Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh trạng thiếu gia × Tiểu tùy tùng (2)


Đám người hầu cùng khom lưng hô: "Hoan nghênh thiếu gia trở về."

"Chú Vương." Cố Sâm bất chợt để ý trong phòng khách có 2 người lạ, ánh mắt dừng đến cậu trai phía sau người lớn tuổi hơn trong giây lát ngay sau đó dời đi ánh nhìn, như thể thuận miệng hỏi: "Hai vị này là?"

Ninh Thư chốc lát bất động, không biết vì cái gì, vì sao lại như vậy, ngay lúc thiếu niên điển trai kia hướng tầm mắt về phía mình, trong tiềm thức tự cảm thấy có chút phức tạp với đối phương.

"Thiếu gia". Quản gia nhanh chóng đỡ lấp cặp sách, cung kính nói :"Vị này chính là Ninh tiên sinh, tới tiếp nhận công việc hiện tại của ta, còn vị này chính là con của Ninh tiên sinh, Ninh Thư. Ông chủ nghe nói cậu ấy cũng đang học cao trung, đơn giản cũng chỉ muốn cậu ấy chuyển đến luôn để bầu bạn cho thiếu gia. "

Cố Sâm giễu cợt cười chế nhạo, thật sự là cha anh lại có thể làm như vậy.

Hắn nhìn thoáng qua nam sinh đang đứng, bộ dáng của cậu quá thanh tú, làn da con trai mà lại mượt mà trắng nõn đặc biệt đôi con ngươi trong veo, đen mềm mại nhìn lại thật thuận mắt.

Nhưng chỉ có như vậy mà thôi.

Cố thiếu gia chưa bao giờ để mắt dư thừa thêm với mấy tên tầm thường, không nhìn thêm nữa.

Hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:" Vậy tôi lên nhà trước, chú Vương, quản chuyện cho thật tốt, đừng để dăm ba bữa lại gây phiền hà."

Câu nói của hắn khiến cho cha anh thêm phần cứng nhắc. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, mới mười mấy tuổi đầu lại có thể đem lại cảm giác nguy hiểm qua từng hơi thở.

Cha ghé vào tai anh dặn dò :" Tiểu Thư, sau này biết ý, chiều thiếu gia một chút nghe chưa ?"

Ninh Thư không biểu lộ gì thêm chỉ gật đầu như hiểu chuyện.

Anh nhìn theo bóng dáng của Cố Sâm đang lên lầu, anh đương nhiên ở đây cũng là để hoàn thành mục tiêu thiện cảm kia, nhất định sẽ không làm Cố Sâm phật ý.

Chỉ là vẫn không ngờ.

Thiếu niên kia như có con mắt thứ ba sau gáy, liền cảm thấy Ninh Thư đang nhìn, giây lát sau quay người lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh như con thú săn mồi dữ tợn đang cảnh giác với địch thù.

Trái tim của Ninh Thư bỗng chốc nhảy dựng lên như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Màu môi chuyển sắc dần nhợt nhạt. Anh không dám nhìn nữa chủ động rút lại ánh mắt.

Hệ thống bất ngờ hiện lên :" Chủ nhân à, ngươi như vậy là không được đâu nha, như vậy là không thể làm được mục tiêu đã giao phó cho ngươi đâu đó."

Ninh Thư không ngần ngại, nói thẳng cảm xúc của mình :"Ta không biết sao nữa, chỉ là lần đầu gặp, có chút sợ hãi.."

Đời Ninh Thư lúc trước, sống khép kín, tiếp xúc với người ngoài hầu như là không biết, anh rất nhạt nhòa, em trai Ninh Hi của anh mới là cái loại chúng tinh phủng nguyệt*, đối với chuyện xã giao rất ư là rành rọt. Cho nên, Ninh Thư có chút cảm thấy tự ti về việc giao tiếp, huống hồ còn là giao tiếp với thiếu gia, một thiếu niên hoàn mỹ như vậy, vẻ ngoài thoạt nhìn là biết tuấn tú, bên ngoài tính cách ôn hòa, hòa đồng nhưng trong tâm địa, lại là một người lạnh lùng đến vậy.

___________________

*chúng tinh phủng nguyệt: trung tâm của mọi người, thường được vây quanh và được giúp đỡ, tôn kính và quý trọng.

___________________

Quản gia già gõ gõ cửa phòng Cố Sâm.

Hắn đi ra mở cửa, ngay thời điểm vừa mở quản gia hỏi hắn: "Thiếu gia, ngài xem xem, Ninh tiên sinh và người nhà có thể bố trí chỗ nghỉ ở đâu ?"

Cố Sâm thờ ơ, chẳng màng suy nghĩ thản nhiên đáp: " Ông biết đấy, những chuyện cỏn con như vậy tốt nhất không cần đến hỏi tôi, ông biết phải sắp xếp như thế nào mà, tính tôi còn chưa rõ sao, chính là không muốn ở gần những người như bọn họ."

Quản gia hiểu chuyện, đáp lại 1 câu :"Được, thiếu gia."

Đại biệt thự nhà Cố gia, phòng chỉ có thừa chứ không có thiếu, chọn dư ra 2 phòng chỉ có điều lại hơi lệch vị trí chiếu sáng. Ninh Thư bị chuyển đến căn phòng tối hơn nhưng vẫn cảm thấy khá hài lòng.

Xét cho cùng, Cố gia đây là danh môn vọng tộc, chỗ tầm thường nhất chính là chỗ xa hoa nhất đối với người bình thường. Cha anh còn cần phải học quy tắc lễ nghi nhà họ Cố, cũng may trước đây cũng đã từng trải qua loại công việc như vậy nên may mắn được Cố lão gia để ý, bằng không cũng không chắc là làm được công việc ngon nghẻ như vậy.

Mà Ninh Thư bây giờ chỉ còn là việc sắp xếp đồ vừa chuyển đến.

. . .

Cố Sâm làm đại thiếu gia nhà họ Cố, nghiêm khắc tuân theo luật lệ, chuyện gì cũng có thể hết sức làm được mỹ mãn, cũng phân bổ thời gian chặt chẽ cho bản thân.

Mỗi buổi tối thứ tư và thứ năm, đều sẽ ra tập chơi đàn piano, ở độ tuổi này hắn có không ít giấy chứng nhận, giấy khen.

.

Nhưng Cố Sâm chưa bao giờ để bản thân thư giãn, hắn đi ra khỏi phòng lại hướng đến chỗ đặt piano muốn tập.

Thân là thiếu niên, cao 1m8, dáng người tỉ lệ cân đối, cặp chân theo chiều cao mà trở thành thứ ưu nhã đem lại cho người ta cảm giác thanh thoát, cao cao tại thượng không với tới.

Nhưng đang đi sắp đến nơi thì lại bị một tiếng động làm cho giật mình. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Ninh Thư ngốc nghếch ở nơi khác vẫn không biết rằng chính hành động của mình khiến thiếu gia chau mày chú ý, anh xoa xoa đầu, cảm thấy hôm nay thật đủ xui xẻo, đến độ cộc đầu vào đầu giường. Anh khẽ thở dài 1 cái, tiếp tục công cuộc sửa sang hành lí cho tốt.

Cố Sâm đã lần theo thanh âm ban nãy mà tìm được chỗ của anh. Cửa mở toang, lộ ra cảnh sắc rõ ràng ở bên trong, chỉ thấy thân hình nam sinh hơi hơi khom lưng, sửa sang lại rương hành lí quần áo. Nam sinh duyên cớ lại mặc quần áo có chút rộng, vòng eo thon nhỏ vì thế mà lộ ra ngoài. Thoạt nhìn uyển chuyển lại vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là da thịt trắng nõn muốn người ta không chút lưu tình để lại trên đó vài dấu vết.

Trong nháy mắt, đáy mắt Cố Sâm tối đen lại, miệng lưỡi dần cảm thấy có chút khô khan.

Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên.

Thoạt nhìn thấy chiếc eo này hắn lại cảm thấy chiếc eo này mê người hơn cả eo phụ nữ.

Hắn hơi hơi híp mắt, đem nam sinh kia nhìn một lượt. Ninh Thư một chút cũng không cảm nhận được rằng hắn đang tồn tại, lại duyên cớ mà cúi nguời xuống, áo rộng nay càng thõng xuống, phong cảnh trên người lại hiện ra thêm chút ít. Thân thể anh có chút gầy yếu, nhưng hắn lại cảm thấy không khó coi, mười phần lại thấy thật xinh đẹp.

Cố Sâm ngắm đến mông nhô cao, đem tầm mắt thu hồi lại.

Nhìn vậy là đủ rồi.

Cố Sâm xoay người, đi đến phía phòng piano.

Con người đều là ưa cái đẹp, hắn cũng không ngoại lệ.

Chỉ là điều nhỏ nhặt, thực ra lại làm hắn thấy thú vị. Ít nhất hắn còn có chút vừa ý.

Bất quá..

Phòng piano của hắn lại rất gần phòng Ninh Thư, Cố Sâm suy nghĩ. Ai cũng biết rằng, Cố thiếu gia lại có tính cá nhân cực cao, không có sự cho phép, đừng hòng vào được vòng an toàn của hắn.

Hắn nhếch khóe môi, ai cũng không ngoại lệ.

Ninh Thư thực lòng không biết, Cố thiếu gia đã sớm cho anh đổi phòng. Anh lúc này vừa dọn đồ ra xong thì có chút mệt, lấy quần áo rồi đi tắm, sau đó lăn lên giường, 1 hồi mau đã chìm vào giấc ngủ.

Sau đó là gặp 1 giấc mộng.

Trước mắt Ninh Thư là khoảng đen đặc quánh, vô hạn. Nhưng lại có bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, ôn nhu kéo anh vào lồng ngực, đôi môi nóng nảy áp chế môi anh. Giống như độc đoán chiếm hữu hết hơi thở của anh. Ninh Thư mờ mịt tỉnh lại, anh không biết vì cái gì lại có thể mơ trong mộng như vậy, anh chỉ có thể cảm nhận, sức lực kéo anh rất lớn, làm anh đến ngợp thở, cuối cùng không chịu được mà nghẹn khóc.

Ninh Thư chưa từng có bạn gái nhưng cũng thừa biết rằng không nữ nhi nào có thể có sức lực như vậy, cho nên...đó là ảnh bóng của nam nhân sao?

Anh bất thần suy nghĩ, ngay lập tức đánh gãy ngang đoạn suy nghĩ đó.

Ninh Thư không phải là gay.

Không có lí do gì để khóc bởi một nam nhân trong mộng cả.

Hệ thống lại hiện ra :"Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?"

Ninh thư chỉ có thể đáp lại: " Không sao."

Thân là nam nhi lại đi ôm mặt khóc, thật là xấu hổ.

Cố gia thu nhận cha con anh làm việc, Ninh phụ phải làm công cho Cố gia, mà anh cũng là vì duyên cớ với Cố gia, sẽ mau mau chóng chóng chuyển đến trường Cố Sâm học, lúc đó sẽ ngoan ngoãn trở thàng tùy tùng nhỏ bên cạnh hắn.

Cư nhiên là phải luôn làm trước chủ nhân 1 bước.

Mà trực giác Ninh Thư mách bảo, Cố Sâm là người rất nguy hiểm, anh không biết khi nào mới lấy lòng được độ thiện cảm của đối phương,

Hơn nữa, anh luôn là theo bản năng sợ thiếu niên.

Ninh Thư rửa mặt xong sau, liền đi ra ngoài.

Mà lúc này quản gia đi tới, nhìn đến anh, dừng lại nói: "Thủ tục chuyển trường của ngươi sẽ sớm làm xong, về sau đi học chiếu cố thiếu gia nhiều."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com