Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp niệm

Thời gian qua là một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Vừa đủ cho nàng, cho Kim Ngư Cơ của ngày nào thay đổi. Chín chắn hơn, biết lo lắng nhiều thứ hơn. Nàng cũng đã lớn, đã trở thành Hoang Xuyên chi chủ, thủ hộ sông Hoang Xuyên.

Song, bấy nhiêu đó lại là một khoảng quá dài đối với tâm tình của nàng mỗi khi nhớ về hắn.

Hắn? Là ai?

Là một yêu quái hùng mạnh nhất sông này.

Theo thứ vị mà nói, thì hắn là Hoang Xuyên chi chủ đời trước. Nhưng các tiểu yêu ở đây lại gọi hắn bằng một cái danh khác.

"Anh hùng Hoang Xuyên."

---

Kim Ngư Cơ thả những đóa anh đào xuống dòng sông Hoang Xuyên. Hôm nay đã là cuối mùa hoa đào rồi. Cũng đã hơn một năm kể từ khi hắn rời bỏ nàng. 

Nàng không biết hắn thích cái gì. Thậm chí, chẳng biết tên thật của hắn là gì, nghe trước kia người ta gọi hắn là Hoang Xuyên, song cũng hiếm khi nào gọi theo. Nàng chỉ biết hắn có vóc dáng cao ngạo của một vị lãnh chúa hùng mạnh. Hắn có đôi mắt lạnh lẽo. Có bóng lưng vững chắc luôn sẵn sàng hướng về phía nàng, che chắn cho nàng mỗi khi nàng gặp nạn.

Hắn, chưa từng tỏ ra chê bai hay khinh thường ước mơ của nàng. Dáng vẻ tỏ ra vô tâm, mặc kệ nàng, song bên trong hắn lại luôn âm thầm bảo vệ nàng, luôn ra mặt giúp đỡ nàng.

Khi hắn ra đi, nàng liền có cảm giác hụt hẫng, đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Khi hắn ra đi, nàng mới hiểu được, hóa ra năng lực của nàng chẳng đến đâu, và, sẽ không còn ai bảo vệ cho nàng sau này nữa...

---

Nàng đứng dậy, lại hướng mắt về phía ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Từng chút ánh sáng cuối ngày đổ lên dòng sông, đổ tràn lên dáng vóc nhỏ bé của nàng. Không ai biết từ khi nào, Linh Hải có thói quen ngắm hoàng hôn trên sông Hoang Xuyên như thế. Dù bận đến mức chừng nào, nàng vẫn không quên thời gian này.

Từng bước chân chậm rãi, in dấu trên mặt cát vàng nhuốm màu đỏ nhạt. Con sông nước xanh như ngọc, nước hơi xiết, từng con nước đánh vào những mỏm đá lớn. Kim Ngư Cơ khép mắt, lại ngẩn đầu về phía mặt trời đỏ rực kia.

Nàng im lặng không nói một hồi.

Vẫn yếu đuối và mỏng manh. Dù dáng vẻ bên ngoài có mạnh mẽ đến mức chừng nào, sâu bên trong nàng vẫn chỉ là đứa trẻ cần có sự bảo bọc, của người.

- Hôm nay ta lại đến với người.

- Ta sẽ không để người cô độc đứng ở đây, dù chỉ là một ngày.

Kim Ngư Cơ thì thầm thế, bàn tay nắm hờ, đôi mắt màu nước mang một nỗi bất lực dường như là vô hình. Nàng, không để cho con dân nàng thủ hộ phải lo lắng.

"Con nhóc mà ta quen không có những biểu cảm như thế."

Âm thanh mạnh mẽ và quen thuộc, Kim Ngư Cơ chỉ cúi đầu. Chính nàng cũng nhận ra mình đã có sự thay đổi quá lớn về vẻ bề ngoài, và về cả tính cách. Nàng nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ rồi, đã che giấu được thứ xúc cảm vô dụng bên trong để không khiến ai bận tâm, nhưng thực chất, cả dòng Hoang Xuyên này, không một tiểu yêu nào ngừng lo nghĩ cho nàng.

Hắn lại càng lo hơn gấp bội.

"Đừng khóc, sẽ khiến người khác đau lòng. Nào, không khóc..."

Có những thứ, chính Hoang Xuyên cũng giấu nó trong lòng. Hoặc là, hắn chỉ nghĩ một chút, và rồi tự thầm thì một mình thế. Ngay lúc này, chỉ những thứ hắn muốn nàng nghe, muốn nàng thấy, Kim Ngư Cơ mới nghe thấy được. Hắn biết hiện tại bản thân như thế nào, chỉ là một linh hồn ở yên nơi đây, ngày ngày chỉ trò truyện vài câu cùng nàng.

- Hôm nay Tiêu Đồ tỷ đã hỏi ta, lại hỏi ta, ta có ổn không.

Giọng nàng chậm rãi và mềm mỏng như cánh đào chậm rơi, chạm vào mặt nước, khẽ động. Nàng đứng thẳng, mắt cứ hướng về phía ánh dương kia.

- Ta bảo, ta ổn.

- Nhưng... ta nhớ ngươi.

Kiêu Lãng thừa biết tâm tình của nàng, cũng hiểu rõ nàng đã khổ cực đến thế nào. Hắn bước đến cạnh nàng, tựa tấm lưng to lớn của mình vào lưng nàng, như một hành động bảo vệ.

Kim Ngư Cơ, thật sự cảm thấy lòng mình an ổn hơn.

- Ta không thấy mình cần phải giấu cái gì với ngươi, nhưng ngươi giấu ta.

- Ta không trách điều đó, từ ngày đó đến tận bây giờ, ta không còn trách ngươi như trước nữa.

"Nàng đã làm rất tốt."

Hắn không hé miệng, nhưng hắn luôn nghĩ như thế. Dõi theo bóng dáng nàng từ lúc thành người đến nay, hắn dù từng có những lúc thấy nàng phiền phức, nhưng không khi nào có suy nghĩ nàng sẽ biến mất khỏi đời mình.

Linh Hải cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn không còn bảo vệ mình nữa.

Buông thõng đôi cánh tay, Kim Ngư Cơ thả người, lùi về sau một chút. Dù không thấy, nhưng nàng cảm nhận được sự ấm áp và an toàn phía sau mình. Nàng nghiêng đầu.

- Ta biết ngươi luôn nghe ta nói...

- Ta hứa sẽ đưa ngươi trở về...

"Đừng có làm những điều ngu ngốc!"

Kim Ngư Cơ cười, một chút thê lương hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ. Nàng thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu hắn mắng câu đó rồi, cũng là lần thứ bao nhiêu nàng phớt lờ nó đi rồi.

- Có những nỗi canh cánh đã trở thành chấp niệm sâu nặng. Bất cứ ai cũng không thể gỡ bỏ nó được.

"Vậy chấp niệm của nàng là gì?"

Hắn hiểu, được rồi, hắn biết mà. Nhưng hắn lại có câu hỏi ngu ngốc trong đầu như thế, hoặc là hắn đang mong chờ một thứ gì đó, một câu nói phát ra từ nàng.

- Ta muốn ngươi trở về. Dù có phải lang bạt tứ phương, trở thành lữ khách không nhà trong tứ hải, ta cũng sẽ tìm ra cách đưa ngươi trở về.

Những câu từ chắc chắn, hơn cả lời bảo muốn chinh phục thế giới trước kia. Hoang Xuyên cảm thấy dù hắn có dùng cảm đời để cấm cản, chê bai, cũng không khiến nàng nhụt chí được. Kim Ngư Cơ nàng một khi đã quyết sẽ không bao giờ vì một câu nói mà từ bỏ, dù là trước kia hay hiện tại vẫn thế.

Còn hắn, hắn có chấp niệm không?

"Một đời ta thủ hộ Hoang Xuyên, không có gì khiến ta để tâm bằng nàng. Nàng chính là chấp niệm sâu nặng nhất trong lòng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com