Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một trang khác

Một lần khác, vào ca trực của cô, xảy ra sự cố mất đồ. Cô trở thành mối hiềm nghi lớn nhất, cô lại không thể minh oan, vì lúc đó làm gì có ai ngoài cô. Mỹ Duyên đành lại phải rời đi một lần nữa.

Sau nhiều lần thất bại, Mỹ Duyên đành phải về nhà, tiếp quản công ty của ba mẹ. Tưởng rằng như thế sẽ rất yên ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng, không biết nguyên do gì, mấy công ty của ba cô liên tiếp bị kiện vì tội lừa đảo khiến ba cô phải vào tù. Điều đó khiến mẹ Mỹ Duyên suy sụp tinh thần, sa vào rượu chè bài bạc rồi sớm qua đời.

Mỹ Duyên suy nghĩ rất nhiều, tại sao cuộc đời cô lại xui xẻo như vậy. Cô nghĩ những chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp. Cô biết mình không thể tự điều tra được, Mỹ Duyên biết bản thân lần này phải thật sự sử dụng chiêu trò để biết xem người đứng sau những chuyện đó là ai.

Lúc này, cuộc đời cô chính thức bước sang một trang khác.

Một trang nhuộm đầy màu đen u ám.

Mỹ Duyên dần trở nên thay đổi, cô không còn là cô gái hiền lành lương thiện trước kia. Trong đầu cô, lúc nào cũng chỉ xuất hiện hai chữ trả thù, ngay cả trong mơ, hai chữ trả thù ấy vẫn luôn ám ảnh rất sâu sắc trong tiềm thức của cô.

Đầu tiên, cô đành tán tỉnh, ven vãn, thậm chí là trèo lên giường của một người đàn ông giàu có chưa vợ hòng mong có được hắn ta. Rồi nhờ vào thủ đoạn của mình, sau vài tháng, cuối cùng hắn cũng đổ cô và quyết định đính hôn với cô. Một tháng sau, cô đã có thai. Và thế là từ đó cô được phép dọn về ở cùng với đàn ông giàu có ấy.

Nhưng người đàn ông kia vẫn luôn đối xử rất hờ hững với cô. Hắn không thèm quan tâm cô chút nào cả, tất cả mọi thứ trong nhà và cô đều giao cho quản gia và giúp việc. Có những hôm, hắn còn không thèm vác xác về nhà mà ở qua đêm bên ngoài luôn.

Cô biết hắn có rất nhiều mối tình ngoài luồng, nhưng cô luôn mặc kệ. Dù sao, cô cũng không yêu hắn, hắn muốn đối xử với cô như thế nào là chuyện của hắn, cô chỉ muốn nhờ hắn tìm ra ai là người hại gia đình cô tan nhà nát cửa.

Dựa vào gia thế của hắn ta, cuối cùng cô cũng biết được nguyên do xuất phát từ Hàn gia. Hàn gia khiến gia đình cô thế này, Mỹ Duyên rất tức giận, trong lòng vốn đã nung nấu ý định trả thù.

Nhưng chưa kịp trả thù gì cả, ngay sau khi cô vừa có tin mang thai, liên tiếp mấy ngày sau đó, mỗi ngày Mỹ Duyên đều nhận được một hộp quà gửi đến tận nhà. Lúc thì gấu bông, kẹp tóc,... lúc thì là hoa hồng, nước hoa, trang sức,... giá trị của những món quà càng lúc càng tăng cao. Tuy cô đã cố giấu chúng đi, nhưng hắn vẫn phát hiện vì người giúp việc đã nói cho hắn nghe. Sau khi hắn biết thì luôn chửi bới và đánh đập cô rất nhiều.

Có thể nói, mỗi ngày cô đều sống trong nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Rồi sau đó mấy tấm ảnh cô cùng người đàn ông khác thân mật đã được gửi cho người cô đang đính hôn.

- Cô nói xem, đây là cái gì hả? Cô giải thích cho tôi xem nào? Chưa chính thức cưới chồng mà đã ngủ với trai, đúng là loại đàn bà dơ bẩn. - Người kia ném xấp hình vào mặt cô, vẻ mặt khinh bỉ.

- Anh nghe em giải thích đã, chuyện không phải là như vậy. Những tấm ảnh đó chỉ là ảnh ghép mà thôi. - Mỹ Duyên đau đớn nhìn xấp hình trên bàn, cố gắng biện minh cho chính bản thân mình. Cô khóc, vẻ mặt yếu đuối và đáng thương đến mức nếu người ngoài nhìn vào cũng không thể chịu được mà đau lòng thay, nhưng trong thâm tâm cô, nỗi thù hận càng lúc càng dâng lên cao.

Cô chắc chắn chuyện đó là do Hàn gia, chắc chắn là Hàn gia làm.

Một Hàn Linh ngày xưa còn chưa đủ sao? Hàn Linh đã hại cô như vậy, còn chưa đủ nhiều à?

Hàn gia còn muốn gì ở cô nữa? Chẳng lẽ cô không thể sống yên ổn khi có bọn họ sao?

- Ha? Ảnh ghép à? Con điếm khốn nạn này! Mày đã ngủ với thằng nào hả? Đứa con này có phải là của tao không? Mày nói mau cho tao biết! - Gã đàn ông chửi thẳng Mỹ Duyên, liếc vào bụng cô, rồi không chút cảm xúc, lạnh lùng và nhẫn tâm đưa chân đạp lên trên đó.

- A... - Mỹ Duyên hét lên một tiếng, đầy đau đớn. Cô ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng cô đã nhanh chóng lết đến bên chân hắn, ôm lấy cổ chân hắn. - Không phải đâu anh à... Không phải như anh nghĩ đâu... Ảnh ghép thôi, tất cả chúng chỉ là ảnh ghép thôi. Em thật sự chưa từng làm gì cả?

- Mày còn có gan dám mở to mồm mà nói chuyện với tao như vậy sao? - Gã cười khinh bỉ. - Mày đã dám lên giường với tao thì còn thằng nào mà mày không dám làm như vậy đâu, hả?

- Em... em... - Mỹ Duyên bị nước mắt làm nghẹn lời.

Cô hận Hàn gia. Cô rất hận Hàn gia.

Cô đã làm gì bọn họ đâu, tại sao bọn họ lại làm như thế với cô.

- Cứ cho cái đống ảnh đó là pts đi? Vậy còn đống quà mày hay nhận hằng ngày thì sao? Mày giải thích sao hả? - Hắn vùng chân ra, khiến Mỹ Duyên bị đá đau đớn.

- Em... - Mỹ Duyên không nói được gì, chỉ biết im lặng khóc. - Em... cũng... không biết nữa... Anh à, là có người muốn hại em đó... Anh à... Nhất định là có người muốn hại em... Là Hàn gia... Đúng rồi, là Hàn gia... Hàn gia hại em...

- Câm cái mõm chó của mày lại đi con đĩ. Cút ra khỏi nhà tao mau. Đi khuát mắt tao và đừng để tao nhìn thấy mày lần nào nữa. - Hắn cười lạnh, không quan tâm những lời Mỹ Duyên giải thích.

Mấy tấm ảnh đó, nhìn qua đã biết là ảnh ghép, nhưng hắn vốn dĩ không yêu cô, mà chỉ đính hôn với Mỹ Duyên do nhan sắc của cô, Mỹ Duyên cũng chỉ là bị ép gả cho hắn, bản thân cô không hề có tình cảm với hắn, cộng thêm những món quà cô hay nhận được hằng ngày, vì thế mặc cô giải thích thế nào, hắn ta vẫn không hề tin tưởng cô một chút nào.

- Anh muốn đưa người khác về nhà này thay tôi chứ gì? - Mỹ Duyên đáp lại, vẻ mặt ủy khuất xen chút tức giận. - Anh đừng tưởng tôi không biết gì. Tôi biết hết những gì anh muốn giấu đấy.

- Phải đấy, tao cứ tưởng mày ngu lắm. Hóa ra, khôn hơn tao tưởng. Hahaha. - Hắn tiếp tục cười, rồi ném một xấp tiền lớn về phía mặt cô. - Dù sao tao với mày cũng chỉ mới đính hôn, chưa làm thủ tục hay đám cưới gì cả, nên cứ giải quyết êm gọn đi ha. Do mày đẹp nên tao mới ngả ngũ dưới tay mày thôi. Mà mày cũng chẳng hơn gì tao nhỉ. Mày cũng chỉ lấy tao vì tiền thôi mà. Được rồi, trả công cho mày trong tháng ngày mày về đây để làm vợ yêu của tao đó. Giờ thì cút đi. Tao có người mới rồi đấy, mày cút nhanh cho tao nhờ để tao còn đưa cô ấy về. Vợ yêu cũ à, em mau đi đi. Hahaha...

Mỹ Duyên nhìn hắn, trong đáy mắt hiện lên chút lửa hận.

- Tôi hận anh! - Cô thét lên.

- Thét tiếp đi! Cứ thét cho thoải mái, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu, mà dù có nghe thấy thì bọn họ cũng sẽ chẳng làm gì được đâu, vì đây là nhà của tao mà. - Hắn tiếp tục cười lớn, điệu bộ bất cần đời. - Vợ yêu cũ à, dẫu sao em cũng chỉ là vợ yêu cũ của tôi mà thôi. Há há há há! Dù sao thì tao và mày cũng chưa kết hôn thật, chỉ mới đính hôn thôi. Cho nên, vợ yêu cũ à, thét thoải mái đi nhé, dù gì sau ngày hôm nay anh và em cũng sẽ không còn là ''vợ - chồng'' nữa, ta sẽ ''ly dị'' thôi. À quên, nói vậy thì còn hơi khoa trương nhỉ, phải nói là đéo còn cái quan hệ mẹ gì nữa. Cút đi con điếm thối.

- Đồ đê tiện. - Cô thét lên.

- Mày mới vừa nói gì đấy! - Hắn giơ tay lên, định đánh cô. - Mày có tin là tao đánh mày không?

- Thằng khốn nạn! Mày đừng tưởng mày muốn làm gì thì làm! Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó! - Cô chửi thẳng vào mặt hắn, và rồi dùng một tay tát vào má hắn. - Mày có giỏi thì đánh tao đi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi.

BỐP!

Một tiếng động vang lên.

- Mày nói gì đấy con đĩ? Có tin tao đuổi mày ra khỏi đây không? - Người đàn ông dùng tay xoa mặt, câu chửi kia và cú tát dường như đã chọc tức đến lòng tự trọng của gã đàn ông. Hắn trừng lớn mắt, như một con hổ khát mồi, đe dọa cô.

Mỹ Duyên thu lại lửa hận trong ánh nhìn. Cô hạ mình cúi xuống năn nỉ hắn:

- Anh à... em còn đang mang thai con của chúng ta... Anh không thể...

Rồi Mỹ Duyên lắc đầu, cô sao cũng được, nhưng còn con của cô, cô không muốn nó xảy ra bất kì một chuyện gì hết, cô muốn nó có cả cha lẫn mẹ, cô không muốn nó bị người đời khinh thường vì thiếu cha hay thiếu mẹ, cô không muốn nó phải khổ sở như thế. Một đứa trẻ sẽ phát triển tốt hơn nếu nó sinh ra mà có cả cha lẫn mẹ.

- Hả? Tai tao không nghe rõ? Mày vừa mới nói cái gì cơ? Nói lại tao nghe xem nào? - Tên kia tỏ ra khinh thường cô, hỏi lại.

- Xin anh... xin anh... hãy vì con... hãy thương cho con của chúng ta. Anh không vì em cũng được, chỉ cần vì con thôi... - Mỹ Duyên bắt đầu khóc. Cuộc đời cô vốn dĩ đã chịu nhiều bất hạnh rồi, cô không muốn con cô cũng có cuộc đời giống như thế. - Em không muốn con mình sinh ra đã không có cha đâu! Anh à... em xin anh đấy, anh hãy làm ơn đi anh!

- Con tao? Chắc gì nó là con tao? Hay nó là con của mày với thằng chó trong ảnh thì sao? - Hắn nghe Mỹ Duyên nói thế thì tức giận hơn, mặc cho cô ngăn cản, hắn tiến tới, giơ chân đạp vào bụng, nơi có đứa con của cô. - Con của tao à, có cái cl tao mới tin nhé. Này thì con này, con này, chết đi.

- A... - Mỹ Duyên hét lên đầy đau đớn, rồi cô ngất lịm đi vì mệt và kiệt sức.

Sau khi Mỹ Duyên tỉnh lại, cô đã bị đuổi khỏi ra khỏi đó. Hiện cô đang ở trước cửa căn biệt thự nhà hắn, quần áo trên người bị lột sạch, không một mảnh vải che thân. Mỹ Duyên vốn đã hận Hàn gia, nay lại vì điều này mà càng ngày càng hận Hàn gia hơn nữa. Trong giây lát, cô bỗng nhớ tới Hàn Linh.

Hàn gia... Hàn Linh...

Là Hàn Linh hại cô sao? Cô ấy chính là người đứng sau tất cả mọi bi kịch của gia đình cô ư? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô đã tha thứ cho cô ấy, và cũng chưa từng làm điều gì xấu với cô ấy cơ mà? Tại sao cơ chứ? Sao lại làm thế với cô? Cô thì có tội tình gì cơ chứ? Cô đã làm sai ở đâu ư? Tại sao cô ấy lại đối xử với cô như thế? Bọn họ đã từng là bạn rất thân của nhau cơ mà. Cô hận bọn họ, hận đám người ác độc đó. Vì bọn họ mà cô và cả gia đình cô mới phải xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay. Những việc ác mà bọn họ làm, cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Bọn họ làm nhiều chuyện ác như vậy, nhất định sau này, bọn họ sẽ phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần những việc bọn họ đã làm với cô và gia đình cô từ trước đến giờ.

Ban đầu, Linh - Duyên - Huy - Phong bốn người bọn họ vốn rất thân với nhau. Dù bốn người họ học ở ba lớp khác nhau nhưng vẫn rất thân nhau.

Nghĩ đến đây, Mỹ Duyên bỗng bật khóc. Giá mà Thanh Phong không thích cô, giá mà bọn họ chưa từng biết nhau, cuộc sống của hai người rồi sẽ như hai đường thẳng song song không có điểm chung, không bao giờ gặp lại. Phải, ngày xưa, cô và Hàn Linh cũng từng là bạn tốt, bạn rất tốt, rất thân, có gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, nhưng rồi chỉ vì Thanh Phong, mà Hàn Linh đối xử với cô như vậy, biết bao nhiêu chiêu trò xấu xa, dơ bẩn, thậm chí suýt nữa hủy hoại sự trong sáng của cô, Hàn Linh cũng dám làm.

Ngay sau khi tỏ tình Thanh Phong, không được hắn đồng ý, Hàn Linh liền ôm hận trong lòng và cô ta điên loạn lên kế hoạch trả thù người bạn thân nhất của mình. Đầu tiên, Hàn Linh nhờ người tung tin đồn ra khắp trường là Mỹ Duyên cướp bồ của bạn thân. Tiếng xấu đồn vang, Mỹ Duyên có giải thích thế nào cũng không ai tin, cuối cùng, Mỹ gia đành cho người đi giải quyết giúp cô. Mỹ Duyên vốn không biết là ai làm, còn tưởng là có ai đó đổ oan cho mình, để mình và Hàn Linh xảy ra xích mích, nên đã đi xin lỗi Hàn Linh và giải thích rất nhiều. Hàn Linh cũng giả vờ là không biết gì, còn đứng lên đính chính hộ cô là cô không làm như vậy, nhưng phía sau lưng thì khác.

Dù Mỹ gia đã dẹp hết tin đồn là Mỹ Duyên cướp bồ bạn thân, nhưng mỗi khi đi học, cô luôn bị mọi người chỉ trỏ, tệ hơn, có rất nhiều kẻ còn vào trang instagram của cô công kích và thóa mạ cô là ''Con đ**m, con đ* ch*, b****, con p**, đồ tu*sd*y'', thậm chí có người còn ib cô hỏi xem cô có nhận đi khách không. Loài người đúng thật là kỳ lạ, trước kia có thể tung hô bạn, còn sau đó, chỉ cần có ai đó nói rằng bạn không tốt ở đâu đó, người ta sẵn sàng đẩy bạn xuống tận đáy vực.

Ở trên lớp, Hàn Linh bày ra rất nhiều trò để ném đá giấu tay bạn thân của mình, nào là nhờ người dùng keo sữa dán vào ghế của Mỹ Duyên, khi Mỹ Duyên định đứng lên phát biểu, cô không để ý vệt keo đã khiến tà áo dài của cô không thể tách khỏi chiếc ghế, cô cố dùng lực để đứng lên, kết quả là khiến chiếc áo dài bị rách tà phía sau và đương nhiên, phần lưng của cô đã lộ hết ra. Vụ tai nạn của cô khiến cho học sinh lẫn giáo viên toàn trường rất sốc. May mắn cho cô là lúc đó, cô đang bị cảm nên đã mặc một chiếc áo khoác, nên dù có bị rách tà áo dài cũng không lộ gì ra cả.

Vụ việc của Mỹ Duyên, kẻ thương người sẽ nói đó chỉ là sự cô, nhưng kẻ ghen ghét cô sẵn từ trước sẽ nói là cô muốn làm cho mình nổi lên hơn. Kết quả là, sau chuyện đó, cô càng bị công kích nhiều hơn dù chẳng làm gì sai cả.

Một lần khác, trong giờ ra chơi thứ nhất, khi cô đi xuống canteen, cặp của cô dường như đã bị ai đó giấu đi. Kết quả là 3 tiết cô không thể chép bài được, và bị các giáo viên bộ môn khiển trách. Đã vậy, quá đáng hơn, sau giờ tan học, cô đã đi tìm nó hết cả một ngày cuối cùng phát hiện ra nó bị vứt lăn lóc trong thùng rác. Sự việc này cứ thế diễn ra rất nhiều lần, khi thì cặp, khi thì giày, khi thì bút, khi thì vở khiến cô rất mệt mỏi nhưng cô chẳng dám nói với Mỹ gia. Cô muốn họ nghĩ rằng ở trường cô vẫn rất ổn.

Nói một chút về Thái Huy. Thái Huy là một chàng trai đẹp trai, cao ráo, học giỏi, cũng không kém cạnh gì Thanh Phong và được yêu thích cũng chả kém gì cậu ta. Thái Huy có một sở thích là viết nhật ký, anh ta luôn chia sẻ hết những câu chuyện hàng ngày của mình và mọi bí mật ở trong đó. Kể cả chuyện thích Mỹ Duyên đi chăng nữa. Vì bốn người bọn họ chơi thân với nhau, nên Hàn Linh đương nhiên cũng biết chuyện đó, và vào một hôm nọ, cô ta đã đánh cắp quyển nhật ký của Thái Huy, chụp ảnh lại trang nhật ký Thái Huy viết rằng mình thích Mỹ Duyên kia mà đăng lên trang forum của trường:

''Gửi Mỹ Duyên 12A2,

Mình biết là cậu sẽ không đọc được đâu, nhưng mà mình vẫn muốn viết nó cho cậu. "Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp được mọi điều tốt đẹp cùng một người nào đó.'' Có ai đó từng nói thế với mình.
Người ta hay nói, rằng tình đầu là mối tình thuần khiết và trong sáng nhất, vì dù cho thời gian có dần phai nhạt đi, thì những ký ức về nó sẽ mãi để lại trong lòng ta những xúc cảm tuyệt vời nhất. Một hôm nọ, cậu đột nhiên hội tụ tất cả những điểm mà mình đang tìm kiếm, chẳng hạn như: cậu là người trong mộng, là người hoàn hảo đến mức mình chẳng nghĩ sẽ có thể tương kiến được, cậu mở ra một thế giới mới mà ở nơi ấy mình quyết tâm bảo vệ cậu.
Một hôm nọ, khi mình rất chán nản và tuyệt vọng, cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, dù chỉ là thoáng qua nhưng giây phút ấy mình đã ngẩn ngơ, cậu như một thiên sứ đến để hàn gắn con tim đang vỡ vụn của mình, cậu làm cho mình mỉm cười, làm cho mình không còn đau khổ và dạy cho mình hiểu "thương" là như thế nào. Mình bắt đầu "thương" mọi thứ, vây quanh mình không còn là sự buồn chán cùng sự hoảng loạn. "Thương" ở đây chỉ đơn giản là việc cảm thấy bình yên.

Cảm ơn cậu vì tất cả. Mình muốn nói: Mình yêu cậu, dù cho cậu chẳng thể biết được.

Thái Huy, 12A3''

Sau khi trang nhật ký được đăng tải, trong trường bắt đầu xôn xao lên để tìm ra người viết nó, mọi người nhanh chóng tìm ra được chủ nhân của nó, Thái Huy. Và rất nhanh sau đó, mọi đề tài liên quan đến hai người đều trở nên nổi tiếng. Thái Huy cũng thuộc dạng hot boy nổi trội trong trường nên rất nhanh, Mỹ Duyên đã bị đám fan girl của Thái Huy công kích trên mxh với những lời lẽ hết sức độc ác: ''A! Con **** bữa vừa cướp bồ bạn thân, nay lại còn mồi chài trai lạ thích mình. , Con ***, đi chết đi!,...''

Từ đó trở đi, cô trở thành đối tượng bị bắt nạt của nhiều nữ sinh. Đỉnh điểm là một lần nọ, khi bước vào lớp, không để ý, nên cô đã vô tình để mặt mình dính vào băng keo dán trên hai thành cửa lớp. Bị dính, chẳng thể thấy gì, cô ngã quỵ xuống. Sau đó, những người bạn xung quanh cô bắt đầu người thì dùng giấy, người thì dùng súng bắn chim để bắn giấy vào người cô. Sự việc dường như chỉ dừng lại khi giáo viên sắp bước vào lớp. Bọn họ rất nhanh chóng trở lại chỗ ngồi và làm như chưa từng làm hại gì cô vậy.

- Cô ơi, bạn ấy xả rác bừa bãi ạ! - Một học sinh vừa lên tiếng ngay khi giáo viên vào lớp.

- Là em làm sao! - Giáo viên kia hỏi lại.

- Dạ... không ạ. - Cô thành thật đáp lại.

- Là bạn ấy làm đó cô! Là bạn ấy làm! - Những học sinh kia cũng bắt đầu hùa theo học sinh đó.

- Không phải em, thưa cô! - Cô đáp lại. - Là do họ làm.

- Là bạn ấy đó cô! - Những người kia vẫn chỉ vào cô.

- Mau dọn sạch đống rác này đi, rồi nhanh chóng ra ngoài hành lang đứng cho tôi, còn nếu không, tí nữa tôi sẽ mời em lên văn phòng giáo viên để gặp tôi. - Giáo viên kia hờ hững đáp lại. - Còn cả lớp, mở sách ra học bài mới. Hôm nay chúng ta sẽ học về ''Khái niệm về mặt tròn xoay.''

- Em không làm, thưa cô! - Chuyện cô không làm, đương nhiên cô sẽ không nhận, dù chỉ là một chút.

- Bạn ấy làm đó cô! - Đám người kia, bọn chúng ngay cả một câu xin lỗi cô cũng không hề có, mà còn đổ tội cho giáo viên là do cô làm. Bọn họ đồng sức đồng lòng như thế, cho dù có là người khác cũng chẳng thể nào mà tin cô được. Dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai tin cô cả.

- Em còn dám cãi là mình không làm sao! Nhân chứng nhiều đến thế này. - Giáo viên kia tức giận đến không nói ra lời, vứt viên phấn trên tay mình xuống. - Em mau nhặt rác rồi ra ngoài hành lang kia đi, hối lỗi sớm thì tôi sẽ tha thứ cho.

- Các bạn ấy nói dối, họ cố tình đổ tội cho em, thưa cô. - Cô vẫn cố đáp lại. - Xin cô hãy tin em đi.

- Chúng em nói thật, thưa cô. - Đám người kia vẫn cố cãi là do cô làm.

- Em đừng có nói dối nữa, em mà còn nói dối, tôi sẽ mời em lên trên văn phòng đó. - Giáo viên kia tức muốn xì khói, nói lại. - Một người nói thì có thể nói là người đó nói dối. Nhưng em nói xem, rất nhiều người đã nói như vậy, thì sao tôi dám tin em chứ?

- Thưa cô, bọn họ thông đồng nhau làm hại em, em không có làm thật mà. Cô ơi, em xin cô đó! - Mỹ Duyên vẫn lắc đầu, cố gắng từ chối tội lỗi bọn họ cố gán ghép lên cho cô.

- Em có thôi ngay không hả? Em nghĩ tôi bị ngu hay sao? Em nghĩ tôi là con nít ba tuổi à - Giáo viên kia bĩu môi nhìn Mỹ Duyên. - Loại học sinh như em tôi thấy hoài. Em mau nhận tội đi cho tôi đỡ ngứa mắt.

- Thưa cô... Chuyện em không làm, em sẽ không nhận, dù chỉ là một chút. Cô hãy tin em đi, làm ơn đó cô! - Cô đáp lại một cách đầy yếu ớt, nhìn giáo viên kia với niềm hy vọng cuối rằng bà ta sẽ tin cô.

- Đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện với em nữa, mau lên văn phòng giáo viên gặp tôi gấp. - Nhưng không, niềm hy vọng kia đã bị giáo viên này dập tắt hoàn toàn, bà ta lúc này thật sự rất giống một con bò tót đang tức giận, bước nhanh ra khỏi lớp. - Chuyện này, tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm. Còn hạnh kiểm em kì này, chắc chắn sẽ không được loại tốt. Còn loại gì, tôi sẽ xem xét lại.

Kết cục là sau ngày hôm đó cô bị gọi lên văn phòng giáo viên viết bản kiểm điểm về chuyện mà mình chẳng hề làm. Và còn bị dọa nếu không viết sẽ bị gọi cho phụ huynh lên làm việc. Vì lo lắng giáo viên sẽ gọi về nhà nên cô đã đồng ý viết nó. Và cuối cùng, mọi tội lỗi bị đẩy hết lên người cô gái đáng thương, dù cho cô chẳng làm gì cả.

Rồi có một lần khác, khi cô chỉ vừa mới bước vào lớp, không để ý nên đã vô tình dẫm trúng sợi dây thừng đang treo một xô nước ở trên cao, và khi chuẩn bị bước vào lớp, xô nước đã đổ ngay trúng người cô. Những người bạn cùng lớp khi nhìn thấy cảnh tượng đó còn chẳng nói gì, thậm chí còn cười ha ha rất lớn vì nghĩ là vui.

- Là ai làm? - Cô hỏi lại nhưng chẳng hề có một tiếng đáp trả lại lời cô. Kết cục là sau ngày hôm đó, cô phải vào phòng thay đồ và bị trễ tiết học nên lại bị mời lên phòng giám hiệu làm việc.

- Em Mỹ Duyên! Em nên nhớ em học ở lớp nào! - Lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, cô lại bị giáo viên mời lên trên phòng hội đồng.

- Em... em xin lỗi cô... - Cô suýt khóc, cúi đầu nhìn xuống tà áo dài.

- Em học 12A2 đó! Một trong số những lớp đầu đàn của trường này đó! - Giáo viên kia quát tiếp.

- Em nhớ, thưa cô. - Cô đáp lại, vẫn cúi đầu lên.

- Sao lần nào em cũng làm hết chuyện này tới chuyện kia vậy? Em không thôi đi thì không được hả? - Giáo viên kia bức xúc, nói.

- Em.... thưa cô... không phải là em làm, là bọn họ mà. - Cô lắc đầu tỏ vẻ không phải mình làm, cố gắng giải thích, phân trần một lần nữahh.

- Lần thứ mấy rồi? Em nói tôi xem lần thứ mấy rồi hả? - Giáo viên kia quát lớn.

- Thật sự không phải là em, thưa cô. Em không làm. - Cô cố giải thích một lần nữa.

- Em đừng có nói dối tôi, không phải em thì là ai? - Giáo viên kia nói tiếp.

- Là... - Là bọn họ... Là các bạn cùng lớp... - Cô cố giải thích cho giáo viên hiểu.

- Em đừng ngụy biện nữa, được không? Tôi chán ngấy mấy cái lời giải thích giả tạo của em rồi đó! - Giáo viên kia tức giận, quát lên.

- Em không ngụy biện, thưa cô. - Cô vẫn cố giải thích cho giáo viên kia hiểu. - Những gì em nói, luôn luôn là sự thật mà.

- Em im đi! Lần nào em cũng đổ lỗi là do các bạn cùng lớp làm! Bọn họ thì rảnh gì mà chọc em hả? Em đừng có gây rối giùm tôi rồi đổ thừa cho các bạn được không? - Giáo viên kia càng lúc càng tức giận.

- Em cũng đâu rảnh mà chọc bọn họ. - Cô nói tiếp. - Em cũng không hiểu tại sao họ lại muốn hại em nữa.

- Thôi đủ rồi! Em ngưng biện hộ cho tôi nhờ, em càng nói càng đuối lý thôi, mau nhận lỗi rồi quay về lớp đi. - Giáo viên kia khoanh tay, tỏ ý không muốn nói nữa. - Dù sao em cũng học 12A2, tôi cũng không rảnh mà đi làm khó học sinh lớp chọn.

- Em... em... cảm ơn cô... nhiều lắm ạ. Em hứa lần sau em sẽ không như thế nữa. - Mỹ Duyên mấy lần đầu còn chối kịch liệt đến cùng, nay cũng đã quen bản kiểm điểm nên không dám nói nữa.

- Được rồi, về lớp đi. Với lại là, đừng có hứa nữa, em đã hứa quá nhiều lần rồi mà có thay đổi đâu. Dù em có hứa tôi cũng không tin đâu. - Giáo viên kia xua tay, ra ý đuổi khéo. - Được rồi, tôi mệt lắm rồi, em mau đi đi.

Những chuyện bắt nạt cứ thế tiếp diễn, nhưng cô chẳng dám nói với những người bạn thân của mình, cô không muốn họ biết. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Hàn Linh vẫn luôn biết chuyện, và vẫn luôn gửi tin nhắn an ủi cho cô.

''Hôm qua sao không thấy mày online facebook vậy?'' Hàn Linh bắt chuyện với Mỹ Duyên.

''À hôm qua tao mệt nên ngủ sớm. Dạo này bận học, bận làm bài tập trên trường, bài tập làm thêm quá mà mày.'' Mỹ Duyên thấy tin nhắn thì rep lại, cố ý nói dối mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com