Chương 41: Người tới thử kiếm sao? tốt a
Thiên Tứ rất bất đắc dĩ cười khổ. Căn bản vẫn là không có kiến thức tu tiên. Thành ra gặp phải chuyện gì cũng không biết xử lý như thế nào.
Còn tốt, Âm Dương kiếm biến hóa xong, cũng không gây ra động tĩnh gì thêm. Nó bay trở lại trong tay hắn. Một tia ý thức của nó cũng theo đó gửi qua cho hắn. Lần này là một vài ý niệm rời rạc, nói về khả năng của nó. Thiên Tứ cũng chỉ hiểu được đại khái mà thôi.
Âm Dương kiếm này vốn là một kiện pháp khí từ xa xưa. Còn về chuyện ai luyện chế ra nó, hay những chuyện trước kia, nó hoàn toàn không có nhắc đến. Cũng có thể là do nó không nhớ, ý niệm không có những thông tin này.
Hiện tại, hắn chỉ biết rằng, âm dương kiếm sở hữu âm dương nhị khí.
Âm khí đại biểu cho vật chí âm chí hàn, tạm thời với khả năng của nó bây giờ chỉ có thể tạo ra hiệu ứng ăn mòn cho đối thủ khi bị nó đả thương. Giảm hiệu quả khôi phục vết thương từ mọi nguồn.
Dương khí là vật chí dương chí cương, có tác dụng khắc chế yêu ma quỷ quái. Đồng thời cũng tăng cường chiến lực cho hắn. Nhất là vào ban ngày, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Dương khí sẽ càng thịnh, sức mạnh của nó càng lớn.
Bên cạnh đó, thanh kiếm vẫn có thể làm được vài việc khác. Nhưng chung quy cũng là tiểu phong cách, không so được với sức mạnh âm dương thật sự của nó.
Thiên Tứ không biết phải phản ứng như thế nào cho phải nữa. Chỉ là cảm thấy bản thân và hai thanh kiếm không có giá trị gì trong chợ đen có chút cảm giác. Vậy mà lại mò ra được bảo kiếm xịn xò như này. Đây có thể coi là vận khí tốt hay không? Tats nhiên là quá tốt rồi. Nếu chủ quán mà biết được, món đồ hắn tặng kèm khi mua trâm gỗ và thanh đao nát, lại là bảo kiếm mạnh mẽ. Chắc sẽ tức đền thổ huyết mất thôi.
" Uầy, đây là duyên rồi. Nếu không phải ta có tinh thần lực đủ mạnh, phá giải được cấm chế trên hai thanh kiếm kia. Thì cũng không có âm dương kiếm bây giờ đâu!"
Thiên Tứ thầm cảm thán trong lòng, mặc cho có là gì, thì bây giờ âm dương kiếm cũng là của hắn rồi nha.
Từ lúc âm dương kiếm thức tỉnh, linh lực trong cơ thể hắn không ngừng được cường hoá. Không phải tăng lên về lượng mà là về chất là chủ yếu. Hai luồng linh lực âm dương - nóng lạnh đi vào trong linh mạch của hắn. Không ngừng thanh lọc, gột tẩy tạp chất. Biến linh lực của hắn càng thêm tinh khiết hơn.
Nếu nói linh lực của hắn lúc trước là một viên ngọc bích đẹp mắt. Thì bây giờ nó đang không ngừng được tỉa tót đánh bóng. Tuy là giảm đi về số lượng, nhưng chất lượng lại tăng lên. Giá trị cũng theo đó được kéo lên nhiều lần.
Chuyện này đối với hắn là một chuyện tốt. Linh lực lúc trước của hắn chỉ thông qua cơ thể tự mình luyện hoá rồi thanh lọc. Tuy nói là tinh thuần, nhưng không hẳn. Vẫn có tạp chất bên trong, bên ngoài cũng hơi thô ráp.
Hiện tại trải qua quá trình thanh tẩy, cọ sát của âm dương nhị khí. Linh lực một lần nữa được nén chặt hơn, thuần khiết hơn. Diện tích linh mạch vốn đã như vậy, chứa đựng linh lực cũng có hạn. Bây giờ số lượng linh lực trong linh mạch giảm đi, tạo điều kiện cho hắn bổ sung thêm linh lực vào.
Hơn nữa, độ tinh thuần của linh lực cũng liên quan đến sức mạnh của tu sĩ. Vận dụng linh lực là có tiêu hao nhất định nha. Linh lực càng tinh thuần, tiêu hao càng ít, mà tác dụng lại càng lớn. Lấy ví dụ đơn giản, như khi hắn thi triển khai sơn quyền. Lúc trước hắn cần 10 điểm linh lực để thi triển 1 đòn toàn lực. Nhưng hiện tại chỉ cần 5 6 điểm linh lực cũng có tác dụng tương đương. Nếu bổ sung thêm những phần linh lực còn lại vào, uy lực của chiêu thức sẽ càng mạnh.
Hiệu quả của âm dương kiếm đã được hiển hiện ngay trước mắt. Thiên Tứ cười không ngậm được miệng. Trong tay hắn bây giờ, không chỉ có không gian tu luyện đỉnh cấp, mà có luôn phương tiện nâng cao chất lượng tu luyện. Như này hắn muốn không mạnh cũng không được nha.
Tâm tình vui vẻ, Thiên Tứ rời khỏi không gian của mình. Để âm dương kiếm trong không gian cũng không khác gì hắn cầm trên tay cả. Tác dụng của âm dương nhị khí vẫn còn nguyên. Khi muốn sử dụng âm dương kiếm, cũng chỉ cần động 1 ý niệm là được, rất tiện lợi nha.
Chỉ là khi hắn vừa ra khỏi không gian, đã cảm giác được có nguy hiểm đang nhắm vào mình. Thiên Tứ không chần chừ, đem thần thức của mình tỏa ra xung quanh. Trước tiên cần xác định xem đối phương là ai đã.
Hắn khống chế tinh thần lực của mình, không có bất kỳ mục đích gì khác ngoài việc xem xét ai đang ở gần mình. Vì vậy không cách hoạt động của tinh thần lực đạt đến tối đa, lại không dễ bị phát giác.
Xung quanh hắn nhà dân, ngoại trừ những người bình thường đang nằm trên giường ngủ ngáy o o ra. Thiên Tứ phát hiện ra trên sân thượng của một toà nhà gần đó, đang có hai người đang nhìn vào con ngõ nhỏ này. Thiên Tứ nhận ra 1 trong 2 người này chính là chủ quán đã bán hai thanh kiếm cho hắn. Còn người bên cạnh thì hắn không quen biết.
Bất quá, chủ quán hiện tại đang bị người còn lại túm lấy cổ áo. Không khó để nhận ra trên mặt chủ quán sưng vù, khí tức trên người chập chờn. Khẳng định là bị người kia đánh cho trọng thương rồi.
" Ngươi nói tên mua đồ của ngươi đi vào trong ngõ nhỏ kia, còn chưa ra sao?"
Tên hắc y nhân đang tóm cổ chủ quán lạnh lùng hỏi. Chủ quán toàn thân đau nhức, cắn răng chịu đau, dùng sức gật đầu thật nhanh xác nhận.
" Hừm! Đồ vật của lão tử mà các ngươi cũng dám trộm, còn mang đi bán. Đây là chán sống rồi!"
Thiên Tứ dùng tinh thần lực, nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Từ đó hắn biết được, chủ quán kia thật ra không phải đào được những thứ này trong di tích cổ gì đó. Mà là đi trộm được từ một gia đình tu sĩ luyện khí kì.
Bất quá, gia đình này cũng chẳng phải thứ gì tử tế. Bọn hắn chính là những tên trộm mộ có tiếng. Vì tránh để người khác chú ý đến, lên những bảo vật chúng đào ra từ trong mộ, đều sẽ được đưa tới nhà của bọn chúng trong thành phố này. Mấy tháng trước, trong khi bọn chúng ra ngoài tác nghiệp, thì chủ quán cùng đồng bọn đã vô tình chọn ngôi nhà kia để ăn trộm. Sau đó tìm được vài rương gỗ lớn. Bên trong đựng không ít đồ vật. Chủ yếu là mấy thứ linh tinh không đáng giá để che mắt người khác. Chân chính đồ tốt thì được để dưới đáy hòm.
Con dao găm mà chủ quán cầm trên tay giới thiệu lúc mở cửa, cũng là 1 thứ trong rương đồ kia. Vốn chủ quán cũng không định mang những thứ này ra bán. Nhưng vì hắn đánh bạc thua hết sạch, vì muốn gỡ lại, mà đã vay tiền của sòng bạc. những, rồi cũng thua sạch.
Hắn bị sòng bạc siết nợ, trong lúc khó khăn. Hắn liền nảy ra ý định đem những thứ đồ bỏ đi này ra chợ đen bán. Xem có thể vớt vát được chút tiền trả cho sòng bạc hay không. Hắn đã cố gắng rời xa thành phố trộm đồ hôm trước, đến thành phố cách xa cả mấy ngàn cây số này bán đồ rồi. Nghĩ là đã cẩn thận rồi. Không ngờ vẫn bị người ta tìm thấy. lên mới có cảnh bây giờ
Do chủ quán kia còn chưa bán được bao nhiêu đồ ở đây, lên tên trộm mộ cũng thu lại được hầu hết đồ tốt rồi. Duy chỉ có 2 thanh kiếm mà Thiên Tứ mua là chưa thu về được.
Nếu là những thứ loạn thất bát tao khác, hắn cũng không rảnh mà đi tìm về. Nhưng hai thanh kiếm kia có điểm kì lạ. Chúng đã dùng nhiều cách để kiểm tra hai thanh kiếm nhưng đều vô dụng. Đoán chừng là bảo vật gì đó, đanh định mang đi giám định. Ai dè xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không cam lòng, bởi hai thanh kiếm là hắn tìm được trong một mộ cổ của vị đại năng kim đan hậu kì nha. Đồ bồi táng của vị đại năng kim đan, lại còn được để ở nơi trang trọng nhất trong mộ. Há lại có thể là thứ đồ bỏ đi. Vì vậy hắn mới quyết tâm lấy hai thanh kiếm về cho bằng được.
Thiên Tứ nghe bọn chúng nói chuyện một hồi, không khoit thở dài một tiếng.
" May mà mình mua sớm, bằng không thì uổng phí bảo kiếm rồi. "
Thiên Tứ thu lại thần thức của mình, bởi bên cạnh hai tên kia còn mấy cái xác nữa. Chắc hẳn là đàn em của chủ quán kia đa bị tên trộm mộ giết chết. Hắn muốn trở về không gian của mình cũng không kịp nữa rồi. Bởi tên trộm mộ kia đã phát hiện ra hắn.
" A, tìm ra rồi. Vậy thì ngươi cũng không còn giá trị gì nữa. Chết đi!"
Nói rồi tên trộm mộ ra tay, một phát bẻ gãy cổ chủ quán. Dù sao cũng chỉ là tu sĩ luyện khí sơ kì, sinh mệnh cũng không có mạnh mẽ quá đáng. Bị bẻ nát xương cổ rồi thì cũng chết như thường mà thôi.
Tên trộm mộ không vội thu dọn mấy cái xác này, trong mắt hắn bây giờ vẫn ưu tiên giải quyết tên thiếu niên mới xuất hiện kia đã. Hắn lấy điện thoại ra, sau đó gọi cho ai đó, rồi mới đi xuống sân thượng.
Chỗ Thiên Tứ bây giờ, có hai chiếc xe ô tô chạy tới, chặn tại hai đầu ra vào con hẻm nhỏ. Từ trên xe, có mấy tên xăm trổ bước xuống. Chẳng cần chúng phải giới thiệu, Thiên Tứ cũng đoán đây là đàn em của tên trộm mộ kia.
" Ừm, chỉ là người bình thường mà thôi. Như vậy cũng muốn giữ chân ta à?"
Thiên Tứ nhếch mép lên cười. Hắn nói thế nào cũng là tu sĩ nha. Mặc dù còn chưa hiểu lắm về cảnh giới tu vi của mình, nhưng cũng không khác gì với Mộng Cơ cho lắm. Có thể là do Mộng Cơ ẩn giấu lực lượng, nhưng cũng mạnh hơn tên trộm mộ kia. Chứ đừng nói mấy tên du con này.
Chỉ có điều, bọn chúng là người bình thường. Đánh thì không sao, nhưng nếu xảy ra án mạng, cũng rắc rối lắm.
Hơn mười tên du côn tiến lại gần chỗ hắn. Tên nào tên nấy mặt hằm hằm sát khí, tay cầm gậy bóng chày, dao găm, côn nhị khúc.... Thiên Tứ nhìn cũng chae buồn nhìn. Mấy thứ này đến gãi ngứa cho hắn cũng không được. Ngay cả Âm Dương kiếm còn không làm hắn bị thương đây.
Chờ khi bọn này vây quanh hắn thành hình tròn, Thiên Tứ cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp thân hình liền động, nhanh như chớp đã lao tới đám du côn. Chỉ một quyền nhẹ nhàng đã đem một tên di côn đánh cho bất tỉnh mà chưa kịp ú ớ gì.
" Chà, lần đầu sử dụng lực lượng bản thân, không khống chế được lực đạo. Đánh gãy 5 dẻ xương sườn của tên này rồi. Haiz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com