Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nguyền 9 kiếp

Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Kiên Trạch nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, như thể cố gắng chống chọi với từng cơn đau. Ánh nến lập lòe, chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh và vẻ ưu tư đến mức đau đớn.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày hắn và Hàn Thiên thành thân. Thời gian dài đằng đẵng ấy, đáng lẽ là khoảng thời gian để một đôi phu thê thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, nhưng đối với hắn, nó chỉ là sự giày vò không dứt.

Trong cơn đau, ký ức tuổi thơ ùa về như một cuốn sách mở.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thiên. Nàng lúc đó còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã sắc bén, mỹ diễm, khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý. Nhưng nàng không giống người khác – không có sự hiếu kỳ, không có lòng trắc ẩn, cũng không hề quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh.

Hắn đã lợi dụng sự vô tâm đó. Khi bị bắt nạt, hắn cố tình tỏ vẻ đáng thương trước mặt nàng, hy vọng nàng sẽ ra tay bảo vệ hắn. Và nàng đã làm vậy – không phải vì thương hại hay cảm động, mà tất cả điều là sự "tình cờ" mà hắn đã xấp đặc.

Những lần nàng lạnh lùng rút kiếm cứu hắn, những lần nàng nhìn hắn với ánh mắt dửng dưng như nhìn một sinh vật yếu đuối, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí hắn.

Lúc đó, hắn không biết yêu là gì. Hắn không bao giờ có cảm xúc với ai trên thế gian này – một trái tim trống rỗng, một tâm hồn đầy toan tính. Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn chạm vào Hàn Thiên, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, mà mãi về sau hắn mới nhận ra đó là tình yêu.

Nhưng tình yêu ấy chỉ từ một phía

Ngay cả sau khi thành thân, Hàn Thiên vẫn không hề thay đổi. Nàng đối xử với hắn như sủng vật chăng. Khi nàng vui, nàng sẽ xoa đầu hắn vài cái, như thể ban phát sự chú ý. Khi nàng không vui, nàng có thể lạnh lùng gạt hắn sang một bên, không chút thương xót.

Mỗi lần nhớ lại ánh mắt nàng nhìn hắn – lạnh lẽo, không một chút cảm xúc – tim hắn lại đau nhói. Nàng là tất cả đối với hắn, nhưng trong mắt nàng, hắn chẳng là gì cả.

Càng nghĩ, trái tim Kiên Trạch càng nặng trĩu. Tình yêu hắn dành cho nàng đã hóa thành nỗi hận. Hận nàng vô tâm, hận nàng lạnh lùng, hận nàng khiến hắn yêu một cách đau đớn như thế.

"Nếu ta có thể hận nàng nhiều hơn một chút... thì có lẽ ta sẽ không đau thế này," hắn thì thầm, giọng nói phảng phất sự bi thương, đôi mắt nhắm lại, chìm vào màn đêm của ký ức.


Mùa đông cuối cùng

Trong đêm tối, giữa căn phòng u ám không ánh sáng, Kiên Trạch quỳ xuống trước một chiếc gương lớn, nơi hình ảnh của hắn phản chiếu không hoàn chỉnh, méo mó như một con người bị vặn xoắn bởi đau khổ và hận thù.

"Ngươi chắc chắn muốn làm điều này?" Một giọng nói trầm thấp và ma mị vang lên từ trong gương.

Kiên Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhưng ẩn chứa sự quyết liệt không thể lay chuyển. "Phải. Ta muốn nàng trả giá. Trả giá cho sự vô tâm của nàng. Nếu phải bán linh hồn, ta cũng cam lòng."

Trong giây lát, gương mặt hắn bị bóp méo bởi cơn đau dữ dội, một cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao cắt qua linh hồn hắn. Nhưng hắn không hề hối hận.

Hắn đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, và lời nguyền được gieo rắc: cả hắn và Hàn Thiên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của 9 kiếp

Hệ thống xuyên không

Khi mở mắt, Hàn Thiên nhận ra mình không còn ở trong cung điện quen thuộc. Xung quanh nàng là một không gian trắng xóa, tĩnh lặng đến mức rợn người.

Một giọng nói cơ học vang lên, lạnh lùng nhưng cũng đầy uy quyền:

"Chào mừng ký chủ. Ngươi đã bị chọn để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của 9 thế giới. Mỗi thế giới sẽ là một thử thách khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể sống sót và tiếp tục. Thất bại... ngươi sẽ tan biến mãi mãi."

Hàn Thiên nhíu mày, không hề tỏ ra sợ hãi. nhưng vì vẫn còn mơ hồ nên nàng không nói gì chỉ quan xác tình hình.

"Thế giới đầu tiên sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chuẩn bị đi, ký chủ. Từ giờ trở đi, sinh tử của ngươi phụ thuộc vào quyết định của chính ngươi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhontinh