Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Bữa tiệc tại Thiên vương phủ

Bữa tiệc tại Thiên vương phủ được tổ chức một cách khác thường, hỏi thử khác thường ở điểm nào thì xin thưa nó khác thường ở cách tổ chức lẫn khách mời. Bữa tiệc này chính ăn mừng Vương phi của nước họ tỉnh dậy sau cơn hôn mê thế mà thông báo được dán quanh kinh thành nói 'Ai cũng có thể đến dự, nếu muốn đến chỉ cần đem theo phần lễ, không quan trọng là lễ gì chỉ mong mọi người tới chung vui.' Mà chưa hết, nó còn ghi 'Người già trẻ con người nghèo hoặc nô lệ cũng có thể đến, chỉ cần đem theo một thứ gì đó bất kì để làm lễ. Mong mọi người ai đi thì đến báo danh từ sớm để Thiên vương phủ có thể chuẩn bị đồ ăn đầy đủ và tốt nhất có thể.'

Từ khi cái thông báo ấy được dán lên thì Thiên vương phủ luôn luôn đông người, họ luôn xếp hàng một cách tốt nhất, không ai chen lấn ai. 

"Vương phi, người xếp hàng rất đông, ta e không có đủ chỗ cho mọi người ngồi" A Nhi nhìn đống sính lễ được đem vào rồi lại nhìn ra dòng người đang xếp hàng trước cửa.

"Cần ngồi? "_Mộ Nguyệt Trang ngạc nhiên nhìn A Nhi thắc mắc

"A.."_A Nhi như hiểu ra điều gì ngay lập tức la lên_ "Ta thật thất trách" vỗ nhẹ trán, Mộ Nguyệt Trang mỉm cười nhẹ 

"Cứ thế mà làm nhé, ta giao ngươi phụ trách tất cả, sai ai cũng có thể."_ đưa lệnh bài trong tay cho A Nhi, sau đó bước về phía nhóm người Lạc Mặc Thiên. Nắm lấy tay Lạc Mặc Thiên, Mộ Nguyệt Trang nhìn hai người Lạc Mặc Nhiên và Lạc Mạc Lâm mà nói

"Ta dẫn Thiên Thiên đi, các ngươi phụ giúp A Nhi chuẩn bị cho bữa tiệc đi" vừa dứt lời liền kéo Lạc Mặc Thiên về viện để lại hai người đang còn ngơ ngác nhìn về phía họ vừa rời đi.

"Nếu hai vị hoàng tử đây có thể giúp ta chuẩn bị bữa tiệc thì có thể ở lại còn không thì thỉnh hai ngươi về cho"_ giọng A Nhi kéo hai người đang ngơ ngác kia về thực tại, nhìn về phía A Nhi rồi lại nhìn lệnh bài A Nhi đang giơ lên, như hiểu chuyện hai người cùng lúc đứng lên vừa đi về phía A Nhi vừa nói "Chúng ta giúp ngươi"

A Nhi hài lòng với câu trả lời liền nói "Đi theo ta" 

Sau liền xoay người, dẫn hai người kia rời đi. Thiên Vương phủ ngay sau đó liền tập nập kẻ ra người vào khiến dân chúng cũng hiểu được một vài phần, nhưng vấn đề khó hiểu chính là cứ cách một canh giờ lại có  một nhóm người mang trang phục biểu tượng của NGUYỆT đi vào  mà gia đinh lại không ngăn cản, còn vui vẻ trò chuyện với nhau. Ngay sau đó, tin đồn Thiên Vương phủ liên kết với NGUYỆT được tràn ra. Ngay lập tức, chưa đầy vài canh giờ sau, trước cửa Thiên Vương phủ lại trở nên đông đúc lạ thường, một phần là các thương gia cũng tới ghi danh, phần khác lại là các người trong giang hồ chưa hết cũng có một vài nha hoàn tới ghi danh cho chủ của mình. 

"A Nhi, ngươi đây rồi."_ Một gia đinh vui vẻ chạy tới nét mặt vẫn còn xen lẫn nét hốt hoảng lẫn lo sợ và một tầng mồ hôi trên khuôn mặt trắng  nỏn

"Có chuyện?"_ A Nhi thắc mắc nhìn người mới chạy đến

"Ngươi mau ra xem thử, ở ngoài bỗng dưng trở nên đông đúc lạ thường, có cả thương nhân và giang hồ khiến dân chúng sợ hãi đứng nép qua một bên"_ người gia đinh kia có vẻ vội vàng kéo A Nhi rời đi, bọn người Lạc Mặc Nhiên ngay lập tức cũng theo sau. Vừa bước tới cửa phủ, cảnh tượng mà họ thấy đúng y hệt lời gia đinh kia vừa nói, hầu như những người đang xếp hàng vừa nãy đã tụ lại thành một nhóm nhường chỗ cho giang hồ và thương nhân kia. A Nhi bước ra nhìn những người đang xếp hàng trước mặt mà hỏi

"Các ngươi đến để ghi danh?"

"Đúng vậy" Đám người đều đồng thanh trả lời

"Vậy như thế nào các ngươi lại  không xếp hàng đợi lượt" A Nhi giọng nhẹ nhàng nói

"Như thế nào ta phải xếp hàng, ta muốn thì ta đứng vào đây, ai dám làm gì ta"_ một người trong đám giang hồ xếch láo hếch mặt lên mà nói, trông khuôn mặt với vết sẹo dài khiến người ta cảm thấy kinh tởm mà sợ hãi

"NHƯ THẾ NÀO Ư?" A Nhi tức giận nói "bắt tên đó giam vào ngục" vừa dứt lời các gia đinh sau lưng A Nhi biến mất ngay lập tức, ngay sau đó tiếng tên kia la hét 

"Các ngươi làm gì ta, có biết ta là ai không?" Người tên kia đã bị trói một cách nhanh chóng và được đưa tới trước mặt A Nhi

"Ai? Ta không quan tâm là ai, kể cả giang hồ, thương nhân hay quan lại các ngươi cũng phải xếp hàng cho đúng luật cho ta, nếu không.." A Nhi chưa kịp dứt lời một nha hoàn của vị quan nào đó lên tiếng

"Ngươi chỉ là một nha hoàn, ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà nói chúng ta như thế?" 

Ngay sau đó đám người cũng sôi sục lên, có vài người trong nhóm của tên bị bắt kia rút kiếm ra khiến dân chúng sợ hãi.

"Quyền gì ư?" A Nhi nhếch môi,  rút thanh thủy trù bên hông Lạc Mạc Lâm  nhẹ nhàng dơ lên, mặt cười như không nhìn đám người phía dưới mà nói "Bởi phẩm chất các ngươi quá tệ hại" ngay sau đó liền biến mất khỏi vị trí mà mình đang đứng, sau đó là tiếng hét thất thanh và tiếng kiếm rơi liên tục

"leng keng, leng keng"

Chưa đầy nửa nén nhang sau, A Nhi đã xuất hiện tại vị trí cũ với thanh thủy trù nhiểm đầy huyết đỏ, một nha hoàn khác bưng một thau nước ra, A Nhi nhẹ nhàng rửa sạch tay và thủy trù, trả lại thủy trù vào bao kiếm bên hông Lạc Mạc Lâm và chiêm ngưỡng thành quả của mình

"Chút phiền các ngươi dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để Vương gia thấy nếu không Vương phi sẽ cho chúng ta một chút bài học đấy" nhẹ nhàng nói với gia đinh và nha hoàn sau lưng

"Ách, ngươi lại phiền chúng ta nữa rồi" một gia đinh vuốt nhẹ mặt

"Ta phải nhanh chóng chuyện ngoài này, ta còn nhiều việc lắm, thông cảm giùm ta"_ A Nhi mỉm cười nhẹ mà nói

"Thôi được rồi, là chúng ta phiền ngươi"_ một gia đinh khác nhẹ nhàng cười nhìn đám hỗn loạn phía dưới. Máu đã chảy thành một mảng lớn, phải nhanh chóng dọn dẹp nếu không nó đông lại thì càng khó hơn

A Nhi lớn giọng nói "Các ngươi bắt đầu xếp hàng lại giống như trước, ai đến sau thì đứng sau xếp hàng, những người bị thương thì qua một bên, nha hoàn của phủ sẽ băng bó cho các ngươi. Như vậy mà tiến hành" Nói xong kéo đám người
Lạc Mặc Nhiên và Lạc Mạc Lâm đang ngơ ngác mà vào phủ. A Nhi vừa xoay người ngay lập tức có một tên giang hồ rút kiếm hướng về phía A Nhi mà đâm tới, hét lên
"Nộp mạng đi"
Ngay sau đó tên giang hồ ấy quỳ xuống bên cạnh tên giang hồ đang bị bắt kia, kiếm liền rơi khỏi tay, cổ bị một tên gia đinh kề kiếm vào.
"A. Ta quên dặn, ai không nghiêm chỉnh nhẹ nhất là "bỏ ngục" còn ai không sợ chết cứ thế mà nộp mạng đi" A Nhị không quay đầu nhưng giọng nói lại khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Những quần chúng vừa sợ vừa vui mừng, sau đó nhanh chóng theo chỉ dẫn của gia đinh mà xếp hàng lại. Lạc Mặc Nhiên cùng Lạc Mạc Lâm một tầng mồ hôi lạnh, họ trước đã biết A Nhi rất đáng sợ nhưng lại không ngờ người con gái này lại đáng sợ hơn cả họ nghĩ. Ngay lập tức không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo A Nhi vào phủ. Cứ như thế mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc đều được A Nhi điều chỉnh một cách tươm tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com