Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ta bất lực!!!

Đã có suy nghĩ thông suốt, Thiên Tứ tranh thủ dụi dụi con mắt cho đỡ mỏi. Rồi lại bắt đầu trạng thái vô thức của mình. Phải nói quá trình vô thức này của hắn làm cho cô nàng kia cảm thấy rất thú vị. Nó khá giống với trạng thái ngộ đạo trong truyền thuyết vậy.

Trạng thái ngộ đạo là một thứ rất khó để miêu tả bằng từ ngữ. Nói 1 cách đơn giản, đó có thể là 1 tia linh quang loé lên về mặt tu luyện. Cảm ngộ của tu sĩ trong thoáng chốc bùng lên, làm cho họ hiểu thấu được những vấn đề mà lúc trước không hiểu được.

Loại trạng thái ngộ đạo này chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Một đời tu sĩ dài dằng dặc cũng không chắc có nổi 1 lần ngộ đạo nha. Chả nói đâu xa, ngay trong môn phái của cô, trạng thái ngộ đạo cũng chỉ có trong sách cổ. Thực tế thì chẳng có ai làm được điều đó cả.

Vậy mà thiếu niên này nói tĩnh tâm là tĩnh tâm được ngay. Hoàn toàn trong đầu không có chút tạp niệm nào. Dưới loại trạng thái này mà để hắn tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ cao đến khủng khiếp luôn.

Ban đầu khi cô chứng kiến hắn có thể đạt được trạng thái này liền muốn mang hắn về môn phái của mình. Để hắn gia nhập vào đó. Coi như thay tông môn tìm ra nhân tài, cũng có thể lấy được phần thưởng của tông môn nha.

Thế nhưng khi cô suy nghĩ lại, Thiên Tứ lại phạm phải điều cấm kỵ của giới tu tiên. Chính là tuổi tác của hắn đã vượt qua độ tuổi tu tiên thích hợp nhất rồi.

Thông thường, độ tuổi thích hợp để bắt đầu tu tiên là từ 5 tuổi trở xuống. Khi đó cơ thể và cả linh hồn của đứa trẻ là một tờ giấy trắng. Hoàn toàn không có chút tạp niệm nào. Chỉ cần giáo dục tư duy và phương pháp tu luyện chính xác, phù hợp với chúng. Tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh.

Một điều khác, chính là được dậy bảo từ nhỏ, lên đâm trẻ đó sẽ có độ trung thành rất cao đối với tông môn của mình. Hanh chế đi những rắc rối không cần thiết so với nhận 1 tên có nhận thức đầy đủ về thế giới bên ngoài nha.

Nhưng quan trọng nhất, chính là vì cơ thể của Thiên Tứ gần như đã đạt đến sự ổn định. Không còn không gian phát triển nữa. Chuyện tu luyện sau này vừa khó khăn, lại tiêu hao tài nguyên tu luyện lớn gấp mấy lần đệ tử nhỏ tuổi khác. So sánh giữa một tên đệ tử lớn tuổi, có ít không gian phát triển với 1 đứa trẻ nhỏ có linh căn, không gian phát triển lớn hơn. Trung thành hơn. Chỉ cần dùng đầu gối cũng biết được, tông môn sẽ lựa chọn ai để bồi dưỡng rồi.

Cũng vì lý do như vậy, cô mới từ bỏ ý định mời Thiên Tứ gia nhập môn phái của mình. Trạng thái này cũng không phải ngộ đạo thật sự, mà chỉ là có chút tương đồng mà thôi. Thuộc vào dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhân duyên của cô và hắn còn chưa sâu đến mức vì hắn mà ra mặt, xin sư phụ mình thu nhận hắn làm đệ tử nha.

Thiên Tứ đương nhiên không biết những suy nghĩ này của cô gái. Hắn hiện tại đang ở trong trạng thái không có suy nghĩ gì. Hoàn toàn để mặc cho cô gái kia muốn làm gì cơ thể và linh hồn của mình.

Chỉ là, cô gái sau lần đầu xoá kí ức không thành công. Cô quyết định lần này sẽ thay đổi biện pháp, từ xoá kí ức thành phong ấn kí ức. Cách thức này có hiệu quả và tiêu hao ít hơn là xóa kí ức. Nhưng hạn chế là phong ấn kí ức kia rất có thể bị phá vỡ bởi một vài nguyên do khách quan. Tuy nhiên, trong trường hợp này là cách đơn giản và hiệu quả nhất rồi.

" Thành công rồi sao?"

Ánh sáng từ phù văn trên trán Thiên Tứ tan biến đi, cô nàng cũng muốn biết liệu mình có thành công thi pháp hay không. Chỉ là làm cho cô thất vọng lần nữa. Hau mắt Thiên Tứ có lại tiêu cự, thoát khỏi trạng thái nhập định kia. Hắn dụi dụi hai mắt, có chút mỏi mắt rồi.

" Tiên tử! Cái đó..."

Hắn còn có nói hết câu thì hai ngón tay của cô nàng đã đặt lên mi tâm của hắn. Lần này hắn có thể cảm thấy được lực lượng vô hình đang không ngừng rót vào đầu hắn. Trong nhất thời, đầu hắn nhói lên như có người dùng kim đâm vào vậy. Còn tốt, cảm giác này biến mất rất nhanh.

" Tiên...."

Tuy không còn đau nữa, nhưng hành động của cô gái kia khiến cho hắn sinh ra sợ hãi rồi nha. Hắn không biết cô ta đang muốn lảm gì mình. Nhưng từ biểu hiện trên mặt cô, có thể thấy cô đã thất bại trong việc xoá đi kí ức của hắn rồi.

Rất bất đắc dĩ, hắn đang bị thương trên người, nào có di chuyển được đâu. Vì thế cho dù hắn muốn né tránh cũng không làm được. Cả người cứng đờ, mặc cho cô gái kia thi pháp lên người mình.

Qua một hồi lâu sau, cô gái kia thả người ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm

" Kì quái, ta đã sử dụng tất cả thủ đoạn mà ta biết. Ngay cả pháp bảo dùng để xóa kí ức cho cả một thôn cũng không có chút tác dụng gì lên hắn là sao?"

Quay qua nhìn Thiên Tứ, ngoại trừ khuôn mặt có phần sợ hãi kia ra, thì chẳng có dấu hiệu gì về việc hắn đã quên đi chuyện tối hôm qua cả.

Kh nhịn được nữa, cô cau mày nói lớn với Thiên Tứ

" Ngươi rốt cuộc là thể loại gì vậy ? Sao ta không xoá bỏ được đoạn kia ức kia của ngươi cơ chứ?"

Nghe cô gái nói vậy, Thiên Tứ cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Ban đầu hắn còn có chút cảm giác đau nhức, mỗi khi cô ấy sử dụng thuật pháp lên người mình. Nhưng cũng chỉ sau vài lần, hắn đã không còn thấy khó chịu gì nữa. Cảm giác giống như có người tự xưng là phù thủy, huơ huơ cây đũa phép trước mặt hắn. Nói sẽ ban cho hắn điều ước vậy. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. Ngay cả điều ước nhỏ nhoi nhất tên đó cũng không làm ra được.

Căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu. Hai người nhìn nhau mà không có nói năng câu nào. Mãi đến lúc lâu nữa, cô gái mới lấy điện thoại từ trong túi của mình ra. Hình như là nhắn tin cho ai đó vậy. Làm xong đây, cô quay qua nói với Thiên Tứ

" Cậu ở yên đây, tôi ra ngoài chút rồi về!"

Thiên Tứ không khỏi cười khổ, hắn đã thành ra cái dạng này thì còn đi đâu được nữa chứ. Bây giờ hắn đang buồn đi vệ sinh đây, mà còn không nhúc nhích được chút nào này.

Mặc dù bảng thông báo quy định cùng công năng của phòng bệnh gắn trên tường kia, đã nói đến việc hắn muốn đi vệ sinh thì cứ đi tại chỗ thoải mái. Người ta đã lắp đặt sẵn thiết bị hỗ trợ cho việc này rồi. Đi nặng sẽ có người phục vụ tận nơi. Bất quá, đi như này cũng quá mức không được tự nhiên. Hắn là không ra nổi. Chỉ đành chờ đến khi cơ thể hắn không chịu được nữa, tự nó ra thì mới được thôi.

Thời gian lại qua thêm nửa tiếng đồng hồ. Bên ngoài bệnh viện, cô gái kia đang đứng trước cổng, như đang đợi ai đó vậy.

Một chiếc xe thể thao đỗ lại ngay bên cạnh cô. Từ trong xe, một thanh niên tóc vàng hoe bước ra. Chỉ nhìn vào phong cách ăn mặc của người này cũng biết hắn là người rất chú trọng hình thức bên ngoài.

Vừa ra khỏi xe, hắn đã hất mái tóc vàng hoe của mình ra sau, làm ra bộ dáng như các soái ca trong phim điện ảnh. Vài người qua đường nhìn thấy cảnh này, liền to nhỏ bàn luận nói đây có thể là thiếu gia nào đó. Đến đây để tán gái, cụ thể là cô gai trước mặt hắn đây

Thanh niên kia dường như không hề để tâm đến mấy lời bàn tán của những người đó. Hắn nở nụ cười tươi rói, hướng phía cô gái kia đi tới.

" Nhị muội! Ta đến rồi đây!"

Dường như cô gái rất bất lực với tên thanh niên này, bộ dáng không muốn nhận người quen luôn rồi đó. Nhưng vì là người thân của nàng, cô cũng chỉ đành giơ tay lên coi như chào hỏi

" Đại sư huynh, ngươi lại đổi màu tóc ?"

Thanh niên kia cười hì hì gật đầu, lại tiện tay vuốt tóc một lần nữa rồi mới trả lời

" Haha, thấy tóc mới của ta thế nào? Đẹp chứ?"

" Trẻ trâu!"

Cô gái không chút lưu tình nói thẳng ra, ấy vậy thanh niên cũng chẳng tỏ ra tức giận gì cả, đi tới gần hơn rồi hỏi tiếp

" Sư muội gọi ta đến là có chuyện gì sao?"

Cô gái kia nhìn quanh, ngón tay búng nhẹ một cái, linh lực từ chiếc vòng tay của cô trào ra, tạo thành một kết giới ngăn chặn âm thanh nói chuyện của hai người. Làm xong xuôi, cô mới đem chuyện mình thi triển pháp thuật xóa kí ức cho Thiên Tứ nói ra cho thanh niên kia nghe.

Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, có vẻ như bất ngờ lắm mà đáp

" Ngay cả pháp bảo của sư muội cũng không xoá được kí ức của tên đó à. Thú vị đó. Đưa ta đến đó xem thử, biết đâu lại phát hiện ra thứ gì hay ho."

Cô nàng khẽ gật đầu, tiện tay thu lại trận pháp cách âm kia. Rồi mới dẫn thanh niên vào trong bệnh viện.

Vừa đi cô vừa kể cho hắn nghe về chuyện thiếu niên kia vậy mà có thể để bản thân rơi vào trạng thái nhập định theo ý muốn của mình.

Thanh niên nghe xong, cũng phải ồ lên một tiếng khen ngợi

" Một phàm nhân lại có thể dễ dàng kiểm soát được trạng thái nhập định của bản thân cơ à. Nói vậy, tên này bẩm sinh đã có tinh thần lực không yếu rồi. Nếu là vậy, cũng có thể lý giải chuyện hắn có thể không chịu ảnh hưởng từ pháp thuật xoá kí ức của sư muội!"

Khác với linh lực là dạng năng lượng chỉ có giới tu tiên mới sở hữu. Tinh thần lực thì mọi sinh vật đều có thể sở hữu được từ lúc mới sinh ra. Chỉ là những người phàm cho dù có tinh thần lực đi chăng nữa cũng không biết cách vận dụng nó. Càng không có công pháp tu luyện tinh thần lực. Khiến cho tốc độ phát triển tinh thần lực của họ gần như bằng không luôn.

Tinh thần lực là khắc tinh của các loại huyễn thuật, mê hoặc, công kích tinh thần... Cho dù có là tu sĩ, cũng không phải ai cũng sở hữu tinh thần lực trước Nguyên Anh. Tinh thần lực gần như đã cố định từ thời điểm người đó sinh ra. Sau này cho dù có tu luyện công pháp nâng cao tinh thần lực, hay dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng tinh thần lực, thì nó cũng không tăng lên quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long