Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi xin lỗi

Vết thương trên lưng hắn bây giờ chỉ còn lại mấy đường rách da nhỏ mà thôi. Tuy còn chưa triệt để khép lại, có máu chảy ra. Nhưng không nhiều, vấn đề không lớn.

Hắn không phải kẻ ngu, liền đoán được rằng vì mình thành công dẫn khí nhập thể. Linh khí đã giúp vết thương phục hồi nhanh hơn.

Mới tu luyện bao lâu đâu, vậy mà thành quả đã làm cho hắn phải kinh ngạc đến như vậy rồi. Chả trách được, tu sĩ lại mạnh đến thế. Không nói đến chiến lực không nói lý lẽ của tu sĩ. Mà chỉ khả năng phục hồi này thôi cũng khiến cho người bình thường ước ao ghen tị rồi.

Nhìn xem, mới chỉ ban nãy thôi, hắn chỉ có thể nằm úp, không dám di chuyển chút nào, cho dù có ngứa cũng không dám gãi. Thở cũng phải nhẹ nhàng, không thì sẽ rất đau. Nhưng giờ thì sao? Lấy tốc độ khôi phục này, hắn tu luyện thêm chút nữa thôi. Thì sẽ khỏi hoàn toàn luôn rồi đó.

Bất quá, hắn ngửi phải cái mùi hôi thối trên chính cơ thể mình thì nhíu mày chặt hơn. Không thể tu luyện tiếp được. Phải đi tắm rửa cái đã

Nghĩ vậy, hắn liền xả nước trong bồn tắm. Ngồi vào trong đó, nhanh chóng tắm gội cho hết mùi

Vô ngã chân kinh kia đã viết, khi dẫn khí nhập thể thành công. Linh khí sẽ tiến hành tẩy căn phạt tủy từ từ. Dựa vào tốc độ hấp thụ linh khí cũng như lượng tạp chất trong cơ thể mỗi người mà lượng tạp chất bài tiết ra sẽ khác nhau.

Thiên Tứ không biết người khác thế nào, nhưng dựa vào chỗ vết bẩn trên ga giường, cùng mùi hôi thối kia. Hẳn là cơ thể hắn có rất nhiều tạp chất rồi. Không thể đào thải hết trong 1 lần được.

Trong nhà tắm, dưới mùi hương của nước tắm và xà bông. Mùi hôi thối trên người hắn cũng đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng cũng phải xả qua mấy lần nước tắm rồi.

Nhân chỗ này có thể xả nước, Thiên Tứ quyết định sẽ tu luyện tại đây luôn. Bên ngoài kia ư, lát nữa cô ý tá tới, sẽ biết thôi. Để cô ấy dọn dẹp xong, rồi hãng ra. Nếu cô ta hỏi, hắn chỉ cần bảo là đang đi vệ sinh là xong. Hẳn cô ấy cũng sẽ không làm quá lên đâu.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ lại bắt đầu tu luyện tiếp. Tu luyện minh tưởng không có giới hạn về thời gian hay số lần, càng tu luyện thì linh khí hấp thụ càng nhiều. Trước khi đạt tới giới hanh chịu đựng của cơ thể, có thể tu luyện bao lâu tùy thích.

Một lượng lớn đốm sáng bị hắn hấp thụ, theo đó là những giọt mồ hôi đen ngòm, hôi thối cũng bị bài tiết ra khỏi cơ thể wua các lỗ chân lông. Lần này hắn đang ngồi trong bồn tắm. Cả vòi nước cùng ống xả nước đều đã mở sẵn. Nước dội mồ hôi bẩn trên người hắn thoát đi, lên mùi hôi thối đã giảm đi rất nhiều. Không còn làm cho hắn phải thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Gần một tiếng sau, hắn cảm giác cơ thể mình đã đạt tới điểm giới hạn có thể tiếp nhận linh khí rồi. Toàn thân gân xanh nổi lên, giống như bị bơm hơi vào trong các mạch máu vậy.

" Ừm ,nếu không lầm thì mình có thể tiến hành bước thứ 3, luyện hoá linh khí rồi nhỉ?"

Bước luyện hoá linh khí này thành linh lực cũng không có gì quá khó khăn. công việc chủ yếu là loại bỏ tạp chất trong linh khí. Việc này đối với tu sĩ bình thường mới bước chân vào con đường tu luyện mà nói, là một chuyện rất khó khăn và nguy hiểm. Bởi trong lúc bọn họ cảm nhận linh khí, chỉ có thể xác định là có linh khí xung quanh mình hay không. Nồng độ như thế nào. Đến khi hấp thụ linh khí, cũng chỉ có thể đem tất cả linh khí vào trong cơ thể. Không phân biệt được thuộc tính của linh khí. Mãi đến khi luyện hoá linh khí, mới dựa vào việc cơ thể thích ứng với loại thuộc tính nào mà tiến hành luyện hoá loại thuộc tính đó

Tuy nhiên, Thiên Tứ lại khác, từ đầu đến cuối, hắn biết rõ bản thân mình hấp thụ loại thuộc tính nào. Cơ thể hắn dường như bỏ qua luôn bước luyện hoá phức tạp. Biến linh khí thành linh lực luôn thì phải

Còn lý do vì sao, hắn lại có suy nghĩ như vậy cũng bởi vì, đặc điểm của linh lực chính là sự hình thành ra linh mạch trong cơ thể nha.

Tại cơ thể tạo ra từ đường sáng của mình, hiện tại có vô số đường sáng nhỏ hơn xuất hiện. Chúng liên kết với nhau, trải dài khắp cơ thể. Tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Vốn dĩ cơ thể đường sáng của hắn ban đầu chỉ như hình vẽ một nét. Rất đại khái chung chung. Nhưng bây giờ, nhờ vào những đường sáng nhỏ kia, mà cơ thể đã hoàn chỉnh. Linh mạch có hình dáng không khác gì mạch máu trong cơ thể.

Thiên Tứ chỉ cảm thấy cơ thể mình bây giờ tràn đầy sức mạnh. Một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, sảng khoái đến cực hạn. Bây giờ, cho dù hắn không có chủ động sử dụng vô ngã chân kinh để minh tưởng. Cơ thể hắn vẫn tự động hấp thụ đốm sáng vào cơ thể. Không ngừng nuôi lớn linh mạch về cả kích thước đến độ dài.

Nhưng đây không phải điểm biến hoá duy nhất. Cái quan trọng bây giờ là bóng đen trong không gian này đã bị thay đổi. Bóng đen bị áp súc, hay nói đúng hơn là góc nhìn của hắn được mở rộng. Cảm giác bóng đen này đã lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, một mảng sáng lớn màu trắng hiện ra ngay bên cạnh mép của bóng đen.

Cơ thể đường sáng của hắn bất ngờ lại đứng ở vị trí trung tâm. Lấy chính giữa cơ thể hắn làm điểm chia cách hai màu đen trắng.

Mà tại màn trắng kia, lại có không ít điểm đen hiện ra. Nhìn qua chúng không khác gì đốm sáng kia cả. Chỉ là chúng toàn bộ đều là màu đen tuyền. Khi hắn đưa tay chạm vào, không có cảm giác thay đổi về nhiệt độ, hay phản ứng cơ thể gì. Thế nhưng cảm xúc của hắn nhất thời sinh ra biến hoá. Một cơn tức giận vô cớ hiện lên trong đầu hắn. Cứ như có người vừa mắng hắn một trận, khiến hắn cay cú, chỉ muốn mắng lại kẻ đó thôi.

" Hửm, sao cảm xúc của ta lại như vậy nhỉ. Cái đen đen này là gì?"

Trong sách không viết lên hắn cung  không có chút tin tức gì về điểm đen này cả. Tuy nhiên việc chúng có thể làm thay đổi cảm xúc của hắn, thì không ổn chút nào. Có vẻ như khi hắn hấp thụ những điểm đen này, cảm xúc của hắn sẽ tăng lên theo chiều hướng xấu. Nóng nảy, căm phẫn, ghen tị, thậm chí còn sinh ra cảm xúc muốn giết người.

" Con mẹ nó, đây không phải là ma tính đấy chứ?"

Đối với 1 người lương thiện như hắn, chuyện giết người là thứ hắn vừa nghĩ thôi cũng không dám làm rồi. Cho dù khi xuyên không đến đây, hắn cũng chuẩn bị tâm lý có thể phải giết chóc rồi. Nhưng cũng không thể nào bộc phát vô cớ như vậy.

Còn tốt, những cảm xúc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ loé lên trong suy nghĩ rồi biến mất. Cũng không có đối tượng thật sự muốn ra tay nha.

Bất quá, những điểm đen kia cũng bị cơ thể hắn hấp thu không ngừng. Cho dù hắn muốn dừng cũng không dừng được.

Đặc biệt, qua một đoạn thời gian hấp thụ điểm đen, thì một linh mạch khác cũng hình thành trong cơ thể hắn. Khác với linh mạch ban đầu toả ra hào quang lấp lánh màu sắc. Thì linh mạch này chỉ toàn màu đen thuần khiết. Không hào quang, không ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy phần linh mạch màu đen này trên màn trắng trong cơ thể hắn mà thôi. Còn một nửa linh mạch màu đen còn lại, hắn chỉ miễn cưỡng phát hiện ra bằng cảm nhận của bản thân. Nhưng nó thật sự là một linh mạch hoàn chỉnh.

Càng kì quái hơn, khi linh mạch màu đen hình thành xong xuôi. Thì hai mảng màu đen trắng phía sau hắn bắt đầu sinh ra biến hoá. Chúng bắt đầu xoay tròn, tốc độ khá chậm. Nhưng cũng có thể nhận ra, đây chính là hình âm dương như trong tấm ảnh minh tưởng của Vô ngã chân kinh.

Thiên Tứ không khỏi kinh ngạc khi hình âm dương này chuyển động. Không chỉ tốc độ hấp thụ, chuyển hoá linh lực của hắn tăng nhanh hơn. Mà đây là dấu hiệu nhận biết vô ngã chân kinh của hắn đã tu luyện đến đại thành rồi.

Trong sách có viết :" một khi tu luyện vô ngã chân kinh đến cảnh giới đại thành, trong cơ thể sẽ hình thành âm dương chi khí. Biểu hiện rõ ràng nhất là hình ảnh minh tưởng sẽ xuất hiện trong thần thức của người tu luyện."

" Haha, ta đã khai mở linh mạch, luyện hoá linh khí thành linh lực. Đúc thành âm dương chi khí. Như vậy là ta đã thành công trở thành tu sĩ rồi sao?"

Hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Bởi vì không có chút kiến thức căn bản nào. Nhưng không sao, hắn đã có thể cảm giác được mình đã trở lên mạnh hơn. Cho dù chưa trở thành tu sĩ, nhưng với tốc độ tu luyện này. Hắn cũng sẽ không mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu đâu.

Đúng lúc hắn đang cảm thán, thì bên ngoài có tiếng kêu của cô y tá.

" A....a.a..!"

Thiên Tứ đoán rằng cô ấy bị mùi hôi thối ở phòng bệnh doạ sợ rồi. Cũng phải, toàn bộ đều là tạp chất tích lũy trong cơ thể gần 16 năm, không thối mới là lạ. Hết cách rồi, hắn cũng không nghĩ mình có thể nhanh chóng tu luyện như vậy. Vốn còn cho rằng công pháp này khó học lắm. Bản thân lại không có kinh nghiệm gì, lên mới để tạp chất của mình rơi trên ga giường như vậy.

Lúc này hắn chi biết cười khổ, đã có phương án giải thích cho chuyện này rồi. Lên cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thiên Tứ hơi chỉnh lại giọng nói của mình như kiểu còn đang ốm nói vịng ra ngoài

" Là... Là cô ý tá đó sao? Xin lỗi. Tôi không nhịn được lên mới vậy."

Cô ý tá đang bịt chặt mũi mình, định chạy ra ngoài gọi người tới đây, vì không tìm thấy Thiên Tứ trong phòng. Còn tưởng hắn bin người khác bắt đi rồi cơ. Nghe thấy tiếng của Thiên Tứ từ trong phòng tắm vọng ra. Lại nhìn cái ga giường toàn vết đen nhơ nhuốc hôi thối. Cô đoán là do Thiên Tứ đi nặng, mà lại ngại người lạ. Không dám gọi nhân viên đến phụ mình đi ngoài. Vì vậy mới đi ra giường, sau vì xấu hổ mà đi vào trong nhà tắm, rửa ráy cơ thể a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khomh#long