Chương 2 / Săn máu - 2
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Tiếng gõ cửa phòng tắm vẫn không ngừng vang lên, Tống Tử Giác ghé sát vào cánh cửa: "Bách Đông à, không thì mình đi viện nhé?"
Du Dã nhanh chóng đóng vòi nước, bình tĩnh đáp: "Tôi không sao, dạ dày hơi khó chịu chút thôi, uống thuốc là được".
Khi hắn mở cửa ra, nước trên mặt đã được lau thật sạch sẽ, vẻ xám xịt cũng đã bị nét hồng hào thay thế.
"Đừng lo lắng quá".
Tống Tử Giác ngẩn ra một chốc mới đáp: "Không có gì là tốt".
Hạ Bách Đông trước mắt đã không còn trắng nhợt, rõ ràng nhìn qua chẳng có gì khác biệt nhưng sao cảm giác lại không hề giống nhau?
Nếu phải nói rõ ra, hiện giờ cậu thiếu gia ấy đang mang trong mình một loại tính chất đặc hữu của diễn viên, dù đang sinh hoạt trong cuộc sống hằng này thì cử chỉ và thần thái của hắn cũng vô thức thực hiện giống nhân vật.
Tống Tử Giác bắt đầu cảm nhận được sự kỳ vọng của mình đối với "diễn xuất" của hắn.
Do còn việc phải xử lý ở văn phòng nên sau khi xác nhận Hạ Bách Đông không có vấn đề gì, Tống Tử Giác chỉ ở lại chưa đến nửa tiếng đã đi.
Trong nhà giờ chỉ còn lại một mình Du Dã.
Hắn mở cả ngăn mát lẫn ngăn đá của tủ lạnh cũng không tìm thấy túi máu như ý muốn, trong cả căn trọ cũng không có chỗ nào khả nghi, không giống một nơi ma cà rồng có thể sinh tồn.
Trong máy tính của Hạ Bách Đông có không ít tài liệu về ma cà rồng, nhưng chúng đều được xếp trong tệp tài liệu có tên [Chuẩn bị quay phim], có vẻ là sưu tập để nguyên chủ tìm hiểu nhân vật chứ không phải tự tìm hiểu cho chính mình.
Rất có thể, việc chuyển hóa đã được diễn ra ngay trước thời điểm mình xuyên vào trong cơ thể này.
Du Dã nhớ đến lời Tống Tử Giác nói, đêm hôm qua Hạ Bách Đông vào bar uống say bất tỉnh nhân sự, mà sau khi tìm trong ký ức của nguyên chủ thì Du Dã phát hiện ra Hạ Bách Đông rất hiếm khi đến những nơi như quán bar, càng không có chuyện uống rượu với bạn bè say đến mức ấy.
Trong điện thoại của Hạ Bách Đông cũng không hề có thông tin gì về cuộc hẹn tối qua dù là lịch sử trò chuyện hay ảnh chụp.
Du Dã đã tìm đến quán bar đó, nhưng điều kỳ lạ là bartender phục vụ đêm ấy đã không còn nhớ gì về chuyện của Hạ Bách Đông, như thể đoạn "tình tiết" ấy chưa từng xảy ra vậy.
Nhiệm vụ "Tìm kiếm ma cà rồng khác" tạm thời chưa có manh mối gì, mà chỉ chưa đầy nửa tháng nữa <Săn máu> sẽ chính thức khai máy.
Để giấu kín thân phận của Hạ Bách Đông, Du Dã tập trung hết sức để "học cách làm một ma cà rồng an toàn".
[Khi chưa đi săn, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động trừ một túi máu cơ bản cho bạn, hoàn thành điểm cốt truyện quan trọng sẽ nhận được phần thưởng là túi máu]
[Khi túi máu đã hết và bạn không tiến hành săn mồi, nhân vật sẽ tử vong] – Hệ thống thông báo.
Phần thưởng "túi máu cơ bản" của hệ thống là một biến tướng của đơn vị thời gian, hiện giờ Du Dã đang có 20 ngày an toàn, trong khoảng thời gian này hắn không cần đi săn mồi.
Qua hơn trăm lần thí nghiệm và nôn mửa, hắn phát hiện ra mình không thể ăn thức ăn thể rắn, nhưng lại không sinh ra phản ứng bài xích với một vài loại chất lỏng như nước, sữa bò, cà phê, rượu.
Vị giác cũng không biến mất hoàn toàn, ngoài nếm được vị ngọt của máu người thì hắn cũng nghiện đồ ngọt.
Hắn có thể cho một tá đường vào cà phê, vị ngọt ấy có thể giúp làm giảm đi sự cồn cào của cơn thèm máu.
Hầu như lúc nào Du Dã cũng bị đói, "túi máu cơ bản" chỉ đủ để duy trì sự sống chứ không thể giảm đi cơn khát, hắn cũng không tìm được nguồn cung cấp máu hợp pháp.
Đến khi không thể chịu được nữa, hắn phải cẩn thận cắt ngón tay của mình tự hút máu cho đỡ thèm.
Vậy nên, mỗi khi Tống Tử Giác đến xem tình hình Hạ Bách Đông đọc kịch bản thế nào cũng đều thấy đầu ngón tay của hắn có quấn băng cá nhân.
Tống Tử Giác nhăn mày: "Cậu ở rịt trong nhà, lại không phải làm gì mà cứ bị thương là thế nào?"
Du Dã chăm chú bôi thuốc mỡ lên mười đầu ngón tay: "Trời khô hanh nên bị nẻ".
"A ha". Tống Tử Giác bật cười, cảm thấy cậu ấm nhà mình càng lúc càng yếu ớt.
Tống Tử Giác còn để ý thấy rèm cửa vẫn luôn đóng kín mít, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua.
Có lẽ là do thiếu sáng nên nhìn Hạ Bách Đông càng trở nên xanh xao hơn, cũng bởi vậy nên có được cảm xúc của nhân vật.
Duy trì tình trạng thiếu sáng cho không gian không phải do ma cà rồng sợ bị chết cháy.
Trong thiết lập của thế giới này, ánh nắng không gây nguy hiểm đến tính mạng của ma cà rồng, nhưng sẽ khiến chúng vô cùng buồn ngủ, vì để duy trì trạng thái tỉnh táo Du Dã chỉ ở trong phòng học thuộc kịch bản.
Ma cà rồng không cần ngủ nên một ngày hắn có trọn hai mươi tư tiếng để đọc kịch bản, đồng thời tìm hiểu số lượng lớn tài liệu về phim cùng thể loại.
Nhưng sau khi trở thành ma cà rồng có điều phiền toái nhỏ là tóc và móng tay dài nhanh hơn người thường gấp mấy lần, điều này đối với người ghét ra tiệm làm tóc như Du Dã rất bất mãn, hắn vừa học cách tự chăm sóc tóc vừa nuôi tóc dài.
Nói cho cùng, dù để xõa hay buộc lên thì cũng ít ai để ý đến độ dài thực của tóc.
Mười ngày sau, tóc Du Dã đã dài quá vai, mái tóc đen mềm mại càng làm nổi bật lên cần cổ nhỏ trắng nhợt của hắn.
"Trời đất ơi! Tóc của cậu...?!" Tống Tử Giác kinh ngạc nhìn Du Dã, mới vài ngày không đến mà.
Du Dã trùm chăn, lười biếng dựa vào xích đu, hắn tạm rời mắt khỏi kịch bản nhìn lên, bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của Tống Tử Giác thì cười hỏi: "Nhìn được không? Hai hôm trước tôi đi nối tóc, thợ thạo nghề lắm".
"Nhìn y như thật..." Tống Tử Giác lại gần vuốt ve một chút, làn tóc mềm mại len qua từng kẽ ngón tay, gã chần chừ đôi chút rồi nói tiếp, "Nhưng sau này tốt nhất là cậu nên bàn trước với tôi về việc thay đổi tạo hình rồi hẵng làm".
Du Dã tỏ vẻ hối lỗi: "Sau tôi sẽ chú ý hơn".
"Nhưng nhìn đẹp lắm, cũng rất hợp". Tống Tử Giác thật lòng khen, "Xem ra lần này cậu đã hiểu rõ được kịch bản và nhập vai nhân vật rồi".
Vai diễn sắp tới của Hạ Bách Đông trong <Săn máu> là một người thanh niên bị ma quỷ mê hoặc nên đã biến thành ma cà rồng.
Thiết lập nhân vật mà đạo diễn đưa ra là xinh đẹp, u buồn, mâu thuẫn, mong manh mà quyến rũ.
Việc diễn không hề khó, dùng thân phận ma cà rồng lẩn trốn trong cuộc sống của nhân loại cũng không khó.
Cái khó là "ma cà rồng giả làm người, diễn vai ma cà rồng trong phim".
Du Dã vừa phải thể hiện ra mình giống người thường, lại vừa phải bộc lộ bản tính của ma cà rồng trước màn ảnh, phải tinh thế khống chế nhịp diễn và linh hoạt vô cùng, chỉ hơi bất cẩn sẽ khiến nhiệm vụ thất bại.
Thật là thú vị.
Hắn thích được gặp tất cả các thiết lập và nhân vật có tính khiêu chiến.
Hơn nữa theo trực giác và kinh nghiệm thì ma cà rồng mà hắn muốn tìm cũng sẽ xuất hiện trong đoàn phim.
...
Ngay khi chỉ còn tám túi máu cơ bản, đã đến ngày xuất phát.
<Săn máu> được tiến hành quay trên một hòn đảo tư nhân kín đáo, đoàn phim không tiết lộ tọa độ cụ thể, dùng sự bí mật của địa điểm quay làm một trong số các mánh tuyên truyền phim.
Vì tính chất đặc biệt của địa điểm quay, đoàn làm phim đã thuê cho các diễn viên và nhân viên trong đoàn một chiếc du thuyền để mọi người cùng nhau lên đảo, bắt đầu quay kín trong vòng ba tuần.
Để kiểm soát thành phẩm quay cũng như do yêu cầu của đạo diễn nên người đại diện không được đi theo diễn viên đến phim trường.
Hôm nay trời đã hết mưa, ánh dương xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên mặt Du Dã, phản chiếu ra một vầng sáng trắng nhạt nhòa.
Du Dã ngồi trên ghế phụ ngáp liên tục, có vẻ rất buồn ngủ.
"Cậu tỉnh táo lên đi, mặt trời lên cao ba mét rồi kìa". Tống Tử Giác cười hắn.
Du Dã lại ngáp thêm lần nữa, một tầng hơi nước thấm ướt đôi mắt xanh xám, "Tôi tỉnh rồi mà".
Tống Tử Giác: "..."
Gã mở đài phát thanh lên để Hạ Bách Đông bớt mơ màng, nhưng giọng nói nghiêm túc của nữ phát thanh viên lại khiến bầu không khí trong xe chợt lạnh đi.
"Vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 2, một người đàn ông trong lúc tập thể dục ở khu dân cư Bắc Giao đã phát hiện ra hai thi thể nữ, thủ phạm ra tay rất tàn nhẫn, vùng bụng của thi thể bị một vật sắc nhọn xẻ ra và lấy mất vài bộ phận nội tạng, thi thể bị rút cạn máu và xử lý sạch sẽ, cơ quan điều tra đang tiến hành xác định sơ bộ thân phận của người bị hại..."
Tống Tử Giác rùng mình một cái: "Thật là kinh tởm, thời buổi kinh tế khó khăn, đám thần kinh có vấn đề càng lúc càng nhiều".
"Máu bị rút cạn..." Du Dã đã tỉnh táo hơn hẳn chỉ trong chớp mắt, như có gì suy tư, "Thật là do tâm thần gây ra sao?"
Tống Tử Giác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn: "Gì? Ngoài bọn tâm thần ra thì còn ai có thể làm ra những việc kinh khủng như thế được?"
Du Dã trầm ngâm một chốc rồi gật đầu: "Cũng phải".
"Quay xong tôi sẽ đến đón cậu, có việc gì thì liên hệ nhé".
"Vất vả cho anh rồi",
Đứng nhìn Tống Tử Giác lái xe đi khuất, Du Dã đi đến nơi thuyền của đoàn phim đang đậu.
Chiếc du thuyền bốn boong này dài khoảng một trăm mét, nội thất tiện nghi xa hoa đầy đủ, thậm chỉ còn có cả sân bay trực thăng.
Nhìn có vẻ kinh tế đoàn phim không eo hẹp như lúc công bố nhỉ, Du Dã nghĩ.
Người đầu tiên cười tủm tỉm đón hắn là nhà sản xuất Lâm tóc đã hoa râm.
"Chào thầy Lâm ạ". Du Dã lên tiếng, như một diễn viên mới vào nghề ngoan ngoãn chào hỏi tiền bối.
Sản xuất Lâm là một người đức cao vọng trọng trong nghề, có mạng lưới quan hệ và tài nguyên phong phú, đã thoái ẩn nhiều năm, đột nhiên hai năm vừa qua lại hợp tác với đạo diễn mới nổi Hoài Thụ khiến cho mọi người bàn tán.
Sản xuất Lâm nhìn Du Dã, đôi mắt tinh anh sắc bén lướt qua người hắn một lượt, rồi gã nở một nụ cười tán thưởng: "Xem ra cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ".
Nói đoạn gã vỗ vai Du Dã, "Lên thuyền đi, trong khoang thuyền đã chuẩn bị sẵn thuốc chống say rồi, phải đi một quãng xa mới đến nơi, hành trình vất vả thì nên uống trước để phòng tránh".
Du Dã cũng dùng đôi mắt dò xét quan sát đối phương, nhìn sản xuất Lâm không khác gì những gì người ngoài miêu tả, ăn vận cầu kỳ bảnh bao, tác phong hào phóng thoải mái, nụ cười luôn nở trên môi, làm người khéo léo khôn ngoan, có thể dễ dàng kiểm soát bầu không khí.
Du Dã nói lời cảm ơn với sản xuất Lâm rồi vào trong khoang thuyền.
Năm diễn viên khác đã có mặt, hiện đang nói chuyện với nhau để làm quen, ngoài ra còn có tổ trang điểm, tổ ánh sáng, tổ đạo cụ và các nhân viên khác của đoàn phim.
Du Dã vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Bọn họ đều chỉ nhìn thấy Hạ Bách Đông trên màn ảnh hoặc trong các chương trình tạp kỹ, ấn tượng về cậu con nhà nòi này luôn là "bình hoa di động nhạt nhẽo", "diễn xuất máy móc thảm họa", "không có gì đặc biệt" và "rất thích đi bài marketing và mua fans ảo".
Chàng trai trước mặt này sở hữu làn da trắng đến tái nhợt, mái tóc dài rủ xuống hai bên vai, nở một nụ cười ôn hòa biếng nhác dưới ánh mặt trời làm cho tất cả mọi người cùng nhớ đến thiết lập của nam chính trong kịch bản phim.
Tiếng nói chuyện rộn ràng chợt ngưng bặt.
Du Dã hơi cụp mắt xuống, nhận hết mọi sắc thái trong đôi mắt của mọi người, từ nghi ngờ, khó tin, bất ngờ đến tán thưởng.
Hắn vờ như không phát hiện ra, khiêm tốn chào hỏi mọi người trong đoàn phim.
"Nói thật thì lúc nhìn thấy cậu tôi rất bất ngờ". Cô gái phụ trách tạo hình đánh giá Du Dã một cách vui vẻ và thích thú, "Khác hẳn với những gì tôi đã thấy trên TV, thật là đáng mừng, tôi bắt đầu tin tưởng lại vào mắt nhìn của đạo diễn Hoài rồi đó".
Trước đây cô là người nhiệt tình dè bỉu việc đạo diễn Hoài mời Hạ Bách Đông nhất, mà hiện giờ Hạ Bách Đông chỉ đứng ở kia, trong tình huống chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho phần diễn đã có được bản sắc của nhân vật.
Du Dã nở nụ cười: "Mong rằng sẽ không để mọi người thất vọng".
Cô gái nọ nhún vai: "Ít nhất theo mắt nhìn của tôi thì hình tượng bây giờ của cậu đã giống với nhân vật lắm rồi".
Du Dã hàn huyên một chốc với mọi người, hắn nhanh chóng tìm ra các đặc điểm riêng của từng người để xem ai sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai ma cà rồng còn lại.
Boong thuyền lại trở nên náo nhiệt, mọi người nói tiếp câu chuyện dang dở khi nãy.
"Mọi người biết tin gì chưa? Hôm trước ở khu Bắc Giao có phát hiện ra hai thi thể nữ, một người là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với studio Bắc Tân còn người còn lại là người đại diện của một diễn viên tuyến mười tám, toàn là người trong nghề".
"Cách gây án thật biến thái, chẳng lẽ là kẻ thù ở trong giới ra tay?"
"Hoặc là fan phim có khuynh hướng chống đối xã hội hoặc là người trong nghề thôi, vì cả hai đều mới vừa có lịch đi diễn mà..."
Bọn họ đang bàn luận về vụ án được đưa tin sáng nay.
Nội tạng bên trong bị lấy đi, máu bị rút cạn, ngoài khả năng hung thủ là kẻ có khuynh hướng trả thù xã hội còn một khả năng nữa...
"Giờ mà đạo diễn còn chưa đến, liệu có bị tắc đường không nhỉ".
Chủ đề được chuyển từ án giết người sang đạo diễn, tiếng nói cười vang lên.
Du Dã đứng tựa bên lan can, mặt trời giữa ban trưa tỏa ra ánh nắng ấm áp, mùi nước biển ập vào mặt.
Hắn uể oải ngáp lần thứ mười, đôi hàng lông mi đã bị nước mắt thấm ướt.
Đến khi Du Dã chuẩn bị ngáp lần thứ mười một thì phía sau vang lên tiếng cười.
"Đạo diễn Hoài đến muộn rồi kìa, phải phạt mới được".
Du Dã vừa lau nước mắt đọng trên mi đi vừa quay đầu lại.
Trên đại dương bao la giữa trời đông, bầy chim bồ câu bay qua đỉnh đầu, gió biển lồng lộng như muốn thổi bay cả ánh mặt trời.
Du Dã đối diện với đôi mắt của Hoài Thụ.
Đôi mắt màu xanh xám của đối phương hơi nheo lại, cũng đang bình thản nhìn về phía hắn.
Hai người đều sửng sốt trong nháy mắt, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đột nhiên sinh ra.
Có lẽ là do gió quá lớn, cảm xúc khó nói nên lời ấy chẳng mấy chốc đã bị thổi tan.
"Chào mọi người".
Đạo diễn Hoài nhìn hắn, hay nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt của hắn.
Hắn và đạo diễn đều có đôi mắt màu xanh xám, đây không phải là sắc xanh lam thường thấy, ở thế giới của Du Dã đã từng có một nhà phê bình điện ảnh nói rằng màu mắt hắn như màu của biển lúc vào đông, u ám, trầm uất, một nỗi buồn thương đã có từ thuở ban đầu.
Du Dã không thích cách hình dung ấy, giống như hắn không thích màu mắt của chính mình, cũng không thích đại dương trong gió đông.
Nhưng diễn viên luôn phải ưu tiên tâm trạng của nhân vật hơn tâm trạng của mình, Du Dã tiếp nhận ánh nhìn của Hoài Thụ, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng: "Chào đạo diễn Hoài".
Do đứng thuận sáng nên mắt hắn nhìn sáng rực lên đối lập rõ ràng với Hoài Thụ đang đứng trong bóng râm.
"Xin chào". Hoài Thụ gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời đi chỗ khác, cong môi nói: "Cậu rất khác so với lần trước chúng ta gặp nhau".
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Hạ Bách Đông không quá quen thuộc với Hoài Thụ, hai người chỉ từng gặp qua nhau trong mấy lần tham gia liên hoan phim.
Hoài Thụ nói tiếp: "Thoạt nhìn còn hợp với nhân vật hơn cả những gì tôi nghĩ".
Mắt Du Dã chớp chớp – do bị nắng chiếu vào, làm hắn có thêm đôi phần dí dỏm: "Tôi có thể coi là đạo diễn Hoài đang khen tôi không?"
Nụ cười trên môi Hoài Thụ càng rạng rỡ hơn: "Đương nhiên rồi".
Tất cả các thành viên đều đã tề tựu, bắt đầu lên đường.
Du Dã hỏi hệ thống: "Vì sao đôi mắt của Hạ Bách Đông lại giống hệt như mắt tôi trong thế giới thực?"
[Vì để người làm nhiệm vụ có thể nhanh chóng thích nghi với nhân vật, hệ thống sẽ giữ lại một bộ phận đặc biệt trên cơ thể trong thế giới thực, bộ phận đó sẽ được kết hợp chung với hình tượng của nhân vật để bạn có trải nghiệm tốt nhất]
Du Dã: "Vậy... Vì sao mắt của Hoài Thụ lại giống tôi?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thiết lập của ma cà rồng rất đa dạng, trong truyện chỉ đề cập đến bộ phim và việc diễn xuất mà thôi, không xuất hiện người hâm mộ và bình luận.
Cảm ơn vì đã thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com