Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Trần Dung đúng tám giờ đến công ty, không sai biệt lắm làm cho Triệu Tuấn một đêm không ngủ sợ đến ngất xỉu.

Trần Dung thấy vậy chỉ cười nhẹ, còn cho người đưa anh ta đến bệnh viện, quan tâm một cách quá mức mà còn ngồi ở đó đợi anh ta tỉnh lại.

Hơn hai tiếng Trần Dung ngồi ở một góc viết tiểu thuyết, cô mới phát hiện ra trò này cũng rất vui. Lúc đầu khi mới tiếp thu ký ức của Lữ Phi Tiếu mới biết cô ấy có sở thích này, không nghĩ tới từ lúc nào cô cũng bắt đầu thích.

Vốn dĩ Trần Dung hôm nay chỉ mặt quần áo bình thường, chỉ ngồi trên ghế bắt chéo chân thôi cũng làm cho Triệu Tuấn bị khí chất của cô hù đến muốn hôn mê lần nữa. Anh ta làm việc cho Lưu Bân cũng là bắt đắt dĩ, nhưng chính xác anh ta thực sự đã làm tổn thương đến Trần Dung, nên anh chỉ có thể trầm mặt mà đợi phán quyết của cô.

Trần Dung như dự kiến bước đến trước mặt Triệu Tuấn, cảm giác lúc này của anh ta chỉ có một chữ lạnh, còn là lạnh đến thấu xương.

Triệu Tuấn đi theo cô cũng gần một năm, luôn là kiểu người làm người khác yêu mến, nếu không phải xảy ra sự kiện lần này cô cũng nghĩ anh ta là người như thế rồi.

Giọng Triệu Tuấn có chút rung rẩy, từng tiếng gọi cô còn mang theo chút âm khàn khàn: "Lữ... Lữ tổng?"

"Anh còn biết gọi tôi là Lữ tổng?" Trong lời nói này của cô hoàn toàn là lời chăm biếm, còn có chút khinh người, ngồi xuống cạnh ghế còn nhẹ miệng cười một cái với anh ta, âm cuối cùng của cô kèm thêm chữ "hả?" sau đó là một tràng cười làm người khác lạnh người của cô vang lên.

Triệu Tuấn thật sự không trả lời được, là anh ra tay, dù thế nào cũng vẫn có lỗi với cô, không cách nào bù đắp được. Anh ta liền lựa chọn im lặng.

Trần Dung cũng không nhìn anh ta nữa, thuận tay quăng tới bên giường anh ta một sấp ảnh sau đó ngang nhiên rời đi, đế lại Triệu Tuấn còn đang chết lặng khi nghe thấy lời cuối cùng của cô.

"Những đứa trẻ đó tôi sẽ chăm sóc chúng thay anh và đừng suy nghĩ tới sẽ báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ, tôi không nghĩ mình sẽ không làm gì tụi nó nếu anh phản kháng đâu?"

Thái độ của cô lúc này và sự việc lúc tối cô mất tích một cách kì lạ kia làm Triệu Tuấn thật sự phải cân nhắc, Lữ Phi Tiếu mà anh ta biết không phải thế này mới phải.

***

Trần Dung rời khỏi phòng bệnh thì không giữ vẻ mặt lạnh lùng kia nữa, nhìn bác sĩ đang đứng ở cửa phòng bệnh chờ cô.

Nhìn hai đứa bé chưa tới năm tuổi kia nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, lại vô cùng yếu ớt làm người khác đau lòng.

Hai đứa trẻ này là một nam một nữ, đứa bé nam là anh trai, tên cậu bé chỉ có một chữ Minh, cô bé là Lệ, có lẽ ông trời quá trớ trêu người. Cả hai đứa trẻ cứ như vậy mà đều mắc phải bệnh tim bẩm sinh, nếu không tìm được tim thích hợp để ghép thì không biết chúng sẽ ra đi lúc nào.

Đến khi nhận được thông tin của người hiến tặng Triệu Tuấn mới thật lòng nhẹ nhõm, hai người hiến tặng đó đều là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Đến sát ngày phẫu thuật bệnh viện lại nói hai người đó mất tích, không cách nào tìm thấy. Triệu Tuấn lại lần nữa rơi vào lối thoát không lối ra. Đến khi anh nghĩ mình điên rồi thì nhận được tin nhắn của Lưu Bân, anh không còn cách nào khác mà phải đáp ứng anh ta.

Bởi vì biết được điều này nên Trần Dung cũng thật sự không làm khó dễ Triệu Tuấn, chỉ là muốn giúp anh ta trông hai đứa bé. Chính cô cũng không biết mình vì sao chỉ nhìn thấy trẻ con mà nhìn không được muốn ở bên chăm sóc nữa.

Đi ngang qua sảnh bệnh viện, lúc chờ thang máy Trần Dung lại loáng thoáng nghe thấy một cái tên mà cô phải ngừng lại - Vệ Khanh.

***

Trần Dung cũng không biết vì sao mình về đến nhà được, lúc nãy nghe ý tá nói hai ngày trước Vệ Khanh được đưa đi cấp cứu, hôm sau đã qua đời. Lúc đó cô còn không tin mà hỏi lại, chuyện Vệ Khanh từng là Tổng giám của Vệ Thị, rồi vụ rùm beng mà cô tạo ra kia nên hai người đó không thể nhầm lẫn được.

Đau, thật sự rất đau lòng. Từ khi nhận thức tới nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng thế này, còn là một người cô đáng ra nên hận mới phải, vì sao còn chưa xác nhận mà đã như thế này, cô - thật sự đã yêu anh sao?

"Em về rồi sao? Vào ăn cơm đi này, hôm nay anh thậm chí còn chiên trứng lòng đào cho em này".

Khi Trần Dung chưa hoàn toàn khôi phục thì Vệ Khanh đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt có chút hoảng hốt, cầm lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào của cô, Trần Dung cô đã khóc thật rồi, còn là khóc vì một người như anh ta.

Vệ Khanh đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, còn là không một chút tổn hại nào, cười như hoa như ngọc nữa, hỏi anh ta có một chút nào không hoàn thiện không chứ! Đúng là chỉ có cô tự mình đa tình mà thôi.

Một cô tức giận trong lòng không tiêu tán được, mặt đối mặt với Vệ Khanh gằn lê từng chữ: "Hôm, trước, tới, giờ, anh, đi, đâu?"

"Ơ, anh quên nói với em có một đám bạn từ nước ngoài trở về hẹn đi uống một chút, xong lại quên luôn giờ giấc, uống tới sáng làm anh ngủ mất nguyên ngày, tỉnh dậy lại uống tiếp, không có thời gian thông báo cho em, xin lỗi nha!"

Vệ Khanh nói như thế còn kèm theo vẻ mặt cười cợt, Trần Dung đang tức giận thật sự không chịu nổi anh nữa rồi, rống lên một chữ "cút" rồi giận đùng đùng bỏ lên phòng của mình.

Khi Trần Dung vừa đi mất có một cô gái, không chính xác là cô bé khoảng mười lăm tuổi hiện ra, trước khi Vệ Khanh ngã xuống đất liền kéo ghế cho anh ngồi xuống.

Cô bé có mái tóc ngang vai, đội một chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, rõ ràng khí chất lạnh lùng kia lại kết hợp với váy liền màu hồng thật có một chút không hòa nhã.

"Bé con, cảm ơn".

Giang nhìn Vệ khanh trước mặt, có chút đau lòng nói không nên lời, suy nghĩ một chút liền hỏi một câu đã từ rất lâu muốn hỏi rồi.

"Anh tên gì?"

Vệ Khanh mệt mỏi đến không gắn dậy nổi, lại vì câu hỏi kia của cô mà có chút ngẩn người, sau đó như nghĩ đến cái gì đó liền mỉm cười, như có như không nhìn về phía phòng Trần Dung rồi mới trả lời Giang.

"Tên chỉ có một chữ Hiên, theo mẹ nên họ Lạc, đã từng và là người đàn ông duy nhất của Dung nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com