Bệnh trạng thiếu gia × Tiểu tùy tùng (5)
"Chỉ như vậy thôi sao? Màn tự giới thiệu này cũng quá bình thường đi. "
Ninh Thư nghe được phía dưới có người nói như vậy.
Trong lòng hắn nhàn nhạt nở nụ cười, Ninh Thư biết mình không phải là loại người luôn được hoan nghênh như em trai Ninh Hi hắn, cũng không giống tính tình hoạt bát sáng sủa của đối phương.
Người ta cũng thường nhận sai hắn là Ninh Hi: "Các ngươi thực sự là anh em song sinh sao? Thật không giống nhau chút nào. "
Ninh Thư luôn là người yên tĩnh nhất, thậm chí chỉ cần đưa cho hắn một quyển sách, là có thể ngồi ở trong góc cả ngày.
Hắn đôi khi lại hâm mộ Ninh Hi vì có thể nhận được nhiều ánh mắt cùng sủng ái như vậy. Nhưng khi có người chú ý tới mình, Ninh Thư ngược lại cảm thấy vô cùng lúng túng không biết làm sao, có lẽ hắn đại khái là trời sinh không thích ứng được với đám người.
Ví dụ như bây giờ, tất cả ánh mắt trong lớp xem ra còn có những nữ sinh kia đang đè thấp giọng để thảo luận nhứng vấn đề vây quanh hắn.
Da mặt Ninh Thư lúc này có chút hoảng hốt.
May mắn thay, giáo viên đã phá vỡ sự bối rối im lặng này: " Hay Em. . . Ngồi bên cạnh Tôn Vĩ đi. "
Hắn nhìn theo phương hướng mà giáo viên chỉ xuống, là một gã mập mạp đang bĩu môi, trong tay cậu ta còn đang tùy ý gấp một cái máy bay giấy.
Ninh Thư thu hồi tầm mắt, gật đầu đi xuống.
Vị trí của mập mạp ngồi là ở ngay hàng cuối cùng, hơn nữa cũng thật trùng hợp, nó cách chỗ ngồi của Cố Sâm cũng không xa mấy.
Thiếu niên hơi tựa lưng vào chỗ ngồi, đang lơ đãng mà ứng phó với câu hỏi của bạn học bên cạnh, ánh mắt phượng kia lại giống như hình với bóng, dính chặt ở trên người Ninh Thư.
Ngay khi nam sinh đến gần, thiến niên lại tùy ý vươn một chân ra, cố ý vô tình chắn ở lối đi, cánh tay chống lên bàn sau, tựa như không cười mà trả lời bạn học kia:
"Ừm, đội bóng rổ ở lớp ba quả thật chơi rất được. "
Ngay cả loại hành động này cũng có coi là vô cùng tao nhã, khí chất vốn có của cơ thể cũng không hơn không kém.
Đại bộ phận mọi người đều không chú ý tới hành động này của Cố Sâm, nhưng Ninh Thư trước mặt hắn lại có chút bối rối.
Thế nhưng hắn không có can đảm để yêu cầu Cố thiếu gia dời chân, do dự nhiều lần, vẫn quyết định nhấc chân bước qua.
Nhưng ngay lúc này.Chân thiếu niên khẽ động.
Trong nháy mắt Ninh Thư ngã xuống, hắn nghi ngờ Cố Sâm cố ý.
Hắn hơi nghiêng người, lại bị chân thiếu niên hơi hơi nhếch lên, hướng tới một phương hướng khác mà nhào tới.
Khi mùi hương lạnh nhàn nhạt truyền tới mũi, Ninh Thư nhận ra được đó là một lồng ngực rắn chắc.
Vòng eo mảnh khảnh của nam sinh được Cố Sâm ôm vào lòng, nụ cười khẽ tinh tế không thể nhận ra khiến lỗ tai của Ninh Thư như bị những cánh hoa bồ công anh đụng phải.
Hai tay Ninh Thư chống đỡ trước ngực của thiếu niên, bầu không khí chung quanh chợt yên tĩnh không tiếng động trong chớp mắt liền có những tiếng hít thở không thông từ bốn phía truyền đến.
Ninh Thư vội ngẩng mặt lên, hai má liền ửng đỏ.
Mà thủ phạm lại khẽ nhướng mày: "Sao lại không cẩn thận như vậy? "
Ninh Thư hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, dưới khuôn mặt thanh tú lãnh đạm của thanh niên lại là một con quỷ đầy ác độc và vui vẻ.
Hắn đứng dậy, cực kỳ không thích ứng với cái chạm vào thân mật như vậy, hơi hơi cắn môi, nhỏ như muỗi nói: "Xin lỗi, thiếu gia. "
Ninh Thư không để ý tới vẻ mặt của những người xung quanh như thế nào, hắn thu dọn bộ dáng chật vật, cúi đầu xin lỗi Cố Sâm, lập tức tiếp tục đi về phía vị trí của mình.
Mà đúng lúc này, thiếu niên lại mở miệng nói: "Lão sư, để cho hắn ngồi bên cạnh ta đi."
Lời này vừa nói ra, nữ sinh chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Thân phận của Cố Sâm đối với những người khác không giống nhau, mặc dù nhìn qua vẻ ngoài của vị thiếu gia họ Cố này rất lịch lãm và không lãnh đạm, nhưng sự xa cách bên trong của hắn khiến cho những người ở gần bên cạnh hắn cũng chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được.
Mấy thiếu gia nhà Lý gia là ngoại lệ, mà hiện tại, lại có thêm một vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com