Bệnh trạng thiếu gia x Tiểu tùy tùng (24)
Lúc Lý Hoành nói ra những lời này, Cố Sâm vẫn đang rũ mắt xuống, chăm chú nhìn vào điện thoại di động.
Tâm tình hắn có chút không tốt, tin nhắn được gửi đến bây giờ, nam sinh vẫn không phản hồi lại.
Nụ cười trên môi thiếu niên trở nên nhạt nhẽo, tự nhiên không để ý đến người bên cạnh.
Vì thế trong lòng nam hài xinh đẹp có chút mừng thầm, còn tưởng rằng Cố thiếu không phản cảm với việc hắn tiếp cận, thân thể càng thêm áp sát, chui vào trong ngực thiếu niên.
Nhưng một lúc sau, thiếu niên không biết đã nghe thấy được điều gì, đột nhiên đưa tay đẩy mạnh hắn ra, đứng lên. Thần sắc lộ ra vẻ lạnh như băng chưa từng có.
Trong lòng nam hài xinh đẹp chợt thấp thỏm, cậu còn tưởng rằng mình chọc cho thiếu niên mất hứng, vừa định mở miệng, lúc này mới nhận ra sự chú ý của Cố thiếu căn bản không ở trên người hắn.
Nam hài theo ánh mắt thiếu niên nhìn qua. Hơi sửng sốt một chút.
Trước mắt hắn là một nam sinh thanh tú quá phận, sắc mặt cậu ta ửng đỏ, đôi mắt ướt sũng nhìn về phía này, thanh thuần cùng ngây ngô, lộ ra vẻ mê người nói không nên lời.
Nhìn cậu ta có vẻ là người quen biết với Cố thiếu. Nhưng sắc mặt Cố thiếu hiện tại rất kém, thậm chí là đáng sợ đến dọa người.
Ninh Thư cảm thấy, Cố Sâm giống như đã nhìn thấy cậu, trước mắt cậu bây giờ có chút choáng váng, tuy rằng không thấy rõ thần sắc trên mặt đối phương như thế nào, nhưng theo bản năng cảm giác được nó rất dọa người, không khỏi lui về phía sau một bước.
Ngay sau đó cậu nhìn thấy Cố Sâm đi tới trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống nói thấp giọng nói: "Ai bảo cậu tới đây!?
Ninh Thư không biết nên nói cái gì, cậu chỉ biết rằng thì ra thiếu niên bỏ cậu mà một mình tới nơi này, hơn nữa bên người còn có một nam hài xinh đẹp.
Cậu chớp chớp đôi mắt ướt át, hô hấp có chút dồn dập lui về phía sau.
Nóng quá... Ninh Thư nghiêng mặt cố tránh đi ánh mắt của thiếu niên, không biết rằng khi mình làm điều đó thần sắc trên mặt thiếu niên càng thêm âm trầm xuống.
Đám người bên cạnh chú ý tới sắc mặt Cố thiếu hiện giờ trông rất khó coi, ai nấy đều không khỏi thổn thức một tiếng, cũng không dám phát ra tiếng động nào.
Lục thiếu thấy thế, liền tiến ra hòa giải nói: "Cố thiếu, người là tôi mời tới, đây không phải là muốn trợ hứng thêm cho Cố thiếu sao? "
Nam hài trước mặt mặc bộ trang phục nữ thỏ, đôi chân dài thẳng tắp được vớ đen bao bọc lấy. Nhưng Cố Sâm biết dưới đôi chân này sẽ xinh đẹp và mê người đến dường nào.
Mà người này không chỉ dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn, còn dám lẫn trốn hắn.
Trong mắt Cố Sâm ấp ủ cơn bão, gằn từng chữ nói: "Lại đây. "
Ninh Thư nhận thấy thiếu niên đang
tức giận, hơi ngẩng mặt lên, có chút sợ hãi, nhưng không khống chế được cảm xúc lúc này. Ngực đột nhiên đập mạnh một cái, còn rất khó chịu.
"Lại đây, đừng để ta nói lần thứ ba."
Trên mặt thiếu niên không có biểu tình gì, lãnh đạm mở miệng nói, nhưng đáy mắt như đang cố đè nén cảm xúc làm cho người ta kinh hồn táng đảm.
Ninh Thư cho dù có chút say khẩn, nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của thiếu niên.
Cậu cẩn thận đứng ra một bước, đi về phía đối phương.
Người chung quanh im lặng, nhưng dáng người nam sinh vẫn còn đọng lại khí tức ban nãy, thật sự là quá mức mê người, một vài bộ phận ánh mắt không nhịn được mà đặt ở trên người nam sinh, hơn nữa không tự chủ được nuốt nước miếng.
Cố Sâm nở nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt có chút không vui. Hắn đưa tay, kéo lấy nam sinh, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cậu, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn đám người chung quanh phòng.
Sau lưng đám người đó không khỏi tự giác đổ mồ hôi lạnh.
Sức của thiếu niên thật sự rất lớn, Ninh Thư không khống chế được thân thể mà đụng vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên.
Mũi có chút đau đớn, cậu ngước mắt lên nhìn thiếu niên, ủy khuất nói:
"Cứng...."
Cố Sâm ghé vào tai cậu hung tợn nói: "Ngươi có tin đợi lát nữa còn có thứ còn cứng hơn nữa không? "
Ninh Thư mơ mơ màng màng, theo trực giác cảm thấy đó không phải là thứ tốt lành gì, đành phải an phận mà treo trên người thiếu niên.
Trong mắt cậu bây giờ đều toàn những màu sắc mờ ảo của căn phòng này cơ thể không tự chủ được mà dựa vào lòng thiếu niên.
Cố Sâm nhìn nam sinh dưới thân mình thoạt nhìn vừa ngoan vừa mềm, so với bình thường còn mềm hơn gấp bội.
Cố Sâm có thể thấy bụng dưới hắn hiện tại đang nóng lên, nhưng khi nhìn thấy dấu bàn tay mờ nhạt trên mặt nam sinh, trong mắt cơ hồ kết thành khối băng.
Hắn vươn bàn tay thon dài của mình nắm lấy cằm của nam sinh gằn giọng hỏi: "Ai đánh!?"
Đạo thanh âm rõ ràng này rơi khắp chung quanh căn phòng.
Đám người khiêng chiếc rương tới không khỏi sửng sốt một chút, cơ thể bắt đầu ớn lạnh.
Kể cả Lục thiếu cũng cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành, sắc mặt hắn có chút không thích hợp, đi qua đạp một người trong số đó: "Cố thiếu hỏi đấy! Tao có bảo mày đánh ai không? "
Sau đó quay đầu lại, vội vàng cười với thiếu niên nói: "Cố thiếu, cậu đừng tức giận a, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. "
Hắn vốn tưởng rằng Cố Sâm chỉ hứng thú nhất thời với nam sinh họ Ninh này, ai ngờ được thiếu niên lại coi trọng đối phương đến như vậy, trong lòng không khỏi dâng ra một chút cảm giác bất an.
Trong số đám người đang cầm chiếc rương, bỗng có một tên đàn ông đi ra, run rẩy nói:
"Cố thiếu, là tôi đánh... Tôi thấy cậu ta không đủ thành thật, cho nên..."
Cố Sâm không nói lời nào, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy hắn xách theo bình hoa bên cạnh bàn, hướng về phía đầu người, đánh mạnh xuống.
Tên đàn ông vội ôm đầu chảy máu không ngừng, ngã xuống đất co giật.
Xung quanh rơi vào im lặng.
Cố Sâm ngay sau đó liền khôi phục lại bộ dáng tao nhã quý phái như trước kia, hoạt giống như chuyện vừa rồi, không phải do hắn làm ra.
Người đàn ông trên mặt đất chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, ai nấy cũng không dám tiến lên giúp hắn, anh ta vội quỳ trên mặt đất, cắn răng nói:
"Cố thiếu, tôi sai rồi, tôi sai rồi.... Sau này tôi không dám nữa..."
Cố Sâm cười nhẹ một cái: "Nhưng tao cảm thấy mày rất dám, ngay cả người của tao mày cũng dám động. "
Chân Lục thiếu bắt đầu mềm nhũn. Thầm nghĩ, Cố Sâm đây là đang thực sự tức giận.
Ninh Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm người trên mặt đất, đầu óc có chút chậm chạp.
Cậu không biết Cố Sâm đang nói cái gì, biểu tình trên mặt hắn cậu cũng không rõ, chỉ biết hiện tại rất thân thể mình rất nóng. Cố Sâm cũng không ôm lấy cậu.
Ninh Thư có chút ủy khuất, tiến lên nắm lấy quần áo thiếu niên, cọ thân thể mình lên, thật lạnh ah. Cảm giác lúc này thật thoải mái.
Cố Sâm mặt mày giật giật một chút, hắn ôm người một nửa, nhìn trong phòng một vòng, cuối cùng rơi xuống người Lục thiếu, thản nhiên nói: "Món nợ này, ta nhớ kĩ. "
Lục thiếu sắc mặt tái nhợt. Cắn chặt răng.
Ai mà không biết Cố Sâm tính tình hắn rất tàn nhẫn, còn dễ dàng sinh ra thù hận, bị hắn để ý đến, tuyệt đối sẽ không phải điều tốt lành gì.
Lý Hoành lúc này mới giật mình đi tới, nhìn thoáng qua nam sinh đang dính chặt trên người thiếu niên không buông, nhíu mày nói:
"Họ Lục đem cậu ta tới đây làm gì, hắn ta không phải cho rằng cậu cảm thấy hứng thú với tiểu tùy tùng nhỏ này đi."
Cố Sâm lãnh đạm nói: "Đi trước. "
Sau đó ôm nam sinh, ngang nhiên rời khỏi phòng riêng.
Lý Hoành vội đuổi theo hắn: "Này, tôi thấy hình như cậu ta có chút không đúng cho lắm... Cậu có chắc là muốn đưa cậu ta về nhà không?" Sắc mặt hắn có chút cổ quái nói.
Cố Sâm cũng không quay đầu lại, hừ cười một tiếng: "Ai nói tôi muốn đưa cậu ấy về nhà. "
Lý Hoành còn chưa hiểu được ý tứ của câu này, bóng dáng thiếu niên đã không thấy đâu. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, liền vỗ mạnh đùi mình một cái.
Hắn tựa lưng vào ghế thở dài trong lòng mong điều đó không phải là sự thật.
________________
Ninh Thư chỉ cảm thấy rất nóng, cậu ôm chặt lấy thiếu niên không buông, thẳng đến lúc bị đặt ở trên giường lớn, có chút mơ màng nhìn lại.
Ánh mắt Cố Sâm thâm thúy nhìn người dưới thân, bắt đầu thưởng thức nam sinh mặc trang phục thỏ nữ. Hầu kết hơi dựt một cái.
Bàn tay thon dài vươn tới cởi bỏ đôi tất đen ra, vừa cởi, vừa khàn giọng nói:
"Thao chết ngươi, ta có để cho ngươi đi dụ dỗ người khác hay sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com