Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nghịch chuyển âm dương

Nói về hai công pháp nhập môn này, Lưu Tinh Vũ cũng đã bỏ công sức ra tìm hiểu. Theo như những gì hắn tìm thấy trong di tích kia, hai bộ công pháp này đều là bản không hoàn chỉnh. Do một tông môn xa xưa truyền lại.

Chính anh ta cũng đã từng thử tu luyện qua, hiệu quả không nói là tốt, nhưng cũng ở mức trung bình so với những công pháp đồng cấp. So sánh ở đây là về mặt cảm nhận linh khí, tốc độ hấp thụ linh khí, thời gian luyện hoá. Loại thuộc tính có thể luyện hoá.... Chúng không bằng với công pháp nhập môn vốn có của tông môn hắn. Nhưng do là đồ vật tư nhân, có thể tặng cho Thiên Tứ mà không cần điều kiện gì. Đổi lại, nếu hắn muốn đưa công pháp nhập môn của tông môn mình cho Thiên Tứ, nhất định phải để hắn gia nhập vào tông môn của mình. Mà chuyện này hẳn sẽ không được mấy trưởng lão trong tông đồng ý đâu. Chẳng ai muốn thu nhận người mới đã có tuổi lớn như vậy cả.

" Độ khó và công dụng của vô ngã chân kinh kia là đủ cho tên đó dùng rồi."

Lưu Tinh Vũ suy nghĩ như vậy đó. Còn về Mộng Cơ, anh ta chỉ cười lấy lý do vì muốn cô ấy dùng việc chỉ bảo Thiên Tứ tu luyện, trả lại nhân quả cứu cô cho hắn, để giải thích. Mộng Cơ tuy không thích, nhưng nhân quả này, là của cô. Cô còn muốn tiến xa hơn trên con đường tu tiên của mình, vì vậy nếu có thể trả hết nhân quả vay mượn, sẽ là điều tốt nhất.

" Haha, sư muội à. Chuyện này cũng đâu có gì. Nếu sau một năm mà cậu ta không trở thành tu sĩ, vậy chúng ta xóa bỏ kí ức của cậu ta cũng không muộn mà. Hơn nữa, muội cũng sắp đột phá trúc cơ rồi. Coi đây là lúc luyện tập cho tâm cảnh của bản thân cũng không tệ đâu!"

Lưu Tinh Vũ tinh ý nhắc nhở, chuyện đột phá trúc cơ trong thời đại linh khí hỗn tạp như này quả thật không dễ dàng gì. Ngoại trừ thực lực của bản thân đủ tốt ra, thì tu sĩ còn cần có tâm cảnh đủ vững chắc. Mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đột phá trúc cơ.

Mộng Cơ nghe vậy cũng chỉ còn biết thở dài gật đầu đồng ý. Chuyện đã đến bước này, cô có nói gì cũng đã muộn. Chỉ là 1 năm mà thôi. Vừa hay cô cũng đủ thời gian để tu luyện đến lúc đột phá trúc cơ rồi.

" Thôi được rồi, muội nghe lời đại sư huynh. Nhưng mà đại sư huynh, ngươi có thể đổi màu tóc không? Ta thật sự nhìn ngươi rất ngứa tay. Thật muốn đập cho ngươi 1 trận!"

" Haha, ta thấy chúng đẹp mà. Lại còn là mốt của giới trẻ bây giờ đấy. Hehe, đợi ta trở về tông môn, sẽ để sư phụ thay đổi theo ta. Người hẳn là sẽ thích lắm!"

Vẻ mặt nghiêm túc khi nãy của Lưu Tinh Vũ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thái độ rất là trẻ trâu gợi đòn nha. Mộng Cơ rất bất đắc dĩ, đại sư huynh của cô cái gì cũng tốt. Thiên phú tu luyện siêu phàm. Mới chỉ hơn 30 tuổi đã là cao thủ kim đan. Ngay cả tổ sư cũng phải gật đầu khen ngợi thiên phú của hắn. Còn đích thân chỉ điểm hắn tu luyện, không khác gì đệ tử chân truyền của mình.

Ấy nhưng cái tính cách thấy cái gì mới lạ là lại bắt chước, làm theo này của mình. Không biết hắn đã bị các trưởng lão giáo huấn bao nhiêu lần rồi. Vậy mà vẫn không chừa.

Còn về sư phụ của cô.... Vậy thôi đi. Sư phụ cùng đại sư huynh không có điểm nào khác biệt. Được mọi người gọi là cặp bài trùng của nhau, thì đủ hiểu rồi. Hiện tại sư phụ còn đang bị sư tổ phạt giam trong cấm khu kia kìa.

" Hi vọng là huynh sẽ không bị mấy trưởng lão tống giam vào ngục!" Cô lâmd bẩm trong đầu.

Mà trở lại với Thiên Tứ

Ngay khi trạng thái nhập định, trước mắt hắn tối sầm lại. Loại trạng thái này hoàn toàn không có xảy ra trước kia bao giờ. Bởi mỗi khi hắn dùng khả năng nhập định, nhận thức sẽ dần biến mất. Để lại một khoảng không gian trắng nha. Nhưng hiện tại đều là màu đen. Đây rốt cuộc là sao?

Hắn tự hỏi trong đầu, cứ có cảm giác gì đó không đúng cho lắm.

Chợt một vầng sáng xuất hiện, ngay sau đó là vô số đốm sáng khác hiện ra. Chúng xuất hiện dày đặc đến nỗi tạo ra hình ảnh của cơ thể người đang nằm. Suy nghĩ của hắn cũng chậm lại vài nhịp, sau đó nhận ra, cái hình người kia lại khá giống với thân thể của mình hiện tại.

" Sao nhìn giống như mình ngoài kia vậy nhỉ? Không lẽ chỗ này lại là không gian đặc biệt gì đó. Còn những điểm sáng kia là đại biểu cho mình sao?"

Hắn nhớ lại những lưu ý ghi chép trong tệp tài liệu của vô ngã chân kinh, cũng không có nhắc đến vấn đề này a. Hết cách, Thiên Tứ thừ suy nghĩ điều khiển cánh tay mình hơi giơ lên. Quả nhiên hình ảnh trong này cũng giơ tay lên đồng bộ. Như vậy đã khẳng định cho suy đoán của hắn là chính xác.

Nhưng điều kì lạ lại tiếp tục diễn ra. Xung quanh hắn, từng đốm sáng nhiều màu sắc dần dần hiện ra. Bay lơ lửng xung quanh gã. Có đốm sáng màu bạc, có cái màu vàng, màu xanh, màu đỏ ...

Ban đầu những đốm sáng kia chỉ xuất hiện ở xung quanh cơ thể gã. Nhưng theo thời gian, đốm sáng xuất hiện ở xa hơn. Đặc biệt làm hắn chú ý tới là một thứ trông như tấm gỗ hình chữ nhật bên trái góc nhà. Hắn nhớ đó là một món đồ trang trí, trông khá giống với bùa chú treo trong nhà để trừ tà vậy. Thứ đó đang toả ra hào quang làm sáng cả những kí tự bên trên

" Không lẽ đây là linh khí tự nhiên. Còn tấm gỗ kia lại ẩn chứa linh khí à?'

Nếu theo những gì trong cuốn vô ngã chân kinh đã viết. Bước đầu tiên khi tu luyện, khi có thể cảm nhận thấy dòng khí lưu ấm áp, mang theo năng lượng thì đó chính là linh khí tự nhiên nha. Còn về cảm nhận năng lượng kia ra sao, thì sẽ tương ứng với các thuộc tính khác nhau có trong linh khí.

Bất quá, Thiên Tứ không phải là cảm 8 bằng tay, mà là nhìn bằng mắt. Hiệu quả rất tốt, rất chân thực, sống động như thật luôn.

Hắn vươn tay ra, thử bắt lấy đốm sáng gần mình nhất. Đây là đốm sáng màu đỏ, hắn còn chưa chạm vào đốm sáng này, đã cảm giác được nhiệt độ từ đốm sáng truyền lại. Hơi nóng, giống như hắn đang hơ tay vào đống lửa trong những ngày đông giá lạnh vậy.

" Đây là hoả thuộc tính à?"

Bàn tay trong không gian này cầm đốm sáng trên tay. Trong khi bên ngoài, bàn tay hắn lại đang làm động tác nắm hờ, như đang cầm giữ một vật gì đó.

Bất chợt, đốm sáng trên tay hắn run lên, sau đó chui tọt vào lòng bàn tay hắn, biến mất không thấy đâu nữa.

" Hửm, đi đâu rồi!"

Hăn đưa bàn tay của mình ra, tóm lấy đốm sáng khác. Kết quả không bao lâu sau nó lại biến mất vào cơ thể của hắn.

Trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì xung quanh cơ thể bằng đốm sáng của hắn sinh ra một lực hút, nhanh chóng đem những đốm sáng thu vào trong cơ thể.

Hắn cảm giác được cơ thể mình có điểm khác lạ. Rất khó để giải thích trạng thái này. Vừa có chút đau, lại kích thích, sau đó là thoải mái. Ngay cả vết thương trên lưng dường như cũng đã không còn đau như trước nữa.

Thiên Tứ để ý thấy, những đốm sáng cách hắn 3 4 sải tay đều đã bị hắn thu vào cơ thể. Những đốm sáng ở xa hơn thì bị hút tới gần, rồi lại bị hắn hấp thu. Tuy nhiên, trong lúc những đốm sáng từ xa bị hút tới, vẫn luôn có đốm sáng mới được hình thành. Những đốm sáng này bị thu vào cơ  thể nhanh hơn nhiều.

" Không lẽ đây chính là dẫn khí nhập thể ?"

Suy nghĩ một lúc, hắn cũng cảm thấy là đúng như thế rồi. Theo những gì trong sách nói, sau khi cảm nhận được thiên địa linh khí, sẽ tiến vào bước tiếp theo - dẫn khí nhập thể. Bất quá hắn còn chưa chuyển đổi trạng thái từ cảm nhận sang hấp thụ cơ mà. Khẩu quyết phần dẫn khí nhập thể còn chưa đọc đâu.

Cơ thể tạo thành từ đường sáng của hắn lại càng sáng hơn. Đường sáng ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, vậy mà giờ đã tăng kích thước lên rồi. Màu sắc từ trắng bạc đã chuyển thành hào quanh nhiều màu sắc. Không khác gì cầu vồng.

Nghĩ cũng nghĩ không ra, lại không biết hỏi ai trong vấn đề này. Hắn muốn thoát khỏi trạng thái này trước đã, tìm kiếm sự trợ giúp từ Mộng Cơ hay Lưu Tinh Vũ, hỏi ý kiến của họ. Rồi mới quyết định tiếp. Thế nhưng trong đầu hắn lại loé lên suy nghĩ mới.

" Nếu như đây thật là dẫn khí nhập thể, vậy nếu ta đọc khẩu quyết đi kèm. Vậy chẳng phải sẽ kiểm tra được thực tế hay sao?"

Hắn cảm giác cơ thể mình đang tốt dần lên, không có dấu hiệu bất thường gì cả. Vì vậy, hắn muốn nhân cơ hội này, đem tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên một chút.

Nghĩ là làm, hắn liền tăng thêm khẩu quyết của tầng thứ 2 dẫn khí nhập thể vào khẩu quyết ban đầu. Quả nhiên, sau khi đọc 2 phần khẩu quyết, tốc độ hấp thụ đốm sáng của hắn tăng lên nhanh chóng. Nếu lúc trước tốc độ chỉ tựa như tốc độ xả vòi nước từ máy uống nước. Thì giờ đã thành nước xả trong nhà tắm rồi.

Vô số đốm sáng từ màn đem bay vào trong cơ thể đường sáng của hắn. Đồng thời cơ thể bên ngoài cũng có vô số cơn gió thổi qua. Rõ ràng trong phòng không bật quạt, cũng đóng kín cửa, vậy mà có gió lớn. Đây thật sự là dẫn khí nhập thể rồi.

Quá trình dẫn khí nhập thể của hắn diễn ra thuận lợi không ngờ. Linh khí từ khắp mọi nơi bị hắn hút vào trong cơ thể mình. Tại cơ thể tạo ra từ đường sáng của hắn, nơi phát ra hào quang sáng chói nhất, lại là chỗ vết thương trên lưng.

Thiên Tứ cảm nhận được cơn ngứa da truyền đến, căn bản là hắn không thể nhìn thấy được phía lưng của mình. Bằng không sẽ vô cùng kinh ngạc cho xem. Bởi vì, vết thương của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được khôi phục lại.

Điểm sáng trên lưng càng lúc càng nhỏ, vết thương bên ngoài cũng càng ngày càng liền lại. Đi theo đó, mồ hôi trên người hắn đổ ra như tắm. Chỉ qua một lúc, đã ướt đẫm cả ga giường, kèm theo một mùi hôi thối khó chịu.

Ngay tại lúc hắn hưng phấn vì thoải mái, thì khuôn mặt hắn nhíu chặt lại. Mùi hôi thối quá mức nồng nặc khiến cho hắn không tự chủ được mà ho lên sặc sụa. Hắn liền rời khỏi trạng thái nhập định, ngồi bật dậy trên giường. Hai tay che chặt mũi miệng, nhìn xuống ga giường. Chỉ thấy dung dịch màu đen loang lổ trên nền ga trắng. Mùi hôi thối cũng là từ đây phát ra.

" Thối quá!"

Hắn không biết vì sao lại có mùi hôi này, nhưng khi hắn chú ý tới bản thân. Chợt phát hiện ra mình đã có thể ngồi dậy, vết thương trên lưng vậy mà chỉ hơi nhoi nhói chút. Không đến mức làm hắn khó chịu như trước nữa rồi.

" Hả! Đây là!"

Trong lòng hắn có dự cảm, liền không chút suy nghĩ bước xuống giường. Quả nhiên là không còn cảm thấy đau nữa rồi. Hắn bước nhanh vào trong nhà tắm, do không mặc áo, lên hắn có thể nhìn thấy được tấm lưng của mình qua chiếc gương trên tường.

" Đã... Đã khỏi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long