Chương 30 - Nguy hiểm
Hôm sau, Phương Thần và Thẩm Hoài Dương vẫn đi học như bình thường.
Cô đã dự trù trước rằng khi vào lớp sẽ có bão lớn, nhưng không ngờ bọn họ lại rất yên lặng, nên học thì học, nên chơi thì chơi, xem cô và Thẩm Hoài Dương như không tồn tại, cũng không làm khó dễ hay khịa kháy gì đó, khiến cô không khỏi ngạc nhiên, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Giờ ra chơi, Phương Thần tìm Tôn Lan Diệu.
"Cái này ấy à. Là vì có đoàn thanh tra về đấy, tháng tới là kỷ niệm thành lập trường, mời rất nhiều lãnh đạo cao cấp, đương nhiên phải khẩn trương thể hiện ra mặt tốt của trường học rồi."
Tôn Lan Diệu dựa lên hành lang cười nói.
Đoàn thanh tra?
Phương Thần thầm nghĩ, nếu lợi dụng đúng cách, đây sẽ là một cơ hội tốt để vạch trần bộ mặt thật của trường Sóng Biển, cô âm thầm nghĩ khi về nhất định phải bàn bạc với anh cả về vấn đề này.
"Nghe nói hôm qua cô Hồng tổ chức đi thăm Võ Yến Ngọc, cô ta sao rồi?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, xuất viện ngay trong ngày rồi, cô Hồng cho cô ta nghỉ ở nhà tới khi nào bình phục thì thôi, khi đoàn thanh tra hỏi thì bảo là không may té ngã."
Phương Thần gật đầu, xem ra sự kiện thành lập trường này rất được các thầy cô xem trọng, thậm chí có thể dẹp cả chuyện trừng trị cô sang một bên mà không hỏi tội. Tuy nhiên Phương Thần không biết là mình vui mừng quá sớm, trong lúc đang học tiết cuối, cô bị mời lên văn phòng.
Lê Thu Hồng và giáo viên phụ trách của trường một đóng vai người tốt, một đóng vai người xấu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô giữ kín mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, đổi lại họ sẽ giữ nguyên điểm hạnh kiểm của cô và thưởng cho cô một phần quà sau khi lễ kỷ niệm kết thúc. Phương Thần trong vai một học sinh ngoan hiền dễ bị dọa sợ cũng dễ bị mua chuộc, cô chỉ do dự một lát đã gật đầu đồng ý, lúc này mới được cho về lớp.
Chuông tan học đã reo, học sinh các lớp bắt đầu đi ra ngoài, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng bước chân nhộn nhịp tràn đầy hơi thở thanh xuân. Phương Thần nhìn những bóng người trên sân trường, thầm nghĩ không biết họ có biết chuyện gì đang xảy ra với những học sinh khác không.
Trên đường đi, cô bỗng thấy nhóm đàn em của Phạm Minh Quân đi thẳng ra cổng trường. Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: [Cô chủ, theo đo lường của Hệ thống, nhóm người đó đang định chặn đường Thẩm Hoài Dương để đòi tiền, chúng quyết định nếu hôm nay không đòi được tiền sẽ đến nhà cậu ta đập phá.]
Trong lòng Phương Thần lạnh lẽo, nghĩ tới một ngày đám lưu manh này vẫn chưa được giải quyết, ngày đó Thẩm Hoài Dương có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốc độ bước chân của cô tăng nhanh, vội vàng về lớp, thấy cậu còn trong lớp thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, người trong lớp cũng đã ra về gần hết. Sau khi thấy được bất kể họ có làm thế nào thì cũng không khiến cho Phương Thần và Thẩm Hoài Dương bị ảnh hưởng, cả đám đó nghĩ ra trò cô lập hai người, xem hai người như không khí không hỏi han gì tới.
Phương Thần đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, không làm gì mà chỉ nhìn Thẩm Hoài Dương. Thấy cô như vậy, biết là cô có chuyện muốn nói nên cậu lập tức thả chậm tốc độ thu thập đồ đạc của mình lại, chờ những người khác đi ra khỏi lớp rồi, cậu mới hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Phương Thần gật đầu: "Hôm nay đừng chạy xe về, đi cùng tôi."
Thẩm Hoài Dương kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối mà lập tức đồng ý, hình như cậu đã hình thành thói quen nghe theo cô vô điều kiện mà chính cậu không hề hay biết. Phương Thần vừa lấy điện thoại ra bấm gì đó vừa rảo bước ra cổng sau của trường học. Chờ làm xong rồi cô mới nói tiếp: "Từ giờ trở đi cậu đừng về nhà cậu nữa, nơi đó không an toàn."
Thẩm Hoài Dương sửng sốt: "Vì sao...? Không ở nhà thì tôi ở đâu?"
Phương Thần ném cho cậu một chùm chìa khóa: "Phạm Minh Quân sẽ không tha cho cậu. Đây là căn hộ anh cả mua cho tôi, nằm cách trường năm trăm mét, tôi chưa từng vào ở, cậu có thể ở đó đến khi mọi chuyện được giải quyết, thiếu gì thì cứ nói với tôi."
Thẩm Hoài Dương kinh ngạc đón lấy, cậu vừa ngưỡng mộ độ giàu có của hai anh em vừa cảm động trước sự quan tâm của cô, sống mũi cậu chua xót, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm đến từ người khác ngoài mẹ mình: "Cô tốt với tôi quá, tôi không biết làm thế nào để báo đáp cô nữa..."
Phương Thần nhàn nhạt nói: "Cậu làm bạn với tôi, hẳn cũng biết tôi không thích nghe mấy lời khách sáo đưa đẩy nên nếu thứ cậu muốn nói là mấy lời đó thì đừng nói sẽ tốt hơn. Tôi và anh trai tự nguyện giúp cậu, cũng không đòi hỏi cậu phải trả giá cái gì."
Thẩm Hoài Dương lập tức nghẹn lời, đúng là bá đạo, tính tình hai anh em này y chang nhau.
Chiếc xe chạy tới cổng, Phương Thần lên xe, cô ngồi ở ghế sau, Thẩm Hoài Dương ngồi ở ghế phụ. Tài xế lái xe là Phan Nam, một trong những tài xế tin cậy của cha Hằng, Phương Thần nói: "Chú Nam đưa bạn con đến căn hộ gần đây trước rồi hãy đưa con về."
Phan Nam kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, cô chủ."
Điện thoại trong tay run lên một cái, Phương Thần nhìn màn hình, là tin nhắn đến từ Ngô Nhiễm Truy. Từ sau bữa cùng nhau uống trà sữa, quan hệ của hai người các cô đã trở nên vô cùng thân thiết, sự chân thành và nhiệt tình của Ngô Nhiễm Truy, khiến trái tim của Phương Thần dần được sưởi ấm.
Cô mở điện thoại ra nhìn tin nhắn.
Thanh Thanh Diệp: Thần Thần, em tan học chưa, có muốn đi uống trà sữa với chị không, chị giới thiệu vài người bạn cho em nè.
Phương Thần mỉm cười, từ sau khi biết hoàn cảnh bị cô lập của cô trong trường Sóng Biển, Ngô Nhiễm Truy thường xuyên muốn tổ chức các buổi tụ hội rồi mời bạn bè của cô ấy đến chơi cùng cô, tuy nhiên Phương Thần luôn viện cớ từ chối. Cô thích làm bạn với Ngô Nhiễm Truy nhưng không đồng nghĩa với việc cô thích kết bạn. Trong suy nghĩ của cô, cả cuộc đời chỉ cần có vài người bạn chân thành là đủ rồi.
Cô gõ tin nhắn trả lời.
Thần: Cảm ơn chị, nhưng hôm nay em có việc bận mất rồi, hẹn chị lần sau nha.
Ngồi một hồi, chợt nhìn sang Thẩm Hoài Dương, nhớ tới xe đạp của cậu còn ở trường, vì thế cô nói: "Chú Nam, chú tìm thêm một tài xế phụ trách đưa đón bạn con đi học nhé."
Phan Nam cười nói: "Cô chủ, nếu là cho cậu trai này thì cô chủ an tâm đi, cậu cả đã an bài đâu vào đó hết rồi."
Phương Thần kinh ngạc, không ngờ anh cả chu đáo như thế, còn nghĩ tới việc này trước cả cô, mang theo một chút hoài nghi liếc nhìn Thẩm Hoài Dương, hình như anh cả để ý tới cậu ta hơi nhiều.
Tới nơi, Phương Thần xuống xe tiễn cậu ta một đoạn để tránh lúng túng. Thẩm Hoài Dương cũng không có kiêu ngạo, cậu né phòng ngủ chính ra, chỉ chọn phòng dành cho khách, còn tìm chìa khóa phòng ngủ chính trả lại cho cô. Phương Thần không nói gì, nhưng hảo cảm của cô với cậu lại tăng thêm một ít.
Mấy ngày sau, khi bàn bạc xong, Phương Thần hỏi Thẩm Hoài Dương có muốn dùng bản thân cậu làm mồi để chứng thực tội danh tống tiền và bạo lực học đường của Phạm Minh Quân không, Thẩm Hoài Dương lập tức đồng ý. Chiều hôm đó trong con hẻm nhỏ, cậu bị bọn nó đánh hội đồng ròng rã nửa tiếng đồng hồ, vẫn là Phương Thần không chịu nổi nữa gọi cảnh sát tới mới cứu được cậu. Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Hoài Dương không khóc mà còn cười, cậu nói với cô: "Chỉ cần có thể khiến chúng trả giá, bị đánh thêm mấy tiếng tôi cũng bằng lòng."
Phương Thần gật đầu với cậu, cô nhất định sẽ khiến đám người đó phải trả giá đắt.
Những ngày tiếp theo vô cùng yên bình, hầu như không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Thần và những người khác cũng sưu tập được kha khá chứng cứ phạm tội của những người khác, từ việc giáo viên muốn dùng quy tắt ngầm với học sinh, đến việc học sinh chiếm đoạt tiền thủ quỹ của cả lớp, thậm chí còn cả giáo viên và học sinh cấu kết với nhau chiếm đoạt bài thi của một học sinh khác. Mỗi một việc đều không phải chuyện nhỏ, cộng lại cũng đủ lớn để cả xã hội phải quan tâm.
Phương Thần vừa âm thầm chờ đợi ngày kỷ niệm tới, vừa mở Vùng Đất Lý Tưởng lên.
Mấy ngày nay cô không có vào khoang trò chơi mà chỉ dùng điện thoại để thao tác, chủ yếu lên điểm danh và làm nhiệm vụ ngày là xong. Khung tin nhắn vẫn im lặng, hình như Lãnh Hàn Băng tắt chế độ hiển thị nên cô không xem được y có đang hoạt động hay không, mà y cũng không nhắn thêm gì. Phương Thần thở dài, lần đầu tiên cô hối hận sâu sắc vì tính tự cao của mình.
Hệ thống an ủi: [Sếp Băng quan tâm cô chủ như vậy, hay là cô chủ sử dụng khổ nhục kế, để sếp Băng làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân đi?]
Phương Thần ảo não: [Vậy cũng phải vào khoang trò chơi mới làm được, trên điện thoại sao có cảm giác.]
Nhưng đề nghị của Hệ thống không thể nghi ngờ là đã chỉ cho cô một con đường sáng, Phương Thần thầm nghĩ sau khi xong việc này nhất định phải tìm y tổ đội thêm một lần nữa.
Một tháng sau, ngày kỷ niệm thành lập trường Sóng Biển.
Một ngày này, cả trường học được quét dọn sạch sẽ, trang trí rất nhiều từ băng rôn, bóng bay, cờ, hoa tươi... Lối đi được trải thảm đỏ vô cùng sang trọng, hai bên là những hàng ghế được xếp ngay ngắn, cách đó không xa là khu trưng bày ảnh lịch sử và những thành tích của trường, ngoài ra còn có gian hàng bán đồ lưu niệm và bảng lưu bút để học sinh và giáo viên có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình hôm nay.
Mới chập tối đã có rất nhiều học sinh tới, ai nấy cũng đều ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy vì hôm nay không chỉ có ban giám hiệu nhà trường tham dự mà còn có cả những khách mời như người bên Bộ công an, người từ Sở giáo dục, chủ tịch thành phố, các nhà tài trợ của trường và nhiều giáo viên cũ, ngoài ra còn có đội ngũ truyền thông của nhiều nhà đài và phóng viên của các tờ báo nổi tiếng trong nước đến quay phim chụp ảnh, buổi lễ kỷ niệm này cũng được xem là một buổi dạ hội sang trọng nên mọi người đều muốn tỏa sáng hết sức mình.
Trái với vẻ xinh đẹp lộng lẫy của nhiều người, Phương Thần chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng kết hợp với váy xếp li ngang đầu gối và áo dài tay khoác ngoài là xong, cô đứng trong góc lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, nơi người đi kẻ lại đông đúc, thầm nghĩ chỉ lát nữa thôi, bộ mặt xấu xí của ngôi trường này sẽ được phơi bày.
Nhìn về phía xa xa, anh cả Tống Hạ Sơ đã ngồi trên hàng ghế khách mời danh dự, như cảm nhận được tầm mắt của Phương Thần, anh quay người nhìn cô, khe khẽ gật đầu một cái. Phương Thần nhoẻn miệng cười với anh, sau đó quay đầu đi tìm chỗ vắng người nghỉ ngơi.
Hệ thống đột nhiên nói: [Cô chủ, Hệ thống phát hiện một lỗ hỏng nhỏ, cần bảo trì để sửa chữa, cần phải rời đi một lát.]
Phương Thần giật mình, hơi lo lắng hỏi: [Cậu bảo trì bao lâu?]
Từ khi xuyên qua tới bây giờ Hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với cô, bây giờ nó đột ngột rời đi, khiến cô cảm thấy có chút hoang mang và sợ hãi.
Hệ thống cảm nhận được tâm trạng của cô, lập tức an ủi: [Không lâu đâu cô chủ, dự tính chỉ mất ba mươi phút thôi.]
Phương Thần thở ra một hơi, gật nhẹ đầu, sau đó nhìn thấy khối cầu phát sáng trước mặt mình biến mất.
Cô có chút không tập trung, cũng không để ý buổi lễ kỷ niệm đã khai mạc, trong lòng bần thần không yên, cứ cảm thấy lo sợ không rõ nguyên do.
Bên ngoài ồn ào càng làm Phương Thần cảm thấy tâm phiền ý loạn, cô lấy tai nghe ra đeo lên, tùy ý mở một bản nhạc rồi nhắm mắt dựa đầu vào tường, cố để tâm trí trôi theo lời bài hát.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một thứ gì đó mát lạnh chạm vào má cô, Phương Thần giật mình, mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt của Tôn Lan Diệu. Cô ta có vẻ khá cao hứng, hai tay cầm hai lon nước ngọt ướp lạnh, một lon được cho cô.
Phương Thần đưa tay nhận lấy, mở ra uống một ngụm, nước ngọt mát lạnh làm cô thấy thoải mái hơn một chút.
"Cảm ơn."
Tôn Lan Diệu ngồi xuống bên cạnh cô, cũng uống một ngụm nước, hỏi: "Trông cô có vẻ không được tốt lắm, bị bệnh sao?"
Phương Thần nhìn thoáng qua sân khấu, nơi đang có tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh, nhàn nhạt đáp: "Không, chỉ là chán thôi."
Tôn Lan Diệu nghiêng đầu, nhìn góc mặt của Phương Thần, cô luôn rất ít thể hiện cảm xúc của mình với người khác, khiến người ta không đoán được cô nghĩ gì. Cô ta nhếch môi một cái, cũng phải thôi, một tiểu thư nhà giàu như cô thì cần gì để tâm tới việc lấy lòng người khác.
"Tiểu thư, cô thích Thẩm Hoài Dương sao?"
Phương Thần hơi nhíu mày: "Sao lại hỏi như vậy?"
Tôn Lan Diệu trầm ngâm, bàn tay cầm lon nước hơi siết chặt. Chính cô ta cũng không biết, chỉ là buộc miệng hỏi ra, bởi vì đó là điều mà cô ta luôn muốn biết.
Nhưng có vẻ đối phương hoàn toàn không biết câu trả lời đó quan trọng với cô ta như thế nào.
Tôn Lan Diệu cười một tiếng: "Tò mò thôi, muốn biết thằng nhóc kia có phúc lớn như vậy hay không."
Giọng điệu thoải mái của cô ta làm Phương Thần bớt đề phòng, cô tùy ý nói: "Không thích."
Trong lòng Tôn Lan Diệu dâng lên một chút vui sướng, lại nói chút chuyện vặt với cô. Một lúc sau, cô ta mới nhìn thẳng vào mắt cô, chợt nói: "Từ sau khi biết cô không thích mùi thuốc, tôi đã bỏ nó."
Phương Thần nhìn cô ta: "Thuốc lá có hại cho cơ thể, bỏ được thì tốt."
Mặc dù cô ta hút thuốc hay không thì cũng không liên quan gì đến cô, nhưng dáng vẻ trịnh trọng thông báo này làm Phương Thần hơi khó hiểu, còn nói vì cô nên mới bỏ nữa là sao?
Tôn Lan Diệu thấy Phương Thần không hiểu ám chỉ của mình, cười một chút, nói thẳng: "Tôi thích cô, cô có thể suy xét tôi làm bạn gái của cô không?"
Phương Thần giật mình, từ lúc nào mà người này lại có tình cảm với cô, còn không chút để ý nói trắng ra như vậy. Cô nhìn kỹ Tôn Lan Diệu như muốn xác nhận xem đối phương có đang đùa không, tới khi biết được đó là thật thì không chút do dự đứng lên, nói: "Xin lỗi, tôi không thích cô. Tôi đã có người mình thích rồi, chúc cô sớm tìm được người phù hợp với mình."
Tình cảm là thứ khó cân đo đong đếm nhất trên đời này, nên khi từ chối Phương Thần làm rất lạnh lùng và quyết liệt. Cô biết chỉ cần do dự và áy náy sẽ dễ khiến cho đối phương tưởng là có hi vọng, như thế chẳng khác nào tự đưa cả hai vào tình thế khó xử, nếu đã không thích mà còn dây dưa thì chính là mập mờ, không chỉ không có chân thành mà còn là phản bội trái tim của mình.
Không nghĩ tới Phương Thần lại quyết đoán như vậy, thậm chí không cho cô ta chút cơ hội nào. Sắc mặt Tôn Lan Diệu tối lại, ngay lúc Phương Thần rời đi, cô ta đột ngột nắm tay cô kéo lại.
"Buông ra."
Phương Thần tức giận nói.
Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy một cơn choáng váng đánh thẳng vào não của mình, cơ thể như mất hết sức lực, cô không khống chế được ngã về phía trước, thứ duy nhất kịp nhìn thấy là nụ cười như có như không của Tôn Lan Diệu và lon nước ngọt cô vừa uống dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com