếm mơ hồ kia, đã xảy ra biến hóa. Thanh kiếm hư ảo đã chuyển hoá thành hình dạng của thanh kiếm trong tay hắn.

Liên kết giữa hắn và thanh kiếm này càng trở nên thân thiết hơn. Tựa như thanh kiếm chính là một bộ phận cơ thể của hắn vậy.

Thiên Tứ vung kiếm một cách vô thức. Cảm giác nhẹ nhàng, tựa như nhấc tay lên vậy, không hề có cảm giác như đang sử dụng ngoại vật. Đó cũng không phải là điểm mấu chốt lúc này. Bởi khi hắn vung kiếm, trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra hình dáng của thanh kiếm kia. Cứ như có hai thanh kiếm, một trước một sau vung lên vậy.

" Đây là kiếm khí? Kì quái, ta còn chưa vận dụng kiếm khí cơ mà. Sao lại có kiếm khí xuất hiện được chứ?

Bất giác hắn nhớ tới lúc hai thang kiếm kia hợp nhất với nhau đã tạo ra kiếm khí kinh khủng bậc nào. Chuyện thanh kiếm này có thể tự mang theo kiếm khí cũng không lạ.

Nghĩ vậy, hắn thử vung vẩy thanh kiếm vài lần nữa. Quả nhiên, theo hắn chuyển động thanh kiếm, kiếm khí cũng theo đó hiện hữu. Hư hư thực thực, đi trước lưỡi kiếm 1 đoạn.

"Nói cách khác, thứ va chạm đầu tiên không phải lưỡi kiếm mà là kiếm khí. "

Kiếm khí chính là do linh lực kết hợp với kiếm thuật của tu sĩ tạo ra. Bản chất là linh khí, lên chỉ có thể dùng những thứ có linh khí hoặc vật liệu đặc thù mới có thể ngăn chặn. Nếu đối phương không có phòng ngự loại hình kết giới, hay trang bị pháp bảo. Cho dù có cầm tấm sắt lên che chắn cũng không chặn được kiếm khí a.

Đơn giản là bỏ qua phòng ngự vật lý, đánh thẳng vào nhục thể của đối phương. Đây cũng là một trong những lý do làm cho kiếm tu hay đao tu là những trường phái có lực tấn công mạnh nhất.

Thiên Tứ đã có chuẩn bị trước, khi đem vào trong không gian một ít đá tảng, dùng để kiểm tra chiến lực. Ban đầu, hắn còn lo sợ thanh kiếm không đủ cứng rắn hay sắc bén để kiểm tra với đá. Lên thay đá bằng khúc cây khô.

Chỉ là khi kiếm khí của thanh kiếm thôi cũng dễ dàng bổ đôi khúc gỗ, mà không cần lưỡi kiếm chạm tới. Thì hắn đã biết lo lắng của mình là dư thừa rồi.

Hắn chỉ dùng lực cơ thể chém vào tảng đá gần đó. Cảm giác tay truyền về nhẹ nhàng, tựa như dùng dao nóng cắt đậu hũ vậy. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Vội vàng đem thanh kiếm đặt lên tảng đá. Quả nhiên, chỉ riêng trọng lực của thanh kiếm thôi cũng đủ để lưỡi kiếm cắt đứt tảng đá ra làm hai nửa rồi.

" Má nó, sắc như vậy sao?"

Từ dị tượng ban nãy của thanh kiếm này, hắn cũng có suy đoán về sức mạnh của nó rồi. Nhưng không thể nào nghĩ nó có thể đạt tới trình độ này. Chém đá... À không đúng, phải nói là thái đá dễ như chém nước vậy. Ngay cả chút điểm cảm xúc tay cũng không có.

Để kiểm chứng xem sức mạnh tối đa mà hắn có thể bạo phát với thanh kiếm này ra sao. Hắn quyết định dùng thanh kiếm này thi triển Thanh Phong kiếm pháp.

Khẩu quyết được hắn in sâu trong đầu, tự động vận chuyển. Bên ngoài, thân hình hắn cũng bắt đầu di chuyển, kiếm trong tay chợt lên chợt xuống, tốc độ ra chiêu chỉ trong thoáng chốc đã nhanh đến hoa cả mắt.

Do lần này hắn đã kích hoạt kiếm khí của bản thân, lên kiếm khí trên thanh kiếm càng trở lên rõ ràng, lớn mạnh hơn trước. Khoảng cách kiếm khí bao quanh thân kiếm đã tăng lên từ 2 cm tả hữu, lên tới hơn 10 cm. Không chỉ vậy, kiếm khí phóng xuất ra ngoài từ 2 thanh ban đầu đã tăng lên 4 thanh.

Kiếm khí bắn ra nhanh như đạn pháo, tuy không gây ra tiếng động khi di chuyển gì, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được tiếng gió rít gào do kiếm khí di chuyển gây ra.

4 tia kiếm khí lao vào vách tường không gian, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Còn tốt, tường không gian của hắn rất là vững chắc. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ 4 thanh kiếm khí đó. Chỉ là lúc kiếm khí bạo tạc, linh lực cũng bạo phát ra xung quanh, tạo ra ánh sáng cùng tiếng nổ hơi lớn.

" Thanh Phong trảm!"

Thiên Tứ hét lớn một tiếng đánh ra chiêu thức đầu tiên của Thanh Phong kiếm pháp - Thanh Phong Trảm. Hắn đưa kiếm lên cao, bất ngờ chém xuống. 11 đạo kiếm khí bắn ra nhanh như chớp. Hoá thành hào quanh bay đi.

Liên tiếp là mấy tiếng nổ lớn vang lên, xung kích từ vụ nổ tạo ra mấy trận cuồng phong thổi dạt khắp nơi. Do phía trước là bức tường không gian, lên công kích chỉ có thể đi về phía sau. Thiên Tứ nhanh nhẹn lui ra sau từ lâu, nhưng vẫn bị xung kích thổi cho lui lại vài bước mới miễn cưỡng dừng lại

" 11 thanh kiếm khí. Trong đó bản thân hắn tu ra 2 tia kiếm khí. Thanh Phong kiếm pháp tiểu thành nhân đôi số kiếm khí bản thân là 4 thanh. Tổng cộng là 6 thanh kiếm khí. 5 tia kiếm khí còn lại, không nghi ngờ gì là do thanh kiếm này bạo phát ra."

Thiên Tứ nhanh chóng tính toán ra được số lượng kiếm khí mà mình có thể có được từ thanh kiếm này. Hắn có thiên phú phú về kiếm đạo, mà cũng chỉ mới tu luyện ra 2 tia kiếm khí. Trong khi thanh kiếm tự mang theo 5 tia kiếm khí rồi. Đây không phải là bảo kiếm thì cái gì mới phải đây.

Hắn còn có cảm giác, đây cũng chưa phải sức mạnh tối đa của thanh kiếm. Gã ngồi xuống xếp bằng, đem thanh kiếm đặt ờ trên đùi mình. Khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

Khi nãy, trong đâù hắn lại có linh quan loé lên. Lại là linh cảm của hắn về thanh kiếm này.

" Ta vẫn có cảm giác, đây cũng chưa phải là giới hạn của thanh kiếm. Tạo ra 4 tia kiếm khí cũng chỉ là do hạn chế về sức mạnh của ta gây ra cho nó mà thôi. Nó còn có những công dụng khác!"

Hắn cẩn thận xem xét liên hệ giữa mình và thanh kiếm. Thanh kiếm vẫn luôn truyền tới dao động cảm xúc cho hắn từ đầu tới giờ. Nhất là khi hắn muốn tìm hiểu xem, thanh kiếm này còn có công năng gì khác. Cảm xúc kia lại càng thêm mãnh liệt.

Thiên Tứ đăm chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm, vấn đề này thật sự khiến hắn không biết phải làm như thế nào.

Thanh kiếm bỗng nhiên động, thân kiếm rung lên. Sau đó một tia kiếm khí bắn ra từ trên thân kiếm. Chuẩn xác sượt qua đầu ngón tay của hắn đang chống cằm kia. Kiếm khí rất nhẹ, chỉ là vừa sượt qua một chút cũng đủ phát ra tia lửa. Kim cang thể của hắn tự động vận chuyển phòng ngự. Kiếm khí bị chặn lại, chỉ có thể lưu lại một vệt trắng nhỏ trên da, rồi cũng biến mất ngay tức thì.

Thế nhưng như vậy là đủ cho hắn hiểu, thanh kiếm này muốn làm gì rồi.

" Ngươi muốn ta nhỏ máu nhận chủ sao,?"

Thanh kiếm tựa hồ có thể nghe hiểu được hắn đang nói gì. Thân kiếm lại rung lên nhè nhẹ. Lần này Thiên Tứ khống chế kim cang thể của mình, không còn để nó tự động xuất hiện nữa. Vì vậy hắn dễ dàng cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay. Vài giọt máu của hắn rơi trên thân kiếm.

Chỉ trong chớp mắt khi giọt máu rơi xuống thân kiếm, đã bị thanh kiếm hấp thụ lấy, biến mất không thấy gì nữa. Liên hệ giữa hắn và thanh kiếm, lại tăng lên một khoảng. Bây giờ hắn đã có thể hiểu được một phần ý nghĩa cảm xúc mà thanh kiếm gửi cho hắn rồi.

" Ồ, hoá ra là ngươi muốn ta đặt tên cho ngươi sao?"

Trong lúc nhất thời, Thiên Tứ chợt nhận ra có điểm không đúng cho lắm. Thanh kiếm này vậy mà có thể vận dụng cảm xúc giao lưu với hắn. Tuy hắn không biết có phải đồ vật nào của giới tu tiên đều là như vậy hay không. Nhưng theo những gì trong truyện tiên hiệp mà hắn đọc. Trang bị như này, được cho là đã thức tỉnh linh trí. Có tiềm năng trở thành khí linh rồi nha.

Phàm là những vật như vậy đều là bảo bối cả. Chưa nói công dụng của chúng tăng lên nhiều lần. Mà một khi chúng tiến hoá thành khí linh, sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Tự chúng có thể hoạt động, chiến đấu mà không cần chủ nhân của chúng điều khiển.

" Không lẽ thanh kiếm này thật sự đã khai mở linh trí rồi."

Vấn đề này hắn cũng không biết, thôi thì chờ về nhà, hỏi thăm Tiểu Thúy một chút xem sao. Còn bây giờ, vẫn là lên đặt cho thanh kiếm một cái tên.

Thế nhưng cũng không cần hắn phải suy nghĩ nhiều, linh quang lại loé lên trong đầu hắn. Một cái tên hoàn toàn không có liên quan gì đến thanh kiếm hiện ra trong đầu hắn.

" Âm Dương kiếm!"

Thiên Tứ vô thức đọc lên cái tên này. Vốn hắn còn đang suy nghĩ đến 2 cái gì mà, một cái là Song Kiếm chi nhất. Vì nó là do hai thanh kiếm hợp nhất mà thành. Cái thứ 2 là Thủy Hoả kiếm. Lấy đặc tính thủy hoả của 2 thanh kiếm nguyên bản mà đặt tên a. Tiy không biết thanh kiếm này còn giữ lại đặc tính của 2 thanh kiếm kia hay không. Nhưng cái tên vậy, dùng để ghi nhớ 2 thanh kiếm kia cũng hợp lý mà.

Đằng này lại là âm dương kiếm. Âm dương là loại âm dương ngũ hành bát quái đó sao? Vì sao hắn lại có suy nghĩ lấy cái tên này cho bảo kiếm của mình.

Câu trả lời thì chưa có, nhưng thanh kiếm lại lần nữa biến đổi. Nó lại bay lên không trung. Tiếp theo liền quay tròn. Thiên Tứ nhớ tới trước khi nó sinh ra, hai thanh kiếm dùng làm nguyên liệu dung hợp kia cũng đã từng làm như vậy. Kế tiếp chính là có vô số kiếm khí bắn ra xung quanh. Hắn vội vàng lui lại phía sau, lại gia tăng thêm bức tường không gian, bao quanh thanh kiếm cho an toàn.

Tuy nhiên lần này lại khác hẳn, không có kiếm khí bay ra. Thay vào đó là hai luồng khí đen trắng xuất hiện, quay quanh thanh kiếm. Sau đó, theo chiều dọc, lấy điểm chính giữa phân ra hai màu đen trắng.

" Hửm, âm dương kiếm là như vậy sao?"

Thiên Tứ tròn mắt ra nhìn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà thanh kiếm biến đổi quá nhiều lần rồi. Từ hai thanh kiếm ban đầu, biến thành 1. Sau đó lại chuyển biến hình thái. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long