Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh trạng thiếu gia × Tiểu tùy tùng (14)


Ninh Thư thở hổn hển đuổi theo sau, thấy khí thải của chiếc xe để lại, lúc nghênh ngang rời đi, cậu lộ ra vẻ mặt mê mang.

Cố Sâm bỏ cậu lại. Ninh Thư nghĩ thầm, chậm rãi cúi đầu.

Ninh Thư chưa từng ngồi xe buýt nơi này, cậu chỉ có thể kéo người xuống, hỏi đường trở về đi như thế nào. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng hôm nay dường như quên mang theo ví của mình.

Tuy rằng có một tấm thẻ trong túi, nhưng đó là thuộc về Cố gia, Ninh Thư một phần cũng không dám động tới.

Ninh Thư thở dài một hơi.

Ngay khi cậu đi bộ được một lúc, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh. Ninh Thư ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên lắc lắc bên cửa sổ xe.

Ninh Thư ngạc nhiên nhìn một cái.

"Còn không lên." Cố Sâm lạnh nhạt nói, đôi mắt phượng kia nhìn qua còn thâm sâu thâm trầm hơn bao giờ hết.

Ninh Thư do dự một chút, liền lên xe.

Chỉ là khi cậu vừa mới mở cửa xe, đã bị một bàn tay kéo qua. Đầu Cố Sâm tiến lại gần, nắm lấy thân thể hắn, hung hăng hướng về phía cổ, cắn một cái.

Ninh Thư đau đớn hít sâu một hơi, theo bản năng đẩy người nhưng khí lực của thiếu niên rất lớn, càng giãy dụa, đối phương lại cắn càng sâu.

Ninh Thư đau đến mức gần như rơi nước mắt sinh lý, xương ngón tay trắng bệch đặt lên cửa sổ xe, bị Cố Sâm lấy tư thế sau lưng đè tới, giam cầm trong ngực.

Mãi đến khi cắn ra máu, Cố Sâm mới buông ra, bên môi hắn mang theo một chút vết máu, hung ác nhìn qua, hơi thở lại nóng bỏng: "Có biết sai không? "

Ninh Thư che cổ, cảm thấy thiếu niên quả thực giống như một người điên, môi run rẩy, nói không nên lời. Ánh mắt Cố Sâm nhàn nhạt, cúi đầu gọi tên cậu một tiếng. Ninh Thư tái nhợt sắc mặt, gật gật đầu.

Cố Sâm ôm lấy hắn, cúi đầu, có chút dịu dàng hôn vết thương của hắn một cái, dùng một loại ngữ khí khiến người ta sợ hãi sau lưng nói: "Sau này tự tiện chủ trương làm gì một lần nữa, sẽ không chỉ là chút trừng phạt này."

Lúc xuống xe, tài xế mặt không chút thay đổi, giống như không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư ngước mắt nhìn người một cái. "Yên tâm, hắn sẽ không nói lung tung đâu."

Tay Cố Sâm ôm eo hắn một cái, cúi đầu dán vào bên tai hắn nói.

Ninh Thư theo bản năng né tránh, khi nhìn thấy sắc mặt có chút âm trầm của thiếu niên, khẽ mím môi, không nói gì. Vết thương bị cắn, được Cố Sâm gọi bác sĩ tư nhân tới băng bó.

Ninh Thư luôn có chút đứng ngồi không yên, cậu cảm thấy bác sĩ nhìn ra được một chút gì đó, toàn bộ quá trình đều cứng ngắc thân thể.

Lúc Ninh phụ lo lắng hỏi thăm cậu. Cố Sâm ngồi một bên, dáng vẻ như không có việc gì xảy ra.

Ninh Thư nhìn chằm chằm người một hồi lâu, có lẽ là xuất phát từ tâm lý trả thù hoặc tức giận, cậu gằn từng chữ, nhẹ giọng nói: "Bị cắn."

Ninh Thư nhận thấy được ánh mắt của thiếu niên nhìn qua, có lẽ chỉ nhìn cậu một chút, cũng không có ý gì khác.

Ninh Thư không biết. Trút giận là trút giận, nhưng Ninh Thư lại rất sợ bị Cố Sâm trả thù.

Hắn có chút hối hận, lại có chút cảm thấy thoải mái. Miệng vết thương không thể chạm vào nước, lúc hơi kết vẩy, Ninh Thư mở vải ra, nơi đó có một vết cắn, giống như một dấu hiệu, ở lại nơi đó.

Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng vết thương cũng không thể giấu được lâu.

Các bạn trong lớp ngược lại chú ý tới, nhất là những nữ sinh kia, líu ríu hỏi làm sao vậy. Ninh Thư không biết trả lời thế nào, đành phải mở miệng nói:

"Không cẩn thận bị thương. "

Từ lần trước bị sắc khí của Cố Sâm dọa sợ, Nguyễn Đình Đình ngược lại an phận hơn một chút, nhưng mà những nữ sinh kia lại trợn trắng mắt với nàng, trong lòng cô liền cảm thấy thập phần bực bội.

Cô có thể nghe được những người đó đánh giá cô: "Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nữ sinh thích Cố Sâm nhiều vô kể, dù sao cũng không phải là xinh đẹp nhất, tự cao cái gì? Cố thiếu lười cũng lười để ý tới, cô ta cho rằng mình là loại hàng gì?"

Nguyễn Đình Đình cảm thấy vô cùng tức giận, cô muốn phản bác lại nhưng nghĩ mình bây giờ chẳng là cái gì liền dừng lại, chỉ có trở thành bạn gái của Cố Sâm mới có thể ngăn chặn đám người này.

Vì thế cô hỏi thăm sở thích của thiếu niên, thậm chí là thói quen còn có nơi thiếu niên thường xuyên tới.

Nguyễn Đình Đình sau khi biết rõ mấy thứ này, liền chuẩn bị đi chặn người, hôm nay nàng cố ý không mặc quần an toàn. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ nhào nhầm người.

Nguyễn Đình Đình nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, sắc mặt cô đều đỏ lên: "Sao lại là cậu! Cố Sâm đâu! "

Nàng nghĩ đến vừa rồi nàng còn cố ý cọ một cái, liền cảm thấy thập phần xấu hổ phẫn nộ. Lộ ra bộ dáng thẹn quá hóa giận.

Ninh Thư cũng thật không ngờ, nữ chủ sẽ nhào tới trên người mình, hắn vừa định mở miệng, chợt nghe được một thanh âm âm tình bất định: "Các ngươi đang làm cái gì!? "

Nguyễn Đình Đình lập tức đứng lên trên người nam sinh, giải thích: "Cố thiếu, không phải như cậu nghĩ đâu..."

Sắc mặt Cố Sâm trầm xuống, nhìn chằm chằm cô: "Cút!!! "

Nguyễn Đình Đình sắc mặt tái nhợt, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn nam sinh trên mặt đất một cái, xoay người bỏ đi.

Ninh Thư bị nữ chủ nhào tới, bị đụng phải bụng một chút, có chút không phản ứng lại được.

"Nhìn mặt ngươi có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ."Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, một đôi đan phượng trong mắt hiện ra cảm xúc tối tăm không rõ.

Ninh Thư có chút sững sờ.

Cậu có chút nghi hoặc, Cố Sâm đang nổi nóng, nhìn thấy tư thế thân mật của mình và nữ chủ ở cùng một chỗ, cho nên ghen sao? Không lẽ Cố Sâm lúc này đã có chút thích Nguyễn Đình Đình?

Ninh Thư không rõ ràng lắm, cậu bị đối phương kéo lên, có chút luống cuống giải thích:

"Không phải như vậy, thiếu gia..." Ninh Thư giải thích: "Đó là một tai nạn. "

"Có phải ý ngươi chuyện này là ngoài ý muốn trong lòng ngươi cũng không ngờ tới phải không."

Thiếu niên dùng giọng điệu khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu, gằn từng chữ nói.

Ninh Thư không lên tiếng. Cố Sâm không nói gì, nhưng lại bảo cậu mau chóng thay một bộ quần áo khác. Về phần bộ cũ kia, dưới ánh mắt đáng sợ của thiếu niên, liền ném vào trong thùng rác.

Ninh Thư nói không nên lời cảm giác trong lòng, cậu biết Cố Sâm là một kẻ biến thái, dục vọng khống chế cũng rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, dục vọng chiếm hữu của người này lại biến thái đến trình độ như vậy, Nguyễn Đình Đình chỉ nhào tới hắn.

Cố Sâm đã ghen đến mức muốn hủy diệt bộ quần áo này. Còn cậu thì sao? Có phải sẽ bị Cố Sâm hung hăng trả thù hay không.

Dù sao hắn cũng gặp được Nguyễn Đình Đình. Ninh Thư mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, chờ đợi cả buổi chiều, nhưng Cố Sâm cũng không có hành động gì khác.

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm,Cố Sâm có lẽ đã sớm quên mất.

Trở về bên biệt thự, Ninh Thư đều cảm thấy sẽ không việc gì xảy ra.

Thẳng đến khi cậu ngáp một cái, uống một ly sữa, chuẩn bị trở về phòng, thì bị một tay kéo mạnh vào thư phòng bên cạnh.

Ninh Thư bị thiếu niên đè lên tường, tay hắn có chút ôn nhu vuốt ve vết thương trước đó.

Ninh Thư ngẩng mặt lên, có chút hoảng sợ bất an nhìn qua: "Thiếu gia..."

Cố Sâm cúi đầu, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống người trước mắt, trong lòng hắn có chút rục rịch, hắn tiến lại gần.

"Đừng..."

Ninh Thư hồi tưởng lại cảm giác đau đớn kịch liệt kia, mang theo một chút nức nở nói:

"Đừng cắn ta..."

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười nói, "Ngoan, sẽ không cắn. Nhưng em muốn đổi cái gì để ta không cắn đây?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com