Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI THỨ HAI:Cứu người


Xe của Quán Hài dừng lại tại trước cổng biệt thự của Lâm Thiếu Phong,mở cửa xuống xe Quán Hào đi vòng ra ghế sau đem Mộ Cầm tay bị trói đưa ra ngoài.Ánh Nguyệt cũng bước ra sau đó hướng ghế lái ngồi xuống.

Hai người đi đến cái cổng lớn đang mở thì lập tức có người đi đến chỉa súng vào cả hai,bình tĩnh giơ tay lên trời Quán Hào nhìn súng cùng dao găm của mình lần lượt bị lấy đi thì không khỏi khen Lâm Thiếu Phong thủ đoạn.

Kiểm tra xong liền được dẫn đến phòng khách nơi Lâm Thiếu Phong đang đắc ý ngồi trên sô pha nhưng bên cạnh hắn lại không có Tuyết Linh hay Thiên Nhu.

_Em gái tao đâu?-Nhíu mày hỏi.

_Yên tâm,cả hai người bọn họ đang rất vui vẻ với nhau.-Nói rồi hắn ta chỉ vào màn hình TV lớn hiện hình ảnh của Tuyết Linh cùng Thiên Nhu đang nằm trên giường ở một căn phòng tối.

Tuyết Linh mệt mỏi nằm yên trong khi Thiên Nhu thì đang cởi nút áo của cô,cảm thấy có động Tuyết Linh mở mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt lên ngực mình.Thiên Nhu thấy Tuyết Linh đang nhìn mình liền chột dạ một chút sau đó tiếp tục xoa bóp hai khỏa trắng nõn trước mặt.

_La Thiên Nhu,em là đang làm cái gì?Tuyết Linh thì thào vài tiếng.

_Em không phải La Thiên Nhu.

_Em nói cái gì vậy?Em là em gái chị La..

_Em không phải họ La,không phải em gái chị!!!!!-Không để Tuyết Linh nói hết câu Thiên Nhu đã quát.

Quán Hào ở ngoài nghe được liền trợn lớn mắt,sao Thiên Nhu lại biết được chuyện con bé là con nuôi.

_Cần gì ngạc nhiên vậy?Cô ta đã biết từ lâu rồi.-Lâm Thiếu Phong cười lớn.Sau đó bắt lấy Mộ Cầm ngồi xuống cạnh mình.

Mộ Cầm bị lôi kéo thì khó chịu tránh né mắt vẫn cứ dán vào màn hình TV nhíu mày.

Thiên Nhu sau khi quát liền hốt hoảng ôm lấy Tuyết Linh dỗ dành,còn cô thì vì bất ngờ mà nằm im không động đậy.Thiên Nhu đột nhiên hôn lên môi cô khiến Tuyết Linh ngay lập tức tránh né,không để cô trốn thoát Thiên Nhu liền dùng tay ghì chặt đầu Tuyết Linh lại ra sức hôn.

Tuyết Linh khó chịu dãy dụa càng lúc càng mạnh nhưng một chút cũng chẳng thể thoát ra nên dùng răng cắn vào môi Thiên Nhu một cái thật mạnh,lập tức buông Tuyết Linh ra Thiên Nhu chửi lớn,chạm vào nơi bị cắn liền thấy máu khiến cô ta tức điên.

Tức giận,Thiên Nhu dùng tay xé rách quần áo trên người Tuyết Linh ra,hiện tại Tuyết Linh trần như nhộng nằm dưới thân Thiên Nhu cố gắng che lấy mình.

Quán Hào ở bên này không nhìn vào TV nữa hướng Lâm Thiếu Phong quát.

_Thả em gái tao ra ,thằng khốn.

_Tao có trói tụi nó sao?Chính La Thiên Nhu muốn như vậy tao chỉ giúp thôi.-Ngã người ra sau cười lớn,Lâm Thiếu Phong không ngờ mình bị Mộ Cầm dùng một dao đâm vào ngực.

Đám vệ sĩ đứng kế bên cũng bị cô hạ trong chớp mắt.

_Anh ở đây xử lý bọn chúng,tôi đi cứu Tuyết Linh.-Nói rồi nhặt lấy khẩu súng trên sàn chạy đi,Quán Hào gạt đày sau đó quay lại đối phó bọn thuộc hạ.

Thiên Nhu thấy được thân hình của Tuyết Linh liền một trận khô nóng nổi lên khiến cô không khỏi gấp gáp.Tuyết Linh bị trói tay chân ở trên giường đang cố gắng tìm cách thoát thân thì cảm nhận được thân thể mình bị chạm vào,nhanh chóng tránh né khắp nơi nhưng vô ích.Thiên Nhu dùng lưỡi mình liếm vào hạt đậu nhỏ lập tức Tuyết Linh cả người phát run.

Thấy được phản ứng của cô càng khiến Thiên Nhu vui vẻ dùng lưỡi liếm khắp nơi,Tuyết Linh cắn chặt răng không để lọt qua bất kỳ tiếng động nào,điều này khiến Thiên Nhu không vui,đưa tay vào túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ.Lấy một viên ép Tuyết Linh nuốt xuống,Thiên Nhu nhìn Tuyết Linh thở càng lúc càng nhanh thì nhếch mép cười.

Thiên Nhu dùng tay chạm vào người Tuyết Linh từ trên xuống,nhẹ nhàng tách hai chân của Tuyết Linh ra Thiên Nhu nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm trước mặt không khỏi nuốt nước bọt.Chỉ là tay định chạm vào nơi đó thì cửa phòng bật mở,Mộ Cầm bước vào thấy Tuyết Linh đang bị làm nhục liền tức giận lao đến hướng Thiên Nhu ra đòn.

_Mẹ kiếp,hôm nay tao phải giết chết mày con khốn.-Bị đánh bất ngờ Thiên Nhu ngã xuống sàn để lộ ra thân thể của Tuyết Linh.Cởi lấy áo khoác ngoài đắp lên cho cô Mộ Cầm sau đó tránh né vài đòn của Thiên Nhu.

Thấy đòn đánh của mình không hiệu quả,Thiên Nhu lập tức rút con dao găm nhỏ ra hướng Mộ Cầm đâm xuống,nhưng tay liền bị bắt lấy đập mạnh vào thành giường khiến con dao rơi xuống đất.Mộ Cầm rút súng của mình ra dùng cán súng đập vào gáy Thiên Nhu khiến cô ngất xỉu.Mộ Cầm nhìn Thiên Nhu nằm dưới đất không khỏi thở hắc một hơi sau đó đi đến chỗ Tuyết Linh.

Tuyết Linh bên này do uống thuốc của Thiên Nhu nên hiện tại mơ hồ cái gì cũng không biết.Mộ Cầm sau khi cởi trói cho cô liền dùng áo khoác ngoài che cho Tuyết Linh sau đó bế cô nhanh chóng ra ngoài.

Tuyết Linh bị bế lên còn định dãy dụa nhưng lại cảm thấy cảm giác có chút quen thuộc nên nằm im dựa đầu nhỏ vào ngực Mộ Cầm thở gấp.

Quán Hào ở bên ngoài bị bao vây thì ngoài cửa Ánh Nguyệt cùng thuộc hạ chạy vào tiếp ứng rất nhanh toàn bộ người của Lâm Thiếu Phong đều bị hạ.Ngay lúc đó Mộ Cầm cũng bế Tuyết Linh đi xuống.

_Thiên Nhu đâu?

_Ngất ở trên tầng,La Quán Hào mau xem Tuyết Linh.-Mộ Cầm gấp gáp.

_Thở gấp,nóng.....xuân dược.-Quán Hào nhìn một lượt biểu hiện liền chốt hạ một câu khiến Ánh Nguyệt cùng Mộ Cầm trợn mắt.

_Tôi phải giết con khốn Thiên Nhu đó.-Mộ Cầm giận dữ định đi ngược lên phòng thì bị Quán Hào cản lại.

_Cô mau đưa con bé về nhà,ở đây bọn tôi sẽ xử lý.

_Hả?Cái gì cơ,ca anh là đang giao trứng cho ác.-Ánh Nguyệt nghe liền phản đối.

_Vậy em giúp được Tuyết Linh giải dược sao?-Quán Hào khoanh tay.

_Thì không nhưng....-Ánh Nguyệt định cãi thì Mộ Cầm đã lướt ngang cô chạy ra ngoài.

_Nhìn cái gì?Mau gọi cấp cứu của tổ chức lại.-Cốc nhẹ vào đầu Ánh Nguyệt,Quán Hào nói.

_Sao phải là cấp cứu của tổ chức?

_Thế em định gọi cấp cứu thông thường để bọn cớm tóm hết chúng ta sao?

_Hiểu rồi.-Ánh Nguyệt gật đầu sau đó lấy điện thoại ra.

Mộ Cầm bế Tuyết Linh ra xe sau đó chạy xe về nhà.Mộ Cầm chạy nhanh đến nổi xém chút tông vào cổng nhà,nhanh chóng ôm Tuyết Linh về phòng thì thấy cửa phòng cô vẫn chứ sửa nên đành ôm cô đến căn phòng trước kia của mình,Mộ Cầm đặt Tuyết Linh lên giường sau đó khóa cửa lại.Đi đến chỗ Tuyết Linh đang khó khăn hít thở,Mộ Cầm không khỏi ngây ngốc nhìn cô,Tuyết Linh khó chịu vung tay khắp nơi lại đụng trúng Mộ Cầm liền dùng sức kéo cô lại hôn lấy hôn để.

Mộ Cầm bị hôn liền thân thể cứng đơ chẳng động đậy,Tuyết Linh thấy người kia không làm gì liền gấp gáp đến điên cầm lấy tay Mộ Cầm đặt lên ngực mình xoa xoa.Mộ Cầm hít một hơi thật sâu sau đó cũng hành động.Đẩy Tuyết Linh nằm xuống giường,Mộ Cầm tự mình cởi hết quần áo quăng xuống sàn,hôn lấy Tuyết Linh.

Sáng hôm sau

Tuyết Linh mở mắt thức dậy đập vào mắt cô là ngực của ai đó,sợ hãi nhớ lại hôm qua bị Thiên Nhu giở trò liền ngước nhìn mặt người đang ôm cô,khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Cầm hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi thở phào,sau đó liền nhíu mày.

_Mộ Cầm,Mộ Cầm.-Chọt chọt vào má nữ chủ,Tuyết Linh nhỏ giọng.

_Tiểu Linh đừng nháo,rất mệt.-Mộ Cầm dùng giọng ngái ngủ làm nũng sau đó dụi đầu mình vào ngực Tuyết Linh ngủ tiếp.

Tuyết Linh thấy hành động của Mộ Cầm liền thôi không nói nữa,mắt vẫn còn vẻ bất ngờ dùng tay xoa nhẹ đầu Mộ Cầm.

_Tiểu hệ thống,hôm qua xảy ra chuyện gì?-Tò mò,Tuyết Linh đi hỏi tiểu loli hệ thống.

_Hôm qua cô được Mộ Cầm cứu.-Tiểu hệ thống đỏ mặt nói.

_Ý ta là chuyện này.-Tuyết Linh chỉ vào Mộ Cầm đang ngủ,hỏi.

_Ta không biết gì cả.-Lắc đầu tiểu hệ thống la lớn.

_Rốt cuộc có chuyện gì?-Tuyết Linh bị cái vẻ ngượng ngùng của hệ thống làm cho tức chết.

_Không nói được.Ngươi có nhớ chỉ số thân mật lúc trước không?

_Nhớ.

_Hiện tại chỉ số của nữ chủ là 100% nên ngươi tự hiểu đi.

_Ý ngươi là bọn ta vừa phát sinh quan hệ.-Tuyết Linh nuốt nước bọt hỏi lại.

Tiểu hệ thống gật đầu sau đó biến mất để lại Tuyết Linh nằm nhìn trần nhà.Mộ Cầm ngủ thêm một lát liền thức dậy,thấy đầu mình vùi trong ngực Tuyết Linh liền lập tức ngẩng đầu,chứng kiến cái ánh mắt lạnh như băng của cô khiến Mộ Cầm hoảng hốt xuống giường quỳ gối.

_Xin lỗi,xin lỗi,là tôi sai,là tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm,đừng giận tôi được không?-Mộ Cầm nói hết câu lại dập đầu một cái,Tuyết Linh ở trên giường nhìn xuống không khỏi xót xa.

_Tuyết Linh,mau nói gì đi,đừng im lặng như vậy.-Thấy Tuyết Linh im lặng,Mộ Cầm hốt hoảng.

Tuyết Linh đi xuống giường ngồi xuống trước mặt Mộ Cầm giơ tay lên,Mộ Cầm nhắm mắt chịu đòn thì thấy đầu mình bị kéo ra phía trước sau đó môi cảm giác có gì đó mềm mại phủ lên.Chậm rãi mở mắt thấy Tuyết Linh đang hôn mình liền đông cứng nhìn cô.

_Nhìn cái gì?Còn không hôn lại tôi liền đá cô ra đường.-Tuyết Linh thấy ai đó không hôn mình thì đe dọa.

Mộ Cầm nhất thời vui vẻ ra sức hôn lại,sau đó lần nữa kéo nhau lên giường hôn hít.Tuyết Linh bây giờ mới cảm thấy hông mình đau liền hít một hơi lạnh đánh vào lưng Mộ Cầm.

_Chuyện gì vậy,tiểu bảo bối?-Thấy Tuyết Linh liên tục đánh mình liền hỏi.

_Đau.

_Đau sao?Ở đâu?-Thấy Tuyết Linh đau đến rướm nước mắt,Mộ Cầm lo lắng.

_Ở đây.-Cầm lấy tay Mộ Cầm đặt vào bên dưới mình,Tuyết Linh khổ sở nói.

Mộ Cầm nhìn tay mình đang đặt ở nơi nào đó liền đỏ mặt rụt tay lại.

_Ngoan,không khóc.Tôi đi mua thuốc giảm đau.-Hôn lên trán an ủi Tuyết Linh,Mộ Cầm nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài.

Tuyết Linh vì đau mà thiếp đi mất,đến khi lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đã mặc quần áo đàng hoàng,bên cạnh là tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.Cửa mở,Mộ Cầm trên tay giữ khay nước cùng thuốc bước vào.Thấy Tuyết Linh đã tỉnh liền đỡ cô đặt lên đùi mình đút cháo,Tuyết Linh nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của Mộ Cầm không khỏi vui vẻ.

_Tiểu bảo bối,cười cái gì?-Thấy Tuyết Linh cứ nhìn mình cười Mộ Cầm thắc mắc.

_Hôm nay đặc biệt nói rất nhiều.

_Còn không phải sợ em giận,đá tôi ra đường sao?

_Tôi khi nào là người như vậy chứ??-Tuyết Linh trẻ con cãi.

_Được được,em không có là tôi dựng chuyện.-Mộ Cầm hôn vào cái miệng đang cãi kia cưng chiều nói.

_Phải nằm đây bao lâu?

_Ít nhất hai ngày.

_Chán chết tôi rồi!!!!

Tuyết Linh nghe được mình sẽ nằm đây hai ngày liền tức giận giơ chân đá qua lại,nào ngờ hông lập tức đau rát đáng thương nhìn Mộ Cầm.

_Em cần phải nằm thêm bốn ngày.-Mộ Cầm nói chuyện với  bác sĩ xong liền vào báo lại với Tuyết Linh.

_Chẳng phải mới nói hai ngày sao?

_Em còn nói!!Ai bảo em vung chân tứ tung làm gì?-Mộ Cầm quát nhỏ.

_Cô quát tôi.-Tuyết Linh bị quát liền ướt nước mắt chùm chăn khóc đến thê lương.

_Ây,tiểu bảo bối ngoan,không có quát em.Không cần khóc.-Mộ Cầm cuống quít ôm lấy Tuyết Linh năn nỉ.

_Tránh ra.Không cho ôm.

_Tiểu bảo bối,nếu em không khóc nữa sẽ đi mua đồ chơi điện tử em thích nhất.-Cuối cùng,Mộ Cầm phải dùng tiền dụ dỗ.

_Thật?-Tuyết Linh nghe liền thôi khóc hỏi lại.

_Thật.

Nghe được câu đồng ý cô liền vui vẻ quay người lại hôn lên môi Mộ Cầm một cái.Hai người cứ hôn nhau như vậy đến khi có người ngõ cửa.

_Vào đi.-Mộ Cầm dứt khỏi nụ hôn chỉnh lại tư thế rồi nói.

Quán Hào,Ánh Nguyệt bước vào theo sau là Thiên Nhu đang cúi mặt.Mộ Cầm vừa thấy Thiên Nhu đã tức giận định lao đến liền bị Tuyết Linh kéo lại.

_Ca,có chuyện gì?

_Không có gì,ca với Ánh Nguyệt muốn biết khi nào em khỏe thôi.

_Cơ bản là hai ngày nữa có thể xuống giường,nhưng em gái anh lại ham chơi nên cuối cùng phải bốn ngày sau mới khỏe lại.-Mộ Cầm trả lời thay Tuyết Linh trong khi mắt vẫn nhìn xoáy vào Thiên Nhu.

_Còn nó,có chuyện gì?-Tuyết Linh hất mặt về phía Thiên Nhu hỏi.

_Nó...

_Chị ta muốn chị tha lỗi và chấp nhận chị ta.-Ánh Nguyệt hằn hộc nói.

_Mày còn có liêm sỉ không?-Mộ Cầm tức giận nói.

_Câm miệng đi.Mày không có quyền nói đâu!!-Thiên Nhu thấy Mộ Cầm chất vấn mình thì lớn tiếng.

_Vợ sắp cưới của tôi lại không có quyền sao?-Tuyết Linh lên tiếng.

_Vợ sắp cưới?Tuyết Linh,chị giận em thôi đâu cần nói vậy chứ?

_Cô mặt dày đến độ như thế sao?-Ánh Nguyệt tức giận nói.Cô không hiểu tại sao Quán Hào lại cho chị ta vào đây.

_Em đừng có quá đáng.

_Con bé quá đáng chỗ nào?Có quá đáng bằng việc cô cho Lâm Thiếu Phong phá hoại công ty,bắt cóc tôi không?-Tuyết Linh mặt lạnh như băng nói.

_Sao chị biết?-Thiên Nhu ngạc nhiên nhìn Tuyết Linh sau đó nhìn qua Mộ Cầm liền hiểu ra.

_La gia chưa ngày nào đối xử tệ với cô,vậy mà cô dám cấu kết với kẻ khác phá hoại công sức của ông cha sao?-Quán Hào im lặng từ đầu bỗng lên tiếng.

_Lại là mày,Mộ Cầm,mày phải chết dưới tay tao!!!!-Thiên Nhu quát sau đó rút khẩu súng ở thắt lưng ra chỉa vào Mộ Cầm.

Quán Hào biết trước sẽ có chuyện này liền lợi dụng sơ hở đánh ngất Thiên Nhu.Cho người mang Thiên Nhu ra ngoài Quán Hào cùng Ánh Nguyệt cũng kéo nhau ra ngoài cho Tuyết Linh nghỉ ngơi.

_Em nhiều đào hoa nhỉ?-Mộ Cầm nằm xuống cạnh Tuyết Linh,giấm chua nói.

_Có sao?

_Lúc nãy tôi đi mua thuốc cho em liền thấy bên dưới một đám nam có nữ có đứng dưới nhà.Em biết bọn họ đã làm gì không?

_Làm gì?-Tuyết Linh cảm thấy mùi giấm chua càng lúc càng nồng.

_Bọn họ thấy tôi vào nhà liền nắm kéo tôi lại,còn nói muốn thăm em phải xếp hàng,tôi nói tôi không muốn liền suýt bị bọn họ đánh cho một trận.Thật may lúc đó Quán Hào đi ra nói bọn họ một câu,bọn họ nghe xong dừng tay nhưng vẫn còn liếc tôi.

_Câu gì mà ghê vậy?

_Quán Hào nói tôi là vợ em.-Nói đến đây Mộ Cầm bất giác cười.

_Vậy sao?Tôi tưởng anh ấy phải nói câu gì ghê gớm lắm.-Tuyết Linh trề môi.

_Như thế còn không ghê gớm sao?Ai lại có thể được nữ thần yêu như tôi chứ?-Mộ Cầm ngước mặt tự hào.

_Vinh hạnh nhỉ?Tôi thấy thật lãng phí khi gả cho một tên nhạt nhẽo như cô.

_Sao chứ?Tôi và em rất xứng đôi còn gì?Bốc đồng và trầm ổn rõ ràng rất hợp nhau.

_Được rồi,không cần tự nhận mình bốc đồng làm gì?-Tuyết Linh vỗ vỗ má Mộ Cầm ra giọng cưng chiều.

_Bốc đồng là em.Tôi mới là trầm ổn mà.-Mộ Cầm ngơ ngơ nói.

_.....

Tối hôm đó,Mộ Cầm bị cho xuống đất nằm cho mát,còn Tuyết Linh thì chăn ấm nệm êm trên giường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TO BE COUNTINUE

Manai:Chap bù.Tôi là một tác giả rất có tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com