Chương 22 / Săn máu - 22
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
=====
Uông Bắc Tranh cụp mắt xuống, như một đứa trẻ ngây thơ đã làm sai việc mà không biết làm sao: "Tôi thực sự không nghĩ đến điều đó... Sao lại thu hút bầy sói đến đây..."
"Tôi cho rằng sẽ là sinh vật khác..."
Ngước mắt lên nhìn lại, Uông Bắc Tranh sững sờ.
Chỉ trong một thoáng, dường như cậu ta thấy khóe môi Du Dã hơi nhếch lên.
Là ảo giác sao? Uông Bắc Tranh không nghĩ Du Dã còn có thể cười được vào giờ phút này, dù sao thì hắn cũng đang bị trói gô trên ghế, họng súng chĩa thẳng vào trán.
Cùng với sự khó hiểu là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Rõ ràng cậu ta mới đang là người làm chủ tiết tấu, nhưng lại có cảm giác sợ hãi vì đã bị đối phương nhìn thấu tất thảy.
"Tôi đã trả lời anh rồi, anh phải nói cho tôi biết đúng như giao hẹn..."
"Suỵt". Du Dã cất tiếng cắt ngang lời Uông Bắc Tranh.
Uông Bắc Tranh nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thì bỗng nghe thấy tiếng sói tru vang lên khắp xung quanh.
Rất trầm, như vọng đến từ phương xa.
Nhưng vì sao lại có âm thanh đó?
Phòng đạo cụ nằm ở dưới lòng đất, nơi này không có cửa sổ, cách âm cũng rất tốt. Cho dù bầy sói đi qua trang viên đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không nghe được bất cứ động tĩnh gì khi ở trong căn phòng này.
Rốt cuộc là tiếng từ đâu vọng ra... Quái lạ thật.
"Cậu nghe thấy chưa?" Du Dã khẽ hỏi.
Tiếng tru càng lúc càng rõ, như thể bầy sói đang từng bước lại gần.
Uông Bắc Tranh giật mình, cậu ta có ảo giác như bị vô số con thú hoang rình mò trong bóng tối, cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo theo bản năng.
"Tiếng... tiếng từ đâu phát ra vậy?"
Giọng Uông Bắc Tranh không khỏi run rẩy, đêm qua cậu ta vừa giết hại dã man một con sói con, giờ nghe tiếng sói tru khiến cậu ta khó chịu.
Vô thức nhìn ra phía cửa, vẫn đang khóa chặt.
Xung quanh ngoài bốn bức tường xi măng xám và những thứ đạo cụ mà cậu ta luôn lấy làm kiêu ngạo thì không còn gì khác.
"Suỵt".
Du Dã lại nhìn vào bức tranh sau lưng Uông Bắc Tranh, đôi mắt của con sói trong tranh đã đỏ tươi như máu.
Sát ý đến từ dã thú bủa vây kín căn phòng.
Uông Bắc Tranh nhìn quanh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Đột nhiên, cậu ta kêu lên thảm thiết, hai mặt trợn trừng trừng.
"A A A CỨU!!"
Uông Bắc Tranh bất ngờ ngã vật ra đất, trong lúc lăn lộn cậu ta va vào giá bày đạo cụ. Mô hình cơ thể người đáng tự hào của cậu ta rơi lả tả xuống người nhưng cậu ta không còn sức mà để tâm.
Như bị một sức mạnh vô hình tấn công và khống chế, dù Uông Bắc Tranh liên tục chống cự cũng không thể làm được gì.
Chợt, một tiếng "đoàng" vang lên từ bàn tay đang cầm súng của cậu ta. Súng cướp cò.
Viên đạt vụt qua đỉnh đầu Du Dã, xuyên thủng cái đầu lâu ở phía sau.
Rồi khẩu súng rơi xuống đất.
Bàn tay vừa cầm súng của Uông Bắc Tranh bị bẻ ngoặt ra đằng sau, như bị thứ gì đó vặn gãy xương, tiếng gãy trầm đục và tiếng hét thảm của cậu ta vang vọng trong căn hầm yên tĩnh.
Mà trong tranh, đôi mắt sói đã biến thành màu đen.
Như thể con sói vốn đang ở đó biến mất, chỉ để lại một cái vỏ trống rỗng trong tranh.
Bức tranh sói đêm này giống với điều mà Du Dã suy đoán.
Đôi mắt xanh lục của con sói quan sát tất cả trong tối, một khi phát hiện đối tượng có hành vi lạ thường nó sẽ hóa thành một con sói vô hình và tiến hành tấn công.
Đây là một trong những bài kiểm tra của bác sĩ Lưu, giờ đã trở thành đạo cụ qua ải của Du Dã.
"Cứu... cứu tôi với..."
Bản năng sinh tồn đã để Uông Bắc Tranh vật vã bò về phía Du Dã và cầu cứu.
Nhưng Du Dã - đang bị trói chặt tay chân, chỉ có thể nhìn cậu ta bằng đôi mắt vừa bình thản, vừa bất đắc dĩ: "Ở chỗ này dù có kêu rát họng cũng không ai nghe tiếng được, tôi giúp cậu thế nào đây?"
"Cứu tôi..." Uông Bắc Tranh không còn nghe lọt những gì Du Dã đang nói nữa. Người cậu ta co quắp, run rẩy vì đau, nhưng trên người lại không có một vết thương ngoài da nào, nhìn giống một người bị động kinh đang phát bệnh.
"Xem ra chỉ có thể nhờ đến đạo diễn rồi".
Du Dã mím môi, rồi sau đó, một đôi răng nanh xuất hiện.
Toàn cảnh đều bị Uông Bắc Tranh đang nằm vật lộn nhìn thấy hết. Cậu ta sững sờ, môi run run như định nói điều gì, nhưng lúc này ngoài những tiếng kêu thảm thiết vì bị cắn xé khắp người cậu ta không còn nói được gì khác.
Thế là Du Dã, trong ánh mắt đau đớn và kinh hãi của đối phương, cắn rách bờ môi vừa mới lành lại không lâu.
Năm phút sau.
Hoài Thụ cạy mở cánh cửa khóa trái của phòng đạo cụ, không khí trong không gian kín lưu động, mùi máu tươi thơm ngon ập vào mặt.
Du Dã bị trói ngồi trên ghế, đang hơi ngửa chiếc cần cổ dính máu lên nhìn Hoài Thụ vừa tìm đến vì mùi máu.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, phủ lên trên mặt Du Dã một tầng sáng trắng, càng khiến vệt máu trên môi hắn thêm phần tươi thắm.
Tươi đến chói mắt.
Hoài Thụ nuốt khan theo bản năng.
Với ảnh hưởng của mùi máu, đôi mắt màu xanh xám của Du Dã hơi mang theo ánh nước, nhưng ngoài sự ung dung còn có chút đắc ý.
Như là đang âm thầm nói với Hoài Thụ rằng, tôi biết là anh sẽ đến.
Dưới chân Du Dã còn có một khẩu súng, không xa là một cái đầu lâu bị bắn thủng.
Tưởng tượng xem, nếu vừa rồi viên đạn đi lệch hướng một chút thì đầu của Du Dã cũng đã ăn trọn viên đạn đó.
Rồi, Hoài Thụ mới chú ý đến Uông Bắc Tranh đang lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa cười như bị điên.
Dường như y không lấy làm ngạc nhiên trước cảnh tượng này, chỉ nhíu mày ra vẻ khó chịu.
Du Dã càng củng cố thêm cho suy đoán trong lòng mình. Hoài Thụ đã biết tất cả.
Vì y là đạo diễn đứng sau toàn bộ câu chuyện.
Du Dã: "Trong máy tôi có bản ghi âm, anh nghe xong sẽ biết đêm nay xảy ra chuyện gì".
Hoài Thụ bước qua người Uông Bắc Tranh, đi đến chỗ hắn: "Xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi nhỉ".
Du Dã cười, nói tránh đi: "Không đâu, tình cờ thôi".
Hoài Thụ nhìn hắn đăm đăm, lâu sau mới nói: "Cậu không sao là tốt rồi".
Ánh mắt y luôn bị vệt đỏ trên môi Du Dã thu hút, cổ họng không ngừng nuốt khan.
Du Dã biết y đang nghĩ gì, tự liếm máu mình một chút, như đang mời gọi: "Có sao, tôi đang bị thương đây mà?"
Hoài Thụ cười thật khẽ, rồi nhặt chìa khóa rơi dưới đất lên.
Y khom lưng, vừa liếm đi vết máu trên môi Du Dã, vừa tháo còng tay cho hắn.
Giữa tiếng kêu rên của Uông Bắc Tranh, hai người cùng chia sẻ vị máu.
Đôi môi của Du Dã càng thêm ướt mọng, hắn nói: "Đề nghị anh hãy tắt chức năng ghi âm đi đã, rồi chúng ta tiếp tục?"
Yết hầu Hoài Thụ hơi cử động, kiềm giọng trả lời: "Không cần, xong rồi".
Hai tiếng "lách cách" vang lên, cái còng trên cổ tay Du Dã rơi xuống đất.
...
Sự việc tối nay nhanh chóng lan truyền trong đoàn phim. Nghe xong đoạn ghi âm trong điện thoại của Du Dã, tất cả đều vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc có một tên sát nhân liên hoàn biến thái ở ngay cạnh mình.
Nhưng sợ thì sợ, giờ mọi bí ẩn đều đã lộ ra chân tướng, mọi người thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm.
Sản xuất Lâm đã đi liên hệ với cảnh sát ở bên ngoài, bác sĩ Lưu thì chẩn đoán rằng Uông Bắc Tranh đã điên thật rồi. Giờ lúc thì cậu ta đau đơn co quắp cả người, lúc thì cười khúc khích nói mình đã gặp được ma cà rồng thật rồi.
"Có thể cậu ta sẽ mãi mãi không khỏi được". Bác sĩ Lưu còn đẩy kính, nháy mắt với Du Dã.
Du Dã cũng gật đầu đáp lại.
Bên kia, Chương Trạch Hạo thì dùng gương mặt đau khổ nói đùa: "Hạ Bách Đông cậu thật là giỏi, mấy chuyện xui xẻo trong đoàn kịch đều rơi vào người cậu hết rồi".
Du Dã nở một nụ cười khó xử rất hợp thời.
Chương Trạch Hạo lại thắc mắc: "Nhưng mà sao cậu đoán được Uông Bắc Tranh chính là kẻ biến thái? Với cả biết từ lúc nào..."
Du Dã kể lại, trước đây Uông Bắc Tranh đã từng thể hiện rất nhiều tình cảm sùng bái đến say mê đối với ma cà rồng, hắn vẫn luôn thấy kỳ lạ vì thái độ của đối phương vô cùng không bình thường, lại còn từng ở trong cùng một đoàn phim với hai cô gái đã bị sát hại. Từ đó hắn vô thức liên hệ vụ án Bắc Giao và giấc mơ của Đồng Vãn với Uông Bắc Tranh, nhưng cũng chỉ là tự suy nghĩ vậy thôi chứ không coi là thật.
Cho đến hôm nay Uông Bắc Tranh trói hắn vào ghế, trong lúc kéo dài thời gian hắn đánh liều nói hết các suy đoán của mình ra, không ngờ lại đoán trúng hết.
Mọi người nghe xong không ngừng bàn tán.
Chương Trạch Hạo lại xúc động cảm thán: "May mà diễn xuất của cậu y như thật, nếu là tôi thì e là đã sợ ngu cả người rồi, không thể tìm cách kéo dài thời gian được đâu".
Du Dã nhìn sang Hoài Thụ: "Cũng nhờ đạo diễn Hoài đến kịp lúc, cứu tôi một mạng".
Hoài Thụ phối hợp trả lời: "Tình cờ tôi cần đến phòng đạo cụ để xác nhận thứ cần dùng tiếp theo".
Du Dã: "Đây là lần thứ ba đạo diễn cứu tôi rồi".
Hoài Thụ thản nhiên nhìn hắn trong giây lát, rồi y cong môi cười: "Tôi rất hân hạnh".
Còn có một chuyện ly kỳ nữa.
Sau khi Du Dã ra khỏi phòng đạo cụ, những gói huyết tương vốn đã biến mất lại xuất hiện trở lại trong tủ lạnh của phòng đạo cụ.
Sản xuất Lâm nói, chờ cảnh sát đến có thể đưa chúng nó đi xét nghiệm luôn.
Du Dã nhìn Hoài Thụ: "Tôi đã chán cách dạy dỗ diễn viên bằng cách lợi dụng yếu tố hiện thực để kích thích nỗi sợ rồi".
Nghe vậy, Du Dã hiểu ngay: "Thì ra là sản xuất Lâm".
Hắn đoán rằng, nếu sản xuất Lâm là người lấy huyết tương đi thì có thể không chỉ đơn giản là để dạy dỗ diễn viên.
Trong suy đoán của hắn, vai trò của sản xuất Lâm tương đương với phụ tá bên cạnh ma cà rồng, chức trách là đảm bảo loại bỏ hết toàn bộ các nhân tố gây bất lợi cho Hoài Thụ, ví như các túi huyết tương có chứa máu của con người.
Hệ thống lại bắt đầu liên tục gửi khen thưởng.
[Chúc mừng diễn viên số 202 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh [Giấc mơ tiên tri của Đồng Vãn] và [Lời nguyền của sói đêm], tổng nhận được mười bốn túi máu]
[Mở khóa phần thưởng [Lời chúc của sói đêm], từ nay về sau bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của bầy sói đêm, không còn bị tấn công nữa]
[Nhận được 10 điểm hảo cảm từ đạo diễn sau màn]
Du Dã liếm vết thương trên môi, cố tình hỏi: "Vì sao hoàn thành hai nhiệm vụ chi nhánh này cũng nhận được hảo cảm của đạo diễn nhỉ?"
[Hệ thống chỉ phụ trách gửi phần thưởng]
Du Dã: "Cảm ơn".
Sau một đêm dàn xếp, mọi người thấy các manh mối đều đã được điều tra, không ai còn sợ hãi muốn rời đi nữa.
Hoài Thụ, sản xuất Lâm thảo luận lịch quay kế tiếp với đoàn phim.
Sản xuất Lâm: "Tôi đã có người thay thế về phụ trách đạo cụ, người ta cũng đã nhận lời nhưng vì lịch trình nên ba ngày nữa mới đến được. Trước mắt chúng ta quay phim phải chuẩn bị cho tình huống đạo cụ không theo kịp tiến độ".
Hoài Thụ: "Đạo cụ đơn giản tôi có thể nghĩ cách, nhưng tôi sẽ cố hết sức để sắp xếp các đạo cụ hiện có để hoàn thành cảnh quay".
Y làm việc rất nhanh chóng, nói xong liền phát kế hoạch quay phim đã được chỉnh lại trong đêm cho từng người, "Chúng ta còn phải quay phần bí mật nữa, nên cố gắng không kéo dài thời gian, nếu không để qua mùa đông thì khó đó".
"Bí mật gì?" Các diễn viên hơi thắc mắc, vì trong kịch bản không có phần này.
Hoài Thụ: "Đúng vậy, nhưng phân đoạn đó chỉ cần một mình Tiểu Hạ thôi, nên tôi không cho vào phần kịch bản của mọi người".
Bí mật? Du Dã ngẩn ra, hắn cũng không biết cái kịch bản bí mật đó là gì.
Hắn đã đọc kịch bản không dưới trăm lần, dám cam đoan mình sẽ không bỏ sót một dòng nào chứ đừng nói là cả một phân đoạn.
Hắn nhìn Hoài Thụ bằng ánh mắt nghi ngờ, đối phương lại chỉ nhìn liếc qua hắn một cái rồi nhanh chóng đi bận làm việc khác.
Du Dã cầm bản kế hoạch mới trong tay, ngón tay bất giác siết lại, tập giấy bị hắn vò hơi nhăn nhúm.
Hắn có dự cảm, đây là một manh mối rất quan trọng.
Chợt, một suy nghĩ lóe ngang qua trong đầu hắn - Bí mật.
Hoài Thụ từng nói, Du Dã đối với y là một bí mật.
Trong một bộ phim, phần bí mật sẽ xuất hiện sau khi chạy hết phụ đề, thường sẽ là một đoạn ngắn thú vị không có trong nội dung phim, một vài đầu mối bị bỏ qua hoặc là một dự báo khiến người xem ngóng chờ phần tiếp theo.
Du Dã đột nhiên có một suy đoán, thế giới mà bản thân hắn đang ở đây chính là một bộ phim.
Mà đạo diễn Hoài, sản xuất Lâm, bác sĩ Lưu cũng giống như hắn, đều là các vai diễn trong phim.
Việc quay phim cũng không cần phải tuân theo tuyến thời gian của cốt truyện, mà được sắp xếp linh hoạt trong từng buổi quay.
Mà phần bí mật được đặt ở sau cùng, rất có thể chính là tình tiết bị cắt bỏ, và khả năng cao là tình tiết đó xảy ra trước khi câu chuyện bắt đầu.
Sự tồn tại của hắn đối với Hoài Thụ là một bí mật.
Nếu như phần bí mật đó xảy ra trước khi câu chuyện bắ đầu, xảy ra trong khoảnh khắc Hoài Thụ chuyển hóa Hạ Bách Đông thành ma cà rồng...
Vậy thì nghi vấn về việc Hoài Thụ không muốn tiết lộ số lần sơ ủng, cũng như chưa từng được nếm vị máu của Hạ Bách Đông đều có lời giải.
Bởi vì, số lần sơ ủng là [0].
Chỉ có [0] lần mới có thể tồn tại nguy cơ bị lộ kịch bản, nên ngày đó Hoài Thụ đã tránh đi.
Và việc sơ ủng lẽ ra nên xảy ra ở ngay đầu câu chuyện thực ra lại là phần bí mật ở sau cùng của bộ phim.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi vì lý do cá nhân nên tui không giữ được lời, lên muộn rồi.
Nguyên nhân chuyển hóa sẽ được nghiệm chứng và giải thích vào ngày mai, tóm tắt đại khái là: đây là một bộ phim nên nên không quay chụp theo trình tự thời gian tuyến tính, lấy quả là nguyên nhân, hoàn thành hết nhiệm vụ tuyến chính mới có thể quay phần bí mật sau cùng được.
sắp xong rồi, tui vốn không tính viết bộ này dài, số liệu cũng không được lạc quan lắm, tui còn đang phân vân nên viết 2 hay 3 thế giới đây.
Nói chung là cảm ơn sự yêu thích của mọi người, phần quay chụp bí mật phía sau (cơ bản là) sẽ rất kích thích đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com