Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mục đích thật

Hắn đã nghĩ cô sẽ đau khổ lắm khi không có hắn bên cạnh, nhưng không cô rất hạnh phúc, rất vui vẻ, điều đó khiến hắn không nhịn được mà tức giận.

Nhưng hắn vẫn luôn cố tỏ vẻ bình thản với cô, như không có chuyện gì xảy ra.

Vì hắn sợ, cô sẽ biết, hắn là ai.

Lúc này trong lòng hắn đang có một nỗi buồn. Một nỗi buồn không rõ nguyên do.

- Hàn Linh? Là con bé hay lẽo đẽo theo mày từ năm lớp 8 đến tận năm lớp 12 à? Đến đây rồi mà vẫn còn gặp nó sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp nha! - Không để ý đến cảm xúc của Thanh Phong, Thái Huy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn mau chóng thu lại cảm xúc trên mặt. - Nhưng lỡ đâu... không phải là nó?

Trong đầu Thanh Phong bỗng hiện lên rất nhiều ký ức xưa cũ giữa hắn và cô. Lúc ấy, cô cứ như sam, bám hắn không chịu rời. Nhưng sao giờ đây, cô khác quá đi mất... Hay do lúc ấy, hắn là ngoại lệ duy nhất của cô?

''Thanh Phong, chỉ cho mình cách giải bài này với?'' - Âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên.

''Trên lớp nãy cô có giảng rồi mà? Cậu không thèm nghe giảng à?'' - Hắn đáp lại, lạnh như băng.

''Ơ bài này nãy đã giảng qua mấy lần rồi mà?'' - Bạn của cô gái đứng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn cô. - "Nãy bà còn giảng cho tôi nữa mà..."

"Bà nhớ nhầm rồi, tôi nào có giảng cho bà." - Cô gái liếc nhìn nhỏ bạn, lầm bầm trong mồm "đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo".

"Ahhh... Đúng rồi nhỉ, bà chưa có giảng cho tôi. Tôi nhớ nhầm." - Cô bạn dường như cũng hiểu ý, quay ngoắt thái độ sang 360 độ.

''Thanh Phong à, đúng là cô có giảng rồi, nhưng mình không hiểu, cậu giảng lại cho mình được không? Bài này giải như thế nào vậy?'' - Hàn Linh vẫn liếc cô bạn kia, khiến cô bạn im bặt không dám nói gì. Dường như cô bạn kia hiểu Hàn Linh đang muốn nói: ''Bà im đi. Bà đang làm kì đà cản mũi tụi tui đó.'' Nói rồi Hàn Linh quay về phía Thanh Phong, hỏi.

Nhưng hắn không đáp gì, chỉ lạnh lùng bước đi.

''Ơ... Thanh Phong, cậu đi đâu vậy, chờ mình với.'' - Sau lưng hắn có một tiếng hét, là của Hàn Linh.

''Thanh Phong, mình có dư hai vé xem phim này, tối nay cậu có bận gì không, nếu rảnh thì cậu đi xem với mình nhé?''

''Thanh Phong, khi lớn lên cậu đồng ý làm chồng mình nhé? Chúng ta sẽ cưới nhau và rồi sẽ có con.''

''Được, mình đồng ý.''

''Móc nghéo nhé?''

''OK''

''Thanh Phong, tối hôm nay đến nhà mình ăn cơm nhé? Lâu rồi cậu chưa đến nhà mình ăn cơm đó.''

''Được thôi. Lâu rồi mình cũng chưa gặp hai bác.''

''Thanh Phong, sao cậu lại bước đi nhanh quá vậy, có thể chậm lại một chút không, chờ mình về chung với.'' - Tiếng cô hét lên dưới hành lang.

''Cậu chậm quá rồi đó, không đi nhanh hơn là cậu sẽ thành con rùa bò đấy.'' - Hắn nghe cô nói thì lại, không quên lêu lêu trêu chọc.

''Thanh Phong, bài tập này khó hiểu quá, giảng giúp mình đi.''

''Được thôi, trước tiên, ta giải như thế này này...''

''Thanh Phong, mình muốn gặp cậu.''

''Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé Thanh Phong, mình có dư hai vé xem phim nè.''

"Cậu cũng thích Kakegurui phải không? Trùng hợp quá! Mình cũng thích Kakegurui nè. Bộ manga này hay lắm luôn, mình còn follow cả tác giả trên twitter nữa."

"Cậu cũng thích nhạc của Da Lab hả? Nào họ có concert chúng ta cùng đi xem nhé?"

"Cậu ăn cơm chưa thế? Chưa thì giờ mình cùng đi ăn đi."

"Wow, quà sinh nhật của cậu đẹp quá! Cái này chắc mắc lắm nhỉ? Vì đây là quà của Phong nên mình sẽ trân trọng nó suốt đời."

"Suốt đời à? Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà?"

"Không có đâu, nó là sợi dây chuyền đặc biệt nhất trên đời này đó! Qùa của Phong tặng mình mà. Cảm ơn Phong nhiều nhé."

''Thanh Phong, không hiểu sao đêm nay, mình nhớ cậu quá. Cậu có đang nhớ về mình không đấy?''

''Thanh Phong này, cậu đã từng thích ai chưa. Mẫu người của cậu là như thế nào vậy?''

''Thanh Phong, người cậu thích là ai thế? Có thể nói cho mình biết được không?''

''Thanh Phong, người cậu thích trông như thế nào? Kể cho mình nghe với.''

''Không được đâu! Đó là bí mật chỉ của riêng mình mình thôi. Xin lỗi cậu nhiều vì không thể tiết lộ được cho cậu nhé.''

''Mình muốn nghe cơ... Kể cho mình đi mà! Năn nỉ cậu đấy.''

''Thanh Phong, người cậu thích có phải là rất xinh đẹp không?''

''Thanh Phong, người cậu thích có phải là rất hoàn hảo không?''

Suốt những năm tháng ấy, cô vẫn quấn lấy hắn như thế, như hình với bóng. Trong trường còn đồn ầm lên cả hai đang mập mờ nhau, đang yêu nhau. Hắn biết, nhưng hắn vẫn chọn mặc kệ tin đồn thay vì phủ nhận chúng.

''Cậu tới tầng 2 hành lang B bây giờ luôn nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu.'' - Rồi một ngày nào đó của năm cuối cấp 12, thu hết mọi can đảm, cô gửi một tin nhắn hẹn hắn ra một nơi vắng vẻ trong trường để ngỏ lời tỏ tình với hắn.

''Chuyện gì vậy?'' - Hắn nhắn lại.

''Chuyện này quan trọng lắm, không nói qua điện thoại được đâu, nên cậu đi ra đó đi, mình sẽ kể cho cậu nghe.'' - Cô rep lại tin nhắn của hắn.

''Xin lỗi, mình bận lắm, chắc là không tới được đâu.'' - Hắn nhìn vào điện thoại, bấm câu trả lời.

Ting! Ting! Tiếng tin nhắn đến.

''Vậy nhé, mình đợi cậu đấy, nhớ mà tới đấy, cấm có quên nghe chưa.'' - Nhưng cô vẫn mặc kệ rồi mỉm cười nhẹ rồi cất điện thoại đi.

Rồi ngày hôm ấy cũng đến.

''Linh, cậu hẹn mình ra đây có gì không vậy.'' - Tuy nói là không đi, nhưng hắn vẫn đến nơi cô đã hẹn.

''Thì.. có chuyện quan trọng mà lại.'' - Cô bước ra từ sau lưng hắn, làm hắn có hơi giật mình, nói.

''Chuyện gì quan trọng tới mức mà đích thân cậu phải hẹn mình ra tận đây vậy, quan trọng đến mức nào mà không nói qua điện thoại được? Nhanh đi, mình còn về.'' - Hắn hỏi, vẻ mặt thắc mắc.

Thật ra lúc ấy, hắn cũng biết, hắn cũng đoán được cô muốn làm gì, nhưng hắn không hề muốn cô nói ra câu ấy. Hắn không hề muốn mối quan hệ bạn bè của họ phải chấm dứt chút nào, vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

''Thì là... mình muốn nói là....'' - Cô ngập ngừng... - ''Mình... mình...''

''Mình về đây.'' - Hắn quay lưng, định bước đi.

''Khoan đã.'' - Cô giang tay chặn hắn lại, rồi sau đó giơ 5 ngón tay ra làm dấu. - ''Cậu cho mình, 5p thôi nhá.''

''Được rồi. Cho cậu 5p đó. Nói nhanh lên đi.'' - Hắn nhìn cô đang xòe 5 ngón tay, vẻ mặt đang mất hết kiên nhẫn.

''Anh... Anh... Anh... Phong, em... em... em... thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi, từ ngày đầu mà em gặp anh, từ giây phút em nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Anh có biết không, anh Phong, rằng em rất thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé.'' - Cô hít thở một hơi thật sâu, tay giơ bức thư và món quà đã chuẩn bị từ trước để đưa cho hắn, rồi ấp úng, ngập ngừng, mãi mới lấy được can đảm để tỏ tình với hắn, mong nhận lại được một cái gật đầu.

''Mình biết... nhưng...'' - Hắn nhìn cô, vẻ mặt vẫn không vui lên chút nào, tay cũng không nhận món quà.

''Nhưng...?'' - Cô hỏi lại. - ''Vậy... vậy... anh đồng ý được không? Mau nhận quà và nói đồng ý đi nào.''

''Nhưng...'' - Hắn nhìn cô, e dè, không biết có nên nói ra hay không.

''Nhưng...? Nhưng gì chứ? Chẳng lẽ anh không thích em sao?'' - Cô nhìn vào thư và quà trên tay mình, rồi lại nhìn hắn, hỏi.

''Ừ. Xin lỗi... nhưng mình không thể thích cậu được. Mong cậu hãy chấp nhận chuyện này và hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé.'' - Hắn gật đầu và lúc đó hắn đã đưa tay lên để móc nghéo với cô, giống như ngày hai người còn thơ bé, miệng hắn mỉm cười... Hắn chỉ muốn cả hai làm bạn mà, tại sao lại khó như vậy cơ chứ.

''Không!!! Không thể như vậy được! Em không muốn!'' - Cô không thèm để tâm cái ngoắc tay ấy, trực tiếp phớt lờ câu nói của hắn, ôm lấy đầu mình, biểu hiện sự thất vọng của bản thân về câu trả lời nhận được, món quà được gói gém cẩn thận cùng bức thư tay cô tự viết cũng rơi xuống đất.

''Là thật. MÌNH THẬT SỰ KHÔNG THÍCH CẬU ĐÂU! Chúng ta tốt hơn vẫn nên làm bạn mà thôi, được không. Còn những thứ này nữa, cậu cũng cầm về đi.'' - Hắn bỏ dấu nghéo tay, nhặt những thứ đang vương vãi dưới đất lên, đưa cho cô và đáp lại một lần nữa, nhấn mạnh mình không thích cô, đôi tay vẫn giơ lên.

''Em không muốn mãi mãi làm bạn tốt của anh. Em thật sự rất thích anh. Thứ em muốn là trở thành người yêu anh, và trở thành vợ anh, mặc váy cưới và tiến vào lễ đường cùng với anh. Em muốn sống cùng anh mãi mãi và hạnh phúc tới già chứ không phải là lời từ chối của anh lúc này. Lời từ chối đó là thứ em không thể chấp nhận được!'' - Nhưng rồi cô lại gạt đôi tay hắn xuống, nói tiếp.

''Xin lỗi Hàn Linh, nhưng mình vẫn không thể thích cậu được. Cậu hãy bỏ cuộc và hãy chấp nhận điều đs đi.'' - Hắn lắc đầu, nụ cười trên môi dần tắt hẳn. - "Còn nếu như cậu vẫn không muốn làm bạn, thì mình cũng không thể ép buộc cậu nữa, vậy nên có lẽ chúng ta đành cắt đứt mối quan hệ này từ đây vậy."

"Dù em có thay đổi bản thân vì anh thì anh cũng không thích em sao?" - Hàn Linh nhìn hắn, những giọt lệ nơi ánh mắt kia dường như đã trực trào để tuôn rơi.

''Phải." - Thanh Phong vẫn thế, vẫn lạnh lùng như nãy giờ.

"Dù cho em có cố gắng thế nào thì anh cũng vẫn không thích em sao?" - Hàn Linh hỏi lại, vẻ mặt đau khổ nhìn hắn.

"Phải." - Thanh Phong lặp lại câu trả lời lần nữa - "Dù cho cậu có làm cách gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ không thích cậu đâu."

''Tại sao anh lại không thích em, em có điểm gì không tốt sao? Anh... anh nói đi! Em... em... sẽ sửa mà.'' - Cô đưa hai tay rung vai hắn, hỏi gặng - ''Chỉ cần anh thích em thôi. Được không?''

''Không, cậu rất tốt. Nhưng không thích là không thích.'' - Hắn nhíu mày, gạt đôi bàn tay đang nắm chặt vai mình của cô ra - ''Chỉ là mình không thích cậu thôi. Vậy nên, cậu đừng thích mình nữa nhé. Mình sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cậu mà thôi!''

''Tại sao chứ? Tại sao lại không thể chứ? Anh đã có ai khác trong lòng rồi sao?'' - Hàn Linh vẫn cố gặng hỏi, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt cô, trông rất đáng thương.

''Ừ...'' - Hắn gật đầu. ''Phải, mình đã thích người khác rồi. Làm ơn đừng thích mình nữa.''

Lúc đó hắn đã lạnh lùng mà chối từ cô như vậy.

''Nhưng khi chúng ta còn bé, anh đã hứa là sẽ cưới em cơ mà... Thanh Phong, đừng nói với em là, anh đã quên đi lời hứa ngày xưa đó.'' - Cô nhìn sâu vào mắt hắn, mong hắn nhớ lại chuyện cũ.

''Xin lỗi cậu, Hàn Linh, đó chỉ là một lời hứa bông đùa ngày chúng ta còn bé thôi, giờ chúng ta đã trưởng thành hết rồi, cậu cũng hiểu là ai rồi cũng khác mà, thời gian đã dần thay đổi, cảnh vật cũng đã dần thay đổi, mọi thứ kể cả cảm xúc đến lúc cũng cần phải thay đổi thôi.'' - Hắn vẫn vậy, lạnh lùng, không cảm xúc.

''Nhưng tình cảm mà em dành cho anh, trước giờ vốn chưa từng thay đổi, chưa từng khác, em chưa từng có cảm giác này với một ai đó ngoài anh, dù chỉ là một lần. Tình cảm ấy vẫn giống như thuở ngày đầu, khi hai ta còn bé, còn luôn vui đùa bên cạnh nhau. Thanh Phong, em cầu xin anh, xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em.''- Cô nàn nỉ hắn.

''Hàn Linh, thật sự xin lỗi, mình không thể thích cậu được. Dù cho bản thân mình đã cố gắng rất nhiều lần... nhưng sau tất cả, mình thật sự không thể.'' - Hắn đáp lại cô một cách thật lòng nhưng cô lại cảm thấy như có ngàn nhát dao cứa thẳng vào tim và làm cho nó rỉ máu đầy đau đớn vậy.

''Là ai chứ? Người anh thích là ai? Rốt cuộc là ai hả? Ai mà lại khiến anh có thể sẵn sàng bỏ quên lời hứa năm xưa với em mà đuổi theo người đó.'' - Cô nhìn hắn, vẻ mặt hiện hữu ngập tràn nỗi buồn, sự thắc mắc, khó hiểu cùng với nỗi tức giận, tất cả những cảm xúc ấy đang hòa quyện vào làm một.

''Người mình thích... cậu cũng biết cô ấy đấy... là Mỹ Duyên." Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói thật cho cô biết.

"Cái gì?" Cô không tin vào tai mình, hắn đang đùa với cô phải không. "Anh nói thật sao?"

"Phải... là Mỹ Duyên... bạn thân của cậu đấy." - Thanh Phong dường như không quan tâm tới cảm xúc của cô, thẳng thừng đáp. - "Chuyện mình nói cũng đã nói xong rồi, sau hôm nay, hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.''

''Duyên sao? Là con nhỏ Duyên sao! Không thể nào!'' - Cô lắc đầu, điên loạn.

''Phải đó, mình thật sự thích Duyên.'' - Hắn đáp lại một lần nữa.

"Vậy anh nói em nghe, tại sao anh lại thích Duyên hả?" - Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn lúc này, tại sao lại như vậy, cô có gì không tốt so với Mỹ Duyên cơ chứ?

"Mình... cũng không biết nữa... Thích là thích thôi." - Hắn như mặt hồ không chút gợn sóng, đáp - "Chúng ta làm sao có thể khống chế được cảm xúc của bản thân chứ?"

''KHÔNG! Con nhỏ Duyên thì có gì hơn em chứ!'' - Cô nhìn hắn, tức giận - ''Vì nó mà anh từ chối em sao? Anh nói xem nó hơn em những gì hả! Anh nói đi! Nói em nghe đi!''

''Cậu bình tĩnh đi, đừng hành xử như một người điên nữa! Mình không xứng đáng để cậu thích mình đâu. Rồi có một ngày cậu nhất định sẽ tìm kiếm được người thích cậu hơn mình trên đời này!'' - Hắn cũng bất ngờ khi thấy cô hành động như vậy và khuyên cô bình tĩnh lại.

''Anh nói gì vậy hả! Sao anh lại không đủ xứng đáng để em thích anh chứ! Nhất định là nhỏ Duyên đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào anh rồi, nên anh mới thích nó đúng không! M* k*** con đ***'' - Cô vừa nói, vừa nguyền rủa Duyên trong miệng, đó là lần đầu cô tức giận như vậy ngay trước mặt hắn.

''Cậu thôi đi được chưa? Bạn thân cậu mà cậu còn nói như vậy được hả? Mình thất vọng về cậu. Trước đây cậu ngoan hiền lắm cơ mà.'' - Hắn nhìn cô, cáu gắt, đây là lần đầu hắn cáu gắt với cô, trước đây, dù hắn rất lạnh lùng với mọi người, nhưng ít ra hắn còn cười với cô - ''Đúng là Duyên không có gì hơn cậu, nhưng mình vẫn thích cô ấy đó.''

"Anh..." - Cô bất lực nhìn vào hắn, không dám tin hắn lại nói như vậy.

"Thôi đủ rồi. Chuyện đã xong rồi. Mình về đây. Cũng không sớm nữa, cậu mau về đi." - Hắn quay lưng, định rời đi.

''Em hiểu rồi, cảm ơn anh, tạm biệt. Còn về chuyện chúng ta có thể làm bạn bè hay không, đáp án là không, không bao giờ, mãi mãi là không bao giờ. Chào anh, em đi đây, hy vọng đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối em rơi nước mắt vì những lời nói của anh.'' - Nói rồi, cô cũng quay lưng bước đi.

Những âm thanh và hình ảnh lúc ngày xưa ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn.

Khi câu nói cuối cùng xuất hiện, hắn bỗng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

Hắn còn nhớ, khi hắn nói ra câu nói ấy, ánh mắt cô đã bùng lên một ngọn lửa hận thù.

Khung cảnh của ngày cuối cùng hôm đó, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Lúc này hắn đang tự hỏi, tại sao lúc đó hắn lại từ chối cô? Tại sao lúc đó hắn lại nói từ chối với cô chứ? Tại sao hắn lại nói là hắn thích Mỹ Duyên mà không đồng ý với cô?

Hắn vẫn còn nhớ là sau ngày hôm đó, cô đã gây không biết bao nhiêu sóng gió cho Mỹ Duyên. Cô đã hại cô ấy rất nhiều, Mỹ Duyên đã vì cô mà mất hết danh dự trong trường. Lúc đó hắn cứ cho rằng mình ghét cô, vì thế nên khi cô làm hại Mỹ Duyên, hắn đã không đứng về phía cô, thậm chí còn giúp đỡ Mỹ Duyên trả đũa cô. Sau cùng, Mỹ Duyên đã tha thứ cho cô. Hắn vốn tưởng cô sẽ chấp nhận số phận mà về Hàn gia tiếp quản công ty của Hàn thị. Thế nhưng, cô lại biến mất không môt dấu vết, giống như một vệt nắng biến mất sau cơn mưa.

Hắn vẫn luôn cảm thấy rất hối hận sau ngày cô biến mất, cái con bé hay quấn lấy mình rồi một ngày không quấn lấy mình nữa. Hắn bỗng cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó mà hắn cũng không biết là thiếu thứ gì nữa. Hắn không còn khó chịu nữa, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ như xưa, cũng chả hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như vậy. Cô không phải là người tốt cơ mà? Hắn rõ ràng là không thích cô cơ mà? Hay hắn đã có cảm xúc khác. Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa.

Liệu bây giờ, hắn nói hắn đã từng nhớ rất cô da diết, liệu có còn kịp không?

- Tao cũng muốn tin lắm, nhưng... mày nhìn xem. - Thanh âm của Thanh Phong trở nên âm trầm, hắn đưa sợi dây chuyền trong tay ra trước mặt Lâm Huy, giấu đi cảm xúc thật nơi trái tim.

- Sợi dây chuyền này... Hmm... - Thái Huy suy nghĩ một lát rồi đáp. - Làm bằng kim cương thật à... Giá không rẻ đâu nha... Nhưng sợi dây chuyền này thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ?

- Mày hỏi nó có liên quan gì sao? Sợi dây chuyền này là tao tặng cô ấy vào dịp sinh nhật năm lớp 12. - Giọng Thanh Phong có chút u ám xen chút cảm xúc không rõ ràng.

- Hả? Nhưng... Lỡ đâu chỉ là đồ giống đồ thôi thì sao? Người còn có thể giống người cơ mà, huống hồ gì là đồ vật. - Câu trả lời của Thanh Phong khiến Thái Huy có chút giật mình, nhưng anh ta vẫn không tin những gì Thanh Phong nói là sự thật.

- Sợi dây này là đồ gia bảo của nhà tao. Rất khó để tìm được một chiếc thứ hai giống hệt như vậy. - Thanh Phong lại nói tiếp.

- Thì sao chứ? Nó cũng chỉ là sợi dây chuyền cơ mà? Mày nên nhớ, đây là thời cổ đại. Có rất nhiều trang sức tương tự như món đồ đó. - Thái Huy đáp.

- Trên đó còn có tên của cô ấy, không thể nhầm được. Tao còn tưởng, sau khi tao từ chối lời tỏ tình của cô ấy, cô ấy sẽ vứt nó đi luôn chứ. Tao không ngờ cô ấy vẫn còn giữ nó. - Thanh Phong chắc chắn.

- Trời! Thế đúng là con bé đó ư? - Thái Huy có chút bực bội. - Còn nữa, sao mày lại tặng đồ gia bảo của nhà mày cho cái con bé đó. Nó có quan hệ huyết thống gì với mày đâu? Và mày đâu có thích nó đâu?

- Tao cũng không biết nữa. Chỉ là lúc ấy... tự nhiên cảm thấy muốn tặng nó cho cô ấy, tự nhiên cảm thấy... cô ấy rất phù hợp với sợi dây chuyền đó thôi. - Thanh Phong đáp, giọng nói nhẹ bỗng như không.

- Aizzz, vậy là đúng là sợ dây chuyền của con bé đó sao. Cái con bé chết tiệt đó, sao đi đến đâu chúng ta cũng gặp nó thế, đúng là đồ âm hồn không tan. Nhắc tới con bé đó là tao bực chết đi được! Phải thế nào mới có thể hại được bạn thân nhất của mình, đúng là thể loại rắn độc ác nhất mà tao từng gặp từ trước đến giờ. Nó và cả Hàn gia nhà nó đều thật đáng kinh tởm. Bọn họ ai cũng độc ác như nhau. Tao mong bọn họ mãi mãi không gặp được điều tốt lành gì trong cuộc đời này nữa! Cũng tại Hàn gia nhà bọn họ, mà Mỹ Duyên bây giờ phải chịu khổ thế này... - Thái Huy nói tiếp, vẫn không giấu nổi vẻ bực dọc.

- Thái Huy, đừng nói vậy, lỗi của chuyện này cũng không hẳn là ở cô ấy mà. - Thanh Phong vẫn duy trì giọng nói nhẹ nhàng như cũ. - Mày cũng đừng trách cô ấy quá. Hàn gia bắt đầu hành động sau khi cô ấy mất tích nên có lẽ, chính bản thân cô ấy cũng không biết gì về những chuyện này. Tao nghĩ có lẽ những hành động này là đơn phương từ phía Hàn gia và không liên quan gì tới Hàn Linh đâu.

- Thanh Phong, tao chỉ nói sự thật thôi. Mày đừng quên những gì mà nó và cái gia tộc chết tiệt đó đã gây ra cho gia đình yên ấm của Mỹ Duyên. Có cho bọn chúng xuống địa ngục cũng không thể xóa hết tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra cho cô ấy và gia đình của cô ấy được đâu. - Thái Huy nghe Thanh Phong nói thì càng bực tức hơn.

- Tao không quên, mày cũng biết đó là lý do vì sao tao và mày lại đến đây mà. - Thanh âm của Thanh Phong càng lúc càng trầm xuống.

Sau khi Hàn Linh mất tích, gia đình cô bắt đầu tìm kiếm cô khắp nơi nhưng vô vọng. Sau khi nghe chuyện gia đình nói với mình, thì anh trai cô đi du học về nước và anh trai cô truy được ra, trước khi mất tích, cô và Mỹ Duyên có xảy ra rất nhiều xích mích lớn, và trước ngày hôm đó, hai người đã gặp nhau.

Nghĩ rằng chuyện mất tích của cô có liên quan đến Mỹ Duyên, anh trai cô liền ngấm ngầm nuôi dưỡng âm mưu trả thù cô ta.

Gia thế của Mỹ gia cũng có thể coi là ngang bằng với Hàn gia.

Nhưng Mỹ Duyên luôn muốn cố gắng dựa vào sức mình chứ không phải dựa vào ba mẹ mình vì cô muốn chứng tỏ cho mọi người biết năng lực của bản thân mình. Vì thế, Mỹ Duyên rất hot trong trường và được rất nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ vì vừa xinh đẹp, học giỏi ở top đầu, năng nổ trong các hoạt động trường lớp, lại biết tự lập sớm. Ở trường, cô được mệnh danh là ''hot girl tài năng nhất trường''. Đặc biệt, vì cô vừa xinh xắn vừa giỏi giang lại giàu có nên có rất nhiều nam sinh trong trường thích cô. Vào những ngày lễ như 8/3, 20/10, 14/2,.., cô luôn được bọn con trai tặng nhiều món quà và những bó hoa chật ních và đầy ắp xe ô tô.

Và đương nhiên, Thái Huy và Thanh Phong cũng không phải ngoại lệ. Bọn họ cũng thích cô.

Tuy nhiên, điều này lại hơi rắc rối một chút, vì có rất nhiều cô gái thấy cô được con trai mến mộ mà nảy sinh đố kị cùng với ghét bỏ cô. Vì vậy nên, cô còn có một biệt danh thứ hai là: ''Kẻ bị ghét nhất trong khối nữ sinh.'' Nhưng Hàn Linh thì khác, Hàn Linh không ghét cô, mà ngược lại Hàn Linh lại càng thương Mỹ Duyên, thương cho cô bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn tự biết phấn đấu. Ở trong trường, cả 2 là cặp bạn thân thân thiết nhất. Đi ăn, đi học, đi chơi, lúc nào Hàn Linh cũng có Mỹ Duyên kề bên, cả hai luôn như hình với bóng. Và vì vậy, Hàn Linh cũng bị "những haters" của Mỹ Duyên "anti ké", nhưng cô luôn mặc kệ, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Mỹ Duyên mỗi lúc có ai đó ức hiếp cô bạn bé nhỏ của cô.

Nếu chuyện Thanh Phong thích Mỹ Duyên không xảy ra, có lẽ, câu chuyện của bọn họ đã khác, câu chuyện Hàn Linh cũng đã khác...

Năm hai đại học, Mỹ Duyên có mở một công ty để vừa học vừa kinh doanh, công ty này liên tục đạt doanh số cao trong lĩnh vực bán hàng, mau chóng phát triển thịnh vượng và lớn mạnh, chỉ trong hai năm, công ty đã đạt top 10 công ty phát triển nhất VN và được xem là một trong những công ty thu hút khách hàng nước ngoài nhất.

Cô cũng rất được người trong giới kính nể và mau chóng nổi tiếng trong giới kinh doanh vì tuổi trẻ mà tài cao. Cô còn vinh hạnh được xuất hiện trên tạp chí Doanh Nhân Thế Giới vì chỉ là một cô gái nhưng lại có tiềm năng rất tốt.

Biết Mỹ Duyên có một công ty, anh trai Hàn Linh âm thầm cho người thu mua cổ phần của tất cả các cổ đông trong công ty của cô ta. Mấy cổ đông đó ban đầu không chịu bán cổ phần của mình, công ty này phát triển tốt như vậy, bán cổ phần đi thì sẽ rất uổng phí, bọn họ làm cổ đông của công ty này cũng hưởng không ít lợi lộc, vì vậy cho nên họ sẽ không ngốc đến mức đem cổ phần của mình bán.

Nhưng dưới sức ép của Hàn gia, cộng thêm chuyện bị anh trai Hàn Linh nắm hết mọi bí mật đen tối của bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng đành phải nhượng bộ, đem bán hết cổ phần của mình.

Cho đến khi cổ phần của mình đã vượt quá Mỹ Duyên, anh ta lập tức đuổi việc Mỹ Duyên ra khỏi công ty rồi bán luôn cho một công ty nước ngoài. Mọi việc diễn ra rất nhanh, như chỉ trong nháy mắt khiến Mỹ Duyên không thể phản ứng gì.

Anh trai Hàn Linh cao tay hơn Hàn Linh trước đây rất nhiều, so với mấy chiêu thức anh trai mình dùng, Hàn Linh không là gì, Mỹ Duyên đương nhiên trở tay không kịp.

Hàn Linh trước đây hại Mỹ Duyên, Mỹ Duyên còn có thể chống trả, nhưng nếu là Hàn gia thì cô có thể làm gì được đây?

Mỹ Duyên chẳng thể làm gì cả.

Cô đành ngậm đắng nuốt cay, nhìn công ty biết bao xương máu của mình gầy dựng nên bị người ta bán đi không thương tiếc.

Sau đó, Mỹ Duyên lại mở một công ty khác, lần nào cũng bị người ta thu mua toàn bộ công ty. Nếu không phải bị thu mua lại thì chính là phá sản.

Đặc biệt hơn, mỗi khi về trường đại học, người ta luôn đồn đại rằng chính cô đã cướp bạn trai của bạn thân cô - là Hàn Linh dù cô không làm vậy. Mỹ Duyên không biết nguyên do từ đâu mà xuất phát lên mấy tin đồn đó, đặc biệt, những tin đồn đó ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, cô đành phải nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền.

Nhưng mỗi lần tìm được chỗ làm thêm, chỉ được mấy ngày, không hiểu vì sao luôn phát sinh những sự kiện kỳ lạ khiến cô bị đuổi việc. Cả một tháng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa có được công việc ổn định.

Có lần, cô vừa tìm được công việc ở một quán cafe, vừa mới làm thêm ngày đầu khách hàng có ý định khiếm nhã với cô, cô ra tay đánh trả, vài ngày sau chủ quán liền cho cô nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com