Chương 31 - Chấp niệm, tuyệt vọng và ánh sáng
Trong nhà kho phía sau trường học, Phương Thần nằm trên mặt đất, lưng dựa vào tường, cả người không còn chút sức lực, mi mắt nặng trĩu, cảm tưởng như có thể hôn mê ngay bất cứ lúc nào, tuy nhiên cô vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để xử lý tình huống trước mắt.
Tôn Lan Diệu ngồi đối diện cô, trong ánh sáng mờ ảo, Phương Thần không nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương là gì, chỉ thấy cô ta lấy một gói thuốc, mở nắp chuẩn bị lấy ra một điếu, nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì đó nên đã cất nó đi.
Phương Thần không biết cô ta định làm gì, nhưng cô biết rõ một điều mình đang gặp nguy hiểm, điện thoại của cô đã bị đối phương lấy đi, hệ thống thì bảo trì, nói cách khác, bây giờ cô chỉ có một mình.
Nhưng cơ thể cô không còn một chút sức lực nào, cả người rã rời, ngoại trừ đôi mắt và trí não, thì những bộ phận khác trên cơ thể như không còn thuộc về bản thân cô. Phương Thần nhiều lần muốn cử động cơ thể, nhưng việc duy nhất cô có thể làm là chớp mắt.
"Tiểu thư, tôi cũng không muốn ép cô. Nhưng tại sao cô lại không chọn tôi?"
Tôn Lan Diệu lạnh lùng hỏi, dù mỉm cười nhưng ánh mắt không khác gì hàn băng. Bên ngoài đang xôn xao vì vụ bê bối của trường Sóng Biển, nhưng lại không biết rằng ngay trong căn phòng bị bỏ hoang này cũng đang có một đợt sóng biển dâng trào.
Phương Thần thử mở miệng, nhận ra mình có thể phát ra âm thanh một cách yếu ớt, cô nói: "Chọn cô? Tôi không có thích cô, tại sao lại phải chọn?"
Giọng cô yếu ớt, không có chút sức nào nhưng Tôn Lan Diệu vẫn nghe thấy. Cô ta nhíu mày, đứng lại đi đến gần Phương Thần, đưa tay vuốt ve gò má của cô, rồi di chuyển xuống cằm, sau đó nâng mặt cô lên: "Cô có thể chấp nhận Thẩm Hoài Dương vây quanh cô lại không thể chấp nhận tôi, hay vẫy đuôi như chó thế mới là kiểu cô thích?"
Phương Thần lập tức biết được cô ta đã hiểu lầm cô và Thẩm Hoài Dương, cho rằng cô và cậu có quan hệ thân mật, tuy nhiên cô cũng không giải thích gì mà chỉ nhìn cô ta: "Tôi thích tình yêu dựa trên nguyên tắt tự nguyện và chân thành, cô thích tôi sao không công khai theo đuổi đàng hoàng, cô nghĩ cô đối xử với tôi như thế này, tôi sẽ thích cô sao?"
Tôn Lan Diệu cười cười, nói: "Đó là vì, tôi sợ với không tới."
Cô ta buông cô ra, đi về phía ghế ngồi xuống, chậm rãi nói: "Tôi biết cô là tiểu thư nhà họ Tống thân phận cao quý, bình thường không ra khỏi nhà, cô cũng không phải thật sự đi học ở đây. Sau khi vạch trần bộ mặt thật của trường Sóng Biển, cô sẽ rời đi, mà tôi cũng hết trách nhiệm của mình, đến lúc đó muốn tìm cô cũng khó hơn lên trời."
Phương Thần không quan tâm Tôn Lan Diệu nói gì, thấy cô ta chìm vào hồi ức, một suy nghĩ lóe qua trong đầu cô. Nếu cô ta muốn kéo cô lại đây bày tỏ tình cảm thì hẳn là thứ thuốc cô ta bỏ trong lon nước ngọt không có hại, cô có thể kéo dài thời gian để cho thuốc từ từ hết tác dụng, đến lúc đó cô có thể tìm cách chạy trốn.
Cho nên, không thể làm cho cô ta kích động hay tức giận, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Phương Thần tỏ ra có chút kinh ngạc, vô thức lẩm bẩm: "Cho nên, cô làm tất cả những điều này là vì thích tôi ư?"
Tôn Lan Diệu nghe rõ ràng những lời cô nói, cô ta nhếch môi, ánh mắt nhìn Phương Thần chăm chú, trong giọng nói để lộ một chút thâm trầm.
"Không sai. Tôi không phải là người dễ rung động trước ai đó, nhưng cô quá khác biệt, điều đó làm tôi cảm thấy hứng thú."
Một cô gái còn chưa bước qua tuổi mười sáu lại có được sự trầm tĩnh và lạnh lùng không phù hợp với độ tuổi, cách xử lý vấn đề sắc bén và quyết đoán, hai mặt đối lập của cô thu hút cô ta một cách kỳ lạ mà ngay cả chính cô ta cũng không hiểu được. Cô khác biệt với tất cả những người mà cô ta từng gặp, không hay cười cũng không lạnh nhạt với người khác, cô điềm tĩnh không chút hoang mang, dùng kiên nhẫn của mình đưa tất cả vào trong cái bẫy mà cô đã sắp đặt sẵn. Tôn Lan Diệu thưởng thức trí tuệ của cô, tán thưởng tính cách của cô, say mê dáng vẻ cao ngạo như nữ hoàng ngồi trên ngai cao của cô, càng tìm hiểu thì càng tò mò, đến cuối cùng trở thành chấp niệm.
Phương Thần cảm thấy cơ thể dần lấy lại chút sức lực, đêm là lúc con người ta dễ mệt mỏi, không biết có phải do tác dụng của thuốc không mà cô cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu. Trong tình huống này đương nhiên không thể ngủ được, cũng không biết anh cả và Thẩm Hoài Dương có ai phát hiện ra cô đã biến mất không. Phương Thần nhắm chặt mắt cầu nguyện, ai cũng được, làm ơn tới cứu cô...
Tôn Lan Diệu đi đến trước mặt Phương Thần, ngồi xuống đối diện cô, Phương Thần cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cô cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh. Ngẩng đầu lên, Phương Thần thấy đối phương khẽ cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng kỳ dị:
"Tiểu thư, cô là con gái nhà họ Tống, còn tôi chỉ là một vệ sĩ quèn. Anh trai cô, gia đình cô sẽ không đồng ý để cho cô đến với tôi, trừ khi... cô tự nguyện."
Nói rồi, bàn tay của cô ta bỗng nhiên di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve môi cô, ánh mắt si mê.
Chuông báo động trong lòng Phương Thần reo lên in ỏi, trái tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực đau đớn. Kể từ khi xuyên qua đến nay, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu và nhục nhã như bây giờ. Cô bị bỏ thuốc, và còn bị đụng chạm trong khi chưa có sự cho phép của bản thân. Một cơn uất nghẹn dâng lên từ đáy lòng, Phương Thần cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh, cô cắn mạnh đầu lưỡi, đến khi ngửi được vị máu tươi trong khoang miệng, cơn đau mới làm cô lấy lại chút tri giác.
"Tiểu thư, nếu cô chịu ở bên tôi, tôi nhất định sẽ đối xử với cô rất tốt, cực kỳ tốt."
Tôn Lan Diệu mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cô.
Mái tóc của Phương Thần được chăm sóc kỹ nên rất mềm mượt, không khác gì vải lụa thượng hạng. Tôn Lan Diệu mơ ước chạm vào cô đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Cô ta không che giấu được sự phấn khích của mình, thậm chí còn bật ra tiếng cười thỏa mãn và sung sướng, âm thanh đó làm da đầu của Phương Thần tê dại. Tiếng cười này không khác gì tiếng của ác ma trong đêm đen, khiến sống lưng cô lạnh ngắt, trong lòng không kìm được sinh ra nỗi hoảng loạn, cơn sợ hãi như muốn nhấn chìm cô xuống bờ vực của tuyệt vọng.
Ngay lúc bàn tay của Tôn Lan Diệu di chuyển dần xuống dưới, tiếng cộp cộp vang lên bên ngoài thu hút sự chú ý của hai người. Mắt Phương Thần sáng lên, cô không quan tâm gì cả mà cố hết sức hét lên: "Có ai không!! Cứu tôi v-!!!"
Cô còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị bịt chặt lại, Phương Thần cố gắng giãy ra nhưng tay của Tôn Lan Diệu như sắt thép, cô ta dùng sức ấn mạnh lên miệng cô, che khuất mũi miệng khiến cô không thể nào thở được, móng tay cô ta găm vào trên da mặt đau đớn, Phương Thần cảm thấy vừa đau vừa ngạt, chút sức lực ít ỏi vất vả lắm mới có được cứ thế rời bỏ cô mà đi.
Tôn Lan Diệu giận dữ nhìn Phương Thần, sức lực trên tay không giảm mà còn tăng lên, giống như muốn bóp chết cô mới thôi. Sao cô ta lại quên mất người trước mặt là một cô gái kiêu ngạo và lạnh lùng cỡ nào, sao cô ta lại có thể cho rằng cô thực sự đã bị khuất phục chỉ bằng vài hành động đơn giản này. Trong lòng cô ta phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy dục vọng chinh phục trỗi dậy, đây mới đúng là người mà cô ta nhìn trúng, quật cường lắm, tỉnh táo lắm.
Phương Thần đã mạo hiểm cơ hội duy nhất của mình, cô chỉ mong người ở bên ngoài nghe được động tĩnh và đi đến đây rồi phát hiện ra cô, chỉ cần như thế thôi. Cô không giãy dụa mà nhìn ra bên ngoài, cố lắng tai nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất.
Tôn Lan Diệu cũng có chút lo sợ, rốt cuộc hôm nay người đến rất nhiều, nếu có lều báo hay kẻ nhiều chuyện nào xông vào ngay lúc này thì cũng khó để cô ta dàn xếp, tuy nhiên đợi một lúc lâu mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, tiếng bước chân cũng đã biến mất, màn đêm yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh ma sát rất nhỏ của quần áo trên nền gạch.
Cơn hứng khởi bùng lên từ đáy lòng của Tôn Lan Diệu hóa thành hai ngọn lửa dục vọng cháy rực trong tròng mắt của cô ta, sự chiếm hữu điên cuồng không chút kiêng nể gì tràn ra bên ngoài, cô ta cuối cùng cũng không phải cố gắng áp chế khổ sở như trước. Tôn Lan Diệu gỡ tay ra, Phương Thần lập tức hít lấy hít để không khí, cô không khống chế nổi mà dùng sức hít mạnh dẫn đến ho sặc sụa, nước mắt sinh lý chảy ra chui vào miệng mặn chát. Khi tử vong đến gần, Phương Thần đã cảm thấy tuyệt vọng, vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này, Hệ thống bảo trì, anh cả và Thẩm Hoài Dương xử lý buổi vạch mặt, không ai ở bên cạnh cô... Cũng do cô quá tin tưởng Tôn Lan Diệu, không chút đề phòng thứ khó dò nhất là lòng người.
Phương Thần siết chặt tay, dùng cơn đau để giữ cho mình thanh tỉnh, cô sẽ không buông xuôi, cô sẽ mở to mắt ra để nhìn cho thật kỹ những gì người này làm với cô. Trừ khi cô ta giết cô, nếu không cô nhất định sẽ hoàn trả lại cho cô ta gấp trăm lần ngàn lần.
Tôn Lan Diệu giật mạnh áo của Phương Thần ra, tiếng nút áo văng ra xa như tiếng búa đánh mạnh vào lòng cô. Phương Thần cắn môi đến bật máu, cô dùng cơn đau ép não sản sinh ra adrenaline khiến cô lấy lại được chút sức lực. Phương Thần dùng toàn bộ số sức lực đó để đẩy Tôn Lan Diệu ra, trong ánh mắt là sự ghét bỏ và ghê tởm.
"Cô ghê tởm tôi?"
Tôn Lan Diệu không thể tin được trước ánh mắt này của cô, dù biết tính tình của Phương Thần lạnh nhạt, nhưng cô chưa từng trắng trợn thể hiện sự khinh thị của mình ra như thế.
Phương Thần lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi cô dính đầy máu, tương phản hoàn toàn với sắc mặt trắng bệch: "Đừng chạm vào tôi, tôi ghét bẩn."
Cơn phẫn nộ trong lòng Tôn Lan Diệu bùng lên, cô ta đè Phương Thần xuống đất, tay nắm tóc cô kéo ngược ra sau, ép Phương Thần đối diện với mình: "Cô nói tôi bẩn, nhưng đứa mà cô ghét bỏ này sắp chiếm giữ cô đấy. Đến lúc đó để xem cô nằm dưới thân tôi khóc lóc nói ghét như thế nào."
Phương Thần dùng sức tát cô ta một cái: "Cút!"
Tôn Lan Diệu hoàn toàn bị chọc giận, cô ta thô bạo xé nát áo của Phương Thần, vừa định cúi người, cánh cửa nhà kho bỗng nhiên "ầm" một tiếng mở tung ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu rọi một bóng người cao ráo không nhìn rõ mặt mũi.
Phương Thần và Tôn Lan Diệu đều giật mình, theo bản năng nhìn ra bên ngoài. Thấy có người đến, Phương Thần lập tức la lên: "Cứu tôi, cứu tôi với!"
Giọng nói lạnh như băng vang lên, trầm thấp trong vắt, là của nữ giới: "Buông cô ấy ra."
Tôn Lan Diệu không vui vì có người phá đám, sắc mặt cô ta âm trầm, nói: "Không phải chuyện của mày, biến ngay nếu không đừng trách."
Không có tiếng đáp lời.
Nhưng lúc Tôn Lan Diệu cho rằng cô gái kia đã bị lời nói của mình dọa sợ, đối phương đột nhiên đi tới, sau đó không nói một lời nhấc chân đá thẳng.
Cú đá dùng lực mạnh tới nỗi khiến Tôn Lan Diệu văng ra xa, va vào trong tường rồi nằm vật ra đó không ngồi dậy nổi. Toàn bộ quá trình Phương Thần không có chút lo lắng hay vui sướng khi cô ta bị đối xử như thế, cô chỉ nhìn cô gái mới đến mà cầu cứu: "Làm ơn cứu em với, làm ơn mang em đi khỏi đây."
Cô gái kia ngồi xuống quan sát, phát hiện trên mặt Phương Thần đầy vết thương rỉ máu, khóe môi cũng đầy máu, quần áo trên người rách rưới không nỡ nhìn. Cô ấy đứng dậy, cởi áo khoác trên người mình ra đắp lên người cô, hỏi: "Em không sao chứ?"
Phương Thần không nhìn rõ mặt đối phương, mắt cô nhòe đi, cả người bủn rủn, trái tim vẫn đập kịch liệt, nửa muốn ngất vì mệt và đau nửa lại sợ hãi ép mình phải tỉnh táo, cô chỉ biết người trước mặt có thể tin tưởng được, ít ra đối phương đã cứu cô khỏi tay Tôn Lan Diệu.
"Em bị bỏ thuốc nên không thể cử động... làm phiền chị, có thể đưa em đến phòng y tế không..."
Phương Thần đứt quãng lên tiếng, có thể nói cô có ra khỏi nhà kho này được hay không hoàn toàn dựa vào người trước mặt.
Đối phương im lặng vài giây, sau đó cúi xuống, thế mà lại bế Phương Thần lên.
Phương Thần giật mình. Hai kiếp làm người, lần đầu tiên cô được người khác bế theo kiểu công chúa, nhưng bây giờ cô không hề có tâm trạng để nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, cả người cô không còn chút sức, chỉ còn tâm lý gắng gượng chống đỡ không để cho bản thân ngất xỉu.
Phòng y tế cách đó không xa, cô gái mang Phương Thần vào trong, đặt cô lên giường rồi tìm công tắt đèn bật lên, ánh sáng độ ngột bao trùm căn phòng khiến Phương Thần vô thức nhắm lại, mấy giây sau cô mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Đối phương còn khá trẻ, chỉ tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Gương mặt duyên dáng lạnh lùng, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt phải càng làm cho đôi mắt cô ấy trở nên quyến rũ. Phương Thần nhìn mà sửng sốt, cô gái này thật sự rất đẹp, không thua gì các diễn viên và ca sĩ cô từng thấy trên sóng truyền hình, chỉ không biết đối phương là ai, vì sao lại xuất hiện ở trường Sóng Biển và còn tình cờ cứu được cô.
"Cảm ơn chị rất nhiều..."
Phương Thần chạm lên chiếc áo khoác vẫn đang được đắp trên người mình, hương gỗ nhẹ nhàng trấn an trái tim đang đập kịch liệt của cô, đối phương không chỉ cứu cô khỏi móng vuốt của loài lang sói mà còn giúp cô giữ được tôn nghiêm của mình cũng như mang cô đến nơi an toàn, Phương Thần rất muốn nói thêm nhiều điều, nhưng trong đầu cô vừa mệt vừa loạn, chỉ nhớ rõ mình phải cảm ơn đối phương thật tốt.
Trên mặt đột nhiên truyền tới cảm giác mềm mại mát lạnh, Phương Thần mở bừng mắt, cô phát hiện đối phương đang dùng một cái khăn sạch nhúng nước lau mặt cho mình, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn chút, chỉ là những chỗ bị thương lại cảm thấy đau rát rất nhiều. Cô gái lau mặt xong, lại đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, sau đó cầm một cốc nước ấm đưa đến bên miệng của cô: "Uống nhiều nước ấm để đẩy nhanh quá trình đào thải thuốc, tôi sơ cứu vết thương của em trước rồi sẽ đưa em đến bệnh viện."
Giọng nói của đối phương vô cùng dễ nghe, trong trẻo lạnh lùng như gió đầu đông. Phương Thần không muốn gây phiền phức cho đối phương nên dù trong miệng cô lúc này tràn ngập mùi máu tanh cô vẫn ngoan ngoãn uống hết. Cô gái chờ cô uống xong thì lấy tăm bông và cồn sát khuẩn đến bắt đầu lau sạch vết thương cho cô.
Làm xong tất cả, cô gái nói: "Em còn nhớ số điện thoại người thân không, tôi cho em mượn điện thoại, em gọi họ đến đón em đi."
Phương Thần lập tức lắc đầu: "Em không sao, không cần gọi người thân, cũng không cần đi bệnh viện."
Nếu để người nhà biết cô thành ra như thế này họ nhất định sẽ lo lắng, anh cả thì đang bận việc lật tẩy bộ mặt thật của trường Sóng Biển, cô không thể để anh bỏ đi chỉ để lo cho cô ngay lúc này.
Phương Thần không biết là biểu cảm hoang mang và sợ hãi của cô lúc này càng làm cho suy đoán của đối phương về cô được khẳng định.
Cô gái thở dài một hơi, cũng không ý kiến gì mà nói: "Vậy tôi đưa em đi bệnh viện."
"Không cần đâu, em sẽ ổn nhanh thôi."
Phương Thần lập tức từ chối, cô gái này đã giúp cô quá nhiều, cô không thể làm phiền đối phương thêm nữa.
Nhưng cô gái không cho Phương Thần cơ hội từ chối, mà một lần nữa bế cô lên, thẳng hướng đi ra ngoài bãi giữ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com