Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Trở về Mộ gia (3)

"Còn bây giờ liền đem tên doanh trại này đổi thành một chữ NGUYỆT. Từ nay ta sẽ dạy các ngươi trở thành ám vệ của ta. Tất cả kể cả nữ giới. Thời gian rảnh liền trồng lương thực tự cung tự cấp đi... sau đó ta liền có kế hoạch kinh doanh khác. Chính là ở đây không còn sơn tặc nữa. Chúng ta chỉ là doanh nhân" cô vừa dứt lời tất cả liền vui mừng hét lên

"Vị thần của chúng ta đây rồi"

Vừa nghe xong cô liền thắc mắc nhìn mọi người hỏi
"Thần?"
Hạ Diệm- chính là bang chủ sơn tặc đứng dậy lấy trong người một cuốn sổ ra. Nhanh chân đem lên cho cô.
"Tất cả đều ở trong này. Mời người xem xét"
Mộ Nguyệt Trang thắc mắc cầm lấy cuốn sổ đọc
"Đây chính là của tổ tiên ta để lại. Người có căn dặn phải tin tưởng bởi khi vị thần ấy xuất hiện cũng là lúc nước Đông Vân này được an bình" Hạ Diệm mở miệng nói "Người còn nói. Lúc vị thần ấy xuất hiên chính sẽ có một tia sét chiếu xuống phía bắc. Bảy năm trước cũng có một trận xét chiếu xuống phía bắc. Chúng ta cứ đợi mãi. Nhưng không ngờ phải qua bảy năm thần mới xuất hiện. Ngài chính là vị thần của chúng ta." Hạ Diệm cảm kích không thôi. Nước mắt cơ hồ lăn dài trên khuôn mặt rám nắng ấy.

"Ách... ta như thế nào lại trở thành thần?" Mộ Nguyệt Trang chính là thắc mắc. Hạ Diệm liền trả lời.
"Trong sách có viết, khi vị thần ấy xuất hiện Hạ gia liền được đổi tên thành một chữ NGUYỆT, các thành viên Hạ gia liền trở thành người bảo vệ dưới lớp vỏ là doanh nhân" nước mắt cứ Y cứ tuôn "Ngươi đúng chính là như vậy đi."

Mộ Nguyệt Trang nhăn trán một hồi phân tích cuối cùng cũng rút ra kết luận 'tại sao ta lại xui như thế này. Vừa có cuộc sống mới liền phải báo thù giúp chủ thể. Bây giờ là như thế nào. Liền trở thành thần đi. Ta chỉ muốn an an ổn ổn mà sống thôi' nước mắt như chảy ngược vào trong lòng. Cô thở dài
"Ách... cứ cho là vậy đi. Cư nhiên các người liền gọi ta đại tẩu đi. Bây giờ cứ hoàn thành công việc ta giao. Các nữ tử theo ta vào bếp. Các ngươi chính là thu dọn. 3 canh giờ sau liền mở yến tiệc đi" nói xong liền đứng dậy.

"Tuân lệnh. Đại tẩu" tất cả vừa đồng thanh trả lời. Sau đó tự động chia việc ra làm.

3 canh giờ sau yến tiệc cũng bắt đầu. Ở đây tuy là doanh trại sơn tặc nhưng không phải cái gì cũng có. Cô liền chế biến tất cả theo những món ăn cô biết. Dạy các nữ tử kia một chút. Các nàng liền học được. Như vậy thoắt một cái chính là thức ăn nhìn mới lạ đối với người cổ đại này được bày đầy bàn tiệc. Tất cả cơ hồ vui mừng ăn uống. Cô ngồi trên chủ tọa nhìn xuống chính là suy nghĩ về vấn đề lúc nảy.

"Ách.... nếu đã vậy liền thanh tẩy nước này đi. Cơ hồ phải bắt đầu chậm rãi rồi" vừa dứt lời. Cô liền đem mình hòa vào không khí tiệc.

------ta là vạch ngăn cách a~---------------


Tại Mộ gia, chính trong phòng Mộ Nguyệt Liên
"Các người liền tìm viên ngọc như vậy. Nếu là nữ tử mang liền trở về đây. Còn nếu không thì hãy cố đem viên ngọc trở về" giọng nói này không ai khác chính là của Mộ Nguyệt Liên
"Ân" tên sát thủ vừa trả lời xong liền biến mất
"Như thế nào?" Lí Nhị tay nâng cốc trà vừa nhâm nhi vừa hỏi
"Chỉ cần tìm thấy viên ngọc là được" Mộ Nguyệt Liên trả lời nở nụ cười
"Mộ Nguyệt Trang. Chính ngươi tự chuốc lấy thôi. Thái tử chính là của ta a~"

-----ta là vạch ngăn cách a~-----------


Thoắt cái liền qua 5 tháng. Mộ Nguyệt Trang cơ hồ đã đào tạo ra các vị ám sát tài ba. Đây cũng là lúc 'NGUYỆT' đi vào hoạt động. Cơ hồ chính là lúc cô phải trở về Mộ gia đi. Cô cũng đã điều một vài ảnh vệ đi điều tra tình hình dân chúng. Các việc xấu và ghi chép lại. Cư nhiên phải tìm ra nguyên do.
Cô giao nhiệm vụ quản lí NGUYỆT cho Hạ Diệm. Các mặt hàng các loại báo cáo cũng có thể một tháng gửi một lần. Cũng chính là các thông tin điều tra cư nhiên có thể gửi đi thường xuyên. Cư nhiên bồ câu đưa thư cũng chính là được huấn luyện đi. Bây giờ là lúc cô phải trở về kinh thành mà báo thù cũng tiện thể có thể tìm cách để thanh tẩy chúng quan tặc này.

Yên lặng ngồi trên xe ngựa đọc thông tin mà ám vệ đã điều tra về Mộ gia.
"Ách... không hổ là ám vệ ta luyện. Cư nhiên liền điều tra ra điều xấu hổ này" Mộ Nguyệt Trang nở nụ cười không thể nào lạnh hơn cô nâng rèm nhìn ra bầu trời.
"Mẫu thân, Nguyệt Trang ta chính là sẽ báo thù cho các người. Hãy yên nghĩ ở suối vàng đi." Suy nghĩ về cuộc đời của mình cô bỗng dưng nhớ một chuyện. Cư nhiên lấy tay vỗ trán như thói quen.
"Ách... ta quên viết thư cho sư phụ" vừa nhắc đến bỗng có con vẹt bay vào. Bám vào cửa sổ của xe ngựa kêu lên "tên kia ngươi có thư"
Giật mình nhìn chủ thể tiếng nói. Đây cơ hồ không phải là con vẹt đưa thư của sư huynh sao. Nhìn xuống chân nó. Cơ hồ đó là một bức thư. Vừa lấy xuống con vẹt liền bay mất. Mở bức thư trên tay ra nhìn nét chữ rồng bay phượng múa này Mộ Nguyệt Trang liền khẳng định đây là thư của Đại sư huynh cô.
'Nguyệt Trang, ta chính là mới xuống núi. Liền bắt gặp tin tức của Mộ gia tìm muội về nhà. Nếu muội còn lưu lạc cư nhiên liền trở về đi. Cơ hội đến rồi đấy'
Vừa đọc xong bức thư liền cháy tiêu tán chỉ còn lại tro rồi bay mất.
"Hửm? Vậy là ta không cần tìm cách trở về nữa rồi. Cứ như vậy liền tới Mộ gia đi." Lại nở nụ cười lạnh cô nói với vị phu xe của mình
"A Dạ. Liền trở về Mộ gia. Không cần tìm trọ"
"Vâng đại tẩu" A Dạ cũng chính là ám vệ mà cô đào tạo đi. Lần này cô chính vừa cần phu xe vừa cần ảnh vệ đi theo. Liền A Dạ chính là người giỏi nhì sau Hạ Diệm. Như thế cô cư nhiên phải đem A Dạ theo.

Chưa đầy một canh giờ sau xe ngựa đã dừng trước cổng Mộ gia.
"Tiếu thư, đã tới" A Dạ lên tiếng thông báo. Sau đó liền dìu Mộ Nguyệt Trang xuống xe ngựa.

Đứng trước cổng to lớn có đề bảng hiệu Mộ gia cô cư nhiên vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy quen. Đây dù sao cũng là nơi ở của chủ thể suốt 7 năm. Thật lạ khi nhìn nó chẳng có chút cảm tình nào.

"A Dạ kêu cửa" vừa tiếng sai bảo cánh cửa liền mở. Một tên phu gia đang đứng ở cửa. Hỏi
"Ngươi là ai? Như thế nào liền đứng trước phủ Mộ gia"

"Ta chính là Mộ Nguyệt Trang. Trở về gặp phụ thân" Mộ Nguyệt Trang không khách khí trả lời.

"Ngươi chính là Mộ Nguyệt Trang? Như thế nào có phải" tên gia phu ngạc nhiên nhìn cô.
Mộ Nguyệt Trang liền đưa viên ngọc bội lên.
"Ta chính là Mộ Nguyệt Trang" tên gia phu vừa nhìn thấy viên ngọc liền hoảng hốt
"Ngươi đợi một chút ta liền bẩm báo chủ tử"
"Ân. Cứ tự nhiên" tên gia phu liền chạy vào chưa đầy nửa nén nhan. Tên ấy lại quay lại.
"Chủ tử chính là gọi ngươi vào"
Mộ Nguyệt Trang cao lãnh bước vào. A Dạ sau khi cất xe ngựa cũng liền tiến theo.



Bước vào chính viện. Nơi đây khiến Mộ Nguyệt Trang cảm thấy lạnh lẽo. Chính nơi này là chốn khiến cô bị ức hiếp đi. Nhìn người hai người trước mặt. Cô chính là bắt đầu vai diễn của mình.

"Nguyệt Trang bái kiến phụ thân, bái kiến Di nương"

"Ngươi liền đứng dậy" Mộ Nguyệt Lâm nhìn nữ tử 15 sắc xuân trước mặt. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng nàng đã mang vẻ đẹp chính là chim sa cá lặn của mẫu thân nàng đi. Cư nhiên lại có thêm nét nghịch ngợm khiến người gét không được mà yêu cũng chẳng xong.

"Ta chính là trở về hỏi ngươi tìm ta có việc gì?" Mộ Nguyệt Trang đứng thẳng người. Nhìn thẳng vào Mộ Nguyệt Lâm. Khiến Y đỏ mặt tức giận.

"Ngươi ăn nói ngỗ nghịch. Thân là nhi tử dám ăn nói với ta như vậy?" Đập bàn trà đứng dậy, giọng Mộ Nguyệt Lâm vang vọng khắp đình viện.

"Ta chính là thắc mắc mới trở về. Ngươi không trả lời ta liền ly khai" Mộ Nguyệt Trang chính là khiêu khích Mộ Nguyệt Lâm. Cơ hồ nếu Y muốn tìm cô về chính là có chuyện đi.

"Nghịch tử, ngươi dám" tức giận đến đỏ mặt. Mộ Nguyệt Lâm ngay lập tức liền tát Mộ Nguyệt Trang một cái. Cô liền không né tránh. Cư nhiên lánh trọn cú tát. Sau đó nhìn Mộ Nguyệt Lâm cười lạnh.
"Tìm ta, chỉ vậy?" Nụ cười của cô như khiến Mộ Nguyệt Lâm một tầng mồ hôi lạnh. Y kiên cường muốn tát cô thêm một cái liền bị Lí Nhị ngăn cản.
"Phu quân, chàng hãy bình tĩnh. Chính là còn chính sự." Câu nói như đem người kia ly khai khỏi cơn tức.
Mộ Nguyệt Lâm cơ hồ liền giận giữ quay về chỗ ngồi. Lý Nhị nhìn Mộ Nguyệt Trang
'Cô ta như thế nào gan lại lớn như vậy. Cơ hồ 7 năm khiến con người thay đổi đi.'
Sau đó cũng tiếng tới chiếc ghế cơ hồ chính là dành riêng cho mẫu thân Mộ Nguyệt Trang mà ngồi xuống. Cô cười lạnh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com