Bệnh trạng thiếu gia x Tiểu tùy tùng (23)
Cánh cửa phòng riêng mở ra. Một số người không khỏi nhìn lại, ồn ào nói:
"Yo, cậu đây là chuẩn bị đại lễ gì cho Cố thiếu đây? -Chẳng lẽ là đem thiên tiên trên trời mời xuống đưa cho Cố thiếu?"
Vị thiếu gia ôm eo thiếu niên xinh đẹp nói: "Lát nữa các ngươi sẽ biết. "
Thấy hắn ta thần bí như vậy, ngữ khí lại hùng hổ. Giống như đoán trước được, Cố thiếu nhất định sẽ cảm thấy rất hài lòng với đại lễ lần này, đám người trong phòng đều không khỏi ngẩng đầu, tò mò nhìn qua.
Khi nhìn thấy cái rương khổng lồ được mấy người khiêng vào, đám người hơi sửng sốt.
"Lục thiếu, anh là đang làm cái gì vậy? Đừng nói với chúng tôi, có người sống ở trong đấy!" Một người trong số đó nghi hoặc lên tiếng.
Lục thiếu lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Như vậy mới có cảm giác thần bí ah. "
Hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía thiếu niên: "Cố thiếu ngài muốn tự mình mở ra xem không? "
Cố Sâm nhìn hắn một cái, khóe môi cong lên không có cảm xúc liền mở miệng cho có lệ: "Không có hứng thú."
Lời nói của thiếu niên có chút thờ ơ không quan tâm đến cho lắm.
Tay thiếu niên lúc này đang cầm lấy lá bài poker trên bàn, ngón tay thon dài nhìn qua như mỹ ngọc, quý phái lại xinh đẹp. Làm cho đám người trong phòng đều không tự chủ được mà trớ mắt ra mà nhìn.
Nhất là trong số đó, một nam hài nhìn thiếu niên, có chút yếu đuối chủ động dựa vào, ánh mắt ngập nước nhìn vào người thiếu niên:
"Cố thiếu. "
Nam hài cho rằng Cố Sâm có hứng thú với đồng tính, bằng không vừa rồi thiếu niên cũng sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu đưa người vào của Lục thiếu.
Cho nên cậu ta liền lớn mật dán vài lòng ngực thiếu niên, dùng thanh âm mang theo một chút mềm mại, câu tới.
Thiếu niên nâng mí mắt lên, nhìn cậu ta một cái, nhếch môi cười: "Cậu muốn theo ta sao?"
Nam hài bị thiếu niên nhìn da đầu chợt tê dại, lấy hết dũng khí gật gật đầu:
"Tôi... tôi chưa từng theo người khác, nếu Cố thiếu đồng ý, tôi cái gì cũng không cần đến. "
Cố Sâm xinh đẹp, lại là người có tiếng trong giới thượng lưu. Nam hài cảm thấy thiếu niên trước mặt mình quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, cậu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đối phương chính là chủ .
Vô luận là thân hình hay là cái khác, đều cho thấy thiếu niên chỉ có thể là người ở phía trên thôi. Người trong giới bọn hắn, top vốn đã ít, ưu tú thế này càng khó có thể gặp được .
Nam hài không chắc Cố thiếu có phải là người trong giới của hắn hay không, nhưng cậu nguyện ý cùng đối phương lên giường .
Ngay cả khi nó miễn phí.
Vì vậy..... Nam hài liếm liếm môi, rục rịch nghĩ thầm, lúc thiếu niên ở trên giường, nhất định sẽ rất mãnh liệt ah.
Loại người tao nhã lại quý phái này, thường thường đều là ngụy trang cả. Người này khi trên giường, nếu cởi bỏ lớp ngụy trang, có thể sẽ đem người ta làm đến chết.
Nghĩ đến việc đó nam hài không khỏi hơi kẹp chân mình xấu hổ che đi chỗ kia.
Mà lúc này Lục thiếu nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm trên mặt Cố Sâm, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, người chung quanh đều ồn ào kên tiếng nói:
"Lục thiếu, người Cố thiếu căn bản không tốt miệng này, mặc cho ngươi là Thiên Tiên hay là như thế nào, vẫn không có hứng thú. "
Lục thiếu cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ Cố Sâm thật sự không có hứng thú với đàn ông, mọi chuyện đều là do hắn tự suy diễn hay sao.
Nhưng người đã mang tới, cũng không có khả năng trở về.
Hắn nhìn thoáng qua vị Cố thiếu bên kia, khẽ nâng cằm nói: "Mở rương đi, để cậu ta tự mình đi ra. "
Người chung quanh đều đã sớm tò mò bộ dáng người trong rương như thế nào. Nghe được Lục thiếu nói như vậy, càng có mấy người huýt sáo trông đợi.
Ninh Thư rụt trong rương, nửa hôn mê nửa tỉnh táo.
Nóng quá....Ninh Thư khó khăn thở một hơi.
Cậu lấy tay mà gõ mạnh vào chiếc hộp, nhưng vô ích. Toàn thân hoàn toàn không có khí lực. Cậu muốn thoát ra khỏi đây, mờ tịt mà tự hỏi không biết sẽ có ai đến cứu cậu hay không.
Cậu dùng sức hô hấp, lồng ngực hơi phập phồng. Vô lực nghĩ mình có phải hay không sẽ chết ở bên trong chiếc gương này.
Chẳng lẽ cậu sẽ lại chết đi một lần nữa?
Ngay lúc Ninh Thư đang tuyệt vọng, bỗng bên ngoài rương truyền đến một thanh âm.
Ai đó sẽ mở nó ra. Ninh Thư nhìn ra một khe hở, thở hổn hển, hai má ửng đỏ, trong nháy mắt rương mở ra, cậu giống như con cá sắp chết khát, lên bờ, nằm sấp ở mép rương, thở từng ngụm từng ngụm.
Thanh âm lộn xộn chung quanh, làm cho cậu trong nháy mắt mờ tịt.....
Đây là đâu? Ninh Thư nghe được rất nhiều thanh âm, xa lạ, cậu chưa từng nghe qua, đều là ở chung quanh mà truyền đến rõ ràng, mang theo một chút trêu tức.
"Vẫn là Lục thiếu biết chơi đùa."
"Không phải nói là nam sao? Tại sao lại là phụ nữ."
Lục thiếu nhíu mày, nhìn về phía mấy tên đưa người tới. Một trong số họ hiểu được nắm lấy cánh tay của nam sinh kéo lên.
Mọi người lúc này mới chú ý tới, nam sinh này tuy rằng mảnh khảnh, nhưng dáng vẻ vẫn bất đồng với nữ sinh.
Trong đầu Ninh Thư đều là mảnh hỗn loạn, cậu bị rót rượu, cũng không biết những người đó cho cậu ăn thứ gì.
Hiện tại trong người đều cảm thấy khô nóng, có chút khó khăn mà ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Những người này đều chăm chú nhìn vào cậu, lúc này mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của cậu tột cùng trông như thế nào.
Nam sinh toàn thân mặc trang phục thỏ nữ, dáng người cậu mảnh khảnh, không có một tia bất hòa nào.
Làn da trắng bệch, đặc biệt là đôi chân dài, thẳng tắp.
Đáng tiếc là mặc vớ màu đen, nếu toàn bộ lộ ra, không biết sẽ xinh đẹp mê người đến dường nào. Gương mặt trắng nõn, có chút ửng đỏ, đôi mắt hình bầu dục vừa ướt mềm vừa mê ly, giống như con nai sừng tấm lạc đường trong rừng rậm, vừa hoang mang vừa bất lực.
Đôi môi đỏ ẩm ướt và quyến rũ.
Trong phòng, ánh mắt nam nhân đều thẳng tắp, trong đó cũng có số ít người chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân, nhưng khi bọn họ nhìn thấy bộ dáng nam sinh lúc này, bụng dưới không khỏi nóng lên
Tại chỗ có người mắng một câu: "Mẹ kiếp, họ Lục, ngươi đây là tìm một yêu tinh đi. Nếu Cố thiếu không cần, tối nay ta muốn hắn."
Ninh Thư hơi nghiêng đầu, nghe được những lời này, chớp chớp mắt. Cố Sâm?
Người hắn nói là Cố Sâm sao? Ninh Thư chỉ cảm thấy môi có chút khô ráo, cậu liếm liếm khóe môi, ánh mắt bắt đầu vô thức tìm kiếm người đó, trái tim cậu lúc này lại nhảy nhanh hơn bao giờ hết.
Khi cậu nhìn thấy trên sô pha, một nam hài xinh đẹp đang chui vào trong lồng ngực thiếu niên, hơi sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy đại não, giống như có thứ gì đó đập phá đi mất.
Cố Sâm không nhìn thấy cậu, hắn khẽ rũ mắt xuống, tùy ý cho nam hài dán vào ngực.
Ninh Thư chớp chớp mắt.
Nhìn chằm chằm vào mỹ cảnh trước mắt. Lý Hoành hiện đang bị một mỹ nữ quấn lấy, ôm chặt hắn, muốn hắn cùng mình chơi đùa.
Khi mọi người xung quanh ồn ào, Lý Hoành cà lơ phất phơ nói: "Sao ồn ào thế này? "
Người đẹp nói: "Là Lục thiếu bọn họ đang chơi đùa, hình như là đem một mỹ nhân nào đó giấu vào trong rương"
Mỹ nữ vẽ vòng tròn trên ngực hắn ủy khuất hỏi: "Lý thiếu, Cố thiếu các ngươi có hứng thú với đàn ông sao?
Lý Hoành hừ cười một tiếng, nói làm sao có thể.
Sau đó xoay người nhìn Cố Sâm một cái, phát hiện bên cạnh hắn có một nam hài xinh đẹp, nam hài xinh đẹp kia không biết ăn cái gì mà có dũng khí, chủ động chui vào trong lòng người khác.
Lý Hoành híp mắt lại. Chậc một tiếng. Hắn có chút hứng thú với chuyện vừa rồi, quay đầu hỏi: "Người ở đâu?
Lý Hoành theo tầm mắt nhìn qua.
Khi nhìn thấy nam sinh mặc thỏ nữ, hắn hơi sửng sốt, quay đầu, hướng về phía thiếu niên nói: "Kia không phải là tiểu tùy tùng nhỏ của cậu sao? "
_____________
Mấy bữa nay mình thi giữa kì nên ra chap chậm mong mọi người thông cảm nghen (-_-')
Nên việc ra chap sẽ chậm lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com