Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thái tử đội mũ xanh

Nhã Lam này, thật giống cô biết bao, thật đáng thương biết nhường nào.

- Ta muốn điều tra ai còn phiền nàng phải quan tâm sao? Trắc phi, nàng đừng có mà quá phận! - Thái tử hừ lạnh, Nhã Lam này hẳn là chán sống rồi.

- Chàng... Là ta quá phận sao chứ, rõ ràng là... - Có thể thấy rõ Nhã Lam đang vô cùng tức giận, con ngươi cô ta bây giờ là một màu đỏ ngầu.

- Thôi đủ rồi. Ta không muốn tranh cãi với nàng ở đây đâu. Trời cũng đã khuya rồi, nàng mau về nghỉ đi. - Thái tử nói, tiếp tục bày ra bộ dạng lạnh lùng.

- Điện hạ... Chàng... Ta hiểu rồi... Chỉ cần cô ta biến mất khỏi cuộc sống của chàng, là chàng sẽ yêu ta phải không? - Khuôn mặt Nhã Lam không biết từ bao giờ đã tràn đầy nước mắt, rồi cô ta rút từ trong người ra một con dao găm, rồi lao đến bên người Hàn Linh, hét lên. - Khiết Nghiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngươi mau đi chết đi!

Tử Quỳnh thấy Nhã Lam lại gần Hàn Linh, liền ngay lập tức kéo tay Hàn Linh ra. Hàn Linh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ nên không kịp phản ứng với những gì Nhã Lam làm, thấy Tử Quỳnh kéo mình ra, cô mới có chút rùng mình.

Nhã Lam bị hụt tay, con dao găm trên tay cô ta cắm lên trên mặt bàn. Khi cô ta rút dao ra, định đâm Hàn Linh một nhát nữa thì một bàn tay đã ngăn cô ta lại.

- Trắc phi! - Thái tử một tay giữ lấy tay Nhã Lam, quát lên. - Nàng có biết bây giờ nàng đang làm gì không hả?

- Thái tử điện hạ... Ta... Ta chỉ là... - Nhã Lam bị lời quát của thái tử làm đứng hình. Cô ta buông con dao xuống đất.

- Nếu như sau này nàng dám đụng còn đến nàng ấy một lần nữa, thì đừng trách ta vô tình. Đừng quên lý do chúng ta thành thân với nhau, nếu nàng còn quá phận một lần nữa, ta sẽ không nương tay đâu. - Thái tử dứt tay Nhã Lam ra khỏi người mình, khuôn mặt chứa đầy vẻ tức giận.

- Chàng vì người phụ nữ này mà đấu đá với ta? À, cũng phải thôi, ta quên mất, ta cưới chàng cũng đâu phải vì chàng yêu thương gì ta, chàng cưới ta là vì ả, là vì người phụ nữ này cơ mà. Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ... Là ta bày ra kế sách giúp chàng cơ mà... Hahahahaha... Sao ta lại ngốc thế chứ... Dẫu ta biết rằng chàng chẳng yêu ta mà vẫn cứ đâm đầu vào... Sao ta lại cố chấp vì chàng như thế... Dẫu tình cảm của ta cho đi nhưng chẳng thể nhận lại... Hahahahaha... - Nhã Lam cười lạnh, nước mắt chảy trên má làm cô ta trông thật tội nghiệp, nhìn về phía Hàn Linh.

- Khuya rồi, nàng mau về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. - Thái tử nghe Nhã Lam nói thì nhíu mày lần hai, rồi hắn lại tiếp tục tạo ra bộ mặt lạnh lùng, quay về phía mấy hạ nhân nói. - Người đâu, mang trắc phi nương nương về cung.

- Vâng. - Đám nô tỳ đi cạnh Nhã Lam nghe lệnh liền kéo cô ta xuống, rồi nhẹ giọng nói với cô ta. - Thái tử phi nương nương, đi thôi.

- Buông ta ra!!! Thái tử! Thái tử... - Nhã Lam thấy mình bị kéo thì vùng vẫy, liên tục hét lớn hai chữ ''thái tử'' trong vô vọng.

Nhưng dường như cô ta đã quá mệt, nên không thể thoát ra khỏi vòng vây của những nô tỳ đang giữ lấy kia. Tuy nhiên, cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó.

- Nàng cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Chuyện hôm nay, ta không muốn nhắc lại. Nàng cứ xem như không biết gì là được. - Đến khi tiếng hét của Nhã Lam xa dần, thái tử mới nói mấy câu cuối cùng rồi dời đi.

Hàn Linh nhìn ra phía cửa cho đến khi nó bị đóng lại thì bước lên giường ngủ.

Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài đây.

...

- Cách Nhi? Ngươi nói đi, tại sao, tại sao thái tử lại luôn tin tưởng cô ta chứ? Tại sao ta đã làm hết mọi cách rồi mà chàng ấy vẫn chẳng thể yêu ta? Tại sao? - Nhã Lam ngồi trong cung điện, không ngừng đập phá đồ đạc.

Cả ngày cung điện của cô ta chỉ toàn những tiếng la hét.

- Trắc phi có phải bị điên rồi không? Ngày nào tôi cũng thấy cô ta la hét inh ỏi như một người điên vậy... - Một nô tỳ trong cung Nhã Lam nói thầm.

- Phải đó. Chúng ta phải xin hoàng thượng cho chuyển sang cung khác thôi. - Một đám nô tỳ khác đáp lại. - Tôi không muốn nghe cô ta la hét hàng ngày nữa đâu. Không khéo tôi lại bị điên như cô ta mất. Eo ơi, nghĩ thôi đã sợ rồi.

- Câm mồm. - Đám nô tỳ đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên bị la đành phải im lặng, cúi đầu.

Người vừa là bọn họ, là Cách Nhi, người hầu thân cận của Nhã Lam.

- Các cô còn dám nhắc lại lời vừa nói nữa, có tin là tôi sẽ bẩm báo chuyện này với trắc phi nương nương không? Các cô có muốn mình sẽ chết không toàn thây không? - Cách Nhi trừng mắt, quát đám nô tỳ.

- Chúng tôi... Chúng tôi... biết lỗi rồi... Chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Cách Nhi cô nương tha mạng... Chúng tôi xin thề... Sẽ không có lần sau... - Đám nô tỳ run rẩy quỳ gối xuống đất, không dám ngước đầu lên.

- Tốt nhất là ngoan ngoãn biết điều đi. Tiện tỳ nhà ngươi, mau kêu Uyển Chiêu công tử đến đây. Còn không đi nhanh, có tin ta kêu nương nương chém đầu ngươi không. - Cách Nhi nói rồi chỉ vào một cô gái gần nhất, rồi nói thầm với mình. ''Tình hình của nương nương, xem ra bây giờ chỉ có huynh ấy mới có thể giúp đỡ được mà thôi.''

- Vâng... - Người hầu bị kia chỉ dám khe khẽ đáp lại, ánh mắt căm tức nhìn Cách Nhi nhưng chẳng dám làm gì ngoài lui xuống đi về phía nhạc công cục.

Trước đây Nhã Lam là cung nữ thái tử chung với cô, lúc đó, cô đâu có nói xấu cô ta, cô chỉ là bênh vực thái tử phi nương nương thôi mà, chẳng lẽ cô ta sai sao, bây giờ cô ta trở thành trắc phi, cô được điều đến đây để trở thành nô tỳ của cô ta, vậy mà lúc nào cô ta cũng đánh đập cô và những nô tỳ khác, cô không căm ghét sao được, tại sao cô ta lại dám đối xử với cô như vậy chứ?

Cô ta là trắc phi thì hay lắm sao?

Cũng cùng xuất phát điểm giống cô thôi mà?

Cô không hiểu, tại sao Cách Nhi kia phải giúp đỡ cô ta chứ? Theo hầu một người độc ác như vậy, cô ta không cảm thấy gì sao?

...

Phía bên kia, nhạc công cục, Lâm Anh đang ngồi gảy đàn.

- Uyển Chiêu công tử, Cách Nhi cô nương muốn mời huynh đến Diệp Thanh Cung. Phiền huynh đến gấp. - Nô tỳ kia vừa gọi Lâm Anh, vừa đang rủa thầm Cách Nhi trong miệng.

- Cách Nhi cô nương mời tôi đến cung điện của trắc phi nương nương sao? - Nghe được câu nói của cung nữ, Lâm Anh thoáng ngạc nhiên.

Cách Nhi cô nương sao lại mời hắn đến đó?

Những vấn đề chính là tại sao lại là Cách Nhi mời hắn tới đó mà không phải là Nhã Lam cơ chứ?

Đầu hắn hiện đầy hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng đủ để đem đi chế meme.

- Không biết nữa. con tiện nhân Nhã Lam đó làm trò gì mà bây giờ đang phát điên. Chỉ có huynh mới cứu được cho ả. - Cung nữ không ngần ngại gọi Nhã Lam là con tiện nhân, khuôn mặt còn tỏ vẻ coi thường. Ở trước mặt Nhã Lam, những cung nữ hầu hạ cô ta đều tỏ ra tôn kính cô ta, nhưng sau lưng luôn không ngừng nói xấu.

Cô ta chỉ là may mắn hơn cô, còn có hơn gì nữa chứ!

- Nhã Lam... muội ấy... nương nương... làm sao? - Nghe đến chữ Nhã Lam, mắt Lâm Anh sáng lên, nhưng lại mau chóng cụp xuống.

Sự việc diễn ra không quá một giây nhưng đã bị nô tỳ kia nhìn thấy toàn bộ.

- Tôi không biết. Muốn biết thì huynh tự đi mà tìm cô ta ấy. Không lẽ, huynh lo lắng cho cô ta à? - Cô gái nói với giọng điệu vô cùng khinh bỉ, xen lẫn chút tức giận.

Người ác độc như Nhã Lam tại sao lại có thể được nhiều người sủng ái như thế chứ?

Hết thái tử lại đến nam nhân đẹp trai này.

- Tôi... chỉ là... - Uyển Chiêu ấp úng, như muốn che giấu đi điều gì đó.

- Huynh quên rồi sao, mụ đàn bà độc ác đó đã trở thành trắc phi rồi. Cô ta vốn không để huynh trong mắt. Trong mắt cô ta chỉ có quyền lực và thái tử thôi. - Nô tỳ kia bực tức đáp, không quên nhấn mạnh mấy chữ mụ đàn độc ác, xắn tay áo lên, chỉ vào mấy vết thương còn chưa lành, cho Lâm Anh xem. - Những vết thương này trên thân thể tôi đều là do ả ta làm đó. Sao, nhìn đau đúng không? Có thể huynh không tin, nhưng đó là sự thật. Chỉ cần làm gì không vừa ý ả ta, ả ta sẽ cho người của ả đánh đập tôi và một số nô tỳ khác trong cung nữa. Ả ta thật sự rất độc ác đó. Ả chính là loại người lòng dạ rắn rết mà người ta hay thường nhắc đến. Ả ta không tốt như những gì huynh nghĩ đâu. Tôi đây chưa làm gì ả ta, chỉ là trước đây, tôi luôn ủng hộ thái tử phi nương nương mà ả đã hành hạ tôi như thế này. Huynh nói đi, tại sao một người bình thường như tôi phải chịu đựng điều đó chứ?

- Tôi... - Lâm Anh nhìn những vết thương trên người của cung nữ kia, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới dám cất tiếng. - Cô nương, tôi xin lỗi, chắc là tôi không đi được rồi, bây giờ tôi đang luyện tấu bản nhạc này cho hoàng thượng... Tháng sau chúng tôi sắp phải trình diễn rồi... Thật xin lỗi.

- Huynh không muốn đi, thì tôi cũng sẽ không ép nữa, dù sao tôi cũng không muốn huynh gặp cô ta. Cô ta đối xử với chúng tôi đã độc ác như vậy, không biết chừng, gặp huynh rồi, huynh sẽ xảy ra chuyện gì thì sao. - Cung nữ quay người, hướng về phía cửa. - Nhưng chắc là huynh không sao đâu, vì ả rất thích huynh mà... Nhưng huynh không đi thì thôi, ta đành sẽ về bẩm báo với cô ta vậy. Cáo từ.

- Khoan đã... - Ngay lúc cung nữ vừa bước ra cửa, Lâm Anh đã thốt lên. - Tôi nghĩ là... Bữa sau luyện tập cũng được, dù sao bản nhạc này tôi cũng đã luyện nhiều lần rồi, chắc là sẽ không có sai sót gì đâu. Tôi sẽ đi với cô...

- Huynh đã quyết định đi thật rồi sao? - Nô tỳ kia tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ là ban nãy hắn còn đang tỏ thái độ từ chối kia mà. - Huynh thật sự muốn tới gặp một người độc ác như ả ta sao?

- Ừm... Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi với cô. - Lâm Anh nghĩ một hồi rồi gật đầu, tỏ ý quyết đoán. - Vả lại, cô nương à, nương nương dù gì cũng là ân nhân của tôi, ơn nghĩa một ngày, cả đời sẽ không quên, mong cô đừng nói như thế với tôi nữa.

- Ta không biết phải nói sao với huynh nữa. Nếu huynh đã quyết định chắc chắn thật rồi, vậy thì theo tôi. - Nô tỳ kia nhìn Lâm Anh thở dài, lưỡng lự, cuối cùng cũng kéo tay Lâm Anh dẫn đi, vẻ mặt rất miễn cưỡng.

Lâm Anh chỉ biết lặng nhìn người đang kéo tay mình đi, rồi cũng khẽ thở dài. Từ sau khi Nhã Lam trở thành trắc phi, Lâm Anh đã từ chối mọi cơ hội để gặp Nhã Lam.

Nhưng lần này nếu không đi, trái tim anh có lẽ sẽ cảm thấy rất đau. Anh thật sự không thể kiềm chế cảm xúc trong tim nữa, thật sự không thể né tránh nó được nữa rồi.

Tại Hồng Nhiên điện, Nhã Lam đang không ngừng điên loạn chửi bới:
- Cút! Các ngươi cút ra ngoài hết cho ta, mau lên. Ta không muốn thấy mặt ai trong số các ngươi nữa...

- Trắc phi, người xem, ai tới rồi kìa, là Uyển Chiêu công tử. - Cách Nhĩ đang đứng bên cạnh giường Nhã Lâm, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, liền vui mừng nói nhỏ vào tai cho Nhã Lâm biết. - Nương nương, người xin đừng tức giận nữa, Uyển Chiêu công tử đến đây rồi.

Thân thể Nhã Lam bỗng sững lại sau khi nghe được hai từ đó.

Uyển Chiêu đến rồi sao? Uyển Chiêu đến đây với cô rồi sao?

1,2,3.

Không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Không một tiếng động.

Nhã Lam rơi vào thế trầm mặc.

Phải, cô ta còn Uyển Chiêu, cô ta không sợ.

Nhã Lam đột nhiên òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cách Nhi thấy thế bối rối không biết làm gì cả đành lui ra ngoài trước.

Lâm Anh bước đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Nhã Lam càng khóc to hơn.

- Tiểu Nhã Nhã, đừng khóc nữa, yên tâm, bây giờ đã có huynh bên cạnh muội rồi. - Lâm Anh vừa dỗ dành cô vừa lấy tay lau nước mắt trên má cô.

- Huynh... - Nhã Lam trong vòng tay Lâm Anh, cứ thế khóc to lên.

- Tiểu Nhã Nhã, có huynh đây rồi, không ai dám ăn hiếp muội đâu. - Lâm Anh cười, cố gắng hết sức để Nhã Lam không khóc nữa.

- Uyển Chiêu ca ca, huynh hứa với muội, không rời xa muội, được không? - Nhã Lam nắm tay Lâm Anh, nghẹn ngào nói.

- Ta... - Lâm Anh đột nhiên lúng túng, bỏ tay ra.

- Coi như muội cầu xin huynh, muội cầu xin huynh đấy, hứa với muội đi... - Nhã Lam nhìn Lâm Anh, bộ dạng rất đáng thương.

- Muội đã là trắc phi rồi, ta không thể... - Lâm Anh quay đi như trốn tránh một điều gì đó.
- Huynh không thể sao? - Nhã Lam đột nhiên xoay người Lâm Anh lại, lời nói ra nhẹ như không. - Nói rõ cho muội nghe. Huynh có thể hay không?

- Ta không thể... Xin lỗi. - Lâm Anh bỏ Nhã Lam ra, xỏ giày vào, bước xuống giường.

Hắn cũng muốn ở lại an ủi cô ta, nhưng căn bản là... Hắn không thể làm được, dù sao cô ta cũng là gái đã có chồng. Hắn không phải người tốt, nhưng hắn hiểu, hắn không nên làm những chuyện như vậy.

- Muội xin huynh đấy... Đừng đi mà... Xin huynh hãy ở lại đây với muội... - Nhã Lam bỗng ôm lấy bụng Lâm Anh, cứ thế tiếp tục khóc. - Muội không cần thứ gì hết, muội không cần thân phận địa vị, cũng không cần mọi người yêu thương muội, chỉ cần huynh thôi. Uyển Chiêu, đừng mà, đừng rời xa muội...

- Nương nương, đừng làm như thế. - Lâm Anh cố gắng gỡ tay Nhã Lam ra, cười gượng. - Người đã là trắc phi, đã là nương tử của thái tử. Chúng ta không thể tùy tiện gặp nhau được. Người khác sẽ hiểu lầm mất.

- Nương tử của thái tử thì sao chứ? Người khác hiểu lầm thì sao chứ. Muội không cần. Muội không quan tâm. Chỉ cần huynh ở bên cạnh muội lúc này thôi. - Nhã Lam ôm Lâm Anh, van xin.

- Ta... nương nương, hãy bỏ ra đi, mọi người trông thấy thì không hay đâu... - Lâm Anh lưỡng lự một lúc lâu.

- Uyển Chiêu, muội không bỏ huynh ra đâu... Muội không cho huynh đi đâu hết. - Nhã Lam vẫn cố níu Lâm Anh ở lại. - Ngày xưa, mỗi lúc muội buồn, không phải, huynh luôn an ủi ta sao? Bây giờ, muội vẫn là muội, huynh vẫn là huynh, chúng ta vẫn là chúng ta, sao huynh không thể làm như lúc xưa nữa chứ?

- Bẩm nương nương, đó chỉ là những chuyện xưa cũ mà thôi, người cũng đừng nhắc lại làm gì. Chúng ta, ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng trưởng thành. Bây giờ chúng ta, hai người hai thế giới, rất khác nhau, mong nương nương hãy ghi nhớ điều đó. - Lâm Anh cúi đầu xuống.

- Huynh bảo muội đừng nhắc lại ư? Không, muội không làm được. Bởi khoảng thời gian ấy là những ký ức tuyệt vời nhất giữa hai chúng ta, nó là thanh xuân mà ta không thể nào quên được. Ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng trưởng thành sao? Phải, huynh thay đổi rồi, huynh thật sự thay đổi rồi. Huynh không còn xem muội là muội muội mà huynh yêu thương nữa. - Nhã Lam nhìn lên trời, trách Lâm Anh.

- Nương nương, nô tài không có ý đó. - Lâm Anh đáp.

- Huynh chính là có ý đó, vậy nên huynh mới không đồng ý ở lại đây đúng không. - Nhã Lam phản đối câu nói kia của Lâm Anh.

- Bẩm nương nương, người cứ cho là nô tài đã thay đổi đi, nhưng nô tài thật sự không thể ở lại... - Lâm Anh vẫn cố gắng từ chối.

- Có gì mà không thể chứ, chẳng phải muội đã nói là không quan tâm thiên hạ nghĩ gì sao? - Nhã Lam cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp và đau khổ.

- Nhưng nương nương... - Lâm Anh bị Nhã Lam làm cảm động, nhưng hắn vẫn nhớ mình chỉ là một nhạc công ở nhạc công cục, vẫn cần giữ khoảng cách với Nhã Lam.

- Xin đừng gọi muội là nương nương nữa, nghe thật xa lạ, hãy gọi muội là Nhã Lam, như ngày trước chúng ta vẫn hay gọi nhau đi, được không? - Nhã Lam ngẩng mặt lên nhìn Lâm Anh.

- Nhưng chúng ta... - Lâm Anh vẫn ngập ngừng.

- Coi như huynh làm ơn cho ta, được không, ta với huynh không phải người lạ mà. - Nhã Lam cười với Lâm Anh, cố gắng thuyết phục hắn.

- Thôi được rồi, nhưng Nhã Lam, ta phải đi đây. - Lâm Anh chiều theo đúng ý nguyện của Nhã Lam, nhưng vẫn không ngừng từ chối việc ở lại.

- Huynh đã gọi muội là Nhã Lam rồi, muội mừng lắm huynh có biết không. Nhưng muội xin huynh đừng đi mà... - Nhã Lam ôm chặt hơn, nụ cười hiện rõ rồi lại tắt hẳn, nước mắt không ngừng tuôn, van xin. - Bây giờ muội chỉ còn huynh là người thân... Huynh đừng đi...

Người thân?

Cô vừa mới nói hắn là người thân của cô sao?

Có phải ban nãy hắn đã nghe nhầm hay không?

- Được rồi, huynh không đi nữa, huynh hứa sẽ ở lại. - Câu nói của Lâm Anh như chạm vào trái tim Nhã Lam.

- Huynh.... Nói thật chứ? - Nhã Lam ngạc nhiên, tỏ vẻ vui sướng.

- Huynh hứa... Được rồi, công chúa nhỏ, đừng khóc nữa. - Lâm Anh ngồi xuống, vỗ vỗ vai cô như để an ủi.
- Muội tin huynh sẽ không gạt muội. - Nhã Lam nhoẻn miệng cười với Lâm Anh.

- Được rồi, muội ngủ đi. Sau khi khóc xong, ngủ sẽ giúp tâm trạng muội tốt lên. - Lâm Anh nhẹ nhàng đặt người trong lòng mình xuống giường.

- Uyển Chiêu ca ca... huynh có thể ở bên muội... trong lúc muội ngủ được không? - Nhã Lam ngoan ngoãn nằm xuống, một tay vẫn nắm lấy tay của Lâm Anh.

Lâm Anh khẽ gật đầu một cái cho Nhã Lam vui lòng, Nhã Lam thấy vậy thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Anh cứ ngồi đó như thế, đợi đến khi Nhã Lam đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng bước xuống dưới giường để tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi không để ai biết.

...

Chuyện Lâm Anh ở trong phòng ngủ của Nhã Lam một đêm nhanh chóng bị truyền ra ngoài, ngay hôm sau, cả cung điện ai nấy đều đã biết hết.

Vì thế nên, rất vinh hạnh, thái tử, được hoàng thượng mời lên ''nói chuyện riêng''.

- Mới thành thân chưa được bao lâu, vậy mà lại dám dẫn nam nhân ở nhạc công cục về cung của mình. Cô ta còn coi thể thống của hoàng cung ra gì nữa sao? - Mới vừa bước vào cửa, thái tử đã bị hoàng thượng phàn nàn. - Về quản giáo lại trắc phi của con đi. Bằng không thì phế luôn cái chức đó đi. Ta nói xong rồi, con về đi.

Thái tử vẫn chưa kịp nói gì, thì cửa đã bị thái giám đóng lại.

Thái tử: ''...''

Phụ hoàng à! Con còn chưa nói gì cơ mà!!!

Sao không cho hắn một cơ hội để nói chứ?

Thái tử xạm mặt lại.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, có phải hắn quá đen đủi không, cưới ai về cũng bị đội mũ xanh là thế nào chứ?

Dẫu sao Nhã Lam cũng không phải là người hắn quan tâm, nên hắn đương nhiên chẳng để ý chút chuyện nhỏ đó. Cô ta có nhân tình càng tốt, hắn có thể lấy cớ đó mà ít chú ý cô ta đi.

Điều hắn quan tâm chính là tại sao Khiết Nghiên và cung nữ Thục An kia vẫn chưa chịu tách nhau ra?

Nhã Lam chẳng phải nói sẽ giúp hắn sao? Rốt cuộc thì cô ta làm được gì.

Mặt hắn vốn đã chuyển sang màu đen, bây giờ sau khi nghe chuyện, còn đen hơn.

Hắn đến cung của Khiết Nghiên. Hàn Linh đương nhiên là không cho hắn vào.

Thái tử lại đành trút giận lên Nhã Lam. Lấy luôn cả cớ cô dẫn Lâm Anh về để chửi bới rất thê thảm.

Lúc đầu, Nhã Lam tưởng thái tử đang ghen nên rất vui mừng, nhưng sau đó, cô ta biết không phải, mà là vì Hàn Linh, nên rất tức giận.

Cũng tại Khiết Nghiên, mà cuộc sống của cô ta mới như thế này.

...

Bầu trời buổi sáng trong vắt, không một áng mây đen, lá cây theo rơi xuống như hưởng ứng một mùa thu sắp tàn, chim hót líu lo ngoài sân. Phong cảnh dẫu có hữu tình đến mấy vẫn không thể khiến nữ tử ngồi bên trong vui lên được.

Hàn Linh ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ bình thản đến lạ lùng.

Không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ thấy cô thỉnh thoảng thở dài một tiếng.

Người bên cạnh cô thì vẫn luôn miệng nói không ngừng, nhưng cô dường như chẳng để tâm đến.

- Cô đã nói xong chưa hả? - Dường như chẳng thể chịu nổi nữa, một lúc lâu sau, Hàn Linh bắt đầu đứng lên. - Nãy giờ cô cứ lảm nhảm lải nhải bên tai tôi suốt thế đã đủ chưa. Nè, Tử Quỳnh à, con gái là phải dịu dàng thục nữ, nói ít thôi.

Tử Quỳnh: ''...''

Excuse me?

Dịu dàng thục nữ?

Cái con người tính cách như đàn ông này mà dám nói câu này trước mặt cô cơ á?

- Hàn Linh, từ vựng hôm nay cô còn học chưa xong. - Tử Quỳnh nhíu mày.

- Tôi nói rồi, hôm nay tôi không có tâm trạng học hành tiếng Trung gì hết. Oáp... - Hàn Linh vươn vai, ngáp một cái.

- Hàn Linh, cô nên nhớ là bây giờ cô là người đang được để mắt đến. Vậy nên, lo học hành cho đàng hoàng đi. À, quên mất. - Tử Quỳnh đang càu nhàu Hàn Linh thì chợt nhớ ra một chuyện. - Sau trung thu, các phi tần cung nữ trong cung đều được phép về nhà mẹ đẻ ở trong một tháng. Cô đã có chuẩn bị gì chưa?

- Vậy à? - Nghe đến chuyện sắp ra khỏi cung, mắt Hàn Linh ngay lập tức liền sáng lên. - Khi nào thì khởi hành?

- Có lẽ là ngày mai. - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh phấn chấn lên thì cũng có chút giật mình.

- Tốt quá, sắp được ra khỏi cung rồi. - Hàn Linh nghe Tử Quỳnh thông báo liền nhảy cẫng lên. - Này, đi ngay hôm nay được không hả?

- Xem cô kìa! Háo hức quá nhỉ. Trông cô hệt như một đứa trẻ đang được mẹ cho tiền vậy. - Tử Quỳnh nhìn bộ dạng của Hàn Linh thì cười châm biếm.

- Đương nhiên rồi. Suốt ngày ở trong cung điện, hết ăn rồi ngủ, tôi đang sắp chán chết đến nơi. - Hàn Linh vừa nói vừa đưa tay làm biểu tượng cắt cổ.

- Tôi thấy cũng vui mà. - Tử Quỳnh đáp lại.

- Vui á? Cô nghĩ sao vậy hả? Không wifi. Không internet. Không TV... Đến cả một cái tủ lạnh cũng không có... Ôi thôi, chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã không muốn ở lại đây rồi. Dù sao ra ngoài chơi vẫn đỡ hơn. - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh như nhìn một sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất.

- Vậy ra nãy giờ cô như vậy là vì thế? - Tử Quỳnh giật giật lông mày. - Tôi còn tưởng cô đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua nên mới như thế. Ra là vì cái chuyện nhỏ này cơ à?

- Cô nghĩ gì thế hả? - Hàn Linh cười. - Cô nghĩ tôi là người dễ vì mấy chuyện đơn giản như thế mà buồn phiền sao? Tôi không ngờ là cô lại nghĩ thế vì tôi à?

- Vậy xem ra là trước giờ tôi đã nghĩ sai về cô rồi. Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị đây. À, lại quên không thông báo với cô. Vì cô là thái tử phi cho nên lần này cô sẽ đi cùng thái tử. - Tử Quỳnh bước nhanh ra khỏi phòng, khi đến cửa phòng còn quay người lại tặng cô một cái nháy mắt.

- Cái gì? - Hàn Linh nghe đến đây thì hét lớn. - Cô nói lại xem nào?

- Cô. Sẽ. Đi. Cùng. Thái. Tử. - Tử Quỳnh nhấn mạnh từng chữ, rồi nhìn Hàn Linh cười ''đểu''. - Sao, đổi ý rồi à? Sao đổi ý nhanh quá vậy? Sao chẳng có chính kiến gì hết thế! Sao ban nãy cô háo hức muốn đi lắm cơ mà?

- Cô đừng có mà ''sao'' nữa. Tôi không đi nữa, tôi không muốn đi nữa! - Hàn Linh lập tức xịu mặt lại, tay phải xua xua tỏ ý không muốn đi, chạy đến chỗ Tử Quỳnh, tay trái cô giữ chặt tay trái Tử Quỳnh. - Tử Quỳnh, cô xin Hoàng thượng cho tôi không đi đi! Xin cô đấy, cô muốn tôi làm gì cũng được. Cô cũng biết, tôi xuyên đến đây, làm gì có quen ai đâu, đừng nói gì đến cha mẹ của nguyên chủ, tôi còn không biết nữa! Cô đưa tôi đến đây thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ! Tử Quỳnh, xin cô đấy!

- Cô nói cô làm gì cũng được? - Tử Quỳnh cười như không cười, hỏi.

- Tôi... - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, e dè rồi đáp. - Phải, tôi có thể làm tất cả, cô nói đi, cô muốn tôi làm gì?

- Vậy cô có dám chửi hoàng thượng ngay trước mặt tôi không? - Tử Quỳnh tiếp tục cười, vẻ mặt có chút quỷ dị.

- Cái này... - Hàn Linh chần chừ một lúc lâu, một lát sau vẻ mặt cô tràn đầy sự buồn bã. - Cô cũng biết là không được mà. Tử Quỳnh, đổi yêu cầu khác cho tôi đi.

- Không thể! Tôi chỉ có thể ra yêu cầu như thế! Rõ ràng là cô không làm được đúng không? Vậy nên đừng nói là chuyện gì cô cũng làm được, cũng đừng cầu xin tôi. Tôi không phải thần thánh, mà chuyện gì cũng làm được. Lệnh hoàng thượng đã quyết, cô nghĩ tôi có thể xin được ư? Tôi không muốn tự chôn mình đâu ha! - Tử Quỳnh cố gỡ tay Hàn Linh ra nói. - Tôi còn tỉnh và đẹp trai lắm!

- Tôi... - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, e dè rồi đáp. - Phải, tôi có thể làm tất cả, cô nói đi, cô muốn tôi làm gì?

- Vậy cô có dám chửi hoàng thượng ngay trước mặt tôi không? - Tử Quỳnh tiếp tục cười, vẻ mặt có chút quỷ dị.

- Cái này... - Hàn Linh chần chừ một lúc lâu, một lát sau vẻ mặt cô tràn đầy sự buồn bã. - Cô cũng biết là không được mà. Tử Quỳnh, đổi yêu cầu khác cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com