Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi trên ngôi nhà mái ngói đỏ tươi thiết kế cổ xưa lâu năm mang theo hương thở tang thương lại không mất đi sự uy nghiêm vốn có.

Trong sân, người đàn ông mặc quân trang đang đứng quan sát xung quanh.

Ngôi nhà kia không lớn, nằm giữa một mảnh đất hoang vu vắng vẻ có không ít cây cối, gió nhẹ thổi qua đem không khí ẩm ướt mà trong lành hiếm thấy lan tỏa khắp nơi, nhìn có vẻ khá cô độc.

Dược Nhất Minh hơi nheo mắt nhìn phía trước, cặp kính gọng vàng trên  mũi lóe lên tia sáng nghiền ngẫm, lạnh nhạt.

Chỗ này chính là... trụ sở chính của đội khôi phục đặc biệt trong truyền thuyết sao? Xác thật có vài phần thần bí. Chí ít thì, vào cái thời đại Tinh Tế khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ này, con người đa phần đã sớm không còn sống trên mặt đất, mà có thì cũng sẽ không ở loại nhà đậm sắc thái cổ đại này, lại còn nằm độc lập ở trong rừng nữa chứ.

Hồi lâu sau , Dược Nhất Minh mới nhấc chân đi vào.

Nội thất bên trong lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, gồm có bảy căn phòng với các màu sắc khác nhau, cửa phòng là loại cửa sát đất bằng giấy thời xưa, sàn nhà bằng gỗ lim sạch sẽ trơn bóng không nhiễm bụi bẩn, trên hành lang đều thắp nến lập lòe dọc hai bên đường đi, cách trang trí bình đạm mà không thiếu nét nhã nhặn, đoan trang, còn có trồng vài loài hoa cỏ cây kì lạ, mang cho người ta cảm giác không chân thực, như thể đang xuyên không về quá khứ trông thấy một ngôi nhà quý tộc cao quý đẹp đẽ vậy.

"Cạch."

Dược Nhất Minh phản ứng nhanh, ngay lập tức liếc mắt nhìn về phía tiếng động phát ra, chỉ thấy ở căn phòng cuối hành lang, mặt giấy phản chiếu một bóng đen nhanh nhẹn thả người xuống đất.

Anh cũng không nghĩ đó là trộm, bởi nơi này có cấu tạo đặc biệt, cái sân bên ngoài kia đã là một ma pháp trận khổng lồ khó phá vỡ, vào được đây một là chủ nhân căn nhà, hai là những vị khách được cho phép, còn không thì đều sẽ bị sét bất chợt nổi lên thiêu chết, giống như kiểu hàng rào bảo vệ bằng laze của bọn họ vậy, chỉ là cái này còn có thể lập tức giết người tại chỗ. Thế nên nơi này đã trở thành một địa đạo bất khả xâm phạm, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không được tới.

Vậy thì kia...chính là vị đó đi.

Dược Nhất Minh mở cửa đi vào, trước mắt liền hiện ra thân ảnh một người toàn thân chùm áo choàng đen kín mít thêu chỉ bạc óng ánh, khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ rũ xuống không thấy rõ diện mạo đang vươn tay thong thả rót nước trà ra cốc sứ trắng trong suốt.

Lách tách, lách tách. Âm thanh nước chảy có quy luật phá tan không gian tĩnh lặng.

"Anh là trung tá Dược Nhất Minh?" Người kia ngẩng đầu lên, lộ ra cặp mắt sâu thăm thẳm màu xanh biển tựa bảo ngọc nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Dược Nhất Minh, giọng có chút trung tính.

"Đúng vậy, hẳn cô chính là...vị đó đi." Dược Nhất Minh cười lễ phép chào một tiếng rồi ngồi xuống đối diện. "Lần đầu gặp mặt, hân hạnh được làm quen."

"Tôi không muốn nhiều lời, vào chính sự luôn đi." Ngữ điệu lạnh nhạt nghe không ra tâm tình.

"Được." Dược Nhất Minh thở dài một hơi, sắp xếp lại từ ngữ của mình rồi mới nghiêm túc nói: "Thế giới nhiệm vụ CEA đang gặp chút vấn đề."

"Cốt truyện vốn dĩ đang đi đúng hướng lại lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ cần là người liên quan tần suất cao đến nam nữ chính, kể cả phụ, pháo hôi hay quần chúng đứng xem cắn hạt dưa đều biến mất một cách kì quái, khiến cho nam nữ chính không có cách trở mình, cuối cùng không phải cô độc giữa một hành tinh cũng là chết thảm.

Tổng bộ Thời Không đã phái nhiều người đi đều thất bại, ai cấp bậc cao kinh nghiệm đầy mình thì không thể đến được thế giới đó, chúng tôi đành buộc phải chọn cách cuối cùng là  giao cho đội của cô đi tìm hiểu nguyên do và khắc phục sự cố này."

"Thế giới nhiệm vụ CEA? Có phải là cái thực nghiệm gần đây với mục đích thu thập năng lượng hỗ trợ chiến dịch thống nhất toàn Đế Quốc của thái tử không? Ha, tôi tưởng mấy người đã fix tới fix lui, thí nghiệm cả ngàn lần rồi, thế mà vẫn để xảy ra việc này?" Trong lời nói mang theo ý giễu cợt.

"Đúng, chúng tôi cũng không ngờ..." Khuôn mặt Dược Nhất Minh bỗng trở nên khó coi, giờ Đế Quốc đang trong cảnh chiến tranh, khắp nơi đều loạn lạc không yên bình, thù trong giặc ngoài đầy rẫy, thân là người làm việc trong quân đội kiêm quản lý Trụ sở Thời Không, anh thật sự đã lao tâm khổ tứ lắm chứ!

"Cô sẽ làm chứ?"

"Tôi còn có lựa chọn khác?" Thiếu nữ mang điệu bộ trào phúng, từ lúc bắt đầu, cô còn chả phải chỉ là một cái thí nghiệm sao?

"Vậy...đây là hệ thống sẽ truyền tống cô đến trước khi bọn họ mất tích một thời gian, hỗ trợ định vị nhân vật mấu chốt và còn có thể giúp liên lạc với tôi nếu có chuyện, giữ cẩn thận." Dược Nhất Minh lấy từ áo ngoài quân trang ra một cái hộp hình chữ nhật màu xanh nhạt bằng bàn tay, bên trong còn có vài hình khối khác liên tục chuyển động đặt trên bàn. Sau đó, nhớ đến chuyện mình được giao phó, lôi tiếp ra một cái hộp khác màu đen tuyền: "À, gia chủ Tiêu Mặc Hà nhờ tôi gửi cô cái này, bảo rằng cô thấy xong sẽ hiểu mình phải làm gì."

Tử Ly đang chậm rãi nâng cốc trà chợt sững lại vài giây, rồi khi đã bình phục tâm tình, cô nhẹ nhàng đặt cốc xuống, vươn tay mở cái hộp kia ra. Vật bên trong là một chiếc vòng dây tơ đen bóng, xâu thành chuỗi mười hai viên ngọc màu sắc khác nhau lấp lánh dưới nắng, tựa tỏa ma lực cuốn hút người vào, chính giữa là một hạt châu lớn màu trắng bạc hỗn độn, có thể thấy lờ mờ họa tiết thứ gì đó cuộn tròn lại, toàn thân đầy rong rêu bùn đất, nhưng hình ảnh cực kỳ nhỏ, không mấy ảnh hưởng đến toàn bộ vẻ đẹp của chiếc vòng này.

Dược Nhất Minh nhíu nhíu mày nhìn nó, cái hình đó...nhìn rất giống Dư Sả- một loài sinh vật cấp thấp nhất ở Tinh Tế, thân giống cái lư hương cuộn lại  nhỏ bé, diện mạo không đẹp chút nào, mình đầy rong rêu cùng chất lỏng dinh dính, còn sống trong bùn đất nên rất bẩn thỉu, không ai ưa nổi.

Thứ này...lại lấy làm họa tiết thiết kế được sao?

" Ha ha ha." Tử Ly thấp giọng cười, ngữ điệu đầy thâm ý: "Tôi đã rõ rồi, trung tá, anh có thể về rồi. Không tiễn."

"Còn một điều tôi cần nhắc nhở cô." Dược Nhất Minh đứng lên chỉnh lại trang phục: "Không được phép yêu nam phụ, nếu không cô sẽ chết."

"A? Tại sao?" Tử Ly nhướng mày nhìn.

"Đây là tin tối mật."

Tử Ly chỉ nhìn thoáng qua anh ta, không đáp lời.

Cô khẽ cong môi một chút, trên đời này vẫn còn người có thể khiến cô hiểu chữ "yêu" viết thế nào nữa sao?

Dược Nhất Minh thấy bản thân đã tận chức tận trách thông báo rồi, người ta có ra sao thì cũng không còn là việc anh có thể quan tâm nữa, liền chào một tiếng rồi kéo cửa ra ngoài.

Cảm ứng được Dược Nhất Minh đã hoàn toàn rời khỏi, Tử Ly đứng dậy, kéo mũ áo choàng xuống, tà áo hơi lay động lộ ra một bộ bạch y thêu hoa sen hồng nhạt trước ngực, đường khâu tinh xảo với vài họa tiết nhỏ làm nổi bật làn da trắng ngần, phiêu diêu tựa tiên tử, cô tháo mặt nạ quỷ xuống, khuôn mặt mộc tú lệ vô song hiện ra, tóc dài đen nhánh bện lại búi gọn lên vẫn còn vương vài ba sợi bên má có chút xoăn, cô nâng mắt lên, ánh mắt lóe sáng một tia thâm trầm rồi vụt tắt.

Cô cầm cái hộp xanh nhạt Dược Nhất Minh đưa cho lên, trầm tư một lát, tập trung tinh thần lực liên hệ với nó.

[Kích hoạt hệ thống thành công!]

[Tinh! Trói buộc linh hồn thành công!]

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên nhanh! Tôi sẽ là bạn đồng hành cùng cô trải qua mọi gian khó! Cô biết hiện giờ mình phải làm gì không? Đó chính là...]

"Nhiều lời, ta nghe hết rồi, ngươi mau truyền tống ta đến thế giới đầu tiên đi."

Dù cô cũng có cách của riêng mình có thể xuyên qua thời không, nhưng nếu đã có cái này rồi thì cần gì phải vất vả như vậy làm gì?

[Ớ? Ký chủ, cô không cần xem bản dữ liệu luôn?]

"Khỏi." Lạnh nhạt không cảm xúc.

[...] Đáng lẽ cô phải nghe nó giải thích một tràng dài chứ! Sao ký chủ của nó lại không đi theo kịch bản mà vừa gặp đã đòi làm nhiệm vụ là thế nào!

#Ký chủ nhà ta có tiềm năng trở thành một người cuồng công việc thì phải làm sao?#

"Hử? Chả lẽ ngươi không thích?" Tử Ly như thể đọc được suy nghĩ mà hỏi nó.

[Có có có, cô làm thì tôi mới được thăng cấp, mới giành được thêm nhiều quyền hạn!] Hệ thống lập tức rơi vào trạng thái viên chức trách nhiệm với công việc: [Bắt đầu quá trình truyền tống...]

[Truyền tống thành công!]

[Mở ra cốt truyện 《Một trăm ngày liền khiến thiên tài võ thuật yêu ta》]

Tử Ly liền biến mất, trong không gian yên tĩnh chỉ còn cốc trà đã lạnh ngắt đặt đó cùng tiếng phần phật nhẹ nhàng của vài tờ giấy lay động trên bàn làm việc.

Nét chữ thanh tú mà mạnh mẽ.

" Hạ Nhiên Chi Ngưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com