Chương 4 / Săn máu - 4
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
"Tôi xin phép đi trước".
Du Dã cố hết sức bình sinh để dáng vẻ của mình lúc rời đi không quá chật vật.
Chương Trạch Hạo ngạc nhiên đôi chút rồi lại không nói gì, như là thực sự tin rằng Hạ Bách Đông đã uống nhiều nên khó chịu.
Hoài Thụ nhìn theo bóng lưng hơi lảo đảo của Hạ Bách Đông, mãi đến khi đối phương biến mất khỏi tầm mắt của mình mới cụp mi xuống như đang suy nghĩ điều gì, mắt nhìn lướt qua ly rượu vang còn thừa non nửa trên bàn.
Sự im lặng đột nhiên xuất hiện, bầu không khí trở nên lúng túng hơn, Chương Hạo Trạch nói khách sáo mấy câu rồi mượn cớ rời đi.
Khi ấy gã vô tình nhìn trúng đôi mắt Hoài Thụ, cặp đồng tử màu xanh xám như phủ một lớp băng lạnh lẽo, làm cho người ta không thể nhìn ra được sự chuyển động của mạch nước ngầm phía dưới.
*
Du Dã cố níu chút lý trí cuối cùng để chạy qua hành lang dài một cách bình thường nhất có thể, rồi hắn tự khóa mình trong nhà vệ sinh.
Hắn gấp gáp lấy dao lam ra, lưỡi dao sắc lẹm cứa qua đầu ngón tay vừa mới lành vết thương.
Máu tươi chảy ra từ vết cắt ngay lập tức, chưa kịp rơi xuống đã bị Du Dã nuốt vào miệng.
Yết hầu liên tục hoạt động lên xuống, vị ngọt lan tỏa khắp trong khoang miệng, những xao động bất an trong cơ thể cũng được xoa dịu dần.
Hôm nay Du Dã cảm thấy mệt hơn ngày thường, vậy nên hắn uống nhiều máu hơn.
Sau khi hút máu có một khoảng thời gian ngủ đông ngắn, hắn ngẩn ngơ ngồi nghỉ trên bồn cầu, giờ phút này cả thính giác, khứu giác và xúc giác của hắn đều bị phóng đại đến tận cùng, ý thức cũng trôi nổi không xác định trên những giác quan mẫn cảm ấy.
Ánh nắng vốn đang chiếu rọi đã biến mất từ bao giờ, mặt biển đã bị mây đen bao phủ hoàn toàn.
Hình như trời sắp mưa.
Du Dã khép hờ đôi mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi dội xuống nóc thuyền.
Gió nổi lên, con thuyền hơi chao đảo theo cơn sóng.
Trong cơn đê mê sau khi uống máu, Du Dã cảm tưởng như mình quay về mười tám năm trước, trong chiều hoàng hôn sinh nhật năm hắn tròn chín tuổi.
Cũng là khoảng trời xám xịt như thế này, một đứa trẻ là hắn đứng trên cầu bên lan can phòng hộ bị đâm thủng, nhìn chiếc ô tô màu đỏ của mẹ bị dòng nước xanh xám nuốt chửng, xoáy nước dần biến mất, chỉ còn lại những hạt mưa tí tách rơi trên màn nước xanh.
Mưa rồi.
Cậu bị bỏ lại một mình trên cầu, ánh sáng cuối cùng đã tắt, đêm mưa ẩm ướt chuẩn bị bao trùm.
Lạnh quá lạnh quá, Du Dã bé nhỏ ghét mùa đông, ghét mưa, ghét cả sắc xanh lam tối tăm mịt mờ trước mắt.
Điều cậu ghét nhất là phải một mình ở lại hiện trường tự sát của mẹ.
Cậu lóng ngóng tay chân, chỉ có thể đứng chờ, không biết màn đêm hay người cứu hộ sẽ đến trước tiên.
Cậu đợi chờ một kỳ tích xuất hiện, một ai đó tới kéo cậu rời khỏi nơi đây...
Chợt một mùi hương mang đậm tính xâm lược phá tan ảo giác của Du Dã, hắn mở bừng mắt. Với tư cách một kẻ săn máu, hắn lập tức hiểu ra đây chính là tín hiệu của đồng loại khi cảm giác thèm ăn bị kích thích!
Tên ma cà rồng còn lại đang ở gần đây!
Thể lực vừa khôi phục Du Dã liền vội vã mở cửa ra, nhưng mùi hương của đối phương đã bị gió biển tanh mặn bao trùm trong nháy mắt, chẳng còn tung tích.
Các phòng khác đều rộng mở, cả hành lang cũng không một bóng người.
Xem ra đối phương là một ma cà rồng có tuổi, tốc độ và khả năng khống chế vượt xa hắn.
Du Dã có thể khẳng định rằng tên đồng loại đó vừa ở ngay gần đây, hơn nữa cũng ở trong trạng thái nguy hiểm.
Là vì máu của mình làm gợi lên cơn thèm ăn của đối phương sao?
Du Dã nhìn vết cắt đã ngưng chảy máu trên tay, trầm ngâm một chốc, hắn mở nước ra dội qua vết thương, bôi cồn lên rồi cẩn thận băng bó lại lần nữa.
Có phải ma cà rồng vừa xuất hiện là nhân vật mục tiêu mà hắn cần tìm?
Nếu đáp án là khẳng định... Du Dã nhớ rõ cảm giác xâm lược và dục vọng chiếm hữu trong hơi thở của đối phương.
Du Dã gọi hệ thống: "Tôi muốn xác nhận một điều, nhân vật mục tiêu có coi Hạ Bách Đông thành con mồi không? Hạ Bách Đông có gặp nguy hiểm về tính mạng không?"
Suy cho cùng, ta trong sáng người trong tối, nếu mối quan hệ này là con mồi và thợ săn thì hắn sẽ vô cùng bị động.
Hệ thống đơ ra một lúc, dường như đang tính toán xem vấn đề này có bị tính là spoil không, có thể trả lời không.
Nửa phút sau.
[Thưa diễn viên số 202, theo tính toán của hệ thống, nhân vật mục tiêu không cần phải làm như vậy]
Du Dã thở phào: "Vâng, cảm ơn vì đã thông báo".
Nếu nhân vật mục tiêu không coi hắn thành đồ ăn thì tính chất của trò chơi này đã thay đổi rồi.
Hắn và đối phương trở thành một cặp trốn tìm, hắn tìm đối phương trốn, và quyền chủ động nằm trong tay hắn.
Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, Du Dã còn tạt nước lạnh lên rửa mặt lại lần nữa, lau khô rồi mới quay về khoang thuyền.
Khi đi qua phòng đạo cụ, Du Dã phát hiện cửa có móc khóa, hắn ngừng lại một chốc, xác định không còn mùi máu ở quanh đây nữa rồi mới cẩn thận đi khỏi.
Đã qua giờ cơm trưa, mọi người cùng di chuyển đến phòng khiêu vũ để đội hóa trang trang điểm và tạo mẫu tóc cho nhân vật, chuẩn bị sớm cho cảnh quay đầu tiên.
Ngoài Hứa Kha đang nghỉ trong phòng vì say sóng ra thì bốn diễn viên còn lại của đoàn phim – Chương Trạch Hạo, Đồng Vãn, Mạnh Tiểu Nhiễm, Lộ Thuần – đã chờ sẵn ở đó.
Mây đen trên trời càng lúc càng nặng trĩu, kết hợp với đường chân trời chìm trong mưa bụi tạo thành một khoảng không màu xám mơ hồ, những giọt mưa liên tục rơi, ánh đèn vàng trong thuyền đã được bật lên.
Mưa rơi không ngớt, nhiệt độ bên ngoài chợt giảm xuống làm tâm trạng của người trong thuyền cũng bị ảnh hưởng theo, khó chịu và bất an.
Đồng Vãn đã lấy ra rồi lại nhét bao thuốc vào túi áo ba lần, cô quay ra nhìn ra phía boong tàu, thời tiết như thế này không hợp để ra ngoài hút thuốc thư giãn.
"Khoảng bao lâu nữa thì ta đến được địa điểm quay ạ?" Cô không nhịn được mà hỏi sản xuất Lâm.
Gã nhìn đồng hồ: "Đi được nửa đường rồi, đến tối là đến thôi".
Đồng Vãn lơ đễnh ậm ừ, lầm bầm như oán trách: "Cái thời tiết dở hơi này làm phiền lòng người khác ghê".
Sản xuất Lâm cười nói: "Vùng biển này mưa nhiều vào mùa đông, cũng vì thế nên đạo diễn Hoài mới chọn đảo Hồng làm địa điểm quay, trời mưa dầm khá hợp với không khí của phim".
Thì đúng thế, nhưng thời tiết kiểu thế này cũng khiến người ta thấy bức bối khó chịu.
"Ừm, thực ra sau khi người đại diện của em có được thông tin về điểm quay từ đoàn thì em có tra tư liệu qua về đảo Hồng, nhưng trên mạng không hề có thông tin gì, tìm trên bản đồ cũng không thấy..." Lộ Thuần ngập ngừng lên tiếng.
Do đoàn phim lợi dụng sự bí ẩn của địa điểm quay làm mánh lới tuyên truyền, khi ký hợp đồng cũng không công khai địa chỉ, có vài người đại diện lén lút đi nghe ngóng trong đoàn phim được đến thông tin về đảo Hồng: một hòn đảo tư nhân nhỏ, không được đánh dấu trên bản đồ địa lý.
Sản xuất Lâm mỉm cười trả lời: "Do đảo Hồng thuộc quyền sở hữu của cá nhân nên chủ sở hữu không muốn tên nó xuất hiện trên bản đồ, vậy nên không thể tìm thấy tọa độ của đảo. Cũng vì thế nên đảo Hồng càng trở nên hấp dẫn và bí ẩn hơn bao giờ hết, nền sinh thái tự nhiên và văn hóa đặc hữu của đảo được bảo tồn rất tốt, nơi đó có di chỉ cúng tế cổ xưa, có tin đồn về lời nguyền không thể tưởng tượng, và một thứ làm người nghe rợn tóc gáy..."
Gã cố tình ngắt lại ngay lúc quan trọng nhất, đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt, ai nấy đều lộ ra vẻ bất an, chỉ trừ một người.
Sản xuất Lâm nhìn về phía Du Dã, hắn bình thản đón lấy ánh mắt này, ngoan ngoãn như một học sinh chăm chỉ nghe giảng bài.
"Anh Lâm đừng dọa mọi người nữa nào". Hoài Thụ đi từ khoang ngoài vào trong, bầu không khí căng thẳng lập tức trở nên thoải mái hơn.
Sản xuất Lâm nhún vai đáp: "Tôi học kỹ xảo dạy dỗ diễn viên này từ cậu đó chứ".
Lúc này, mọi đôi mắt nghi hoặc bất an đều chuyển lên người Hoài Thụ: "Sản xuất Lâm mới giúp mọi người chuẩn bị tinh thần, hãy nhớ kỹ cảm giác bất an này, đó sẽ là tâm trạng chính của nhân vật trong hai mươi ngày quay tiếp theo".
Mọi người đều có vẻ thả lỏng hơn trước, Chương Trạch Hạo thở phào một hơi: "Ban nãy tôi thực sự bị dọa sợ đấy, chiêu này của sản xuất Lâm tuyệt thật, chưa đến điểm quay đã mang được cảm giác kinh dị tới đây rồi."
Những người ở đây đều là diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn nên càng dễ trở nên căng thẳng trước quá trình quay phim kỳ quặc.
"Cái gì khiến người nghe phải rợn tóc gáy vậy?" Ngay lúc mọi người tin vào lý do sản xuất Lâm muốn giúp mọi người chuẩn bị tinh thần trước thì Du Dã lên tiếng hỏi tiếp.
"Truyền thuyết về ma cà rồng khiến người ta phải sởn gai ốc". Hoài Thụ trả lời thay sản xuất Lâm, y nhìn Du Dã một lúc rồi chuyển mắt nhìn sang phía nhà sản xuất Lâm, "Ý anh Lâm là như vậy đúng chứ?"
Sản xuất Lâm cười đáp: "Chính xác."
Không khí của sảnh tiệc lại càng thêm thoải mái, vì trong những người ở đây không ai tin một sinh vật giả tưởng chỉ có trong tiểu thuyết như ma cà rồng thực sự tồn tại.
Chương Trạch Hạo: "Hợp với đề tài của phim chúng ta lắm này."
"Đúng vậy, vì thế cho nên đạo diễn đã tốn rất nhiều công sức mới thuê được đấy". Sản xuất Lâm nói, "Đạo diễn Hoài không chuẩn bị plan B đâu, không phải đảo Hồng không được".
Mọi người vừa thảo luận với stylish về vấn đề tạo hình vừa nghiên cứu kịch bản và nhân vật, thỉnh thoảng nói sang chuyện khác, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là vụ án mạng ở khu dân cư Bắc Giao hai ngày trước, than rằng cách gây án đó quả không khác gì tình tiết kinh dị trong đời thực.
"Tô Mang ở giai đoạn trước là một cậu thiếu gia yếu ớt lại mắc chứng rối loạn thần kinh, vậy nên tôi sẽ buộc tóc lên cho cậu, kết hợp với một cặp kính thường gọng mảnh". Cô stylish để Du Dã ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu tạo hình cho nhân vật theo ý tưởng của mình. Cô vừa chải tóc cho Du Dã vừa thầm khen hắn có chất tóc đẹp nhất trong số các nghệ sĩ mà mình từng gặp.
Du Dã nhìn Hạ Bách Đông ở trong gương, lộ ra một gương mặt hiền hòa, yếu ớt lại có chút hoang mang phù hợp với thiết lập của nhân vật trong giai đoạn đầu.
"Đạo diễn ơi xem này, nhìn Tiểu Hạ lúc tạo hình xong giống hệt Tô Mang trong kịch bản của anh nhé". Stylish rất hài lòng đối với tạo hình hiện tại của Hạ Bách Đông.
Du Dã ngước mắt lên, chạm mắt với Hoài Thụ qua gương trang điểm.
Sau cái nhìn thoáng qua ấy, Hoài Thụ quay sang thùng phục trang, lấy một chiếc khăn quàng đỏ ra rồi hơi khom người quàng lên cho Du Dã.
Hoài Thụ làm một cách rất tự nhiên và nghiêm túc.
Du Dã lại đưa mắt nhìn mười đầu ngón tay gọn gàng của y, rồi chợt rụt cổ lại trong vô thức.
Hắn ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người Hoài Thụ.
Dường như là một loại mà hắn không biết tên, nhạt nhòa nhưng vô cùng thoải mái.
"Vậy là hoàn mỹ rồi".
Hạ Bách Đông trong gương nhiều thêm một chiếc khăn quàng màu đỏ tươi, càng làm tôn lên làn da trắng bệch của hắn.
"Cổ", Hoài Thụ chạm tay vào cổ Du Dã. "Là điểm yêu thích nhất của ma cà rồng, cũng là điểm yếu nhất của chúng".
Du Dã ngước mắt lên nhìn y: "Là vậy sao?"
Hắn nói một cách rất bình thường, tựa như đang nghe đối phương nói chuyện rồi hỏi lại theo phép lịch sự.
Hoài Thụ trầm ngâm trong giây lát: "Thiết lập trong kịch bản là như thế, chỉ là không viết chi tiết thôi".
"Vâng". Du Dã dụi cằm vào sâu trong khăn, "Ấm áp quá".
Cơ thể này đã không còn cảm thấy lạnh sau khi trở thành ma cà rồng, nhưng Du Dã vẫn luôn hiểu rõ cảm giác giá rét đối với con người là như thế nào, hắn ghét cái lạnh.
Stylish nhìn vào trong gương, không ngừng tán dương khả năng hình dung nhân vật của Hoài Thụ, rồi đột nhiên cô nhìn Hoài Thụ, lại quay sang nhìn Du Dã, đảo qua đảo lại vài lần rồi cười nói: "Mà nói chứ nhìn đạo diễn với Tiểu Hạ còn hơi giống nhau nữa".
Hai đôi mắt màu xanh xám lại gặp nhau qua lớp kính.
"Quả đúng là có thật". Hoài Thụ đáp.
"Đúng ha đúng ha, sao lúc trước không ai nhìn ra nhỉ? Càng xem càng giống". Lại trêu, "Trước đây bọn tôi thường hay nói với nhau là đạo diễn Hoài đẹp vậy mà chỉ làm người chỉ đạo sau màn thì tiếc quá".
Chuyện trò rôm rả làm thời gian trôi qua rất nhanh, vừa xác định được tạo hình giai đoạn trước thì trời đã tối sập xuống.
Mọi người dần rời khỏi sảnh, có người lên nhà ăn dùng bữa, có người quay về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Du Dã lấy một cốc sữa nóng ra ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ.
Tóc hắn được buộc gọn ở sau gáy, cặp kính mỏng manh vẫn được đeo trên sống mũi, tay hắn cầm cốc sữa tươi nóng hổi, hắn vùi cổ vào trong chiếc khăn ấm áp, ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài.
Mưa vẫn đang rơi, tiếng mưa tí tách không ngớt, con thuyền lao đi giữa biển khơi tăm tối mênh mông.
Kỳ thực Du Dã chẳng thấy gì cả, hắn chỉ có thể nhìn được ra hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ô cửa kính, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn nương theo ánh đèn chăm chú quan sát màn đêm.
Thời gian trôi nhanh trong lúc thả hồn lên mây, cốc sữa trong tay Du Dã đã lạnh đi từ bao giờ.
Du Dã dò hỏi hệ thống một lần nữa: "Tôi muốn được xác nhận lại, dung mạo tương tự giữa tôi và đạo diễn Hoài có liên quan gì đến manh mối chính không?"
[Hoàn toàn chỉ là trùng hợp, không có liên hệ gì đến cốt truyện chính]
Du Dã lặng im trong giây lát: "Vâng, cảm ơn".
Nói cho cùng thì điểm giống nhau giữa Du Dã và Hoài Thụ cũng chính là điểm đặc trưng trên gương mặt hắn, như hệ thống đã nói – giữ lại điểm đặc trưng của người làm nhiệm vụ.
Hoài Thụ giống chính hẳn ở thế giới thực.
Đó thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hoặc hệ thống cũng không thực sự công chính liêm minh như nó đang thể hiện, bởi dù gì nó cũng chỉ là một dãy số liệu mà thôi, người điều khiển nó có thể thay đổi câu trả lời theo ý muốn.
Có lẽ hắn có thể thử thăm dò thêm về Hoài Thụ.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Giọng nói của Hoài Thụ đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Du Dã, y đứng hỏi Du Dã ở bên kia bàn, trên tay bưng một đĩa bánh tiramisu.
Du Dã chợt sửng sốt rồi mới hoàn hồn: "Mời anh ngồi".
Vẫn như lúc trưa, Hoài Thụ ngồi xuống rồi lẳng lặng ăn bánh của mình, Du Dã cũng điềm nhiên uống sữa trong tay.
Đợi Hoài Thụ ăn xong, Du Dã mới lên tiếng hỏi: "Anh thích ăn đồ ngọt lắm sao?"
"Hầu như bữa nào cũng phải có." Hoài Thụ thật thà đáp, rồi chợt cười, "Đàn ông trưởng thành như vậy rồi còn thích ăn đồ ngọt, có phải cậu thấy hơi kỳ lạ không?"
Du Dã lắc đầu: "Không hề, tôi cũng rất thích".
Ngừng lại trong chốc lát, hắn mới nói tiếp với vẻ nuối tiếc, "Nhưng giờ thì... tạm thời không ăn được rồi".
Hoài Thụ: "Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cậu phải ăn kiêng".
Du Dã chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm.
Một cơn sóng mạnh chợt ập tới, khiến con thuyền hơi chao đảo.
Đồ trên bàn hơi nghiêng về phía Du Dã.
Hai người trầm mặc một hồi, Du Dã chợt hỏi: "Buổi sáng anh có nói rằng tôi hiện giờ không giống khi anh mới gặp tôi".
Hoài Thụ: "Đúng vậy".
Du Dã nhìn thẳng vào mắt y: "Anh có thể nói cho tôi biết điểm khác biệt đó là gì không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua tui nhận được rất nhiều dịch dinh dưỡng và mìn, cảm ơn mọi người đã thích.
Mấy bình luận có spoil thì tui tạm thời không rep nhé (nhưng mà mọi người siêu lắm luôn)
Với cả có một tin buồn, sắp hết bản thảo rồi (âu nâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com