Chương 6 - Hoang Mạc Chết Chóc
Chỉ trong một buổi tối ngày hôm đó, Phương Thần đã lên cấp 20 như ý nguyện.
Cung Chúc Phát Tài dũng mãnh như hăng máu gà, lôi kéo Phương Thần một đường chém giết quái, thề thốt sẽ đưa cô đi lên đỉnh cao thiên hạ. Sau khi nhận thù lao 5.000 trân châu như đã hẹn, cậu ta còn muốn kéo cô đi đánh mấy cửa ải, nhưng vì đã tới giờ ngủ nên Phương Thần từ chối.
Vẻ mặt hớn hở của Cung Chúc Phát Tài khi cô đồng ý sẽ chơi cùng tiếp vẫn còn hiện rõ trong đầu Phương Thần. Cậu ta cũng tính như người bạn đầu tiên của cô ở trong trò chơi, cho nên khi cậu ta yêu cầu tối nay đi chung cô cũng không từ chối.
Phương Thần đang ở trong thư viện của nhà họ Tống. Số sách ở đây rất khổng lồ, do ba cô và anh cả rất thích đọc sách, sưu tầm từ nhiều nơi, dần dần thành thư viện. Cô thích đọc lịch sử của Vạn Xuân, xem xét cả quá trình tiến hóa và phát triển của một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường, cuối cùng trở nên mạnh mẽ như ngày nay, lúc nào đọc tới những trang sử hào hùng này cô cũng không kìm nén được xúc động.
Ngoài ra, Phương Thần còn yêu thích các sách về khoa học và động thực vật, những ngày nghỉ hoặc những giờ rảnh rỗi, nơi cô đến nhiều nhất là thư viện.
"Cộp."
Tiếng cánh cửa bật mở khiến Phương Thần giật mình, cô nhìn lên, hóa ra là anh cả Tống Hạ Sơ. Thấy cô trong thư viện, anh cũng bất ngờ, tiện đà bật đèn lên, hỏi: "Hôm nay được nghỉ, em không ra ngoài chơi sao?"
Vì thư viện khá rộng nên khi đọc sách Phương Thần cũng không bật đèn chính, chỉ dùng đèn bàn cho tiết kiệm điện. Thấy Tống Hạ Sơ bật đèn chính, cô bèn tắt đèn bàn, đứng dậy đáp: "Em thích đọc sách hơn, trong này có nhiều thứ hấp dẫn lắm."
Tống Hạ Sơ đi lại gần nhìn, thấy là sách lịch sử, anh cười: "Không ngờ em lại hứng thú với thể loại này. Cũng tốt, học cho biết, lịch sử nước nhà hào hùng lắm."
Phương Thần gật đầu, nhìn Tống Hạ Sơ vẫn đứng ở đây, dường như không có ý định đi, nhưng cũng không ngồi xuống hay lấy sách đọc, cô hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"
Tống Hạ Sơ thấy cô ngơ ngác, cười hiền: "Vẫn đi, chỉ là có chuyện muốn nói với em, nhưng mấy nay bận quá, giờ mới có thời gian."
Phương Thần kéo ghế ra, đưa tay bảo anh ngồi, hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"
Tống Hạ Sơ hưởng thụ cảm giác được em gái quan tâm, anh ngồi xuống, nhìn cô nói: "Nghe mẹ nói mấy nay em đang trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, thấy có thích không?"
Phương Thần không ngờ anh lại hỏi chuyện này, cô đáp: "Cũng thích, chơi khá vui."
Tống Hạ Sơ đẩy sách qua một bên: "Ừ, chơi vui là tốt rồi, có muốn tìm thêm bạn không? Anh có mấy người bạn cũng chơi trò chơi, nếu em muốn anh có thể giới thiệu cho em."
Phương Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Cảm ơn anh, nhưng em không muốn."
Cô chơi trò chơi là để trải nghiệm khoa học kỹ thuật của thế giới này, chưa chắc đã có hứng thú dài lâu, cho nên không muốn cuộc sống ngoài đời thực và trong trò chơi bị trộn lẫn vào nhau.
Tống Hạ Sơ cũng không bất ngờ, cô em gái này của anh có tính tình khá độc lập, nếu cô không muốn anh cũng không ép: "Được rồi, có khó khăn gì cứ bảo anh, không cho phép ngại."
Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra tấm thẻ, để lên bàn.
Phương Thần hỏi: "Cái này là...?"
"Cho em, thích gì trong trò chơi thì mua."
Phương Thần hơi xấu hổ, nếu anh biết hôm qua cô nạp vào trò chơi 100 triệu thì không biết sẽ có cảm giác gì.
Tống Hạ Sơ nhìn cô vẫn bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy bản thân làm như vậy không ổn lắm. Có khác gì đưa tiền bảo em tự tìm trò tiêu khiển, nhưng cái em gái cần là tình yêu thương mà.
Anh sờ mũi, ngại ngùng nói: "Tuần sau anh được nghỉ một ngày, có muốn đi chơi không? Anh đưa em đi tham quan thành phố."
Phương Thần gật gật đầu, lúc này Tống Hạ Sơ mới nhẹ nhàng thở ra.
Anh xoa đầu cô, đứng dậy: "Vậy anh đến công ty đây, em ở nhà ngoan nhé."
Phương Thần buồn cười tiễn anh ra khỏi nhà. Cô cũng không về thư viện nữa, mà cầm thẻ đi lên phòng.
[Hệ thống, trong thẻ này có bao nhiêu vậy?]
[Cô chủ, là 1 tỷ.]
Phương Thần đỡ trán, thực sự không hình dung nổi độ giàu có của nhà họ Tống, hóa ra người giàu sẽ như thế này sao? Tùy tay một cái là cả tỷ đồng.
Thấy cô nằm vào khoang trò chơi, Hệ thống tò mò hỏi: [Cô chủ định làm gì với 1 tỷ này?]
Phương Thần ra vẻ bí ẩn nói: [Nạp hết. Anh cả cho tiền, không nạp anh ấy buồn đó.]
Hệ thống thấy cô chủ càng ngày càng có sức sống, cũng không phản đối, còn nhắc nhở thêm: [Bàn tay vàng vừa khiến cô chủ được nhân đôi số tiền lên, bây giờ là 2 tỷ, cô chủ có muốn nạp hết cũng được.]
Phương Thần nhếch môi, Hệ thống thật sự đáng yêu hết sức.
Cô vào trò chơi, đầu tiên là mở cổng nạp ra, sau đó mua tất cả các gói nạp có nhân đôi lần đầu, cuối cùng lại càn quét cửa hàng bán các gói nạp ưu đãi. Nhìn thông báo liên tục tít tít tít trước mặt, số trân châu trong túi đồ liên tục tăng lên, Phương Thần chỉ cảm thấy một từ: đã.
Tiêu tiền như nước sướng tay thật.
Sau khi cô mua đồ nâng kỹ năng và vũ khí, số trân châu hiện tại là 546.913, vẫn còn rất nhiều. Phương Thần nghĩ một lát, rồi mở hệ thống cầu nguyện ra.
Hệ thống cầu nguyện trong Vùng Đất Lý Tưởng có tên là Đồng hành cùng ánh sao, chuyên dành cho những người thích thử vận may. Vật phẩm dùng để cầu nguyện có tên là Mảnh sao vỡ, được bán trong cửa hàng với giá 50 pha lê. Pha lê là vật phẩm hiếm trong trò chơi, là đơn vị tiền tệ để mua các vật phẩm hiếm trong cửa hàng đặc biệt, cũng có thể dùng trân châu để đổi thành pha lê với tỉ lệ 1:1.
Cơ chế bảo hiểm được tính như sau: 100 lần cầu nguyện chắc chắn ra vật phẩm bậc A, 200 lần cầu nguyện chắc chắn ra vật phẩm S. Ngoài ra, cơ chế cầu nguyện của Đồng hành cùng ánh sao còn có cả định chuẩn. Tức là nếu bạn muốn vật phẩm nào thì chỉ cần định chuẩn vật phẩm đó, khi cầu nguyện ra vật phẩm S thì chắc chắn sẽ ra vật phẩm bạn chọn.
Theo Phương Thần đánh giá, hệ thống này khá đắt đỏ, chắc chỉ có những người có tiền mới có thể vào đây để cầu nguyện, chứ người chơi cày chay tích pha lê không biết tới bao giờ. Nhưng nếu vậy thì có khi hệ thống này sẽ dễ bị bỏ hoang, có lẽ vì vậy nên nhà sản xuất mới thêm vào đây một át chủ bài: Vật phẩm SS.
Có điều, để cầu nguyện ra vật phẩm SS cần một cái giá khá lớn.
Đầu tiên, người chơi phải cầu nguyện ra vật phẩm S ở Đồng hành cùng ánh sao, nhưng khi ra vật phẩm S thì lựa chọn không nhận vật phẩm S này mà chuyển thành điểm tích lũy. Mỗi một vật phẩm S sẽ có thể đổi được 12 điểm tích lũy, tuy nhiên chỉ có vật phẩm được cầu nguyện từ Đồng hành cùng ánh sao mới có thể đổi được, những vật phẩm S có được từ nguồn khác sẽ không thể đổi được.
Tiếp theo, sau khi tích lũy đủ 120 điểm tích lũy, tức là cầu nguyện ra vật phẩm S 10 lần, một hệ thống cầu nguyện mới sẽ được mở ra, tên là Vầng trăng chiếu ánh vàng, đồng thời cả khu vực sẽ đồng loạt xuất hiện cảnh tượng trăng vàng nhô cao cùng thông báo xuất hiện hệ thống mới. Tuy nhiên, chỉ có người chơi đã dùng điểm tích lũy mở hệ thống cầu nguyện mới có thể cầu nguyện.
Nếu có hai người đồng thời mở Vầng trăng chiếu ánh vàng thì hệ thống cầu nguyện của cả hai sẽ được tính độc lập.
Lúc này, người chơi có thể dùng điểm tích lũy để mua vật phẩm cầu nguyện trong Vầng trăng chiếu ánh vàng với giá 10 điểm tích lũy cho 1 vật phẩm, vật phẩm này có tên là Lá đa rơi rụng. Bảo hiểm cho Vầng trăng chiếu ánh vàng là 100 lần cầu nguyện thì chắc chắn ra vật phẩm SS. Cơ chế định chuẩn tương tự như Đồng hành cùng ánh sao.
Lá đa rơi rụng chỉ có thể đổi bằng điểm tích lũy từ vật phẩm S trong cầu nguyện, cho nên hệ thống cầu nguyện Vầng trăng chiếu ánh vàng còn được xem là khu vực dành cho vua chúa, người có tiền chưa chắc đã dám vào, nhưng đã dám vào thì chắc chắn là người cực kỳ có tiền.
Phương Thần nhìn thấy diễn đàn bên dưới hệ thống cầu nguyện, mọi người đang thảo luận rôm rả với nhau về lần duy nhất Vầng trăng chiếu ánh vàng được mở trong suốt ba năm kể từ khi Vùng Đất Lý Tưởng ra mắt, đó là lần do bang chủ của bang hội Hào Khí Trường Anh đứng đầu khu vực mở ra để cầu nguyện vũ khí SS tặng cho đệ nhất pháp sư cũng là mỹ nhân của toàn bộ khu vực - Hương Hương Yêu Diễm, tới nay dù đã qua rất lâu, nhưng trong lòng những người đã chứng kiến vẫn còn rung động.
Tiêu tiền vì người đẹp tới mức này, có mấy ai làm được cơ chứ.
Phương Thần ngồi nhìn hệ thống cầu nguyện một lát, cô mở cầu nguyện.
Cầu nguyện trong Đồng hành cùng ánh sao có bốn nút, nút thứ nhất là cầu nguyện 1 lượt, nút thứ hai là cầu nguyện 10 lượt, nút thứ ba là cầu nguyện 100 lượt, bên trên là nút định chuẩn, dùng để chọn vật phẩm mình muốn. Cô vừa ấn vào nút cầu nguyện 100 lượt, giây tiếp theo, toàn bộ màn hình biến đổi, xung quanh cô bỗng nhiên tối đi, trở thành hình ảnh một bầu trời cao xa vời vợi, giữa ngàn sao nhấp nháy, một luồng sáng lóe lên, rất nhiều ngôi sao từ trên trời rơi xuống, bay đến chỗ cô, để lại phía sau thật nhiều đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh trong không khí như đom đóm.
Giây lát sau, ánh sáng dần mất, một cái rương kho báu vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt Phương Thần, hẳn là mấy vật phẩm râu ria từ những lần cầu nguyện khác, duy một món đồ tỏa ra ánh xanh lấp lánh nằm ở trên cùng, cô nhìn thấy, hơi thất vọng.
100 lần mà chỉ được 1 vật phẩm A.
Hệ thống an ủi: [Cô chủ có muốn hệ thống giúp cô chủ thay đổi tỉ lệ cầu nguyện không, đảm bảo cầu nguyện lần nào ra S lần đó.]
Phương Thần lắc đầu: [Như vậy là gian lận, thế thì cầu nguyện còn gì vui nữa. Bản chất thứ này chính là ngẫu nhiên mà, nếu không ra S là do tôi chưa đủ vận may thôi.]
Cô nói xong, cầm lấy vật phẩm A quan sát, là một thanh kiếm dài chuyên thuộc về Kiếm sĩ, mặc dù chỉ là vật phẩm A nhưng chỉ số rất tốt, không thua kém gì vật phẩm S trong cửa hàng. Cô thu toàn bộ đồ vật vào túi, ấn nút cầu nguyện x100 thêm một lần nữa.
Lần này, ánh vàng lóe lên, cả bầu trời rực sáng, vô số chấm sáng lấy cô làm trung tâm phát ra ánh sáng nhu hòa, tiếng nhạc và pháo hoa vang lên, tràn ngập không khí vui mừng, hoạt ảnh cũng kéo dài hơn ban nãy, hẳn là ra vật phẩm S rồi.
Hệ thống reo lên: [Chúc mừng cô chủ!]
Phương Thần cười cười kiểm tra thành quả. Vận may lần này của cô rất tốt, ngoài cầu nguyện được vật phẩm S do có bảo hiểm ra thì còn có thêm 2 vật phẩm A, nằm tràn đầy một cái rương to gấp đôi cái rương ban nãy. Trong đó vật phẩm S là một thanh kiếm ngắn tinh xảo có tỷ lệ bạo kích cực cao, tận 40%, hai vật phẩm A còn lại là bản vẽ trang bị cũng có chỉ số rất tốt.
Thông báo bỗng nhiên hiện lên: Chúc mừng người chơi Vạn Sự Như Ý đã nhận được Vũ khí Lưu Ảnh Tường Thiên x1, bản vẽ Áo Hà Đông x1, giày Áng Mây x1, có muốn chia sẻ không?
Nếu ấn chia sẻ, hệ thống sẽ gửi thông báo chúc mừng này lên kênh thế giới, tất cả người chơi đang hoạt động đều sẽ nhìn thấy. Phương Thần không chút do dự ấn không, hơn thế nữa cô còn vào cài đặt, tắt luôn chế độ chia sẻ. Cô không muốn gây sự chú ý, nhất là khi bản thân không có thực lực đủ để đối chọi với người khác.
Từ sau chuyện của Cung Chúc Phát Tài với hai anh em Hắc Lang và Hổ Vương hôm qua, cô biết được Vùng Đất Lý Tưởng như một xã hội thu nhỏ, ở đây loại người gì cũng có, nên cô phải tận lực giảm bớt đi phiền phức không đáng có, tránh việc bị kẻ khác nhằm vào.
Thông báo lại xuất hiện: Người chơi đã đạt được vật phẩm S, có muốn đổi thành điểm tích lũy không?
Phương Thần chọn có. Nháy mắt, đao ngắn trong tay cô biến mất, hóa thành rất nhiều đốm sáng nhỏ li ti, mà trong túi đồ của cô lại nhiều thêm 1 vật phẩm hình ngôi sao: Điểm tích lũy x12.
Hệ thống kinh ngạc: [Oa, cô chủ muốn lấy vật phẩm SS.]
Phương Thần nhún vai: [Không thể đánh bí cảnh thì chỉ có thể thế này thôi.]
Phương Thần lại tiếp tục cầu nguyện, một lần rồi lại một lần, ngôi sao may mắn đã chọn cô. Thêm 11 lần cầu nguyện x100, cô được nhận vật phẩm S 8 lần, tất cả được cô đổi hết thành điểm tích lũy, lúc cô chuẩn bị cầu nguyện thêm nữa, âm thanh "tít tít" từ hộp thư thoại gửi đến, báo cho cô biết có người nhắn tin đến.
Hộp thư thoại chỉ có bạn bè mới có thể gửi tin được, cô không cần nhìn cũng biết là Cung Chúc Phát Tài.
Phương Thần mở hộp thư thoại, giọng nói của Cung Chúc Phát Tài vang lên ầm ĩ: "Em gái, hôm nay mở bí cảnh mới, có muốn đi khiêu chiến với tôi không?"
Phương Thần thoát khỏi Hệ thống cầu nguyện, quả nhiên nhìn thấy thông báo bí cảnh mới đang chạy khắp kênh thế giới. Cô ấn nút quan tâm, một khung thoại hình chữ nhật xuất hiện, bên trong là sơ đồ bí cảnh mới cũng như giới thiệu sơ lược.
Bí cảnh mới tên là Hoang Mạc Chết Chóc, kể về việc một thông tin bỗng chốc xuất hiện, nói đến một di tích chứa đầy vàng bạc châu báo nằm sâu dưới sa mạc cổ xưa, nơi có thời tiết khắc nghiệt nên không có người sinh sống, nhưng gần đây lại có rất nhiều người đến đó tìm kho báu, lạ thay chưa một ai quay về, lâu dần lời đồn đoán Hoang mạc có quái vật dần dần lan rộng, nếu muốn tìm hiểu thực hư, tiêu diệt quái vật, sở hữu kho báu thì hãy đến báo danh ngay lập tức.
Không giống như những cửa ải tồn tại vĩnh viễn, bí cảnh là sự kiện xuất hiện ngẫu nhiên, có giới hạn thời gian, nhưng phần thưởng của bí cảnh khá phong phú, không chỉ có thưởng tham gia, thưởng vượt ải mà khi hoàn thành bí cảnh ngoài thưởng hoàn thành còn có thể mở được rương báu, nơi có tỉ lệ xuất hiện vật phẩm S, SS và SSS cao nhất. Chính vì vậy, bí cảnh Hoang Mạc Chết Chóc lần này được rất nhiều người tham gia, mới xuất hiện chưa đầy nửa tiếng mà số lượt người báo danh đã trên 10.000 người.
Phương Thần trả lời tin nhắn thoại của Cung Chúc Phát Tài: "Thành Hổ Cáp, nhà ăn."
Không lâu sau, Cung Chúc Phát Tài xuất hiện, vừa tới đã liếng thoắt liên hồi: "Em đã lên cấp 20 rồi, còn ở thành dành cho người mới làm gì, theo tôi đi đến mấy nơi khác chơi đi, thú vị hơn nơi này nhiều lắm."
Phương Thần gọi cho cậu ta một phần kem, thản nhiên nói: "Ra ngoài chơi, chết sớm."
Cung Chúc Phát Tài cứng họng.
Quả thật, một pháp sư đơn độc như cô, đi ra ngoài chưa đến năm giây sẽ lập tức bị người ta cưỡng chế quyết đấu. Nghĩ tới đây, cậu lại cảm thấy miệng mình chua lòm. Trên người con bé này toàn là đồ cấp S đó, rớt 1 cái thôi cũng đủ để đám người kia điên cuồng truy đuổi, quyết đấu con bé tới khi hết sạch đồ trên người mới thôi.
Cậu ta ngồi xuống ghế, thở dài: "Em không định đi đến Thần điện ánh sáng à, hay tham gia bang hội cũng được, ở đó em sẽ được che chở, cũng không cần sợ người khác nhằm vào mình."
Lý do rất lớn để người chơi tham gia một bang hội hoặc tổ chức nào đó không chỉ vì phần thưởng trong bang, mà còn là được bảo vệ bởi bang hội, nhất là những bang hội cấp cao càng không cho phép người khác ức hiếp thành viên của bang. Nếu đụng tới người của mình, tất nhiên cả bang hội sẽ chiến đấu tới cùng để lấy lại công bằng cho thành viên và giữ vững mặt mũi cho bang hội.
Phương Thần lắc đầu, nơi nhiều người thì phức tạp, càng dễ dàng xuất hiện xung đột. Hơn nữa, hôm qua sau khi mở khóa chức năng Bang hội, cô đã vào xem thử, phát hiện càng là bang hội cấp cao càng yêu cầu người chơi cày cấp cao, một người chỉ mới cấp 20 như cô, nếu muốn vào bang hội tầm top 1000 thôi chắc cũng phải cày ngày cày đêm cho lên được cấp 50 mới được duyệt, vì yêu cầu thấp nhất của bọn họ đều là cấp 50 trở lên.
Cung Chúc Phát Tài không hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng cũng không ý kiến thêm. Chính cậu mỗi ngày bận rộn làm nhiệm vụ kiếm tiền, cũng không có thời gian đi cày cấp, cho nên mới chỉ quanh quẩn ở cái cấp bậc không cao không thấp này.
Cậu ta đứng dậy nói: "Kệ đi, không tham gia thì không tham gia, đi, tôi dẫn em đi bí cảnh chơi, có khi lại may mắn nhặt được Thần khí cũng không chừng."
Phương Thần đi cùng với cậu ta, nhìn bóng lưng thảnh thơi phía trước, cô hỏi: "Sao anh không đi một mình mà đi với tôi? Tôi chỉ là một pháp sư cấp thấp, vào bí cảnh cũng không giúp gì được cho anh."
Cung Chúc Phát Tài dừng lại, sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh lấp lánh: "Vì em là nữ hoàng của đời tôi, tôi không thể sống thiếu em được."
Nhìn dáng vẻ lấy lòng này của cậu ta, nếu sau lưng cậu ta có một cái đuôi thì hẳn là nó cũng vẫy điên cuồng rồi, Phương Thần nói thẳng ra ý đồ của cậu: "Không thể sống thiếu thuốc hồi sức 5* mà tôi mua trong cửa hàng thì có."
Cung Chúc Phát Tài như bị đâm một kiếm, lăn lộn trên mặt đất, đau khổ nói: "Sao em có thể nói thẳng ra như vậy? Tôi không ngờ em lại vô tình đến thế, tôi thật lòng thật dạ đến bên em mà!! Tôi trao cho em con tim chân thành đến như thế này, sao em lại nỡ..."
Phương Thần triệu hoán quyền trượng của pháp sư ra, không chút lưu tình gõ mạnh lên đầu cậu ta.
Một dòng chữ đỏ bỗng nhiên hiện ra.
Bạo kích -3296
Cung Chúc Phát Tài ngơ ngác nhìn thanh máu của mình tụt xuống một khoảng, rồi lại nhìn tỉ lệ bạo kích thấp tè của Phương Thần, sau đó gào khóc điên cuồng hơn.
"A a a a a a a ta không muốn sống nữa, ông trời có công bằng không???? Tỉ lệ có 5% cũng xảy ra bạo kích được, thiên lý ở đâu công bằng ở đâu???? Một pháp sư mà sát thương còn cao hơn Kiếm sĩ như ta nữa, không thể chấp nhận được a a a a a a."
Phương Thần: ...
Muốn kết liễu cậu ta, thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com