Bệnh trạng thiếu gia × Tiểu tùy tùng (10)
Ninh Thư cũng không hiểu vì sao sự tình lại phát triển thành bộ dạng như bây giờ, cậu cầm lấy khăn màu trắng lau tóc cho thiếu niên, đối phương hơi dựa vào hắn, một tay cầm lấy điện thoại di động, có vẻ như là đang nói chuyện phiếm trong nhóm WebChat.
Ninh Thư cũng không nhìn nhiều nữa, chỉ muốn lau nhanh, sau đó đi ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, thiếu niên đột nhiên vươn tay kéo Ninh Thư ngồi xuống đùi mình.
Ninh Thư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một lúc, đôi mắt hình bầu dục mở lớn, nhìn qua có chút mê người giống như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi.
Cố Sâm phát hiện người ta nhớ tới, dứt khoát dùng một tay ôm eo Ninh Thư, làm bộ như vô tình đụng phải da thịt dưới quần áo cậu, nhếch môi nói: "Như vậy sẽ thuận tiện hơn. "
Ninh Thư có chút tức giận, cậu không biết vì sao thiếu niên hết lần này đến lần khác đều trêu chọc hắn.
Ninh Thư có chút ủy khuất nói không nên lời.
Cậu rõ ràng chỉ là muốn sống lại, sau đó báo thù, nhưng vì cái gì, người này lại coi hắn như nữ sinh mà khi dễ?
"Lại tức giận?" Cố Sâm cười đùa nói.
Ninh Thư có chút cứng ngắc, cậu là người không hay để lộ ra sắc mặt của mình, nhưng người này lại có thể dễ dàng nhìn ra tâm tình của hắn.
Ninh Thứ miệng hơi cứng rắn nói: "Tôi không có." "
"Tức giận cái gì?" Cố Sâm kéo người vào lòng, hô hấp rơi xuống cổ hắn: "Ngoan, lau nhanh đi. "
Độ hảo cảm: +2.
Ninh Thư đành phải cúi đầu tiếp tục lau tóc cho hắn. Ninh Thư có chút mờ mịt nghĩ, có phải chỉ cần nghe lời thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng hay không.
Lý Hoành phát hiện hôm nay tiểu tùy tùng trông có chút mất tập trung, ngay cả lúc Cố Sâm nói chuyện với anh, anh cũng chỉ im lặng ngồi đó, có chút luống cuống mà không hiểu.
Hắn không khỏi thấp giọng hỏi: "A Sâm, ngươi đã làm gì với người khác? "
Cố Sâm thờ ơ hỏi: "Lần trước ngươi nằm mơ là khi nào? "
Lý Hoành ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, giấc mộng không phải ngày nào cũng mơ hay sao?
Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại:
"Đều là chuyện nửa năm trước, tôi bây giờ đã có bạn gái còn mơ gì nữa. "
Cố Sâm nói: "Tối hôm qua ta mơ thấy. "
Mọi thứ khác đều bình thường ngoại trừ giới tính lại không phù hợp.
Lý Hoành chậc chậc một chút:
"Thật không ngờ nha Cố Thiếu, bình thường thấy ngươi lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh sao bây giờ lại tỏ ra tham muốn đến vậy a.
Anh nhíu mày và hỏi: "Cảm giác trong giấc mộng như thế nào? Đối tượng là ai, ta có biết không?"
Cố Sâm chỉ trả lời phía trước một câu: "Eo nhỏ chân trắng, sờ thoải mái. "
Lí Hoàng hỏi lại: "Có lớn không?"
Cố Sâm mỉm cười nói: "Tôi lớn hơn."
Lý Hoành: "...."
Ninh Thư ngẩn người hơn nửa ngày, hắn phát hiện độ hảo cảm bây giờ đã được 15, tuy nhìn qua rất ít, nhưng hệ thống nói Cố Sâm là một tên biến thái, trình độ này đối với một Tiểu Bạch như hắn mà nói, đã rất lợi hại rồi.
Lúc cậu hoàn hồn lại, Cố Sâm cũng không chơi điện thoại di động nữa, liếc mắt nhìn cậu hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? "
Ninh Thư đỏ mặt nói: "Không có gì."
Hắn chỉ là cảm thấy thái độ thiếu niên đối với hắn quả thật rất kì quái.
Nhưng hắn cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng gì. Vì thế Ninh Thư do dự nói:
"Thiếu gia, cậu... Anh đã có bạn gái hay không?
Cố Sâm nhướng mày: "Cậu cảm thấy nếu tôi có bạn gái, lâu như vậy lại sẽ không liên lạc với cô ấy? "
Ninh Thư cũng cảm thấy vấn đề này hỏi có chút ngu xuẩn, hắn chỉ là cảm thấy có chút không thể nói ra không đúng.
Zero hỏi: "Ký chủ, cậu đang lo lắng về điều gì sao?"
Ninh Thư nói: "Ta cảm thấy... Thiếu gia hình như rất thích trêu chọc ta. "
Zero nói, "Hắn sờ mông ngươi sao? "
Ninh Thư mặt có chút nóng: "Cái này ngược lại không có. "
Zero phổ cập nói: " Gay chỉ đối với mông hứng thú , nên về phương diện này ngươi liền yên tâm, hơn nữa, những nam thần này đều chỉ có quan phối ý niệm đối với nữ chủ, vì vậy ngươi không cần lo lắng ! "
Ninh Thư hơi sửng sốt: "Nữ chủ? "
_______________________________________
Lúc dịch mình hay rối ở đoạn chỗ xưng hô nên mong mọi người thông cảm nghen:)))
Giờ mình sẽ đổi lại
Ninh Thư : Cậu
Cố Sâm : Hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com