Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 / Săn máu - 20

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

-----

Hàm răng chìm vào một màu đỏ tươi.

Dòng máu tươi mới không ngừng chảy ra, quyện vào nhau, hòa làm một.

Vị ngai ngái khiến người ta mê muội đi qua nhũ đầu thấm vào xương tủy, niềm sung sướng của một ma cà rồng khi được thỏa mãn khiến họ rùng mình.

Đây là một cuộc xâm chiếm đã được mong chờ từ lâu.

Nước mưa lạnh băng không ngừng rơi, sóng biển sau lưng không ngừng vỗ.

Giữa buổi hoàng hôn mùa đông mưa rơi rả rích này, trong những tiếng nuốt ẩm ướt nóng bỏng này, Du Dã tưởng như thế giới của mình đã được phủ lên một lớp màu đỏ đặc sệt ấm nóng.

Thậm chí hắn còn quên mất rằng thời gian đang trôi đi.

Chẳng biết cơn mưa dừng lại từ khi nào, cả hai nằm liệt trên tảng đá sau khi đã thỏa thuê, đều hơi kiệt sức.

Mãi đến khi vệt sắc trời cuối cùng biến mất ở đường chân trời hai người mới đứng dậy xuống khỏi tảng đá.

Lúc này quần áo trên người họ đã khô được hơn nửa.

Bầy sói đã bỏ đi từ lâu, đảo Hồng trở lại với sự yên bình.

Sau cơn mưa, trời đêm trong vắt, ánh trăng bạc dâng lên từ phía chân trời.

Thân là một ma cà rồng mới ra đời, Du Dã hơi choáng vì tiêu hóa kém mà "ăn" quá nhiều máu của đồng loại cao cấp, cuối cùng Hoài Thụ phải nửa ôm nửa cõng hắn ra khỏi bãi đá ngầm.

Xe đã bị dính máu, hai người không thể tiếp tục lái về.

Hoài Thụ cẩn thận tránh những chỗ máu vương vãi, lấy điện thoại ra khỏi túi áo, kiểm tra thấy vẫn còn dùng được.

Y bấm gọi cho sản xuất Lâm, nhắn gã lái xe đến đưa họ về.

Sau khi cúp máy, Hoài Thụ nói: "Khoảng hai mươi phút nữa họ mới đến được, hai ta đợi thêm một lát".

Du Dã đưa mắt nhìn về phía cuối bãi đá: "Đi vào trong tháp đèn đi, ở đây gió lộng".

Dù đã trở thành ma cà rồng không cảm nhận được cái lạnh nhưng Du Dã vẫn không thích phải đứng ngoài chịu gió thổi chút nào.

"Đi thôi". Dường như Hoài Thụ đã mỉm cười, sau đó nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiền ngẫm, "Lần đầu tôi gặp một ma cà rồng sợ lạnh".

Du Dã mím môi: "Vậy sao? Đây cũng là lần đầu tôi gặp một ma cà rồng thích cắn môi người khác, trước đây tôi còn tưởng ma cà rồng chỉ cắn cổ".

Dứt lời, hắn còn liếm vào chỗ bị thương trên môi.

Ánh nhìn của Hoài Thụ bất giác bị thu hút bởi động tác của Du Dã, y chăm chú nhìn vết thương trên môi đối phương, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác và nhẹ giọng nói: "Đừng quên, người khơi mào là cậu".

Du Dã không phản bác, chỉ cười cam chịu.

Trong tháp đèn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ tứ diện và đỉnh tháp rọi xuống thềm đá, hai người giẫm lên ánh trăng đi lên đài viễn vọng.

Khác với bầu không khí căng thẳng thăm dò lẫn nhau lần trước, lần này hai người đã thoải mái hơn nhiều.

Họ đứng song song cạnh nhau trên đài quan sát, Hoài Thụ đứng ngay vị trí chắn gió, còn Du Dã thì đứng sau cái bóng của y.

Ngoài điện thoại ra họ còn mang theo một gói thuốc và chiếc bật lửa xuống xe.

Du Dã phát hiện ra, ngay cả thói quen hút thuốc của Hoài Thụ cũng giống hắn.

Hai người rất ít khi hút thuốc, cũng hiếm khi nào làm việc đó trước mặt người khác.

Hoài Thụ mở gói thuốc ra, thấy chỉ còn một điếu thuốc cuối cùng.

Cả hai đồng thời nhìn xuống điếu thuốc này.

Du Dã là người đưa tay ra trước, hắn cầm lấy điếu thuốc rồi đưa lên môi rất tự nhiên, sau đó nhìn về phía Hoài Thụ.

Hoài Thụ hơi khom lưng, phối hợp châm lửa.

Gió rất lớn, hai người phải ghé sát lại gần nhau mới lửa mới có thể cháy lên.

Hai bên chóp mũi chạm nhau.

Mùi máu còn vương lại hòa vào làm một với ngọn lửa, lặng lẽ nhảy múa.

Thuốc đã châm, Hoài Thụ lại ngồi về chỗ cũ.

Du Dã hút hai lần rồi đưa cho Hoài Thụ.

Trên điếu thuốc có một vết máu nhạt vòng quanh.

Môi hắn đã không còn chảy máu từ lâu, hắn cố tình làm vậy.

Hoài Thụ nhìn vết máu, mỉm cười, và đưa điếu thuốc dính máu lên bên môi.

Y còn âm thầm thè lưỡi ra liếm.

Một sự mờ ám lặng lẽ tràn lan.

Ánh trăng ở phương xa chìm vào trong biển rộng, gió thổi lồng lộng trên mặt nước, ánh lửa hòa tan với bóng đêm.

"Vừa rồi cậu sợ hãi điều gì?" Khi điếu thuốc đã cháy một nửa, Hoài Thụ chợt hỏi, "Khi tôi kéo cậu từ biển lên, dường như cậu rất sợ hãi".

Du Dã hơi cong môi đáp: "Có rõ ràng như vậy sao?"

Hoài Thụ gật đầu: "Có vị của nỗi sợ trong máu, tôi có thể cảm nhận được".

Du Dã cười xòa cho qua: "Tôi không biết bơi, rơi xuống biển chẳng lẽ lại không sợ?"

Hoài Thụ: "Cậu biết là ma cà rồng không dễ chết như thế mà".

"Tôi biết", Du Dã: "Nhưng tôi vẫn sợ".

Hắn nói, "Có lẽ tôi là một ma cà rồng vừa sợ lạnh lại sợ chết".

Hoài Thụ chỉ cười mà không ý kiến gì thêm, y biết việc lấy được chút thông tin gì từ miệng người này là rất khó.

Hơn nữa hình như chuyện đó cũng không liên quan đến y.

Thực ra rất hiếm khi nào y để tâm đến chuyện của người khác, nhưng về diễn viên số 202 y lại thấy không giống với trước kia.

Y cũng không biết sự thay đổi này có từ đâu, hay có ý nghĩa thế nào, có lẽ là như lời y đã từng nói.

Diễn viên số 202 xuất hiện là một thông điệp ẩn, cũng là một kỳ tích.

Du Dã: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem xảy ra chuyện như thế này thì phải giải thích thế nào với mọi người trong đoàn", Hoài Thụ thuận miệng nói dối, "Còn cậu?"

Du Dã ghé sát lại: "Đang nghĩ, anh có thể nếm ra được tâm trạng từ máu của tôi, thì tôi có thể không?"

Hai người nhìn nhau, bầu không khí lập tức thay đổi, cảm giác nóng cháy càng lúc càng mạnh hơn.

Điếu thuốc trong tay Hoài Thụ lẳng lặng thiêu đốt, tàn thuốc bị gió cuốn bay.

Ngay khi Du Da sắp chạm được đến vết thương bên môi Hoài Thụ thì cằm hắn bị y giữ lại: "Kiềm chế một chút, cẩn thận lại ngất".

"Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa sản xuất Lâm sẽ dẫn người đến đây".

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, ngón tay của Hoài Thụ hơi chạm vào cần cổ hơi ngửa lên của hắn, yết hầu của Du Dã cũng bị cú chạm đó làm cho di chuyển.

"Thôi được rồi". Du Dã lặng lẽ liếm môi rồi ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.

Qua một lúc lâu sau, hắn nói: "Những điều anh muốn biết, chờ đến khi chúng ta thân nhau hơn tôi sẽ nói cho anh nghe".

Nói rồi hắn cười, nụ cười có chút cô đơn, "Nếu ngày đó có đến".

Ý hắn là về việc Hoài Thụ hỏi vì sao hắn sợ lạnh như vậy, và đang sợ hãi điều gì.

Còn có những chuyện khác của hắn.

Hoài Thụ gật đầu: "Tôi rất mong chờ".

Hai mươi phút sau, sản xuất Lâm, bác sĩ Lưu và vài ba người khác trong đoàn phim lái xe việt dã đến.

"Mọi người trong đoàn không biết tình hình, đều cho rằng cậu và tiểu Hạ đã gặp chuyện nên nháo nhào lên, sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ cậu họ mới bình tĩnh lại, nhưng nhìn chung tâm trạng không được tốt".

Sản xuất Lâm thuật lại tình huống ở đoàn phim cho Hoài Thụ, rất rành mạch và không hề có chút hoảng loạn nào, dường như đã biết trước là Hoài Thụ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hoài Thụ gật đầu: "Anh vất vả".

Bác sĩ Lưu đến kiểm tra vết thương của Du Dã, gã chép miệng: "Chỗ khác thì chưa thấy gì, nhưng trên môi là bị nặng nhất".

Nghe vậy Hoài Thụ quay sang nhìn bác sĩ Lưu, nụ cười của gã lại càng đắc chí hơn, "Của đạo diễn Hoài cũng thế".

Hoài Thụ: "Xem ra đoàn phim nên cân nhắc đổi một bác sĩ khác".

Bác sĩ Lưu: "Kìa, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, đừng dùng quyền lực áp bức tôi".

Trêu chán rồi, bác sĩ Lưu quay sang nói với Du Dã: "Tình huống hôm nay rất nguy hiểm, tôi không ngờ đến".

Ý là đây không phải nội dung kiểm tra mà gã sắp xếp.

Du Dã: "Cảm ơn lời đề nghị lúc sáng của bác sĩ Lưu, rất hữu ích".

Bác sĩ Lưu cười nâng kính mắt: "Cũng nhờ có cậu thể hiện xuất sắc như vậy nên tôi mới không ngồi chán chết ở phim trường".

"Phải rồi, tôi muốn xác nhận một việc", Du Dã nhìn vào đôi mắt sau lớp kính của bác sĩ Lưu và nói, "Bức tranh sói đêm săn mồi chính là do bác sĩ Lưu chuẩn bị cho tôi ở trong phòng nghỉ phải không?"

Du Dã đã nhắc đến việc này với Hoài Thụ, hắn nhận định bóng người xuất hiện trong phòng của hắn đêm đó là bác sĩ Lưu.

Còn bức tranh sói đêm kia không xuất hiện ở căn phòng nào khác.

Hắn cho rằng bác sĩ Lưu đang dùng thân phận sói để kiểm soát hoạt động của hắn trong trang viên.

Bác sĩ Lưu nhìn hắn trong giây lát rồi cong môi cười: "Phải, tôi rất xin lỗi vì đã làm việc mà không hỏi ý cậu, nếu cậu không thích thì có thể bỏ nó đi, tôi không ngại".

Du Dã: "Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Lưu".

Hắn cũng không nói mình sẽ xử lý bức tranh đó thế nào, hắn có dự định khác.

"Tôi đang chuẩn bị một món quà cho các anh thay lời cảm ơn". Du Dã nói tiếp.

'Các anh' trong lời hắn chính là chỉ bác sĩ Lưu và bầy sói đồng loại của gã.

Bác sĩ Lưu nhướng mày: "Tôi rất mong chờ".

Hai chiếc xe việt dã đỗ bên bờ biển, có Chương Trạch Hạo nhiệt tình đi theo.

Khi thấy Du Dã và Hoài Thụ bước ra khỏi tháp đèn, là một người đồng nghiệp gã cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc hai người lên xe, Chương Trạch Hạo ngẩn ra khi thấy vết cắn rõ ràng trên môi cả hai, rồi hỏi nhỏ Du Dã: "Môi hai người làm sao thế?"

"Bị thương trong lúc vật lộn với sói thôi". Hắn trả lời rất tự nhiên.

Chương Trạch Hạo khẽ kêu lên một tiếng: "Hả? Chẳng lẽ... hai người cắn nhau với sói à?"

Bác sĩ Lưu đứng một bên nghe chuyện thực sự không nhịn nổi, vừa cười vừa ho khan. Chương Trạch Hạo khựng lại trong giây lát, bất chợt nhận ra gì đó vội nói: "Xin lỗi nhé tôi hiểu rồi".

Du Dã: "..."

Khi lên xe, tất cả đều tự giác dành riêng một xe cho Hoài Thụ và Du Dã.

Bác sĩ Lưu bị chen mất chỗ đành phải đến gõ cửa sổ của Hoài Thụ: "Tôi đi nhờ xe của hai cậu được không?"

Hoài Thụ mở chốt cửa cho gã, bác sĩ Lưu lại đành phải xuống ngồi ghế sau, "Cảm ơn nhé, tôi xin phép".

Bác sĩ Lưu chỉ ngồi im được một lát, gã thấy hai người kia đều không muốn nói chuyện thực sự quá ngột ngạt, nên lại bắt đầu lải nhải.

"Lão Lâm kể lại cho cậu phiên bản đơn giản hóa thôi, lúc cậu mất liên lạc cả đoàn phim đều lo lắng, nhiều nghệ sĩ và nhân viên còn bàn nhau muốn rời đoàn".

Ngừng một lát, gã nói tiếp, "Nhưng họ cũng chỉ nói miệng với nhau mà thôi, dù gì thì cũng có hợp đồng, rời đoàn sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Tôi chỉ nói cho cậu biết tình hình thực tế của đoàn phim hiện nay để cậu chuẩn bị tâm lý thôi".

Hoài Thụ gật đầu: "Tôi sẽ có đảm bảo thực tế với mọi người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự cố nguy hiểm nữa".

Nói rồi y đưa mắt nhìn sang Du Dã ở ghế phụ, "Có làm được không?"

Du Dã hiểu ý, khẳng định: "Không thành vấn đề".

Bác sĩ Lưu nhìn hai người ăn ý với nhau, vừa bất lực vừa buồn cười.

Gã vô cùng hối hận khi ngồi lên chiếc xe này.

Cả quãng đường về sau không ai nói chuyện nữa, Du Dã gọi hệ thống lên.

"Chào hệ thống, tôi xin lỗi vì vừa rồi không nghe rõ phần thưởng mà bạn gửi cho tôi, có thể nhắc lại lần nữa không?"

[Chúc mừng diễn viên số 202, do đã hóa giải nguy hiểm sống còn của Hạ Bách Đông một cách hoàn mỹ đồng thời thúc đẩy hoàn thành tình tiết quan trọng trong kịch bản, hệ thống gửi tặng bạn 7 túi máu cơ bản dùng để sinh tồn]

[Ngoài ra, đạo diễn của thế giới này khen tặng bạn 50 điểm hảo cảm]

Điểm hảo cảm của đạo diễn lại xuất hiện.

Qua tấm cửa kính, Du Dã hơi liếc nhìn Hoài Thụ đang cầm lái, rồi nhanh chóng quay sang hướng khác.

Du Dã ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi hỏi hệ thống: "Nếu đã hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính mà chưa dùng hết túi máu cơ bản thì tôi có thể ở lại thế giới này không?"

Hệ thống đơ ra hai giây [Tạm thời chưa có tiền lệ, nhưng nếu bạn có nhu cầu hệ thống có thể xin phép giúp bạn]

Du Dã: "Xin phép đạo diễn của thế giới này à?"

Hệ thống [Đúng]

Du Dã cười nói: "Tính không nhầm thì điểm hảo cảm của đạo diễn dành cho tôi là 60, trên trung bình rồi, hẳn là sẽ dễ xin hơn nhiều chứ?"

Hệ thống thẳng thắn trả lời [Có kết quả sẽ báo cho bạn biết]

Du Dã: "Xin cảm ơn".

...

Trở lại trang viên, mọi người trong đoàn đến đang chờ đón. Thấy Hoài Thụ và Du Dã đều không có việc gì họ mới thực sự thả lỏng.

Nhưng đúng như bác sĩ Lưu và sản xuất Lâm đã nói, bầu không khí hoang mang lo sợ đã bao trùm lên cả đoàn.

Mọi người cũng thảo luận về việc tại sao hôm nay lại xảy ra tình huống nguy hiểm như vậy. Người làm trong trang viên đều nói là do khi họ quay phim đã phạm phải điều cấm.

"Tôi chưa từng thấy chỗ quay phim nào mà lắm cấm đoán vớ vẩn thế này". Camera man trong đoàn nóng nảy nói.

Quản gia vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ: "Tình hình trên đảo Hồng tương đối đặc biệt, hơn nữa địa điểm quay ngày hôm nay là di chỉ của đài phán xử mà dân bản địa kiêng dè nhất, cũng chính là nơi sói đêm đi săn trong truyền thuyết. Phần lớn sói trên đảo sống ở đó."

Đồng Vãn: "Vậy ông có thể nói rõ hơn được không?"

Quản gia: "Ghi chép về các điều cấm không còn đầy đủ, nhưng có thể giải thích. Khi sói đêm đánh hơi ra máu của đồng loại ở khoảng cách gần, hoặc nghe được tín hiệu xâm chiếm của ngoại tộc sẽ dốc cạn sức lực để bao vây tiêu diệt kẻ tình nghi. Nhưng về lý thuyết sói đêm chỉ hoạt động về đêm, ban ngày chúng sẽ không xuất hiện, trừ phi..."

Ông quản gia chạm mắt với Hoài Thụ đang ngồi trong góc, bất ngờ ngừng lại, nhanh chóng sửa miệng: "Trừ phi có người phạm vào điều cấm".

Camera man: "... Chịu rồi, nói một tràng cuối cùng chẳng rõ được cái gì".

Quản gia: "Xin lỗi vì những điều tôi biết chỉ có hạn".

Chờ ông quản gia đi khuất, Du Dã lẻn ra gặp ông: "Có thể cho tôi biết điều ông muốn nói vừa rồi được không?"

Ông mỉm cười: "Đương nhiên là có, cậu là bạn của đạo diễn Hoài".

Dứt lời, ông quản gia nhìn hắn và nói tiếp, "Trừ phi có ai đó cố gắng dùng máu sói để mời gọi ma cà rồng, và đã thành công gọi được đến".

Du Dã gật đầu: "Cảm ơn ông".

Phía bên kia, đạo diễn và nhà sản xuất đang bàn bạc nếu có ai đó không muốn tiếp tục ở lại thì có thể đàm phán chia tay.

Bây giờ rất khó để liên hệ với người ngoài từ phía đảo, đến lúc đó có thể dùng thuyền đưa họ ra ngoài.

Du Dã tìm đến Đồng Vãn: "Chị Đồng, tôi nhờ chị một việc được không".

Đồng Vãn: "Sao vậy? Cậu cứ nói".

Du Dã: "Lát nữa khi sản xuất Lâm tổng hợp danh sách những người muốn ra về, chị có thể tạm thời ghi tên mình không?"

Đồng Van không hiểu: "Vì sao?"

Tuy cô rất sợ nhưng cũng rất tôn trọng đồng nghiệp của mình và không muốn vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng thời cô cũng thấy ra về sớm là một hành vi cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.

Du Dã giải thích: "Tôi cần dẫn dụ kẻ xuất hiện trong giấc mơ của chị".

Đồng Vãn hơi sửng sốt: "Cậu có manh mối rồi sao?"

Du Dã gật đầu: "Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, tôi cần chị phối hợp để tìm ra chứng cứ".

Đồng Vãn cũng thoải mái: "Không thành vấn đề".

Hầu như tất cả mọi người tập hợp đủ ở phòng khách của trang viên để kiểm đếm số lượng người muốn ra về.

Theo kế hoạch của Du Dã, Đồng Vãn ra vẻ hống hách rằng mình không thể chịu đựng hoàn cảnh quay phim như thế này nên muốn rời khỏi đảo Hồng.

Du Dã vừa uống rượu do Hoài Thụ pha chế, vừa quan sát sắc mặt của mọi người.

Hoài Thụ thì đứng bên quan sát Du Dã.

Đúng như lời Du Dã đã nói, trên người họ có rất nhiều thói quen quá giống nhau, cũng có một sự ăn ý như trời sinh một cặp khiến người khác khó tin.

"Này đạo diễn, anh đang nhìn gì vậy?"

Du Dã – đã có được thông tin mình cần, quay đầu sang, cong môi cười với Hoài Thụ.

Hoài Thụ mím môi: "Vừa rồi cậu đang nhìn gì?"

Nét cười trên mặt Du Dã càng thêm phóng túng: "Có thể là đang tìm kiếm con mồi".

Ánh nhìn của Hoài Thụ dừng trên vết thương bên môi của Du Dã, đang vì cồn mà trở nên mềm mọng ẩm ướt.

Y hỏi: "Cậu tìm được chưa?"

Du Dã cười lắc đầu, lại nhấp một ngụm rượu: "Không tìm nữa".

Hắn ngước mắt lên, dùng đôi con ngươi màu xanh xám nhìn thẳng vào Hoài Thụ và nói, "Chợt nhớ ra là tôi đã có con mồi mình rất ưng ý rồi".

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay ngày 2 tháng 2, chúc mừng sinh nhật Tiểu Dã và đạo diễn.

Cảm ơn vì đã thích, iu mn.

-----

Cảm ơn các quí vị đại biểu đã kiên nhẫn chờ sốp, sốp không chớt đâu mn yên tâm :)))))))))))) mải đu trai có thật vui quá quên trai không có thật yêu nhau hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com