Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: công việc mới - vệ sĩ

Vậy mà bây giờ, chính Lưu Tinh Vũ lại là người đứng ra bảo lãnh cho thiếu niên này. Nếu không phải thiếu niên này cùng Lưu Tinh Vũ độ tuổi không chênh lêchj nhiều quá. Lã Thúc Sơn còn cho rằng Thiên Tứ là con trai của Lưu Tinh Vũ cũng không chừng.

Nói như vậy thôi, thân phận của Thiên Tứ bỗng chốc lại cao thêm vài bậc. Cho dù là Lã Thục Sơn bây giờ, nói chuyện với hắn cũng tỏ ra thái độ cung kính hơn.

Hai người trò chuyện một lúc thì chiếc xe cũng đã dừng lại. Thiên Tứ nhìn ra ngoài thì thấy trên bảng hiệu có ghi " Đội đặc nhiệm số 3". Lã Thúc Sơn cho người mau chóng đem tên trộm mộ kia đi hoá giải băng phong, cũng đem những tên du côn kia đi chữa trị 1 thể. Bản thân tự mình đưa Thiên Tứ vào bên trong sở.

" Đội đặc nhiệm số 3 này do chính phủ thành lập riêng cho tu sĩ. Chuyên để giải quyết các vấn đề của tu chân giới có liên quan đến phàm tục. Vì vậy, người ở đây toàn là tu sĩ cả lên cậu cũng không cần căng thẳng gì đâu!"

Chính quyền Đại Việt đương nhiên biết được sự tồn tại của tu chân giới. Hay nói đúng hơn, chính quyền của Đại Việt có hơn nửa đều là tu sĩ cả. Lên bọn họ đã thành lập một vài tổ chức, bộ máy nhà nước đặc biệt của giới tu chân gây ra cho thế giới bình thường. Đội đặc nhiệm số 3 cũng là 1 trong những đơn vị này.

Ban đầu Thiên Tứ còn nghĩ chính quyền thực chất chỉ là bù nhìn, còn người tu tiên mới là đầu lĩnh, đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Nhưng xem ra, tu sĩ cơ bản không thích quản việc của phàm nhân cho lắm. Miễn là không gây ra đại hoạ, hay chọc giận tu sĩ, thì bọn họ cũng không quan tâm. Đương nhiên là trừ bọn ma tu, tà tu ra.

Thiên Tứ đem đầu đuôi câu chuyện kể ra một lượt. Bất quá chính quyền cũng biết chợ đen kia, lên đây cũng không phải tội gì lớn cả, ngồi trong trại vài hôm, hoặc có người bảo lãnh thì ok luôn. Thân phận Thiên Tứ đặc thù lên không cần chịu hình phạt như vậy.

Khi nhắc đến chuyện hai thanh kiếm kia, Thiên Tứ nói đã đem cho người khác rồi. Còn là ai, cũng không nói rõ, Lã Thục Sơn cũng không dám hỏi cho tiết. Đây cũng không phải chuyện gì to tát. Toàn là mấy thứ đồ linh tinh thôi. Trên người Thiên Tứ ngoài điện thoại, giấy tờ tùy thân ra. Cũng chỉ có một vài loại hạt giống, cây trâm gỗ và cây đao cùn kia mà thôi.

Nhìn đống hạt giống linh thảo trên bàn, Lã Thục Sơn tò mỏ hỏi

" Cậu là linh thực sư sao?"

Thiên Tứ mỉm cười gãi gãi đầu giải thích

" Không phải, tôi làm trong trang trại của giám đốc Mộng. Tôi muốn trồng một ít linh thảo lấy kinh nghiệm. Ngày sau được thăng cấp, cũng kh đến mức bỡ ngỡ.

Về chuyện này, Lã Thục Sơn chỉ gật đầu cho qua. Toàn là linh thảo cấp thấp, số lượng không nhiều. Có trồng cũng chẳng thông nao mà mang bán cả. Giá trị không cao, lên cũng không cần chú ý.

Qua một lúc, Mộng Cơ cũng đã tới nơi đây. Thiên Tứ cảm thấy lạ lùng, khi mà Mộng Cơ tới đây, người nào người nấy đều tỏ rq cung kính với nàng. Lã Thúc Sơn còn trực tiếp cúi thấp đầu, hành lễ với cô

" Mộng sư tỷ tốt!"

Mộng Cơ chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó hỏi chuyện của Thiên Tứ.

" Mọi chuyện thể nào rồi!"

Lã Thúc Sơn không dám chậm trễ, vội đem tình hình điều tra nói ra.

" Đã điều tra ra rồi ạ. Là số người của La sát môn gây ra, tên là Lục Minh. Tên này đào được chút bảo vật bên trong mộ cổ. Sau đó bị một tên trộm vào trong nhà trộm mất. Tên trộm kia đang trong lúc túng thiếu, đã mang những thứ trộm của Lục Minh đi bán. Kế tiếp bị Lục Minh phát hiện, thủ tiêu"

" Mà cậu Thiên Tứ kia vừa hay mua ở chỗ đó một vài món đồ, lên cũng rơi vào tầm ngắm của Lục Minh."

Lã Thúc Sơn một năm một mười nói ra toàn bộ sự việc. Ngay cả chuyện Lục Minh bị băng phong ra sao, cũng được kể rất chi tiết.

" Tôi biết rồi, cậu làm thủ tục cho cậu ấy ra ngoài đi. Về sau, những chuyện như thế này, cậu biết phải làm sao rồi chứ!"

Mộng Cơ thản nhiên nói. Đừng nhìn ngày bình thường khi ở bên cạnh Thiên Tứ, cô tỏ ra ngây thơ, có chút ngang bướng mà nghĩ đó là tính cách thật của cô. Đây chỉ là khi cô ở bên những người mà cô cho là thân mật nhất của mình. Còn những người khác, muốn có được sắc mặt tốt từ cô cũng là cả vấn đề.

Lã Thúc Sơn vâng một tiếng đáp ưng. Người nào không biết đến sự khủng bố của Mộng Cơ, chứ hắn thì biết rõ. Nàng đã nói vậy, thì từ sau này, chỉ cần Thiên Tứ không phải làm ra chuyện gì động trời. Hắn cũng sẽ giải quyết nhanh chóng, ít nhất sẽ không để hắn phải đi lấy lời khai như này

Sau đó, Thiên Tứ được đích thân Lã Thục Sơn đưa ra bên ngoài. Trước khi đưa hắn tới gặp Mộng Cơ, Lã Thục Sơn vẫn là hỏi một câu

" Cậu thật sự quen biết với Lưu sư huynh sao?"

Thiên Tứ gật đầu, Chuyện này hắn đã nói đến lần thứ 2 rồi mà. Tuy ấn tượng của hắn về Lưu Tinh Vũ không có tính quá cao. Nhưng cũng là một tu sĩ dễ nói chuyện nha.

" Được rồi, bây giờ cậu có thể rời đi. Mộng sư tỷ đang đợi cậu ở bên ngoài. Những chuyện sau này có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu!"

Lã Thúc Sơn vừa nói vừa đưa cho Thiên Tứ một tấm danh thiếp của ông. Thiên Tứ nhận lấy, cũng cúi đầu cảm tạ

" Cảm ơn đội trưởng Lã, lần sau có cơ hội, tôi mời đội trưởng Lã đến nhà tôi ăn cơm nha!"

Lã Thúc Sơn mỉm cười gật đầu, sau đó thúc giục Thiên Tứ rời đi. Ông ta còn phải giải quyết cho xong chuyện đám trộm môn kia. Tránh việc chúng lại tác oai tác quái ở khu vực ông quản lý.

Thiên Tứ đi ra bên ngoài, đã thấy Mộng Cơ đứng trước con xe thể thao của mình. Hắn vui vẻ vẫy tay chào cô

" Giám đốc Mộng, cô tới rồi. May quá, tôi còn tưởng phải bắt xe về đây!"

Mộng Cơ hừm một tiếng, cái tên này không ngày nào yên phận. Từ khi ra viện đến giờ, hình như ngày nào cũng bị người khác nhắm tới. Đúng thật là một cái máy thu hút rắc rối mà.

" Hừm, cậu cũng to gan đấy, dám đến cả chợ đen một mình. Không sợ người ta bắt cóc, lấy nội tạng à?"

Thiên Tứ cười hì hì, xoa cái ót của mình đáp

" Tôi cũng chỉ định đi dạo chút thôi. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Lần này làm phiền cô rồi. Ngày mai tôi sẽ nói với tiền bối kia, tăng thêm cho cô một ít linh thực nữa nha!"

Sắc mặt của Mộng Cơ tươi cười, cô chờ chính là câu nói này của hắn nha.

" Haha, tốt. Không uổng công tôi bảo lãnh cho cậu. Thôi, về nhà trước đã rồi nói!"

Thế là hai người lên xe trở về khu nhà ở ngoại ô. Vừa đi Thiên Tứ vừa kể lại chuyện mình gặp phải khi đi vào chợ đen.

" Tôi không nghĩ khu chợ của tu sĩ lại mờ ám đến thế. 10 cửa hàng thì có 9 cái bán hàng giả. Giá còn cao nữa. Thực sự khác xa so với tưởng tượng của tôi!"

Hắn cảm thán một câu, vốn chỉ cho rằng chợ đen là nơi bán đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ thôi. Ai dè hàng giả lại tràn lan như thế. Thủ đoạn còn rất tinh vi, không tinh mắt có kinh nghiệm xem hàng, thì bị lừa là chuyện hiển nhiên.

Mộng Cơ nghe vậy, chỉ cười nhạt. Cô không bao giờ đi đến những khu chợ đen nhỏ như này. Một phần vì tài nguyên tu luyện của cô không thiếu. Gần như là muốn gì được lấy rồi. Tông môn cung cấp cho cô số lượng tài nguyên rất lớn. Nếu cô thật sự muốn mua đồ bên ngoài, cũng là đến hiệp hội thương mại của tu sĩ, hay các phiên đấu giá. Hàng hoá ở đó luôn đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng nha.

" Tôi nghe nói cậu không chỉ mua hạt giống mà còn mua thêm một thanh đao nữa. Bộ cậu muốn học đao pháp sao?"

Mộng Cơ chuyển chủ để hỏi thăm.

" Không có, tôi chỉ là thấy thanh đao đó có chút sắc bén. Mua về để phòng thân thôi. Dù sao cũng không thể dùng súng mà. Có vũ khí trong tay, cũng yên tâm hơn!"

Thiên Tứ nói dối không chớp mắt, đối với chuyện về Âm Dương kiếm kia, hắn sẽ không tự ý nói ra đâu.

" Hừm, thanh đao đó của cậu dùng thái rau còn không dùng được. Nói gì đến phòng thân cơ chứ. Thật sự lãng phí 2 viên linh thạch hạ phẩm. Từng đó đủ cho cậu tu luyện cả tháng trời rồi!"

Nghe Mộng Cơ nói 1 thôi một hồi, chiếc xe cũng đã về tới cổng. Tiểu Thúy đã đợi ở đó. Cô cũng mới kết thúc bế quan không lâu. Nghe Mộng Cơ nói qua về chuyện của Thiên Tứ, cô cũng có chút lo lắng a.

Lúc sáng, Thiên Tứ hỏi về chợ đen, chỉ nói là tìm hiểu một chút thôi. Ai dè hắn thật sự đến đó cơ chứ. Hiện tại thấy hắn bình an trở về, cô cũng thả lỏng được một chút.

Ba người vào trong nhà, Tiểu Thúy xuống bếp pha trà cho mọi người. Còn Thiên Tứ cùng Mộng Cơ ở phòng khách nói chuyện.

Bỏ chuyện chợ đen sang một bên, Mộng Cơ xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình. Bất giác, hai chiếc hộp từ hư không xuất hiện trên bàn. Thiên Tứ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hai chiếc hộp kia, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.

" Nhẫn không gian!"

Mộng Cơ gật đầu nói

" Ừm, là nhẫn không gian đó. Cậu lần đầu trông thấy sao?"

Thiên Tứ ừm ừm hai tiếng, hắn đọc truyện thì thấy nhiều nhẫn không gian rồi. Nhưng đây là lần đầu hắn tận mắt trông thấy bảo bối này nha. Tuy nói, chiếc nhẫn trong tay hắn là nhẫn không gian hàng thật giá thật. Nhưng hắn lại không biết cách sử dụng nó như thế nào.

Mộng Cơ không có ý nói thêm về nhẫn không gian, trước tiên cô đẩy một chiếc hộp gỗ sang chỗ hắn nói.

" Đây là 200 linh thạch, tiền linh thực ngày hôm nay. Cậu giúp tôi trả cho vị tiền bối kia. Ngoài ra, đây là 10 linh thạch, tiền thưởng cho cậu."

Mộng Cơ lấy ra 10 viên linh thạch hình trụ, to bằng 2 đầu ngón tay, sáng lấp lánh như pha lê đưa cho Thiên Tứ. Không nghĩ tới, giá trị linh thực của hắn lại cao như vậy nha. Mới là vụ buôn bán đầu tiên thôi, mà hắn đã kiếm được nhiều như vậy rồi.

" Còn đây là 100 linh thạch tiền thưởng của cảnh sát. Bên phía cảnh sát đã gửi đến chiều nay cho cậu!"

Cô đẩy nốt hộp gỗ còn lại cho Thiên Tứ. Vì hắn không có ở nhà chiều nay, lên cô đã thay hắn nhận lấy phần thưởng này. 100 linh thạch cũng không tính là gì với cô cả. Nhưng thấy Thiên Tứ dễ dàng kiếm được cả đống linh thạch như vậy, cô nhất thời cũng có chút ghen tị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long