Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh trạng thiếu gia x Tiểu tùy tùng (25)


Chiếc tất được cởi ra phân nữa, lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh khảnh của nam sinh.

Ánh mắt Cố Sâm không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào, yết hầu trơn trượt lên xuống không thể nhìn thấy.

Sau đó, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại.

Ninh Thư mở to đôi mắt ướt át nhìn thiếu niên, nắm lấy tay người kia siết chặt lại, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, vội đẩy người kia ra.

Thiếu niên cúi đầu hôn người, không kịp đề phòng, bị động tác kia làm cho lui một bước.

Cố Sâm cũng không tức giận hắn cười nhẹ một cái, cặp mắt phượng xinh đẹp lại một nhìn chằm chằm vào người Ninh Thư, đáy mắt hiện lên vẻ đáng sợ âm trầm:

"Em đang làm cái gì?

Ninh Thư bỗng cảm thấy thân thể mình có chút không đúng, toàn thân cậu, đều rất khó chịu. Nhưng ngực càng khó chịu hơn, cậu ôm nơi đó, khóe mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm thiếu niên, nói:

"Cậu ta đâu? "

Kỳ thật ngay cả chính Ninh Thư cũng không biết mình đang làm gì, vốn đã say, vừa nghĩ đến việc thiếu niên cùng nam hài xinh đẹp kia ở cùng một chỗ, trong lòng cậu liền có chút ủy khuất nói không nên lời.

Ninh Thư mờ mịt nghĩ thầm, cậu không phải là người hầu của thiếu niên sao? Vì cái gì Cố Sâm lại tình nguyện mang theo người khác đến loại địa phương đó, mà không muốn mang theo cậu.

Có phải thiếu niên không thích cậu hay không? Vẫn là do cậu nhàm chán đi.

Ninh Thư cũng không biết mình rốt cuộc là đang ủy khuất cái gì, thật giống như việc cậu chuẩn bị đem người kia trở thành bạn tốt của mình, kết quả là người đó cũng không có ý định cùng cậu kết giao bằng hữu cho nên mới ủy khuất.

"Ai?" Ánh mắt Cố Sâm hơi híp lại nhìn người dưới thân, đủ một chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

Ninh Thư thốt lên: "Người ngồi kế bên cạnh ngươi..."

Nói xong, Ninh Thư liền nhíu chặt mày lại, giống như phát hiện được thứ gì đó kỳ quái, vội nhìn về phía chân mình, mang theo một chút mềm mại ủy khuất nói:

"... Ta không muốn mặc thứ này... Thật xấu hổ. "

Cố Sâm nở nụ cười, hắn vừa cười, vừa khom lưng không ngừng hôn vào lỗ tai nam sinh, trầm giọng nói: "Em ghen à?"

Ninh Thư chợt nhíu mày:"Không phải ghen." Từ ghen tuông hình dung giữa nam sinh cùng nam sinh, thật kỳ quái.

Giọng Cố Sâm lại một lần nữa khàn xuống, hắn vươn tay tới từng chút một sờ lên cái eo trơn trượt của nam sinh, thờ ơ giải thích:

"Cậu ta là do người khác gọi tới, ta không hứng thú với cậu ta."

Ninh Thư hậu tri hậu giác ồ một tiếng, cậu vội cúi đầu, hai má bất giác đỏ ửng lên, đôi mắt cũng trở nên mềm nhũn.

Sau đó liền cau mày nói, "Anh không hôn tôi, thật khó chịu."

Cố Sâm chỉ cảm thấy người này thật sự rất dễ xúc động, hô hấp hắn bỗng có chút nặng nề, không kìm được mà hôn lấy đôi môi của nam sinh.

Ninh Thư một bên trốn cái hôn môi của thiếu niên, một bên nhíu mày cố cởi đi chiếc vớ còn lại.

Thiếu niên lấy tay chặn cậu, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Ninh Thư:

"Ta giúp em cởi. "

Thân thể Ninh Thư hôm nay hao phí rất nhiều công sức, hô hấp có chút lộn xộn, không còn sức chống lại đành im lặng ngoan ngoãn nhìn thiếu niên, nhu thuận phục tùng.

Chỉ là Cố Sâm vừa cởi ra, vừa nói bên tai hắn:

"Chân ngươi sao lại đẹp đến như vậy? Hả? "

Ninh Thư dồn dập hô hấp. Cậu mở to đôi mắt, nhìn thiếu niên, không biết nên nói cái gì.

Lời Cố Sâm nói cũng càng ngày càng khó nghe: "Cho anh chơi em cả đời được không? "

Thân thể ấm áp nóng bỏng của thiếu niên nặng nề đè ép lên người cậu.

Ninh Thư không khỏi hơi nghiêng đầu, bất giác nói: "Được."

Đôi mắt Cố Sâm trong nháy mắt bỗng đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người giống như sắp phát điên lên. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, thiếu niên cũng không để ý đến, cúi người không ngừng hôn nam sinh dưới thân, cơ thể cơ hồ như muốn nổ tung.

Nhưng điện thoại giống như liên hoàn đoạt mạng không ngừng kêu lên.

Đôi mắt Cố Sâm trầm xuống, khi nhìn thấy người gọi, liền gầm giọng lên một tiếng: "Tốt nhất là một chuyện gì đó lớn, nếu không ngày mai ta sẽ tự mình đến thu thi thể của ngươi!"

Lý Hoành không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói: "Cậu đừng nóng tính như thế, nghe tôi nói cái đã. "

Thừa dịp người kia không cúp máy, vội nói thêm vài câu: "Cậu nên bình tĩnh a, cậu ta còn chưa trưởng thành đâu."

Lý Hoành không biết thiếu niên ở bên kia đang có biểu tình gì, theo thanh âm đô đô của điện thoại phía bên kia, hắn lẩm bẩm một mình nói:

"Mẹ nó, ngày mai ta vẫn nên xin nghỉ đi, không, ngày mốt cũng được, cả hai tuần đầu tiên nữa. "

Ninh Thư say đến sắc đến đỏ bừng mặt, ngơ ngác nhìn thiếu niên. Cậu không biết vì sao thiếu niên không chạm vào người cậu nữa, mà lại đứng im tại chỗ, thần sắc trông rất đáng sợ, đôi mắt đột âm trầm nhìn chằm chằm vài cậu.

Ninh Thư cúi đầu, không biết mình đang so đo cái gì: " Thiếu gia có phải cậu thích nam hài kia hơn không? "

Nam sinh ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ ửng nhìn lại: "Thiếu gia, ta có chỗ nào không tốt sao? "

Nếu không, tại sao thiếu niên lại muốn đưa nam hài đó đến bữa tiệc thay vì đưa cậu đi?

Cố Sâm không nói, mà nhìn chằm chằm Ninh Thư thật sâu, sau đó nhéo nhéo cằm cậu, hôn lấy, vừa hôn vừa nói:

"Em có biết bây giờ em đang ghen không?"

Ninh Thư nhìn hắn có chút bối rối. Cậu cúi mặt xuống ủy khuất mà nắm chặt lấy chăn trên người.

Cố Sâm nắm lấy tay nam sinh, thăm dò lên người mình, tựa phi tựa tiếu nói: "

"Hẳn là ta nên chứng minh cho em biết rốt cuộc ta thích ai hơn."

Thăng trầm......

Về sau trở nên lộn xộn không chịu nổi, sau gáy Ninh Thư bị gặm bị hôn đến mức không chịu được, lực của thiếu niên quả thực rất lớn.

Ninh Thư thở hổn hển và bắt đầu khóc.

"...Vậy tại sao ngươi lại muốn đưa nam hài kia đi với ngươi hơn là ta? "

Ninh Thư khóc rất thảm, cậu vừa khóc vừa cảm thấy rất mất mặt, nhưng chính mình lại không thể khống chế được.

Cố Sâm hôn lên mặt cậu, trầm giọng nói: "Ta không muốn để họ nhìn thấy em." Không ai có thể hiểu được dục vọng chiếm hữu của thiếu niên, còn có tâm tư thâm trầm không thể thấu.

Hôm nay chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của đám người kia, đôi mắt Cố Sâm càng thêm lạnh lẽo. Ninh Thư cũng không hiểu rõ lắm, một lúc sau cậu bị thiếu niên xoay người lật úp nằm sấp xuống.

Cố Sâm đè người lên, khàn giọng, ghé vào tai cậu nói: "Ngoan, hôm nay không động, nhưng em phải làm cho ta thoải mái một chút. "

"Hiểu không?"

...........

Ninh Thư thảm thiết mà tỉnh lại trong khách sạn, cậu cố gắng hồi tưởng lại hết thảy những chuyện phát sinh vào tối ngày hôm qua, cả người bỗng chốc đỏ bừng lên.

Tâm tình cậu bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Zero hoảng sợ: "Ký.chủ! Chỗ đó của cậu có sưng không? "

Ninh Thư nằm sấp trên giường, không lên tiếng. Zero lúc này lại thét chói tai thành tiếng:

"Trên cổ cậu, rất nhiều vết hôn, trên người cũng đều có! Người này có vẻ như biến thái đến mức dục vọng chiếm hữu của hắn ta mới có thể nghiêm trọng đến trình độ này! "

Cậu ngượng ngùng nói đây là do Cố Sâm làm ra. Zero không đồng tình ủy khuất hay ký chủ nó:

"Ô ô ô, ký chủ cậu thật thảm, đến chân cũng bị bóp đến đỏ, hắn ta đúng là một tên đại biến thái!!! "

Ninh Thư trầm mặc.

Tối hôm qua, Cố Sâm chỉ dùng đến chân cậu.....Khí tức nặng nề, còn dùng sức hôn cậu như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua, Ninh Thư chỉ muốn đem cả người mình chôn vùi xuống đất.

Cửa khách sạn đột nhiên bật ra. Thiếu niên từ bên ngoài đi vào, đôi mắt có chút cong cong nhìn cậu.

Ninh Thư tránh đi ánh mắt của hắn, có chút không tự nhiên mà kéo chăn lên một chút, an tĩnh nhìn lại hắn, sau đó trầm mặt xuống.

Cố Sâm đặt bữa sáng sang một bên, vươn tay, nhéo nhéo gáy cậu. Hôn lên tai nam sinh một cái: "Tối hôm qua khóc thảm như vậy, đã đói chưa? "

Hai má Ninh Thư bỗng chốc liền nhuộm một tầng màu đỏ xấu hổ.

Cậu nâng mắt lên, nhìn về phía thiếu niên, bình tĩnh nói: "Thiếu gia, tối qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. "

Ninh Thư do dự nói tiếp: "Trước kia có lẽ cậu chưa từng tiếp xúc thân cận với nam nhân, cho nên mới sinh ra cảm giác tò mò không đáng nói mà thôi..."

_____________________

Mấy cô thấy truyện edit sao, trình của mình còn non lắm nên edit hơi dở xíu nên mấy cô thích thì đọc không thích thì next nhé :<

Iu mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com