Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Xuyên không

"Á..." bật dậy trong nổi sợ hãi. Cô nhìn đôi tay của mình suy nghĩ 'Mình còn sống'.
"Đã tỉnh?" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô nhìn đối phương một mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ở trước mặt cô với mái tóc bạch kim cùng y phục màu trắng. 'Khoan, y phục của Y có điểm lạ' cô nhìn người trước mặt. Sau đó lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn áo quần mình đang mang. Bình tĩnh suy nghĩ. Sau một hồi, kết luận đơn giản của cô chính là 'Cô đã xuyên không a~'
"Đây là đâu?" Cô cất giọng hỏi
"Đây là phòng của ta. Đêm qua đệ tử ta cứu được cô trong tình trạng thập tử nhất sinh" mỹ nhân trước mặt nhìn vào cô " Cô là ai? Tại sao lại bị đuổi giết như vậy?"
"Ta... ta là..." bổng dưng cô đau nhức đầu. Một tràn kí ức bắt đầu tràn vào cô. Cô ôm đầu la lên "A..." và như thế tiếp tục bất tỉnh.

------ta là giải phân cách a~-----------------

'Đây là đâu? Sao lại tối mực như này' cô giáo giác nhìn xung quanh. Bóng đêm như bao trùm lấy cô. Cô nhìn thấy phía trước có nguồn sáng. Cư nhiên bước chân theo ánh sáng đó mà tiến.

Càng tới gần cô trông thấy một đứa trẻ khoảng tầm bảy tuổi đang khóc thút thít. Cô cư nhiên lấy tay xoa đầu đứa trẻ.
"Tại sao em lại khóc? Ở đây là đâu vậy?" Đứa trẻ nhìn lên lạ lẩm, rồi ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
"Em... hức... có lỗi với mẫu thân... Hức
.. vì em.... mà mẫu thân...phải chết... hức hức... vậy mà... em lại không bảo vệ được cơ hội mẫu thân cho em... hức hức... cứ như thế liền chết đi... hức hức... vẫn là chưa kịp báo thù.... hức hức... Chị phải giúp em sống tiếp... và báo thù giúp em... hức hức... em đã quá yếu đuối... hãy hứa với em"
Cô cứ như thế đơ vừa tiếp nhận thông tin của chủ thể vừa tiếp nhận lời hứa.
"Được. Chị hứa với em" đứa trẻ vừa nghe câu trả lời liền mỉm cười
"Cảm ơn chị" sau đó dần biến mất.

-------ta là vạch ngăn cách a~-------------

Cô choàng mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẩm cả tấm áo trong. Cô đã biết được tất cả thông tin kí ức của chủ thể ' Chủ thể tên chính là Mộ Nguyệt Trang là con gái yếu đuối của Mộ Nguyệt Lâm và vũ nữ Hàn Mặc Uyên vì bị người ta ganh gét và hãm hại cô và mẫu thân liền bị đày đi xứ lạ. Trong một lần bị ám sát mẫu thân vì cứu cô mà mất mạng. Cô biết người nào ra tay nhưng vì nhu nhược nên cũng bị ám sát và như thế dẫn đến tình cảnh bây giờ. Đơn giản cô xuyên qua chủ thể này chính vì thời gian sống của cô còn, chủ thể này cùng tên khác họ với cô và hơn hết chính là hai người chết cùng một thời điểm. Cư nhiên lúc chủ thể bị đâm mất máu sắp chết là lúc cô xuyên không qua'

Trở về thực tại cô lấy tay chống đỡ cố gắng ngồi dậy.
"Ách..." vết thương ở bụng cứ thế tạo nên một hồi đau nhức.
"Đã tỉnh?" Lại giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen ấy
Cô cư nhiên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói chính là nhìn thấy mỹ nhân kia đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
"Nếu đã tỉnh thì ăn chút gì đi. Cô hôn mê 3 ngày rồi" mỹ nhân ấy đặt cuốn sách lên bàn trà bên cạnh cư nhiên đứng dậy đi ra cửa "Đợi chút ta lấy đồ cho cô ăn"
"Ân" cô vừa trả lời đã không thấy bóng dáng vị mỹ nhân kia. Cô cố gượng dậy ngồi tựa lưng vào tường. Cơn đau khiến cô hơi ê ẩm. Dù gì cô đây lần đầu bị dao đâm a~ như thế nào con giao ấy còn có độc. Haiz số phận thật đen đủi mà xuyên qua liền trở thành thiếu nữ trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cô bắt đầu nâng mí mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật cũng không khác trong hiểu biết của cô là mấy. Chí ít cô cũng đã xem rất nhiều bộ phim cỗ trang với đọc truyện tranh rồi a~. Chưa hết cô lại thích nhất đọc đam mỹ cổ đại và các loại xuyên không a~ Chợt nhớ ra 'Đúng rồi nếu mình đã xuyên không thì kiểu gì cũng dính tới vụ cưới xin. À mà mong người mình cưới là ngốc tử. Như thế thật hạnh phúc làm sao'  ♡.♡
"Đây có ít cháo. Cư nhiên cứ ăn vào cho đở đói." Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cư nhiên kéo cô trở lại thực tại. "Ân" cô đón nhận chén cháo đang còn nóng hổi. Chậm rãi húp từng ngụm. Người kia cứ thế nhìn cô đến lúc cô ăn xong. Cô trả lại chén cháo lại thất thần. Người kia đón nhận chén cháo rỗng nhìn cô hỏi
"Cô là ai? Tại sao lại bị ám sát?"
Cô ngước mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Đối diện mắt Y tỏ ý thăm dò
"Ta nói ta không phải người của thế giới này ngươi tin không?"
Đôi mắt đó cư nhiên có tia ngạc nhiên sau đó lại tĩnh lặng
"Hảo? Mắt đẹp" cô nhỏ giọng nói nhưng không câu nào không bị người kia nghe thấy.
"Tại sao cô lại nói vậy?" Người kia đương nhiên hỏi câu hỏi mà cô đã đoán trước kia
"Ý chính là như thế. Bởi ta đâu phải người thế giới này" cô thôi nhìn vào đôi mắt ấy. Cứ nhiên lại nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cô cất giọng.
"Ta chính là một người ở thế giới khác vì một chút lơ đểnh liền xuyên qua thân thể sắp chết này. Cư nhiên người này đã chết và tình nguyện giao thân thể cho ta a~. Và ta chính là ở đây và thực hiện lời hứa giữa ta và cô ấy. Chính là ta sống tiếp và báo thù giúp cô ấy." Rồi cô lại tiếp tục nhìn vào mắt người kia " Ngươi có biết võ công?"
Người kia sau một hồi tiếp thu những gì mình vừa nghe được mới mở miệng trả lời "Biết" sự kinh ngạc vẫn chưa tan biến hết trong mắt Y
"Hảo. Cứ thế liền nhận ta làm đồ đệ đi. Ta còn muốn sống ở thế giới này."
"Được. Đợi thân thể cô khỏe ta liền nhận cô làm đệ tử" Y đương nhiên thấy hứng thú với người đệ tử có vẻ không sợ trời không sợ đất này.
"Hảo. Ta cũng muốn học y dược và độc tố, ngươi có thể giúp ta?" cô lại nhìn Y với ánh mắt thăm dò.
"Ta không thể nhưng ta có thể cho ngươi người có thể" Y cảm thấy rất hứng thú với người con gái trước mắt mình. Một cô nương nhỏ tuổi cư nhiên lại muốn học nhiều như vậy. A~ cũng không thể nói là cô nương. Người kia không thuộc thế giới này cư nhiên cho là người trời đi. Hảo ta sắp có đệ tử tốt đây.
"Dạo một hồi ta quên hỏi ngươi thanh danh là gì?" Cô dời ánh mắt nhìn đôi mắt Y
"Ta họ Cố tên Thần. Cũng chính là một người trong gian hồ đi. Ngươi từ giờ cứ gọi ta là sư phụ đi." Y nở nụ cười nhẹ nhưng đủ hớp hồn bao nhiêu người. May thay cô đang không nhìn Y. Cô tiếp tục nhìn màn giường. Các đường may tinh xảo tạo nên hình ảnh hài hòa với nền xanh biếc của rèm đi.
"Ân. Vậy sư phụ. Người đã có phu quân chưa?" Cô cứ ngắm nhìn các đường chỉ trên rèm mà không biết nụ cười của người nào đã cứng ngắc.
"Phu quân?" Y khó khăn mở miệng ra hỏi lại
"Ân" câu trả lời vô tình của người đệ tử mới này khiến y như bị xét đánh ngang tai. Tức giận nghiếng răng từng chứ hỏi
"Ngươi như thế nào lại nhìn ra ta là nữ tử?" Câu hỏi của Y cư nhiên khiên cô giật mình nhìn Y
"Sư phụ, ngươi là nam nhân a~"
"Ân"
Câu trả lời của Y như thế nào khiến cô cảm thấy hạnh phúc bởi mình từ đâu rớt ra một người sư phụ đẹp thế này
"Ngươi thật đẹp a~" lời nói bỗng dưng tự rơi ra khỏi miệng cô
"Hảo, đã biết. Nhi tử ngươi nghỉ ngơi. Khỏe ta liền dạy võ. Ta đi tìm thêm sư phụ cho ngươi." Y nghe được lời khen của cô bổng chốc đỏ mặt luống cuống muốn rời đi.
"Ân. Đã biết" cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt liền nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com