Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Editor: Salad days

Có rất ít nam sinh mà thời trung học không chơi bóng rổ, cũng không phải không có người từng mời Ninh Thư chơi, lúc đó, cậu có chút hâm mộ những người đó. Nhưng cha Ninh lại không cho phép cậu cả người đầy mồ hôi cùng những nam sinh đó chơi đùa.

Rồi Ninh Thư từ chối và nói mình không biết chơi bóng rổ, thì đã nhận được những lời châm biếm từ những nam sinh đó, họ nói cậu đúng là thiếu gia nhà giàu, chỉ là bóng rổ cũng không dám đụng vào, chắc là ngại bẩn. Nhưng cũng không ai nguyện ý tin rằng cậu thực sự không biết chơi, mỗi người đều mang theo sự khinh thường cậu, sau lưng cười nhạo cậu, nói cậu chỉ thích hợp chơi với mấy nữ sinh, thật ẻo lả.

Ninh Thư không dám nhìn thẳng Thẩm Minh Hiên, cậu rũ mắt, lấy hết can đảm nói những lời đó, sau đó trộm thở nhẹ một hơi. Cậu sẽ không chơi bóng rổ. Cho nên dù chịu ánh mắt cười nhạo cậu cũng quen rồi. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

"Không có gì phải mất mặt hết" - Âm thanh của người đàn ông vang lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Đối phương đứng tại chỗ, đuôi mắt hơi hạ, lạnh nhạt nói - "Trước đây chú cũng có nhiều thứ không biết, nhưng hiện tại đã học được"

Ninh Thư hơi sửng người.

Người đàn ông lại nói tiếp, mang theo chút âm thanh từ tính - "Cuối tuần chú dạy cho em"

Ninh Thư vẫn đang mơ màng

Thẩm Minh Hiên lại nói - "Không phải không biết sao? Để chú dạy em"

Ninh Thư chớp chớp mắt, như đã hiểu ý của đối phương, vội nói - "Có phiền Thẩm tiên sinh quá hay không?"

Thẩm Minh Hiên nhướng mày nói - "Chú cũng không cảm thấy phiền gì cả" - Hắn ngừng một chút rồi lại nói - "Nhưng nếu em không muốn, có thể từ chối"

Ninh Thư đương nhiên là không từ chối. Cậu gật đầu - "Cám ơn Thẩm tiên sinh"

"Nếu thực sự muốn cám ơn chú" - Thẩm Minh Hiên vươn tay, xoa xoa đầu cậu - "Thì gọi một tiếng chú đi nào"

Ninh Thư liền đỏ mặt.

Thẩm Minh Hiên rõ ràng nhìn qua còn khá trẻ, tuy rằng thực tế thì số tuổi của hắn khác xa vẻ ngoài, nhưng do ông Thẩm có con lúc về già nên xét về bối cảnh thì hắn và cha Ninh cũng có thể xem như là cùng thế hệ.

Cậu hơi nhẹ giọng nói - "Cám ơn chú Thẩm"

Thẩm Minh Hiên ừ một tiếng, rồi lại nhìn thời gian - "Buổi chiều cuối tuần, địa điểm là ở nhà chú, không có vấn đề gì chứ?"

Ninh Thư gật gật đầu.

Mà cùng lúc đó, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Bạch Lê Lê đang dọn đồ, lúc đi ngang qua bãi xe, không cẩn thận bị nhóm nam sinh chơi bóng rổ đụng trúng. Sau đó ngã xuống, đụng trúng chiếc xe, gây nên một vết xước. Nữ sinh to mắt nhìn.

Cô đã từng nhìn thấy chiếc xe như vậy trên tạp chí, ít gì cũng trên 7 chữ số.

Bạch Lê Lê tay chân luống cuống, cô sinh ra ở một gia đình bình thường, không phải nói là có chút khó khăn. Ngày thường còn phải vừa học vừa làm, hiện còn làm trầy con xe quý thế này, không biết phải đền bù thế nào đây.

Nhưng những nam sinh kia không muốn chịu trách nhiệm, liền nhặt bóng rồi bỏ chạy. Bạch Lê Lê có chút muốn khóc, cô thực sự rất muốn chạy trốn, dù sao thì hiện tại cũng không có ai nhìn thấy. Nhưng do dự hồi lâu, cô vẫn chọn ở lại.

Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên. Bạch Lê Lê đứng dậy, nhìn thấy một người đàn ông mang giày da, khí chất lạnh lùng, cô không khỏi có tý giật mình. Người này là người không lâu lúc trước đã diễn thuyết trong trường mà.

Ở trong lòng Bạch Lê Lê, người đàn ông nhìn qua giống như được giáo dục rất tốt lại lịch sự này, cũng ít nhiều khiến cô an tâm một chút.

Bạch Lê Lê lên tiếng - "Chào anh, Thẩm tổng"

Người đàn ông phát hiện cô, rũ mắt nhưng lại mang theo chút khí thế cao thượng lại xa cách nhìn Bạch Lê Lê dò hỏi

Bạch Lê Lê vội nói - "Thực xin lỗi, tôi vừa rồi không cẩn thận làm trầy xe anh"

Người đàn ông nhìn theo hướng cô chỉ. Bạch Lê Lê vội giải thích - "Nhưng là tôi không cố ý, mà có người không cẩn thận........" - Lời cô còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Người đàn ông không nhẹ không nặng nhìn qua cô một cái rồi nói - "Tôi mặc kệ cô có cố ý hay không, giờ tôi phải về công ty, phiền cô tránh qua một chút" (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Bạch Lê Lê kinh ngạc nói - "Thẩm tổng, tôi thực sự không cố ý"

Cô có chút hoảng, vẫn tiếp tục giải thích - "Vừa rồi lúc tôi đi qua nơi này........"

Thẩm Minh Hiên vẫn lãnh đạm nói - "Tôi rất bận, không có thời gian để ý những việc nhỏ này"

"Cũng không cần cô bồi thường. Cho nên giờ cô có thể tránh qua được không?"

Ánh mắt người đàn ông sâu hút, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ lạnh nhạt.

Bạch Lê Lê cảm nhận rõ ràng, lúc diễn thuyết, hắn đối với bất luận vấn đề gì được hỏi đều rất kiên nhẫn trả lời, nhưng trước mặt cô, hắn lại rất xa cách và lạnh nhạt. Nhìn qua ánh mắt, có thể thấy là không có chút gợn sóng nào, mà lúc Bạch Lê Lê còn đang ngơ ngẩn thì người đàn ông đã ngồi lên xe và lái đi.

Mà bên này Ninh Thư cũng không nghĩ tới nam nữ chính đã gặp được nhau, mà lại diễn ra không như cốt truyện như vậy. Thực chất là Bạch Lê Lê không cẩn thận làm trầy xe Thẩm tổng, tuy rằng nhà nghèo nhưng cô vẫn quyết tâm gánh vác trách nhiệm, lại bởi vì xinh đẹp cùng phẩm chất tốt nên người đàn ông đã có ấn tượng tốt, còn chủ động để lại danh thiếp.

Mà cậu không biết rằng Thẩm Minh Hiên không những không để lại danh thiếp mà còn có thái độ rất lạnh nhạt, đối đãi với nữ chính như người xa lạ vậy.

—-----(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)---------------

Thực nhanh đã đến cuối tuần.

Ninh Thư lấy đồng phục mới của mình mặc vào, rồi ngồi vào xe của Thẩm Minh Hiên đến đón, đi đến nhà hắn, trong lòng cũng có chút hứng khởi.

Không có nam sinh nào không thích vận động, Ninh Thư cũng như vậy, trừ bỏ vì tăng độ hảo cảm, cậu cũng rất mong chờ được chơi bóng rổ.

Tới Thẩm gia, quản gia đã mở cửa xe và nói - "Ninh thiếu gia, Thẩm tổng đã chờ cậu bên trong, cậu có thể thay đồng phục trước"

Ninh Thư gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

Thẩm gia rất lớn, không chỉ có sân tư nhân mà còn có bể bơi rất lớn, còn có sân bóng rổ, sân tennis. Lúc Ninh Thư tới thì hắn đang uống nước. Thẩm Minh Hiên nay mặc quần áo thường ngày, thân hình cao lớn, dáng người thon dài.

"Thẩm tiên sinh" - Ninh Thư lên tiếng chào.

Thẩm Minh Hiên quay đầu nhìn, đánh giá nhìn thiếu niên. Thiếu niên có làn da trắng, như là khối ngọc, môi hồng răng trắng, tuấn tú xinh đẹp, hơi thở ôn hòa mà đôi mắt lại rất trong trẻo. Sạch sẽ đến mức làm người ta muốn lưu lại dấu vết trong đó. Bao gồm cả Thẩm Minh Hiên.

Hắn ngưng chút, lại trầm thấp nói - "Sao lại mặc đồng phục?"

Thiếu niên có chút hoang mang.

Người đàn ông nói - "Chú cũng có chuẩn bị bộ quần áo trong phòng thay đồ, em không thấy sao?"

Ninh Thư sửng sốt, thì ra bộ quần áo kia là chuẩn bị cho cậu.

Nhìn đến cậu đứng đó, người đàn ông lại nói - "Còn ngây người ở đó làm gì?"

Ninh Thư do dự - "Thẩm tiên sinh, xin lỗi, tôi đi thay đồ một chút" - Thiếu niên xoay người đi, hướng đến phòng thay đồ.

Ninh Thư không phủ nhận là mình đang muốn lấy lòng hắn, nhưng cậu thật không ngờ là hắn lại chuẩn bị quần áo cho mình. Cậu vào lại phòng thay đồ, thấy được bộ quần áo thể thao màu đỏ, có in hình, còn cậu hiện tại đang mặc bộ màu xanh dương.

Ninh Thư lúc cầm lấy bộ quần áo mới phát hiện trên mặt áo thế mà in hình hoạt họa rất dễ thương. Ninh Thư trước giờ luôn mặc quần áo đơn giản, màu cũng nhạt, chưa từng mặc loại quần áo thế này. Ngay cả có in hình cũng chỉ in chữ hoặc số, cậu nhìn hình hoạt họa này, có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng cũng mặc vào, mà ngoài ý muốn là rất vừa vặn.

"Thẩm tiên sinh" - Âm thanh của thiếu niên vang lên, mang theo chút ngượng ngùng.

Thẩm Minh Hiên ngước lên nhìn, đôi mắt liền tối lại. Ninh Thư đứng đó, có chút thẹn thùng, không khỏi lúng túng - "Thẩm tiên sinh.....quần áo này hình như có chút ngây thơ....."

Thẩm Minh Hiên - "Không phải chú mua"

"Là chú nói bọn họ theo số đo của em mua" - Nam nhân nói - "Nhưng rất thích hợp với em"

Thích hợp sao?
Ninh Thư không rõ, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhưng cậu chỉ biết mình là nam sinh mà mặc loại quần áo này thì có chút kỳ kỳ, hình như nữ sinh thì phù hợp với phong cách này hơn nhỉ. Nhưng cậu vì nghĩ đến lòng tốt của người đàn ông mà không nói ra những điều này, hơn nữa, cậu lại đang hiểu lầm là người đàn ông mua. Cậu thở dài, chắc là thư ký đã mua bộ quần áo này.

Thẩm Minh Hiên duy trì vóc dáng rất tốt, Ninh Thư nhìn qua đã biết là người đàn ông này thường ngày đều duy trì tập luyện, muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn sức bật có sức bật. Ninh Thư đừng nói đến cướp bóng, đến chạm vào cậu còn chưa chạm được.

Cậu đã thở hồng hộc, mà người đàn ông ở phía sau vẫn không quên chỉ dẫn cậu. Ninh Thư do dự cầm lấy bóng, nhảy lên ném, nhưng đáng tiếc là chưa đến.

Thẩm Minh Hiên cười nhẹ một tiếng, tuy rằng Ninh Thư biết đối phương không có ý cười nhạo cậu nhưng cậu vẫn hơi đỏ mặt. Mất mặt quá.

Ninh Thư ở những lĩnh vực khác, có thiên phú cũng không kém, chỉ riêng ở phương tiện vận động này, giống như trời sinh đánh mất dây thần kinh vận động.

Cậu không khỏi chán nản, cũng hâm mộ người đàn ông dễ như trở bàn tay có thể ném quả bóng vào rổ, dù là đứng ở 3 phần sân thì Thẩm Minh Hiên vẫn có thể ném vào không khó khăn gì.

Thẩm Minh Hiên thấp giọng nói - "Thời gian chú đi học, có từng vào đội tuyển bóng rổ, cũng có huy chương"

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, còn có hâm mộ. Nam nhân cúi người, nhích gần hơi thở lại, nói bên tai cậu - "Cầm chắc bóng, đưa tay nâng lên, chú giúp em ném bóng vào rổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com