Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bí mật của Mộng Cơ

" Cậu đánh thử một lần cho tôi xem!"

Mộng Cơ tò mò bảo Thiên Tứ thi triển Khai sơn quyền một lần. Thiên Tứ nhìn xung quanh, vẻ mặt ái ngại hỏi nhỏ

" Đánh luôn ở đây sao? Cái đó..."

" Hửm, anh có ý gì vậy. Công pháp đó có vấn đề gì à?"

Mộng Cơ nghi hoặc hỏi lại. Thiên Tứ gãi gãi đầu đáp

" À thì sức công phá của quyền này có chút mạnh. Tôi sợ nhỡ tay, không khống chế tốt lực đạo. Sẽ làm ảnh hưởng đến nơi này."

Nghe hắn nói câu này, Mộng Cơ bật cười, khoát tay nói

" Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nơi này được làm từ đá hoa cương, lại qua thời gian dài được linh khí tẩm bổ. Đừng nói cậu, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không làm nó xảy ra vấn đề gì đâu. Khỏi cần lo!"

Lời này của Mộng Cơ là hoàn toàn chính xác. Đó là chưa kể nơi đây còn có trận pháp phòng ngự, tránh việc bị công phá từ bên ngoài vào đây. Ảnh hưởng tới việc tu luyện của người bên trong. Độ cứng có thể nói là ngang bằng với chân kim luôn rồi đó.

Đã có lời xác nhận của Mộng Cơ, Thiên Tứ thoải mái đứng lên. Sau đó thi triển Khai Sơn Quyền. Một quyển vừa ra đã mang theo gió rít ào ào, linh lực hoá thành quyền khí bắn về phía trước. Thiên Tứ không có ý nhắm vào đâu cả. Lên lực đạo tuy mạnh, nhưng không mang theo chút chiến ý nào.

Bất quá, sự kinh ngạc tột độ đã hiển hiện trên gương mặt nhỏ bé của Mộng Cơ. Cô lắp bắp nói không ra lời

" Quyền... Quyền khí! Không thể nào!'

Quyền khí, đại biểu cho tu sĩ đã nắm giữ được Khí của mình. Một quyền này đã mạnh hơn tất cả tu sĩ cùng cấp mà chưa tu ra khí rồi. Ngay cả Tiêu Dao tông của cô, người có thể tu ra khí còn chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có thể làm được nha. Một thiếu niên, mới chập chững bước lên con đường tu luyện, không người chỉ bảo. Vậy mà có thể tu thành Khí của mình. Đây nào phải thiên tài nữa. Mà là yêu nghiệt rồi còn đâu.

Quyền khí như gió táp bắn ra theo mỗi đường quyền của hắn. Ước chừng mỗi quyển này đã có lực đạo hơn 2 tấn. Đủ để đấm thủng tấm sắt dày chục phân. Có thể coi Thiên Tứ bây giờ là một cỗ máy chiến đấu bằng xương bằng thịt. Cho ra chiến trường, sức mạnh sẽ không thua kém gì một chiếc xe tăng hạng nặng, nhưng lại có tốc độ cực nhanh, độ cứng rắn lại vượt qua hợp kim cứng rắn nhất của con người.

Nhìn Thiên Tứ đánh xong bài quyền, Mộng Cơ im lặng hồi lâu không nói gì. Cô đã phát hiện ra, Thiên Tứ không chỉ tu thành Khí của mình, mà chiêu thức cũng được luyện tập nhuần nhuyễn, cho dù với thực lực của cô, cũng nhìn không được bao nhiêu điểm thiếu sót trong công pháp của hắn.

" Thế nào, quyền pháp của tôi có vấn đề gì không?"

Thiên Tứ vui mừng hớn hở chờ đợi câu trả lời của Mộng Cơ. Nhưng cô thì nhìn hắn với ánh mắt như nhìn 1 con quái vật. Trình độ như thế này rồi, thì cô còn dậy hắn được bao nhiêu nữa chứ. Thả ra ngoài, cũng có thể tự mình thành lập một môn phái nhỏ. Tương lai về sau sẽ chỉ có huy hoàng mà thôi.

Thế nhưng đã hắn hỏi, cô cũng phải cho ra lời nhận xét mới được. Mộng Cơ hừm một tiếng nói

" Quyền pháp không tệ, lực đạo cũng tốt. Chỉ có điều thân pháp của cậu quá tệ. Lộ ra nhiều sơ hở khi chiến đấu. Nếu phải nhận định, thì câu nói có sức nhưng không có đủ nhanh, quyền mạnh đến đâu mà không đánh trúng đối thủ cũng là nói xuông"

" Phải a, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khai sơn quyền này chỉ chú trọng vào sức mạnh công kích. Chiêu thức đã như vậy rồi, tôi không thay đổi được nhiều. Nếu không, uy lực của chiêu thức sẽ giảm. Giá mà có thân pháp thích hợp để tôi kết hợp với Khai sơn quyền thì tốt rồi!"

Thiên Tứ thẳng thắn thừa nhận thiếu sót trong công pháp của mình. Cho dù hắn đã thử nhiều phương án làm tăng tốc độ thi triển chiêu thức, tốc độ né tránh cũng không có hiệu quả gì nhiều. Hơn nữa, khi hắn sửa chữa công pháp này, thì nhận ra, chỉ cần thay đổi sai 1 chi tiết trong động tác thôi, thì sự kết hợp giữa chiêu thức và khẩu quyết cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Uy lực sẽ giảm, mà áp lực lên cơ thể cũng lớn hơn.

Hắn cũng từng nghĩ sẽ sửa đổi cả khẩu quyết của Khai sơn quyền. Nhưng cái này quá khó, hắn không có tư liệu gì về quyền pháp khác cả. Thay đổi bừa bãi sẽ chẳng mang đến hiệu quả gì. Lên chỉ có thể sửa đổi 1 chút da lông bên ngoài mà thôi.

Ấy vậy Mộng Cơ nghe như sấm đánh bên tai. Sửa đổi công pháp, nói cái gì thế? Đây là việc một tu sĩ như hắn có thể làm được à? Tu sĩ luyện khí nào có thể sửa chữa được công pháp cơ chứ. Ngày xưa, khi linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo, cùng cơ duyên ở khắp nơi. Thì sẽ có chuyện tu sĩ luyện khí sửa chữa hay viết ra công pháp mới có thể xảy ra.

Nhưng ở thời đại này, tinh lực của tu sĩ luyện khí làm sao mà đủ cơ chứ. Công pháp truyền thừa của Tiêu Dao tông được coi là đồ sộ bậc nhất. Ấy vậy trong tàng thứ các cũng chỉ có hơn 300 quyền công pháp tất cả. Những công pháp tu luyện mới cung toàn do trưởng lão từ kim đan trở lên, qua thời gian dài nghiên cứu, tìm tòi, kết hợp với cơ duyên xảo hợp, mới có thể sửa chữa, sáng tạo ra một bộ công pháp mới.

Thiên Tứ thì hay rồi, trực tiếp muốn sửa chữa công pháp của người ta luôn. Hắn có loại trình độ này, cô sẽ cam tâm nguyện ý đem hắn về tông môn, nói với các trưởng lão, tông chủ cho hắn làm chức trưởng lão luôn.

" Hừm, cậu đúng thật là...."

Mộng Cơ cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc khó chịu. Chỉ muốn lao đến tẩn cho Thiên Tứ một trận vì cái tội khoe khoang của hắn. Bất quá, cô nghĩ lại, từ đầu chí cuối đều là do cô tự mình hỏi chuyện, hắn mới phơi bày ra sự thật này. Đây là cô tự mình lấy đá đập chân mình rồi.

Thiên Tứ vẫn không hiểu cô ấy muốn nói cái gì. Hắn ngơ ngác chỉ tay vào mình hỏi nhỏ

" Tôi làm sao cơ?"

Mộng Cơ thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh " không sao". Sau đó cô trực tiếp bảo hắn diễn luyện luôn thanh phong kiếm pháp. Nếu có bất ngờ gì nữa thì cho chúng đến luôn 1 thể đi. Đỡ cho cô mệt tim nhiều lần nha.

Thiên Tứ ờ ờ mấy tiếng, khó hiểu. Nhưng vẫn đứng dậy, hắn nhìn quanh đây một vòng. Không thấy có vật gì có thể dùng thay kiếm. Mà việc sử dụng kiếm khí thay kiếm kia quá mức rêu rao đi. Thành ra hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu ngồi trở lại chỗ của mình.

" Thôi bỏ đi, tôi không am hiểu kiếm pháp cho lắm. Để sau vậy?"

Mộng Cơ khó hiểu nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng cô cũng thở ra một hơi, coi như muck kiểm tra thành quả tu luyện đã xong. Kế tiếp đã đến lúc bổ sung cho hắn một môn thân pháp, cho hắn hoàn thiện khả năng của mình đi.

Nghĩ rồi cô vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn của mình, từ bên trong bay ra 3 cuốn công pháp. Thiên Tứ nhìn lướt qua, nhận ra đây đều là thân pháp nha.

" Đây là ba bộ công pháp mà tôi có. Bộ thứ nhất là Lăng Ba vi bộ. Bộ thân pháp này thích hợp cho việc di chuyển trong không gian chật hẹp, tốc độ bộc phát cực nhanh. Luyện thành có thể nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, khi di chuyển sẽ để lại tàn ảnh. Bất quá nhược điểm là thời gian duy trì ngắn, tiêu hao linh lực cũng nhiều."

Cô chỉ tay vào cuốn thứ 2 nói

" Còn đây là Du Long bộ, chú trọng vào tốc độ bộc phát. Khác với Lăng Ba vi bộ,  Du Long bộ này lấy tốc độ của đối phương làm mốc, đối phương di chuyển càng nhanh, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn 1 bậc. Luồn lách, đánh võng, chạy đường xa hay nước rút đều mạnh. Luôn luôn đi trước đối phương. Điểm yếu chính là phải có đối tượng chiến đấu mới phát huy được toàn bôn thực lực."

" Cái cuối cùng là dịch chuyển tức thời! Đây không phải là công pháp mà là một môn thần thông từ thời thượng cổ để lại. Xét về tốc độ khi đại thành thì không có công pháp nào có thể so sánh. Một bước bước ra vạn dặm. Ngang bằng với vận tốc ánh sáng luôn. Thế nhưng nhược điểm thì cũng không hề nhỏ chút nào."

Mộng Cơ ngưng lại 1 nhịp, quan sát biểu hiện của Thiên Tứ, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào dịch chuyển tức thời kia, cô không khỏi nhếch miệng cười nhạt, rồi nói tiếp

" Thần thông này cực kì khó để tu luyện, chỉ nhữnh người có thiên phú về không gian mới có thể tu luyện đến cuối cùng. Số còn lại cùng lắm cũng chỉ học được chút da lông. Dịch chuyển trong phạm vi ngắn mà thôi. Nhưng đây cũng là một công pháp bổ trợ chiến đấu cực kỳ lợi hại rồi"

" Cậu muốn học công pháp nào? Nói tôi nghe đi!"

Mộng Cơ còn đang suy nghĩ lát nữa làm sao lên mặt dậy cho Thiên Tứ một bài học. Cho hắn bớt kiêu căng đi. Lúc nào cũng khoe mẽ trước mặt cô là không được. Thế nhưng cô sững người khi thấy Thiên Tứ đã cầm cuốn thần thông dịch chuyển tức thời lên đọc. Tốc độ lật sách của hắn thật nhanh, tựa như là người giả vờ đọc sách vậy. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt tập trung cao độ của hắn, cô biết hắn đã rơi vào trạng thái nhập đinhi rồi.

Cô nghĩ không sai, thế nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Thiên Tứ không những rơi vào trạng thái nhập định, mà còn là trạng thái ngộ đạo nữa. Nói về thiên phú không gian của hắn, còn mạnh hơn cả thiên phú kiếm thuật. Vừa mới nhìn vào bìa sách kia, hắn đã thấy linh quang trong đầu không ngừng nổi lên. Hoàn toàn không nghe thấy bất kì tiếng động bên ngoài nữa. Kể cả lời của Mộng Cơ nói

Đến khi hắn cầm thần thông kia lên, chỉ đọc qua một lượt, linh lực trong cơ thể hắn đã cuộn trào. Tự động ghi nhớ con đường vận hành thần thông này.

Chỉ thấy thân hình của hắn hơi loé lên, sau đó biến mất không một dấu vết. Điều này làm cho Mộng Cơ giật thót tim, thiếu chút thì la lên. Nhưng thân là đệ tử thân truyền của tông môn số 1 Đại Việt. Cô rất nhanh đã kịp lấy lại bình tĩnh, nhưng kế tiếp cô không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy Thiên Tứ đã xuất hiện trong một góc của căn phòng.

" Dịch.. dịch chuyển tức thời! Cậu ta tu luyện thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long