Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Vệ sĩ

Thiên Tứ tiện tay mở hai nắp hộp gỗ ra, ánh sáng hào quang từ bên trong hộp tràn ra, đập thẳng vào mắt hắn. Thiên Tứ chỉ cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu nha. Đây là tiền đó. Đổi ra tiền mặt chỗ này cũng đáng giá vài chục triệu đồng rồi.

" Haha, như vậy ta trở thành tỷ phú rồi !"

Thiên Tứ vui mừng hớn hở không thôi. Ban đầu khi mới đến đây, hắn còn lo bản thân sẽ phải sống trong những ngày tháng khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc nha. Chủ thân thể này cũng vì thế mà nghĩ quẩn tự sát.

Bây giờ thì hay rồi, hắn đã có tiền trong tay. Càng ngày sẽ càng có nhiều hơn. Những vấn đề lo lắng trước đây sẽ không còn phải bận tâm nữa. Hắn có thể đi học tiếp, hoặc nằm không, hưởng thụ quãng đời còn lại mà không cần lo lắng gì hết.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn mà thôi. Bây giờ, hắn đã là tu sĩ rồi. Trước mắt mục tiêu của hắn là nhanh chóng gia tăng cảnh giới của mình.

Bắt gặp Thiên Tứ cười ngây ngô, nhìn đống linh thạch trước mặt. Mộng Cơ liếc hắn rồi cười khinh. Chỉ là vài trăm viên linh thạch hạ phẩm thôi mà. Có cái gì đâu mà phải hào hứng đến thế. Nó còn chưa bằng 1 phần tiền tiêu vặt của cô trong 1 tháng đâu. Người khác là thiếu linh thạch, chứ cô thì không.

" Được rồi, mau cất linh thạch đi. Tôi còn chuyện khác muốn bàn giao cho cậu đây,!"

Không nhìn được cảnh Thiên Tứ ngây ngô nữa, Mộng Cơ vỗ bàn một cái, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Thiên Tứ cười hì hì, đem hộp gỗ đóng lại.

Lúc này, Mộng Cơ lại lấy ra thêm một chiếc hộp khác. Lần này không phải hộp gỗ mà là hộp sắt đen thui, được khoá lại bởi sợi xích quấn xung quanh.

Thiên Tứ tò mò nhìn chiếc hộp, không hiểu hỏi.

" Đây là thứ gì vậy, sao lại bị khoá lại thế này?"

Mộng Cơ lắc đầu, cô cũng không biết đây là vật gì. Chỉ biết đây là món đồ đại sư huynh gửi ở chỗ cô đã lâu. Hôm nay nhờ cô mang tặng cho Thiên Tứ mà thôi

" Tôi cũng không biết đây là vật gì. Là đại sư huynh của tôi bảo tôi mang cho cậu. Coi như phần thưởng vì cậu thành công luyện khí!"

Thiên Tứ ồ một tiếng, sau đó cầm chiếc hộp lên xem xét. Khá nhẹ. Toàn thân màu đen tuyền, ngay cả sợi xích cũng là màu đen. Không biết chúng được làm từ chất liệu gì, mà khi hắn dùng sức giật sợi xích cũng không thấy nhúc nhích chút nào.

Thấy hắn loay hoay với chiếc hộp một lúc lâu, mà không tìm ra cách mở ra. Mộng Cơ lắc đầu thở dài nói.

" Đửng cố mở nó ra theo cách đó nữa. Tôi đã dùng cả pháp bảo của sư phụ tôi cũng không chặt đứt được sợi xích đó."

" Hửm, ngay cả cô cũng không mở ra được, vậy đưa tôi có tác dụng gì sao?"

Thiên Tứ ngưng tay, cảm giác có cái gì không đúng cho lắm thì phải. Một chiếc hộp không thể mở ra, mà Lưu Tinh Vũ lại đưa cho hắn là có ý gì chứ.

Bất quá, đã không thể mở ra thì thôi. Từ từ tìm cách cũng không muộn. Thế là hắn đặt chiếc hộp sang một bên. Đúng lúc Tiểu Thúy mang đồ uống lên. Không phải trà, mà là một loại đồ uống nhẹ, có vị thơm ngọt.

" Vốn tôi định ngày mai sẽ nói với cậu, nhưng tiện đây thì tôi cũng thông báo với cậu luôn!"

Đang uống nước ngon lành, đột nhiên Mộng Cơ lên tiếng nói. Thiên Tứ ngồi ngay ngắn lại, nhìn cô hỏi

" Có chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi, xem tôi có giúp cô được không?"

Mộng Cơ đặt cốc nước xuống, chầm chậm nói

" Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là từ ngay mai, cậu sẽ không làm ở trang trại nữa. Thay vào đó, cậu sẽ đi theo tôi, làm vệ sĩ cho tôi."

Câu nói này của nàng vừa ra, hai mắt của Tiểu Thúy đã sáng lên. Có thể đi theo bên cạnh Mộng Cơ là một cơ duyên lớn đấy. Phải biết nơi cô ấy ở đều được tông môn của cô bố trí trận pháp tụ linh trận. Bản thân nơi đó lại có linh khí nồng đậm. Chỉ cần hít thở một chút thôi, cũng bằng người khác chăm chỉ tu luyện cả ngày rồi.

Thế nhưng Thiên Tứ lại không hiểu sao cô ta lại đưa ra quyết định như vậy. Như đoán được hắn đang nghĩ gì, Mộng Cơ nhàn nhạt nói

" Vì cậu đã là tu sĩ, như vậy sẽ cần tu luyện thêm công pháp để chiến đấu nữa. Bất quá, giá thành của công pháp không hề rẻ chút nào, lại khó mua được. Cậu lại không phải đệ tử của Tiêu Dao tông chúng tôi. Lên không thể cho cậu tu luyện công pháp của chúng tôi được."

" Đại sư huynh đã nói trước đó, miễn là trong 1 năm cậu có thể thành công luyện khí. Anh ấy sẽ đồng ý cung cấp một ít tài nguyên cho cậu tu luyện. Hiện tại, đại sư huynh có việc, không thể trở về dậy cậu tu luyện được. Lên tôi sẽ thay thế."

" Mà tôi cũng cần phải tu luyện, còn chuyện bên công ty nữa. Lên thời gian rảnh của tôi không nhiều. Nếu cậu làm vệ sĩ cho tôi, sẽ ở gần tôi. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ tranh thủ hướng dẫn cậu một chút. Hơn nữa, lương của vệ sĩ cũng cao hơn công việc ở trang trại. Cậu thấy thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi này của cô, Thiên Tứ không do dự liền gật đầu đồng ý ngay. Hắn đúng là đang thiếu người hướng dẫn tu luyện đây. Công pháp của hắn cũng không nhiều. Đi theo một người như Mộng Cơ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Sẽ có rất nhiều chỗ tốt nha.

" Được, tôi đồng ý. Bất quá tôi cũng phải nói trước. Tôi không có kinh nghiệm làm vệ sĩ đâu."

" Haha, cai đó cậu không phải lo. Ở thành phố K này, cũng không có mấy người dám gây sự với tôi đâu. Cho cậu làm vệ sĩ, cũng chỉ là cái cớ để cậu nhận được công pháp, cũng như tôi có thời gian để hướng dẫn cậu thôi!"

Đã nói như vậy rồi Thiên Tứ cũng không còn gì phải suy nghĩ. Hai người bàn bạc qua một chút về quyền lợi cũng như trách nhiệm của Thiên Tứ xong. Thì cũng đi về phòng nghỉ ngơi đã. Hiện tại cũng đã quá nửa đêm, bọn họ cũng không muốn sáng mai thức dậy, mà tinh thần không tỉnh táo đâu.

Thiên Tứ trở về phòng của mình, công việc vẫn như mọi khi. Thu hoạch linh thảo, linh quả. Nhìn 1 chút thay đổi của những động vật hắn thả vào trong này.

" Trong cơ thể bọn chúng đã bắt đầu hình thành linh mạch. Kích thước cũng lớn hơn trước nhiều rồi. Để thử xem, chúng có mạnh hơn chút nào không?"

Thiên Tứ suy nghĩ một chút, rồi thử bắt lấy một con heo trong đây. Quả nhiên tốc độ của nó đã nhanh hơn trước nhiều. Khi vừa thấy hắn, nó cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức bỏ chạy. Thiên Tứ cũng phải mất 1 lúc, mới có thể bắt được nó. Nhưng vẫn bị nó cắn 1 cái. Tuy không gây ra vết thương gì cho hắn, nhưng từ tốc độ, cũng như sức phá hoại đất đai của nó. Thiên Tứ đoán chừng nó đã cách không xa trở thành linh vật rồi

Hắn đem con lợn kia thả ra, nó vẫn chưa trưởng thành, không ăn vội. Cứ nuôi nâng thêm thời gian nữa. Bất quá, khi hắn nhìn 3 quả trứng linh điểu trên cây trà kia. Chúng vẫn chưa có thay đổi gì quá khác biệt. Nếu có, hoạ chăng là mấy đường vân nhỏ, đứt đoạn xuất hiện trên vỏ trứng mà thôi.

Bởi vì thời gian không còn nhiều, lên hắn chỉ tu luyện kiếm pháp mà thôi. Ngày mai còn có công việc mới cần phải làm. Vẫn lên nghỉ ngơi đúng giờ thì tốt hơn.

Tắm rửa xong, Thiên Tứ liền nằm trên mặt đất trong không gian mà ngủ. Ở đây ngủ tốt hơn bên ngoài nhiều lắm. Đợi báo thức rồi ra ngoài cũng không muộn.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn thức dạy cũng đã hơn 6 giờ rồi. Hôm qua hắn ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống liền ngủ.

Ngày hôm nay, hắn cảm giác cơ thể mình có sự thay đổi rất khác lạ. Vùng bụng của hắn, nơi linh mạch tụ tập thành bó kia, đột nhiên toả ra hào quang hai màu sáng tối rất khác biệt. Theo hắn dự đoán, đây có thể là âm dương nhị khí do âm dương kiếm truyền vào cơ thể hắn.

Gã cảm giác được, bản thân bây giờ có thể vận dụng được sức mạnh của hai loại khí này rồi. Về phần tác dụng, có chút hơi mơ hồ. Chỉ có một công năng hiện hữu rõ nhất chính là khi hắn truyền âm dương nhị khí này vào vật khác. Có thể làm cho chúng nổ tung, hoặc gia tăng cường độ sức mạnh cho vật đó. Tùy vào suy nghĩ của hắn mà sẽ cho ra loại hiệu quả mong muốn.

Bất quá, tiếng gõ của bên ngoài khiến cho hắn không kịp tìm hiểu thêm. Đành phải rời khỏi không gian ra bên ngoài. Người gõ cửa không phải ai khác, mà là Tiểu Thúy. Hôm nay hắn sẽ đi theo Mộng Cơ làm vệ sĩ cho nàng ta. Đương nhiên sẽ đi theo nàng ta về công ty của nàng ta rồi.

" Cậu Thiên, Giám đốc Mộng đã dậy rồi. Cậu chuẩn bị chút rồi xuống nhà ăn sáng. Đừng để cô ấy đợi lâu!"

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, quay thưởng hệ thống, rồi cũng nhanh chóng xuống dưới nhà bếp.

Mộng Cơ đã ngồi trên ghế đợi từ lâu, có vẻ như cô ấy đã dậy từ sớm. Thấy hắn đến, Mộng Cơ không khỏi nhíu mày, nhắc nhở

" Cậu không biết sáng sớm là lúc thích hợp cho việc tu luyện hay sao mà lại ngủ đến giờ mới dậy!"

Thiên Tứ gãi gãi đầu tỏ ra không biết. Đúng là hắn không biết thật, căn bản hắn thấy dù có tu luyện vào buổi sáng hay buổi tối thì cũng không bằng vào trong không gian của hắn tu luyện cả. Muốn tu luyện lúc nào cũng đều là thời điểm thích hợp.

" Haha, chẳng phải là do hôm qua tôi bị đám người kia dọa cho một trận. Cả đêm không ngủ được. Gần sáng mới chợp mắt được chút. Nếu không, cũng đã dậy từ sớm tu luyện rồi!"

Khoé miệng Mộng Cơ giật giật, sáng nay Lã Thục Sơn đã gọi cho cô, nói về chuyện của Thiên Tứ. Theo như lời khai của tên trộm mộ kia, hắn nói rằng bản thân chỉ thấy Thiên Tứ mang ra một thanh kiếm, sau đó chém xuống một kiếm từ khoảng cách hơn 10 mét. Kế tiếp hắn thấy toàn thân lạnh buốt, ya thức cũng mơ hồ đi, không còn nhớ được gì nữa.

Lã Thúc Sơn cho rằng đã có cao nhân đi qua ra tay giúp đỡ Thiên Tứ. Còn hành động giơ kiếm của hắn chỉ để che mắt mà thôi. Với tu vi của Thiên Tứ, đừng nói có thể thi triển ra băng phong cao minh như vậy. Ngay cả việc hắn có là băng linh căn hay không còn không rõ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long