Chương 1: Xuyên Không
Tố Vân nhìn tờ đề trên mặt bàn, cảm thấy vô cùng chán nản. Cô ngồi trên bàn học, một tay chống cằm, một tay cố gắng cầm bút túc tắc viết trên giấy. Ngáp dài một cái, cô thầm nghĩ về cuộc đời mình. Năm nay là năm học cuối cấp của cô, chỉ hết học kỳ này thôi là cô sẽ tốt nghiệp cấp ba rồi thi đại học. Con đường phía trước sao lại dài như vậy chứ?
Giá như cái sự học hành gian nan vất vả này kết thúc ở đây thì thật tốt!
Trong một thoáng Tố Vân không chú ý, bên ngoài cửa sổ một ngôi sao băng chợt bay vụt qua.
Khậc!
Tố Vân giật mình một cái. Cô lại vừa mới ngủ gật nữa rồi. Vươn vai một cái, cơn buồn ngủ cũng vơi đi ít nhiều. Cô nhìn lại hàng chữ trên giấy, có chút ngượng ngùng không dám nhận. Không thể nhìn ra là cô vừa mới viết cái gì nữa. Chữ không ra chữ, số cũng không ra số. Cô mệt mỏi thở dài một hơi. Lại nghĩ tới lời thầy giáo dặn lúc sáng, rằng mai sẽ chữa hai đề này. Nếu cô tiếp tục không hoàn thành nữa, thầy sẽ lại phạt cô trực nhật mất thôi. Nghĩ vậy, động lực nho nhỏ trong lòng cô liền trỗi dậy. Cô lắc lắc đầu, cưỡng ép mở to hai mắt tiếp tục làm bài.
Nhưng cái động lực nho nhỏ đó cũng không kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc cô lại vô thức chống cằm, đôi mắt cũng dần dần trở nên mơ màng. Sức lực của cánh tay dần dần yếu đi, không thể chống đỡ được cái đầu nặng trịch của cô nữa, bắt đầu đung đa đung đưa không ngừng.
Cộp!
"Á!"
Âm thanh do đầu của Tố Vân va chạm với kệ sách bên cạnh vang lên thật to, át đi cả tiếng kêu của cô. Sau tiếng động lớn, cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn bóng dáng Tố Vân đang ngã trên sàn, ngất lịm ở trong phòng.
—
Cơn đau dữ dội ập đến, đầu...thật đau. Từ từ mở mắt, đập vào trong mắt là...là...Cái gì đây? Tiếp tục nhìn xung quanh, khung cảnh này...có chút lạ à nha. Ối mẹ ơi! Ta tự hỏi đây là nơi đâu? Sao khung cảnh trông giống mấy cái phim cổ trang thế này nhỉ? Ta ôm đầu, cố gắng vượt qua cơn đau nhức đang hành hạ để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Hình như không hề có gì đặc biệt xảy ra thì phải. Không phải ta đang ngồi giải đề trong phòng sao? Không phải đang làm đến câu tích phân khó nhằn trong đề sao? Mất bao công sức, rõ ràng sắp ra đáp án rồi, chẳng hiểu kiểu gì lại ngồi ở đây.
Mà...trời sáng rồi?
...
Thôi chết rồi!
Ta giật mình trừng mắt. Hôm nay có tiết chữa đề của thầy Tuấn, sao lại ngủ quên thế này chứ. Tròng lòng ta chợt sốt sắng, cái cảm giác lo sợ khi bị muộn này...
Ta nào còn tâm trí nào lo lắng đến cái đầu đang đau đớn, vội vã chạy thẳng xuống giường.
"Á!"
Chẳng ngờ mới vừa bước xuống đã giẫm phải quần áo của chính mình, lập tức cả người ngã sõng soài xuống sàn. Ta cảm thấy vô cùng nghi ngờ, sao lại giẫm phải gấu váy của mình là sao?
Đưa mắt nhìn xuống bộ đồ đang mặc, ta ngơ rồi. Đây là cái gì vậy chứ? Ai lại mặc cho ta cái bộ đồ cổ trang kỳ quái này đây? Nghĩ lại thì mọi chuyện từ lúc ta tỉnh lại đều vô cùng kì lạ, đến mức ta không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu nữa.
Bất chợt bên ngoài có tiếng ai đó đang bước vội tới, hướng về phía căn phòng này. Ta nghe tiếng liền ngước mắt lên chờ đợi người sắp tới sẽ cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, những người bước tới lại khiến ta càng cảm thấy rối não hơn. Ta cứ thế nằm trên đất nhìn những người bước vào cửa.
Đi đầu là một bà lão đã luống tuổi, mái tóc đã bạc đi một nửa nhưng trang phục cầu kỳ hoa lệ trên người khiến ta biết bà ấy tuyệt đối không đơn giản. Bên trái bà lão đó là một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo bào đen thêu chỉ vàng có vẻ quyền quý. Bên phải thì có một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc đơn giản hơn. Cả hai đều đang cung kính đỡ hai bên lão thái bà đó. Cuối cùng theo sau là hai người trông vẻ là cung nữ theo hầu.
Cung nữ?
Ta chưa kịp nghĩ kĩ càng, bà lão vừa nhìn thấy ta liền lo lắng thốt lên: "Cô nương tỉnh rồi sao? Mau! Mau đỡ cô nương ấy dậy!"
Hai cung nữ đi theo sau nghe vậy vội vàng chạy tới bên cạnh ta, cung kính đỡ ta về giường. Sau khi ngồi yên vị ở trên giường, ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng, không biết phải mở lời sao nữa. Ta đánh mắt nhìn về phía lão thái bà, lại có chút sợ hãi vội vã liếc đi.
Như nhìn ra vẻ ngại ngùng của ta, bà lão đó khẽ cười, sau đó chậm rãi đi tới chỗ ta. Hai người bên cạnh cũng cực kỳ phối hợp mà dìu lão thái bà đó tới bên giường của ta, sau đó cẩn thận đỡ bà ấy ngồi xuống rồi mới đứng sang một bên. Bà ấy nắm lấy tay ta, vô cùng thân thiết mà rằng: "Tiểu cô nương, ngươi tỉnh? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Ta miễn cưỡng cười, ngại ngùng tiếp lời: "Cháu khỏe ạ. Bà cho..."
"Hỗn xược, dám buông lời vô lễ với Thái hoàng thái hậu." Ta còn chưa nói hết câu thì đã bị người phụ nữ ban nãy đứng bên cạnh lão thái bà quát cho giật bắn mình.
"Được rồi. Nàng lần đầu vào cung, lễ nghi vẫn còn chưa tường tận." Nghe vậy người phụ nữ kia mới lập tức cúi đầu thưa vâng rồi lại đứng vào chỗ cũ.
Thái hoàng thái hậu?
Hả?
Hình như có gì đó sai sai. Đầu ta càng lúc càng loạn rồi. Cái gì mà trang phục cổ đại? Cung nữ? Thái hoàng thái hậu?
Dường như có một sợi dây vô hình liên kết những sự việc vừa xảy ra thành một chuỗi, khiến ta lập tức thông suốt. Ta thật sự không dám tin, vô thức mở to mắt nhìn lão thái bà trước mặt.
Lão thái bà không hề biết những suy nghĩ kinh thiên động địa trong lòng ta, vẫn ân cần hỏi thăm: "Tiểu cô nương, không cần sợ hãi. Ngươi tên gì? Nhà ở nơi đâu?"
...
Ta vẫn không ngừng sợ hãi mà nhìn chằm chằm lão thái bà được gọi là Thái hoàng thái hậu trước mặt này. Có thật sự là...
"Khụ!"
Một tiếng ho thu hút sự chú ý của ta. Ta ngước mắt nhìn chàng trai đẹp đẽ đang đứng một bên, hai mắt vô cùng hoang mang. Hắn nhìn vẻ mặt mơ màng của ta, đôi mắt chợt hiện lên sự cảnh cáo khiến ta chợt bừng tỉnh một chút. Nếu như đây là sự thật, vậy thì liên quan đến mạng người ấy chứ chẳng đùa.
Ta cười gượng, sau đó nhanh trí đưa tay ôm đầu vẻ đau đớn, nói: "Nhà? Cháu...a dân nữ...không nhớ gì cả ạ. Dân nữ chỉ nhớ mình tên là Đinh Tố Vân."
"Hả?" Lão thái bà thấy ta ôm đầu thì vô cùng lo lắng, lập tức quay người nói với người phụ nữ trung niên khi nãy: "Mau truyền thái y!"
"Vâng!"
Sau đó bà ấy lại ân cần quay lại, vừa đỡ ta nằm xuống, vừa dịu dàng nói: "Cô nương còn đau đầu, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe."
Ta thấy vậy cũng thuận thế nằm xuống, tỏ vẻ mơ màng yếu ớt. Lão thái bà thấy vậy thì nhíu mày nhìn ta đầy lo lắng.
Tội lỗi, tội lỗi quá đi! Trong lòng ta âm thầm sám hối.
Bất chợt sống lưng ta cảm thấy lạnh toát. Dù không nhìn thẳng nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn không mấy thân thiện chiếu đến. Nếu ta đoán không nhầm, ánh mắt đó chắc chắn là từ tên đẹp trai trẻ tuổi kia. Ta có cảm giác vô cùng rõ ràng rằng hắn hoàn toàn nhận ra dáng vẻ vờ vịt của ta. Nhưng dù vậy hắn cũng không cần trừng ta vậy chứ? Đẹp mà sao đáng sợ thế chứ. Phí ghê!
Lát sau thái y đến bắt mạch rồi hỏi han ta một thôi một hồi. Cuối cùng liền đưa ra kết luận: "Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, vị cô nương này lúc rơi xuống vách núi bị va chạm mạnh ở đầu, não bộ bị tổn thương nên có thể tạm thời bị mất đi các kí ức trước đây."
"Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Vậy khi nào mới có thể hồi phục lại được?"
"Việc này...thần cũng không dám chắc. Có thể sớm cũng có thể vĩnh viễn không thể nhớ được."
Ta thầm nghĩ căn bản là không bao giờ. Nàng ta có lẽ sớm đã chết rồi.
"Được rồi." Thái hoàng thái hậu thở dài, cũng không có cách nào khác, nói với thái y: "Ngươi lui xuống đi."
Vị thái y nghe vậy liền cúi người rồi chậm rãi lui đi. Lão thái bà tiến tới xoa đầu ta vô cùng dịu dàng, sau đó đầy trằn trọc mà than thở: "Haizzz! Đứa nhỏ tội nghiệp. Chỉ vì bà già này mà ngươi phải chịu khổ. Ngươi đã cứu ai gia một mạng, ai gia nhất định sẽ chăm lo ngươi. Ngươi đừng lo lắng! Chỉ cần ngươi muốn cái gì, ai gia liền lập tức cho ngươi."
Nghe những lời nói tràn đầy lòng biết ơn, thật lòng ta không dám nhận. Người cứu bà ấy rõ ràng không phải là ta mà. Thế nhưng tình cảnh hiện tại thực sự không cách nào giải thích được.
Ta ngượng ngùng từ chối: "Cứu người không cần đền đáp ạ. Dân nữ không cầu gì cả."
Lão thái bà cười hiền, vẻ mặt hài lòng nói: "Đứa trẻ ngoan." Khẽ quay đầu về phía tên nam nhân nọ, dặn dò: "Minh Kỳ, con giúp nàng tìm lại gia đình đi!"
"Dạ, Hoàng tổ mẫu. Việc này cứ để nhi thần lo liệu ạ." Nam nhân tên Minh Kỳ kia khom mình, kính cẩn đáp.
Lão thái bà gật đầu hài lòng, lại quay sang ta, nắm tay ân cần nói: "Tạm thời ngươi cứ ở lại đây đã. Có gì cứ nói với ai gia, ai gia đáp ứng ngươi."
Ta kính cẩn đáp lễ: "Tạ ơn thái hoàng thái hậu."
"Ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ai gia không làm phiền ngươi nữa. Hôm khác ta lại đến." Thái hoàng thái hậu nở nụ cười đầy nhân hậu rồi xoay người đi. Cả đoàn người trong phòng cũng lần lượt theo chân bà bước ra khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân dần rời đi hết, ta khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa. Bỗng, tên Minh Kỳ đi ở vị trí cuối cùng khẽ thả chậm bước chân rồi nheo mắt nhìn ta. Ta bối rối liền liếc mắt lẩn tránh vờ như không nhìn thấy gì.
Sau khi mọi người đi hết, ta lại thất thần. Chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra với ta vậy? Tố Vân ta mới mười tám tuổi, lịch sử không thông, kỹ năng sống một mình không có, trước nay an nhàn hưởng thụ sự bao bọc của bố mẹ. Ta phải làm như thế nào để sống tiếp đây? Xuyên không cũng thôi đi, lại còn dính đến cung đình? Ta chính là nắm chắc cái chết rồi. Cũng may, cô gái này trước đó có vẻ như đã cứu được đại nhân vật như Thái hoàng thái hậu kia. Tạm thời cái ăn cái mặc là không phải lo rồi.
Bao chuyện xảy ra khiến ta quên mất cái đầu còn đang quấn băng. Nhắc tới lại thấy đau rồi. Ta cẩn thận nằm xuống, nhắm lại đôi mắt một cách nặng nhọc. Ta quyết định đi ngủ, mọi chuyện để tính sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com