Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 / Săn máu - 5

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Hoài Thụ lẳng lặng nhìn hắn, không trả lời vấn đề hắn vừa đưa ra.

Mọi thứ chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi trên nóc thuyền.

Thuyền lại chao nghiêng, chén đĩa trên bàn đổ sang phía Hoài Thụ.

"Chỗ này", Hoài Thụ đưa tay lên chỉ vào thái dương của mình, "Cho người ta cảm nhận hoàn toàn khác nhau".

"Sao ạ?" Du Dã hơi nhíu mày, hắn không biết ý Hoài Thụ là chỉ ánh mắt... hay là phương thức suy nghĩ trong đầu hắn.

Thần kinh hắn chợt căng ra, chẳng lẽ đối phương biết...

Trước sự nghi ngờ của Du Dã, Hoài Thụ chỉ cười nhẹ rồi chuyển đề tài: "Tôi có thể nhìn ra được rằng cậu đã dồn nhiều tâm huyết đến mức nào cho vai diễn này".

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ mắt nhìn người của mình". Hoài Thụ nói tiếp, "Cũng tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng của mỗi người".

Du Dã thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn cổ ra khỏi lớp khăn choàng: "Mong là tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng một lần nữa".

Sau đó, hai người cùng ngồi trong góc nhà ăn thảo luận về kịch bản và nhân vật chính Tô Mang.

<Săn máu> nói về chuyến đi đến hòn đảo Hồng với những truyền thuyết kỳ bí và hoạt động tế lễ cổ xưa của Tô Mang và năm người bạn, họ muốn trải qua lần sinh nhật tuổi mười tám bằng việc thám hiểm.

Vậy nhưng từ sau khi lên đảo, những chuyện quỷ quái bắt đầu xảy đến, trước hết là du thuyền không cánh mà bay, bọn họ bị cô lập trên đảo hoang, sau đó từng người bạn của Tô Mang lần lượt mất tích, sau lại tìm thấy thi thể khô quắt của người mất tích ở dưới hầm ngầm của nhà trọ... Hành trình thám hiểm tận hưởng ngày sinh nhật của họ đã biến thành một chuyến đi một chiều đến vùng đất của máu và chết chóc.

Ngay lúc bước đi của thần chết dần đến gần Tô Mang, hắn tìm ra được chân tướng của tất cả mọi việc từ chiếc điện thoại của người bạn đã bị mất tích... Thứ đuổi giết bọn họ không phải tên sát nhân biến thái, mà chính là ma cà rồng lấy máu tươi làm thức ăn.

Lúc hắn nhìn rõ được gương mặt của tên ma cà rồng nọ mới thảng thốt nhận ra, ma cà rồng chính là bản thân hắn.

Nói đúng hơn là nhân cách thứ hai vẫn luôn ngủ say ở bên trong hắn đã thức giấc.

Nhân cách đó không phải con người, mà là một tên ác quỷ khát máu đến từ địa ngục.

"Cảm tưởng đầu tiên của tôi sau khi đọc kịch bản là chuyến thám hiểm đến đảo Hồng của Tô Mang thực chất chính là một chuyến đi về nhà". Một tay Du Dã đong đưa cốc sữa chưa uống hết, tay khác chống cằm, trầm ngâm nói.

Thân là đạo diễn cũng như biên kịch của <Săn máu>, trên mặt Hoài Thụ thấy rõ vẻ hứng thú tràn trề: "Ý cậu là, đây là một câu chuyện về ác quỷ quay về cố hương ư?"

"Dù là ác quỷ nhưng cũng chính là bản thân Tô Mang". Du Dã trả lời.

Môi Hoài Thụ hơi cong lên, Du Dã mím môi lại, như có chút do dự: "Tôi có thể nói về những... lý giải của tôi về Tô Mang không?"

Hoài Thụ cười đáp: "Tất nhiên rồi".

Nhận được sự đồng ý, vẻ biếng nhác trên mặt Du Dã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc cực độ.

Hắn nói: "Tô Mang sinh ra giữa một gia đình quý tộc, cha mẹ cũng cho hắn đầy đủ tình yêu và hơi ấm gia đình, nhưng sâu thẳm bên trong hắn có một mặt tăm tối kỳ quái bẩm sinh mà không thể giải thích được bằng lời, hắn không thích ánh nắng mặt trời, hắn không thích chốn đông người, hắn rất không hạnh phúc".

"Dường như hắn có một mong ước mãnh liệt về một kỳ tích nào đó xuất hiện, nương vào đó để có được tự do, có được sự 'hoàn chỉnh', và hắn đã kết nối với nhân cách thứ hai luôn ngủ say từ trong tiềm thức. Nên trong chuyến du lịch nhân dịp sinh nhật này, hắn đã mời những người bạn thường ngày đối xử không tốt với hắn đi cùng. Thay vì nói là chuyến thám hiểm, nó như một chuyến đi tìm sự hoàn chỉnh của chính mình thì đúng hơn".

Tâm lý của nhân vật không được ghi quá rõ trong kịch bản, đây đều do Du Dã nghiền ngẫm kịch bản nhiều lần kết hợp với lý giải của bản thân mà ra.

"Vì thế cho nên khi biết trong cơ thể mình ẩn giấu một ác quỷ, ngoài những phản ứng khiếp sợ, bàng hoàng như trong kịch bản cần có thì hắn cần phải thể hiện ra sự thỏa mãn khi khát vọng chìm sâu trong tiềm thức được hồi đáp".

Khi nói đến đây, lớp sương mù trong mắt Du Dã tan biến đi, trong mắt như có một ngọn lửa màu lam, nhỏ bé mà sáng ngời.

Lời vừa dứt, ánh sáng trong mắt vẫn còn nhưng trên mặt hắn lại bắt đầu xuất hiện vẻ xấu hổ: "Đây là những lý giải của tôi về nhân vật này, rất mang tính chủ quan, có lẽ sẽ có chênh lệch ít nhiều với thiết lập gốc..."

"Là một góc nhìn rất mới lạ và đặc sắc", Hoài Thụ dứt khoát đưa ra lời khen, "Cũng rất chính xác, nếu tôi không phải là người tự viết kịch bản thì tôi đã nghĩ cậu mới là tác giả rồi".

Du Dã sững sờ trong giây lát, rồi híp mắt cười: "Cảm ơn anh".

Hoài Thụ: "Phải rồi, tôi vẫn chưa quá hài lòng với cảnh cuối cùng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra ý tưởng gì thú vị, cậu có ý kiến gì không?"

Du Dã ngẫm nghĩ đôi chút, rồi sờ lên cổ mình: "Như lời anh nói, cổ là nơi ma cà rồng yêu thích nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất của chúng, tôi nghĩ, trong cảnh cuối cùng có thể cho nhân các ác quỷ được xuất hiện một cách cụ thể hóa, gã cắn cổ Tô Mang, cảnh tượng đó có thể là ảo tưởng của Tô Mang, hoặc là cảnh trong mơ, hoặc lại là việc thật phát sinh trong một điều kiện nhất định nào đó".

"Hoặc là hắn đứng trước gương, bùm, nã một phát vào đầu mình".

Hoài Thụ nhìn Du Dã thật sâu, mỉm cười sau khoảng lặng ngắn ngủi: "Rất thú vị".

Hai người lại nói một chút về chuyện sửa kịch bản, Hoài Thụ vừa sửa vừa hỏi: "Phải rồi, cậu có còn nghi vấn gì hay còn chỗ nào trong kịch bản mà chưa hiểu rõ không?"

Du Dã trầm ngâm một lát rồi chợt nhìn thẳng vào mắt Hoài Thụ: "Do có sự tồn tại của nhân cách ác quỷ nên Tô Mang mới có khát vọng mãnh liệt và vặn vẹo như thế, hay là bởi... Tô Mang có sẵn khát vọng đó trong mình nên ác quỷ mới tìm đến hắn?"

Vấn đề thuộc phạm trù trứng có trước hay gà có trước.

Tay viết của Hoài Thụ hơi ngừng lại, rồi y cười đáp: "Đều có khả năng, còn phải xem cậu chấp nhận bên nào".

"Hoặc có thể nói là, hai bên bổ sung lẫn nhau, cho nhau hoàn thành".

Trong lúc hai người hăng say thảo luận, cơn mưa bên ngoài đã ngừng từ bao giờ, mây đen tan đi, lộ ra vầng trăng treo trên mặt biển.

Trong nhà ăn cũng chỉ còn lại hai người.

Con thuyền nhẹ nhàng lướt đi, nhiều người đã bắt đầu chìm trong giấc mộng đẹp.

Du Dã ngẩn ngơ ngồi trông ra ngoài cửa sổ, chợt một luồng sáng chói mắt xuất hiện chiếu sáng cả một khoảng biển trước mặt.

Mắt hắn chớp thật mạnh, phải giơ tay lên che lại.

Đến khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng đó rồi, tốc độ thuyền cũng dần chậm lại, hắn mới biết ánh sáng đó được phát ra từ ngọn hải đăng cách đó không xa.

"Đã đến đảo Hồng rồi ư?" Du Dã nhìn qua theo hướng ánh sáng, tay cầm chiếc ly rỗng của hắn bất giác nắm chặt lại.

"Phải". Hoài Thụ ngẩng đầu lên khỏi kịch bản đang sửa, nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống viết loạt xoạt.

Vài giây sau, đột nhiên Hoài Thụ nói: "Hoan nghênh về nhà".

Y nói rất nhỏ, nếu không lắng nghe thì sẽ khó nhận ra bốn từ đó trong tiếng ma sát giữa ngòi bút và trang giấy.

Du Dã sững người: "Gì cơ?"

"Dùng bốn từ đó để kết thúc cảnh cuối cùng là vừa đẹp, [Hoan nghênh về nhà]", Hoài Thụ cười nói với Du Dã, "Cậu đã truyền linh cảm cho tôi đấy".

Du Dã nhìn Hoài Thụ chăm chú: "Tôi cũng rất mong chờ".

*

Thuyền cập bến, mọi người lần lượt rời khỏi thuyền theo sắp xếp từ trước.

Bên bờ biển gió thổi lồng lộng, ai nấy đều mặc những lớp quần áo dày nặng, người không cảm nhận được cái rét – Du Dã, cũng chôn nửa gương mặt của mình vào trong lớp khăn choàng, tay thò vào túi áo, co người lại thành một quả bóng.

"Cậu sợ lạnh lắm sao?" Hoài Thụ rời thuyền, xuống đứng bên Du Dã.

Du Dã gật đầu, răng còn đánh lập cập vào nhau: "Nhưng khi đóng phim thì tôi không sợ nữa".

Đó là lời nói thật, trong thế giới thực hắn rất sợ lạnh, nhưng mỗi khi vào vai thì hắn có thể quên hết nhiệt độ xung quanh, trừ phi nhân vật cần phải cảm nhận nóng lạnh.

Hiện giờ Du Dã đang diễn theo đúng những gì nhân vật nên cảm thấy.

Hoài Thụ nở nụ cười: "Nếu không chịu được thì phải nói nhé, đừng cố quá".

Khi cơn buồn ngủ của mọi người đều bị cơn gió lạnh thổi bay, họ bắt đầu tán thưởng vẻ đẹp không tưởng của đảo Hồng.

Bầu trời đêm quang đãng rộng lớn, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống bờ biển nhỏ hẹp. Ở phía chân trời u ám nổi lên từng dải bọt sóng trắng xóa, bãi đá ngầm cực lớn nổi bật giữa khoảng cát trắng phau, tận cùng của bãi cát là rừng cây chết khô và đồi núi trải dài không dứt.

Cơn mệt mỏi và nỗi bất an đều biến mất, gió biển mạnh mẽ thổi qua, nhiều diễn viên và nhân viên cùng lấy điện thoại ra chụp ảnh, giờ họ chẳng quan tâm đến cái lạnh nữa mà đều rung động trước vẻ đẹp nguyên sơ và mênh mông của đảo.

"Ơ, điện thoại của tôi bị sao thế này? Sao lại không có sóng?" Đồng Vãn thấy biểu tượng chấm than đỏ hiển thị trên góc màn hình điện thoại, thử khởi động lại máy hai lần mà vẫn không thấy có tín hiệu.

Chương Trạch Hạo: "Của tôi cũng bị vậy, hình như từ lúc ở trên thuyền đã mất sóng rồi".

Sản xuất Lâm vừa xuống đến nơi, nghe vậy liền giải thích: "Vị trí của đảo Hồng khá khuất, tín hiệu vẫn luôn bị phập phù như vậy, có những lúc thời tiết xấu thậm chí còn không thể liên lạc với người bên ngoài".

"Hả, vậy..."

"Chu kỳ quay của chúng ta lần này khá ngắn, thời gian quay cũng tương đối gấp rút. Nhìn theo hướng tích cực thì việc này lại giúp chúng ta có được sự tập trung tối đa trong quá trình quay phim".

Sản xuất Lâm nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, gã đưa mắt nhìn quanh một lượt, bao gồm cả những bất mãn hoặc lo lắng của mọi người, "Nhưng mọi người cứ yên tâm, đoàn phim đã chuẩn bị đồ dùng vật phẩm rất đầy đủ, thỏa mãn được các nhu cầu cần thiết của mọi người hết sức có thể trong khoảng thời gian ngăn cách với thế giới bên ngoài".

Trước lời hứa hẹn của vị tiền bối có danh vọng cao trong nghề, không ai dám tỏ vẻ bất mãn thêm chút nào nữa, đành chấp nhận sự thật rằng mình sẽ bị cách ly tạm thời khỏi thế giới.

Đoàn người băng qua bãi cát trắng, trên bãi đất trống cạnh khu rừng khô đã có sáu chiếc xe việt dã đừng chờ.

Sản xuất Lâm ngồi chung xe với Hoài Thụ đi trước mở đường, những người còn lại cùng nhau ngồi trên năm chiếc khác. Mười phút sau, xe đã xuất phát đi vào con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng khô, đi đến nơi ở của bọn họ.

Trên chiếc xe mà Du Dã lên còn có năm diễn viên còn lại của đoàn phim <Săn máu>, Chương Trạch Hạo phụ trách lái xe, vừa lái theo xe của Hoài Thụ vừa nói chuyện câu được câu không với Du Dã ngồi bên cạnh. Ba cô gái cùng nhau ngồi ở băng ghế sau, không bao lâu đều chìm vào giấc ngủ.

Du Dã dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rừng cây khô ở hai bên đường như kéo dài vô tận, những cành cây khô quắt chồng chéo trên không trung, nhìn như một tấm lưới vặn vẹo, càng xuống thấp càng siết lại chặt hơn, mãi đến khi người bên trong không tài nào thở nổi.

"Đảo này rộng quá, đi hơn 10km rồi mà vẫn chưa đến ư?" Dưới bóng cây đan vào nhau, Chương Trạch Hạo chợt thấy nao nao trong lòng, bèn tán gẫu đôi câu để đánh trống lảng, "Tôi không có kinh nghiệm nên không ngờ muốn quay phim lại phải vất vả như vậy, làm diễn viên khổ thật đấy".

Du Dã nhẹ giọng trả lời: "Nhưng rất thú vị".

Nghe Du Dã nói vậy, Chương Trạch Hạo chợt sửng sốt, rồi cười đáp: "Nói thật thì tôi rất ngạc nhiên khi gặp được cậu ngày hôm nay, nói thế nào đây... Cậu khác hẳn với những gì trong ấn tượng của tôi, cho người ta cảm giác rất... Vãi chưởng!"

Một tiếng nổ lớn phá tan khung cảnh bình lặng vừa rồi, ngay sau đó là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rất chối tai, Chương Trạch Hạo nhanh chóng siết chặt tay lái, cố gắng bẻ vô lăng để khống chế chiếc xe nhưng không thể, nó đã mất lái và lao vút đi, cuối cùng đâm thẳng vào một gốc cây bên đường.

Rốt cục xe cũng dừng lại sau cú va chạm mạnh đó.

"Đệch mợ, hình như bị nổ lốp rồi". Chương Hạo Trạch thở dốc, buột miệng chửi thề.

Mấy người trên xe vẫn chưa hoàn hồn, may là không ai bị thương.

Du Dã và Chương Trạch Hạo cùng nhau xuống xe để kiểm tra, phát hiện ra lốp trước bên phải đã bị rách ra một lỗ lớn, một vật sắc nhọn màu trắng đang ghim chặt vào lớp cao su.

Du Dã rút nó ra, quan sát dưới ánh đèn pha, nhận thấy nó là một mảnh xương đã được mài sắc lẹm.

Thấy vậy, năm chiếc xe khác cũng dừng lại, sản xuất Lâm và đạo diễn xuống xe, xét tình hình.

Chương Trạch Hạo trưng ra bộ mặt đau khổ: "Lốp xe bị đá vụn chọc thủng rồi".

"Không phải đá vụn đâu", Du Dã đưa mảnh xương cho Hoài Thụ, "Là thứ này, hình như là một mảnh xương".

Du Dã nhạy bén bắt được khoảnh khắc đôi mày của sản xuất Lâm như đang nhướn lên, rồi lại nhanh chóng trở lại như thường.

Hoài Thụ bình thản nhận lấy mảnh xương, ngón tay còn mơn trớn qua phần cạnh của mảnh xương, nói: "Là xương sói".

Y không nói thêm gì mà đưa trả nó lại cho Du Dã, đi qua chỗ nhân viên nói vài câu rồi quay lại nói với năm diễn viên: "Mọi người chia nhau ra ngồi ở các xe khác, mai chúng ta còn có cảnh quay sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi, lốp xe đã có nhân viên phụ trách rồi".

Sau đó, sản xuất Lâm xếp chỗ cho bốn diễn viên khác trên các xe còn lại, Hoài Thụ nhìn Du Dã nói: "Cậu đi cùng xe với chúng tôi vậy".

Đây giống như một lời mời hơn là một sự sắp xếp, Hoài Thụ giúp Du Dã mở cửa ghế sau.

"Vâng, cảm ơn anh". Du Dã yên vị trên ghế, xe nhanh chóng được khởi động.

Ra khỏi khu rừng khô là đến một bãi đất hoang trống trải, dãy núi đen nhấp nhô ở phía xa xa.

Trên xe rất yên tĩnh, sản xuất Lâm không nói gì khi thấy đạo diễn Hoài mở cửa xe cho một diễn viên trẻ tuổi, chỉ liếc Du Dã qua gương chiếu hậu.

Du Dã lập tức cúi đầu xuống, quan sát mảnh xương sói sắc bén trong tay.

"Trên đảo Hồng có lưu truyền một truyền thuyết về ma cà rồng, trước đây người dân bản địa tin rằng xương sói có thể làm ma cà rồng sợ hãi, mà việc rải xương sói ở hai bên đường cũng là do cho rằng làm vậy thì ma cà rồng sẽ không dám bén mảng đến đất của người nữa, nhưng sau khi họ chuyển đi thì tục đó không còn được duy trì. Mảnh xương này có lẽ đã bị rơi lại ở trong rừng rồi bị con thú nào đó tha ra ngoài đường đi, hôm nay ta xui xẻo gặp phải". Sản xuất Lâm giải thích.

Du Dã bắt chước động tác ban nãy của Hoài Thụ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên phần cạnh xương: "Những mảnh xương như vậy đều được gia công lại hết rồi chứ?"

Hoài Thụ tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng: "Đúng vậy, dân bản địa sẽ mài xương sói ra thành hình chữ thập, vào thời xa xưa người dân đã dùng xương sói hình chữ thập đâm qua cổ họng người bị nghi là ma cà rồng để lấy máu, sau đó trói người vào cọc phán xử rồi thiêu cháy thành tro, cho rằng làm vậy mới có thể hoàn toàn giết chết linh hồn của ma cà rồng".

Chiếc xe chợt rung lắc nhẹ, tay cầm xương sói của Du Dã cũng hơi run lên.

Hoài Thụ nói tiếp: "Mảnh trong tay cậu kia là mảnh vỡ từ xương sói chữ thập bị nghiền nát".

Y nói bằng một chất giọng bình thản, tựa như đang nhắc đến một chuyện nào đó chẳng quan trọng.

Mà đối với con người hiện đại mà nói thì những thứ nọ cũng chỉ là truyền thuyết và phong tục tập quán mà thôi, đúng là chẳng quan trọng gì.

Du Dã hơi ngập ngừng: "Có thật là, ma cà rồng sợ thứ này không?"

Sản xuất Lâm nhún vai: "Truyền thuyết tầm phào mà thôi".

Du Dã sờ sờ mặt xương lạnh băng: "Mà nó cũng khá đẹp đó chứ".

"Nếu đã là truyền thuyết thì ai biết được thật hay giả", Hoài Thụ nhìn qua kính chiếu hậu, đối mắt với Du Dã, "Nếu cậu thích thì giữ lại đi, biết đâu lại mang đến may mắn chăng?"

Tác giả có lời muốn nói:

Phong cách của arc này đại loại là ngọt ngào theo kiểu u ám.

Tin tui đi! Tuyến tình cảm sẽ siêu mlem mlem!

Đúng như tui dự đoán, tuy rằng mọi người có khả năng suy đoán thần sầu nhưng chẳng ai đoán được lý do Du Dã bị chuyển hóa đâu, ai đoán đúng sẽ được thưởng 1k JJ đồng nhé hi hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com