Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 / Săn máu - 21

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

-----

Đèn treo tường hắt ánh sáng vàng ấm xuống gương mặt Hoài Thụ, khiến đôi mắt xanh xám luôn lạnh lẽo kia được phủ thêm một lớp mờ sương mềm mại.

Y cong môi nói với Du Dã: "Cảm ơn vì lời khen".

Du Dã: "Sau khi kết thúc bộ phim này chúng ta có còn cơ hội hợp tác với nhau không, đạo diễn?"

Trong ngữ điệu thờ ơ của hắn đã bị chêm vào một chút hương vị của cô đơn.

Như thể một vở kịch đang đi đến hồi kết, và khán giả sẽ nhanh chóng ra về.

Chợt Du Dã cảm thấy không nỡ.

Hoài Thụ nhìn hắn chăm chú: "Tôi tin là sẽ có, và rất mong chờ được tiếp tục hợp tác với cậu".

Du Dã đã giải được hầu hết các điểm nghi vấn.

Hiện giờ đã chứng minh được thân phận sói của bác sĩ Lưu, người chuyển hóa của Hoài Thụ, đêm nay hắn sẽ đi chứng minh thân phận của hung thủ vụ án Bắc Giao cũng như vụ giết sói.

Hắn tin rằng vụ việc đó có liên quan đến hai chi nhánh lớn là [Giấc mộng tiên tri của Đồng Vãn] và [Lời nguyền của sói đêm].

Cũng có ảnh hưởng đến việc có thể hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính thuận lợi hay không.

Dù sao thì một khi thực sự có án mạng trong đoàn phim thì sẽ rất khó để có thể hoàn tất bộ phim này.

Hơn nữa, lúc này hắn đang cần có túi máu cơ sở để duy trì thời gian ở lại thế giới kịch bản, và cách để thu thập chúng nhanh nhất chính là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh, giải quyết mọi mối nguy của nhân vật.

Hắn muốn chờ thêm một chút, vì con mồi thơm ngon của hắn.

Quay lại phòng, Du Dã sửa soạn đầu tóc như thường ngày. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn lấy bức tranh vẽ sói bị cất ở trong góc ra, nhẹ nhàng phủi đi bụi bám trên đó.

Trong bức tranh lồng kính, đôi mắt màu lục sẫm của con sói đang nhìn thẳng vào hắn, như có thể nhìn thấu tất cả.

Mọi hành động của người trong phòng, dường như cũng nằm gọn trong bàn tay nó.

Ánh nhìn như vậy sẽ khiến người ta thấy khó chịu, nhưng Du Dã lại cong môi cười với bức tranh: "Sau đây xin nhờ cả vào mi".

Du Dã ôm bức tranh đi xuống tầng hầm ngầm.

Năm phút sau, hắn gõ cửa phòng đạo cụ.

Trong lúc chờ cửa mở, hắn nhấn ghi âm trên điện thoại và giấu nó vào trong túi áo.

"Thầy Hạ?" Uông Bắc Tranh mở cửa ra, thấy người đến là Du Dã liền lộ ra vẻ vừa luống cuống vừa mừng rỡ, "Sao anh lại đến đây?"

Du Dã vẫn giữ vẻ lịch sự khách sáo, hắn ôm bức tranh vào lòng: "Trước đây bức tranh này treo trong phòng tôi, sau tôi đã gỡ nó xuống. Tôi hỏi đạo diễn để ở đâu thì anh ấy nói tôi hãy để tạm ở phòng đạo cụ".

"Tôi mang tranh vào, cậu thấy có ổn không?" Thấy Uông Bắc Tranh không đáp, Du Dã nhắc lại lần nữa.

Lúc này Uông Bắc Tranh đã lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Ổn ạ... À phải rồi, lần trước còn có vài đạo cụ thú vị chưa kịp cho anh xem, nếu anh thấy hứng thú thì cũng có thể vào trong ngồi một chút rồi hẵng đi".

Không đợi Du Dã trả lời, Uông Bắc Tranh nói tiếp: "Khoan, trong kia còn hơi bừa bộn, để tôi dọn dẹp đã".

Du Dã cười: "Được, vậy thì phiền cậu rồi".

Khi Du Dã bước vào trong, Uông Bắc Tranh đã đóng cửa giúp hắn.

Cánh cửa vừa khép lại, Du Dã liền nghe thấy tiếng "lạch cạch", cửa khóa.

Thoáng cái, phòng đạo cụ biến thành một không gian kín chỉ có hắn và Uông Bắc Tranh.

Đồ đạc trong phòng gọn gàng ngăn nắp, không bừa bộn như Uông Bắc Tranh miêu tả.

Du Dã để bức tranh trên tủ đối diện ghế ngồi, hỏi ý của đối phương: "Tôi để đây được không?"

Uông Bắc Tranh không quan tâm về việc đó lắm, cậu ta gật đầu nói với Du Dã: "Xin lỗi vì chuyện xảy ra chiều nay, chúng tôi đều rất lo cho anh và đạo diễn Hoài, sợ lỡ xảy ra chuyện gì".

Du Dã nở nụ cười nhã nhặn, hỏi dò: "Nếu chúng tôi thực sự gặp nạn thì thầy Uông có tính toán gì không?"

Câu hỏi của hắn đến hơi bất ngờ, cũng không bình thường.

Uông Bắc Tranh nghe mà ngớ người.

Du Dã bổ sung: "Ý tôi là, nếu tôi và đạo diễn gặp nạn thì phim cũng không thể quay tiếp được nữa, chắc hẳn là cậu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó".

Lúc này Uông Bắc Tranh mới nắm được trọng điểm: "Tôi sẽ vô cùng tiếc nuối. Thầy Hạ là một con người phù hợp với thẩm mỹ ma cà rồng nhất mà tôi từng gặp".

"Vậy sao?" Du Dã cười, vì hai chữ "con người".

Uông Bắc Tranh gật đầu khẳng định: "Tôi tin rằng dù có tìm lại cũng không ra một diễn viên thứ hai có thể diễn được".

"Anh cứ thoải mái xem đi, tôi đi rót cho anh một cốc nước ấm". Uông Bắc Tranh đề nghị.

Du Dã: "Làm phiền cậu rồi".

Du Dã đứng trước giá trưng bày đạo cụ, mắt nhìn lướt qua những vật phẩm nguy hiểm như xích sắt, còng tay, gậy, dao kéo.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở kệ bày súng ở ngoài cùng bên phải.

Mỗi khẩu súng trong đoàn phim đều có số thứ tự riêng, hắn nhận ra có một khoảng trống giữa 05 và 07.

Sau lưng là tiếng Uông Bắc Tranh rửa cốc, tiếng nước sôi, tiếng nước rót vào trong cốc...

Và, tiếng đạn lên nòng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, Du Dã giả vờ như không biết gì hết, mãi cho đến khi nòng súng lạnh băng áp sát vào sau gáy.

Hắn mới tỏ ra căng thẳng bằng cách gồng cơ vai, cả người cứng đơ.

Uông Bắc Tranh: "Đừng nhúc nhích, thầy Hạ hãy ngồi xuống ghế đi, rồi giơ tay ra phía trước".

Du Dã ngoan ngoãn ngồi xuống như yêu cầu, vừa dựa lưng vào ghế thì một chiếc còng tay lạnh lẽo lập tức tròng vào cổ tay hắn.

Sau đó Uông Bắc Tranh lại dùng xích sắt khóa chặt chân hắn lại, Du Dã hoàn toàn mất đi tự do.

"Xin lỗi nhé". Uông Bắc Tranh giơ khẩu súng lên, đứng từ trên cao nhìn xuống khác hẳn với vẻ rụt rè thường ngày, "Tốt nhất là anh đừng kêu gào lung tung, tôi đã thử rồi, cách âm của tầng hầm này rất tốt, có kêu rách họng cũng không ích gì đâu".

Du Dã ngước mắt lên nhìn cậu ta, trên gương mặt không hề có chút hoảng loạn nào, mà chỉ có bình tĩnh.

Thậm chí còn bình tĩnh quá mức.

"Thầy Uông này, phòng đạo cụ là không gian của cậu, cậu giết tôi ở đây không được sáng suốt lắm đâu". Du Dã nói.

Uông Bắc Tranh: "Không sao, chậm chút nữa thì sẽ không kịp mất. Tôi không ngại cho người ta biết chuyện, cũng không sợ hậu quả gì cả, bởi vì tôi có một linh cảm rất mãnh liệt, rằng có ma cà rồng tồn tại trên đảo Hồng".

Khi nói những lời này, ánh mắt cậu ta sáng rỡ một cách điên cuồng, ngay cả nhịp thở cũng thay đổi.

"Cậu muốn dùng máu của tôi để dẫn ma cà rồng đến, từ đó chứng minh sự hiện diện của họ sao?" Du Dã lẳng lặng nhìn cậu ta, "Nói cách khác, cậu hy vọng họ biến tôi trở thành đồng loại, nhằm thỏa mãn tưởng tượng của cậu về một ma cà rồng tiêu chuẩn?"

Một vẻ ngượng ngùng khó tả lại xuất hiện trên gương mặt Uông Bắc Tranh.

Như thể cậu ta đã bị đối phương nhìn thấu mọi tâm tư nhưng lại không muốn thừa nhận quá dễ dàng.

"Nhưng vì sao cậu lại tin chắc rằng tôi có thể giúp cậu gọi ma cà rồng đến?" Câu hỏi này của Du Dã không chỉ để tìm hiểu chi tiết của tình tiết mà còn có một chút ý riêng của mình.

Có lẽ có thể tìm được lý do Hoài Thụ chuyển hóa từ chỗ Uông Bắc Tranh?

Uông Bắc Tranh mê mẩn nhìn hắn.

Nhưng sự mê đắm đó không mang theo tình dục, mà là một niềm yêu thích cực đoan, một loại khát vọng đối với sinh vật giả tưởng.

Cậu ta nói; "Tôi cho rằng mình đã hiểu rõ được ma cà rồng, họ sống mà như đã chết, là sinh vật đẹp đẽ mà cô độc nhất thế gian, và họ cứ thế đi tìm một con người cũng xinh đẹp như họ để bầu bạn".

Câu trả lời này khiến Du Dã rất thất vọng, giờ thì hắn đã tin Uông Bắc Tranh chỉ là một kẻ hâm mộ tầm thường mà không có bất cứ kiến thức nào về ma cà rồng thực sự.

Bởi vì Hoài Thụ đã nói, ma cà rồng không có quá nhiều tình cảm đối với đồng loại.

Còn về nhân loại xinh đẹp ở bên ma cà rồng cũng chỉ là ảo tưởng lãng mạn hóa của con người đối với ma cà rồng mà thôi.

Du Dã mỉm cười, hơi chút thất vọng nhìn Uông Bắc Tranh: "Cảm ơn cậu đã khen, nhưng tôi dám chắc rằng nếu không có gì bất thường thì ma cà rồng không cần người bầu bạn".

Uông Bắc Tranh sững người: "Sao anh biết?"

Du Dã cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta mà nói tiếp: "Bây giờ cậu muốn dùng dao cứa đứt cổ tôi để lấy máu, sau đó ma cà rồng sẽ bị mùi máu thu hút đến đúng không?"

Uông Bắc Tranh: "Đúng thế, lúc trước khi huyết tương trong phòng đạo cụ bị mất, tôi đã xác nhận được sự tồn tại của họ ở đây, đồng thời họ cũng cực kỳ thèm máu, bởi vì dù huyết tương đó không được tươi nhưng cũng không còn sót lại chút nào..."

Du Dã: "Số huyết tương bị mất đó là máu của hai cô gái trong vụ án Bắc Giao phải không?"

Hắn liên tưởng được đến chuyện này hoàn toàn là do hắn biết rõ bản thân đang ở trong thế giới kịch bản mà không phải hiện thực.

Trong hiện thực có rất nhiều thông tin vụn vặt vô ích cần bị loại bỏ, nhưng trong kịch bản thì không. Mỗi một thông tin xuất hiện trong kịch bản đều là hữu ích.

Mà vụ án mạng ở Bắc Giao được đề cập đến nhiều lần ắt hẳn là có liên quan đến chi nhánh nào đó, hoặc thậm chí là có quan hệ nhân quả với tuyến nhiệm vụ chính.

Khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ ra là tên cuồng ma cà rồng này đã giết người lấy máu, sau đó biến số máu đó thành đạo cụ huyết tương và mang đi quay bộ phim về chủ đề ma cà rồng mà bản thân đã mong chờ bấy lâu.

Uông Bắc Tranh mở to mắt nhìn Du Dã, hắn đã đoán đúng hết.

Nhìn vào đôi mắt màu xanh xám như có thể nhìn thấu tất cả của hắn, vai cậu ta hơi run rẩy.

Dù bây giờ Uông Bắc Tranh là người cầm súng, là kẻ chủ đạo đứng ở trên cao, nhưng cậu ta có một cảm giác, rằng giờ này phút này, Hạ Bách Đông đang bị chĩa súng, tay chân bị khống chế không thể phản kháng kia mới là người kiểm soát cục diện trong tay.

"Khi Đồng Vãn tỏ ý muốn rời đoàn, phản ứng của cậu rất lớn", Du Dã tiếp tục nói, "Cậu định chờ sau khi tôi bị chuyển hóa xong sẽ giết cô ấy, để tôi uống máu của cô ấy đúng không?"

Liên tưởng đến thân phận tiên tri của Đồng Vãn, hắn nói ra suy đoán.

Lúc tối Du Dã đề nghị Đồng Vãn lên tiếng muốn rời đoàn cũng là để chứng minh việc này. Nếu Đồng Vãn thực sự đi về thì kế hoạch của Uông Bắc Tranh cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu ta sẽ cuống quýt phải ra tay trước.

Mọi việc xảy ra trong đêm nay đều nằm trong dự đoán của hắn.

"Anh... Vì sao... vì sao anh biết..." Đồng tử của Uông Bắc Tranh nở to, cậu ta nhìn Du Dã bằng ánh mắt khó tin.

Du Dã nở một nụ cười vô can: "Tôi đoán".

Uông Bắc Tranh: "... Nhưng vì sao?"

Nét mặt Du Dã nghiêm lại, hắn lặp lại lần nữa: "Vậy tôi đoán có đúng không?"

Uông Bắc Tranh như bị dọa sợ, cậu ta ngơ ngác gật đầu: "Hai cô gái ở Bắc Giao là do tôi giết, bởi vì... Họ là người xinh đẹp nhất mà tôi gặp trong đoàn làm phim, tôi cho rằng họ sẽ càng đẹp hơn sau khi chết... Nhưng họ làm tôi quá thất vọng, sau khi chết đi họ nhanh chóng xám xịt, chỉ còn máu của họ là có chút tác dụng... Nhưng sao anh..."

Du Dã: "Tôi còn đoán đúng một chuyện nữa, chỉ cần cậu nói cho là đúng hay sai thì tôi sẽ cho cậu biết vì sao".

Bàn tay cầm súng của Uông Bắc Tranh run run.

Du Dã thu lại nụ cười: "Con sói con đêm qua, là cậu giết phải không?"

Uông Bắc Tranh ngẩn người, rồi gật đầu: "Phải, dùng chính khẩu súng này, tôi bắn chết nó rồi rút máu của nó ra. Máu nó rất tươi, tôi cần nó để thu hút ma cà rồng, cũng để thay thế máu người đã bị mất trộm".

Cậu ta tiếp tục nói, cảm xúc dâng trào, "Sói là thiên địch của ma cà rồng, tôi nghĩ máu sói sẽ càng có tâm hơn..."

Nơi Du Dã đang ngồi là ở ngay đối diện chỗ mà hắn đặt bức tranh vẽ sói đêm.

Lúc này, sau bả vai của Uông Bắc Tranh, hắn thấy rõ sát ý từ đôi mắt đỏ ngầu của con sói bên trong khung ảnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Mai được vào bảng òi, tối mai chưa update vội, tối mùng 4 tui đăng chương mới ha.

Chương sau chắc là viết được chân tướng chuyển hóa của Hoài Thụ rồi.

-----

Vào bảng - là vào danh sách đề cử truyện đã vào VIP được hiển thị ngay ngoài cùng của app Tấn Giang, trong đó là tất cả các truyện có chương mới trong ngày, cập nhật vào lúc 0:00 hàng ngày, tui chưa dùng cái chỗ đó bao giờ nên bó tay, khái niệm tra zhihu với bảng hồng nên đại đại i

Dè de sắp hết arc này rồi, sắp đƯợC đi sửa xưng hô với đại từ nhân xưng sml rồi :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com