thế giới 1
Khi ý thức dần tỉnh lại, Hàn Thiên cảm nhận được một luồng ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt mình. Nàng mở mắt, trước mắt là bầu trời xanh mênh mông, những tầng mây trắng bồng bềnh trôi ngang.
Hàn Thiên đứng dậy, nhận ra bản thân đang ở một ngọn núi cao chót vót, xung quanh là những đỉnh núi chập chùng, mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh chốn trần gian.
Nàng cúi đầu nhìn mình, thấy bộ y phục bằng lụa trắng, nhẹ nhàng như khói sương, điểm xuyết vài đường thêu hoa mai tinh tế. Tóc nàng buông dài, được cột hờ bằng một sợi dây tơ màu bạc, vài lọn tóc buông rơi ôm lấy gương mặt.
Làn da nàng trắng mịn tựa sứ, đôi mắt sáng long lanh như ánh sao, hàng mi cong dài và đôi môi đỏ nhạt như đóa hoa đào buổi sớm. Dung mạo của nàng toát lên vẻ đẹp vừa tinh khiết, cao quý, lại vừa quyến rũ đến mê hoặc – như một đóa hoa băng tuyết nở rộ giữa chốn tiên cảnh.
“Ký chủ, chào mừng ngươi đến thế giới tu tiên.”
Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong tâm trí, kéo Hàn Thiên ra khỏi sự choáng ngợp của cảnh sắc xung quanh.
“Thế giới này là nơi các tu sĩ mưu cầu trường sinh, truy cầu đạo, nhưng nhiệm vụ của ngươi không phải là trở thành cường giả.”
“Vậy nhiệm vụ của ta là gì?” Hàn Thiên hỏi, ánh mắt không hề dao động, giọng nói bình thản như thể mọi thứ trước mắt chẳng thể làm nàng bất ngờ.
“Nhiệm vụ đầu tiên: bái Thượng Tiên Lăng Hàn làm sư phụ. Sau đó,phụ chợ hắn độ kiếp thành thần .”
Hàn Thiên nhíu mày. “Thượng Tiên Lăng Hàn là ai?”
“Hắn là một trong những thượng tiên đứng đầu thế giới tu tiên này. Nhưng hiện tại, hắn đã mất toàn bộ ký ức và đang sống ẩn dật tại đỉnh Cửu Trần. Ngươi cần tìm cách tiếp cận hắn, thuyết phục hắn nhận ngươi làm đồ đệ.”
Hàn Thiên khẽ cười nhạt. “Ta đã từng là thiên bồng nguyên soái thống lĩnh toàn quân, bây giờ lại phải đi bái sư? Hệ thống, ngươi đang đùa ta sao?”
“Không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ bị xóa sổ khỏi vòng xoáy luân hồi.”
Lời nói lạnh lùng ấy khiến Hàn Thiên im lặng. Nàng không có sự lựa chọn nào khác.
“Hắn đã mất ký ức, nhưng vì sao ta cảm thấy cái tên này... quen thuộc?” Nàng thì thầm, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc.
“Không được hỏi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống sẽ hướng dẫn ngươi đến đỉnh Cửu Trần ngay lập tức.”
Một luồng sáng chói lóa bao phủ lấy Hàn Thiên, và khi ánh sáng tan biến, nàng đã đứng trước cánh cổng bằng ngọc khổng lồ, nơi được cho là dẫn đến đỉnh Cửu Trần – nơi mà số phận nàng và Thượng Tiên Lăng Hàn sẽ giao thoa lần nữa.
Trên đường đến đỉnh Cửu Trần, Hàn Thiên đi qua một khu rừng âm u, nơi linh khí dày đặc nhưng mang theo một sự áp bức kỳ lạ. Càng tiến vào sâu, nàng cảm nhận được luồng sức mạnh hỗn loạn, tựa như thiên địa đang giao tranh.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, chấn động cả không gian. Một con cự thú khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy đen như thép, đôi mắt đỏ rực như máu, lao tới từ giữa rừng sâu. Trên móng vuốt nó, từng vệt ánh sáng lóe lên, mang theo sát khí kinh người.
Hàn Thiên mặt không cảm xúc nhìn qua. Nàng nhấc tay, kiếm khí vô hình bắn ra như một dải lụa trắng, chém đứt toàn bộ những tia sát khí lao tới.
Chỉ trong một chiêu, cự thú khổng lồ gầm lên đau đớn, rồi gục xuống như một ngọn núi sụp đổ. Cả khu rừng phút chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây.
Nhưng đúng lúc đó, nàng phát hiện một bóng dáng nhỏ bé đang gục trên mặt đất cách đó không xa. Là nam nhân toàn thân đầy máu, đang co quắp dưới một cây cổ thụ. Trên người hắn, từng tia sét màu tím vẫn đang giáng xuống từ trên trời, tựa như thiên phạt giáng lâm.
Hàn Thiên tiến lại gần, đôi mắt lạnh lẽo quan sát người trước mặt.
Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, vải đã rách nát nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Khuôn mặt hắn tựa như được chạm khắc từ ngọc, từng đường nét tinh xảo đến mức khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài như phủ một lớp sương mờ, làn da trắng mịn nhưng tái nhợt như tuyết đầu đông.
Hắn tựa như một bức tranh đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ phá hủy. Nhưng ngay cả khi đang bị thương, khí chất trên người hắn vẫn như một vị tiên giáng thế, không nhuốm bụi trần.
Người đàn ông mở mắt, đôi mắt xám bạc lóe lên tia kinh ngạc khi thấy nàng
"đa tạ ..." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt, nhưng trong đó lại chứa đầy sự cảnh giác.
Hàn Thiên nhướng mày, không hề để tâm đến thái độ của hắn. "Ta không định cứu ngươi. Nhưng ngươi cản đường ta."
Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không nghe lời hắn ngẩng đầu ánh mắt đáng thương nhìn nàng
Hàn Thiên liết mắt nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau bõng
Rầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com