Bệnh trạng thiếu gia x Tiểu tùy tùng (26)
Không ngờ Cố Sâm chỉ lộ ra vẻ mặt tựa phi tựa tiếu nói: "Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn đây. "
Ninh Thư không nói lời nào, cúi đầu, nghĩ thầm. Đúng, cậu rất ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không bị đệ đệ ruột của mình hại chết.
Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài hướng tới nắm lấy cằm của cậu.
Lỗ tai nam sinh lại một lần nữa bị cắn một cách nặng nề, thiếu niên mang theo một chút dục vọng chiếm hữu, bóp eo cậu, khàn khàn nói: "Quên đi, dù sao ngươi cũng sẽ là của ta. "
Hơi thở nóng bỏng kia, giống như một con rắn độc, dính nhớp liếm lấy tai cậu.
Ninh Thư không rõ lời thiếu niên nói có ý tứ gì, nhưng điều đó cũng không làm cho cậu có cảm giác sợ hãi.
........
Mấy ngày nay Ninh Thư đều phải mặc loại quần áo cổ cao một chút, may mắn thời tiết đã vào lạnh. Nên thoạt nhìn việc đó cũng không có vẻ kỳ lạ mấy.
Zero nói: "Thật tuyệt vời nha ký chủ! Giá trị hảo cảm của ngươi bây giờ đã được xoát tới 80! "
Ninh Thư hơi sững sờ, đã nhiều đến như vậy sao?
Zero nói: "Có lẽ không bao lâu nữa ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công một cách nhanh chóng! Thật tuyệt a! "
Trong lòng Ninh Thư cũng có một loại cảm giác khó tin, rõ ràng lúc trước, cậu còn vì chuyện suy nghĩ làm thế nào để xoát được độ hảo cảm của Cố Sâm mà buồn rầu nhưng không ngờ...
Lý Hoành lơ đãng nhìn thấy vết hôn hung hăng trên cổ nam sinh, mặt mày khẽ giật giật, hắn không nghĩ tới Cố Sâm ở trên giường.... Dục vọng chiếm hữu sẽ mạnh mẽ như vậy.
Tiểu tử này thế mà lại có khí lực xuống giường, xem ra hắn quả là không xem thường nam sinh này.
"Ngươi đến thật sao?"
Lý Hoành vẫn là không tin bạn tốt kết giao đã lâu với hắn, cứ như vậy đột nhiên biến thành cong. Nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn trả thù của Cố Sâm đối với đám người kia, cho dù là hắn, cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
Cố Sâm nhìn thoáng qua vị trí nam sinh ngồi, đối phương như thế mà lại giống như đà điểu, muốn đem chính mình chui vùi vào trong. Như vậy, là có thể tránh né đi tất cả những sự việc đã xảy ra.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, nhìn thoáng qua Lý Hoành, nói: "Ít nhất hiện tại rất thích. "
Lý Hoành nghĩ nghĩ nói:"Ngươi thật đúng là đừng nói, làn da Ninh Thư vừa trắng vừa mềm..." Hắn vốn định hỏi tư vị trên giường của nam sinh kia như thế nào, nhưng khi đối diện với vẻ mặt lạnh như băng không có bất kì biểu tình gì mà nhìn lấy hắn, trong lòng Lý Hoàng lộp bộp một chút, cười ha ha nói:
"Nói giỡn, ngươi biết đấy, ta đối với nam nhân thật không có hứng thú. "
"Ta mặc kệ ngươi có hứng thú hay không."Thiếu niên không nhanh không chậm, trong giọng nói lại mang theo dục vọng chiếm hữu nghe thấy mà ghê sợ: "Ta không thích người khác đụng vào đồ của ta, huống chi là liếc mắt vài lần."
Lý Hoành nuốt nước miếng. Mẹ kiếp.
Trước kia nghe những người đó nói Cố Sâm là người tao nhã lại cấm dục,mẹ nó hắn như thế nào lại tin, tên này rõ ràng là một tên biến thái có dục vọng khống chế, chiếm hữu cực mạnh.
Kể từ đêm đó. Thiếu niên càng không kiêng nể gì mà quấn lấy cậu, Ninh Thư bị thiếu niên đè ở cửa hôn lấy, thậm chí là trong nhà vệ sinh của trường, còn có cả trên xe.
Ninh Thư chỉ có thể thở hổn hển mà đáp lại. Tùy ý cho đối phương muốn làm gì thì làm. Ninh Thư không hiểu cho lắm, cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Cố Sâm như thế nào.
Nó có được coi là dị dạng hay không? Ninh Thư cũng không rõ.
Lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh tâm lý muốn làm bạn tốt với một người, cho dù Ninh Thư ở thế giới kia cũng không có.
Zero kỳ quái hỏi: "Ký chủ, tại sao ngươi cứ muốn làm bạn với Cố Sâm? "
Ninh Thư cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đại khái là bởi vì, hắn là người đầu tiên lựa chọn tin tưởng ta. "
Nhưng Cố Sâm lại khinh thường việc làm bạn với cậu, có lẽ hắn chỉ coi mình là một món đồ chơi đi. Ninh Thư nghĩ thầm. Ai lại muốn làm bạn với một món đồ chơi chứ? Ninh Thư vốn cho rằng, cậu sẽ như vậy mà chậm rãi bồi Cố Sâm chơi trò chơi này, thẳng cho đến khi nó kết thúc.
Nhưng không nghĩ rằng thời gian kết thúc sẽ lại nhanh chóng đến như vậy. Khi thiếu niên vừa nắm tay cậu dưới gầm bàn, vừa tiếp tục bấm điện thoại.
Bỗng cậu nghe được đầu kia truyền đến mấy chữ Cung gia tiểu thư.
Ninh Thư liền như vậy cúi đầu, ngẩn người trong chốc lát.
Cố Sâm chỉ nói vài câu, liền cúp điện thoại.
Ninh Thư lần nữa nghe được Cung gia tiểu thư, là ở trong miệng người khác nói ra: "Ta nghe nói vị hôn thê của Cố thiếu sẽ từ nước ngoài trở về. "
"Cũng không phải sao? Môn đăng hộ đối, cũng khó trách Cố thiếu đến bây giờ cũng không có bạn gái khác, Cung gia tiểu thư này nói không chừng cũng rất xinh đẹp." Ninh Thư lắng nghe một hồi lâu dựa vào cửa nghĩ thầm.
Vị hôn thê của Cố Sâm sắp trở về sao?
Dấu vết trên người Ninh Thư đại khái qua một tuần mới tiêu tan, cậu ăn cam Ninh phụ đưa tới chậm rãi suy tư một lát.
Lại nghe được Ninh phụ thở dài một hơi.
Cậu không thể không hỏi: "Cha, có chuyện gì với cha sao? "
Ông Ninh nói: "Hôm đó ta thấy trên người con có chấm đỏ, là do bị muỗi cắn đi. "
Ninh Thư có chút khẩn trương, còn có chút quẫn bách gật gật đầu, hàm hồ nói một tiếng ừm.
"Tiêu là tốt rồi, ta vốn định mua thuốc cho con, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy việc này cũng không quá mức cần thiết."
Không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không. Lúc Ninh phụ nói những lời này, giống như trong nháy mắt, liền già đi mấy tuổi.
Ninh Thư đột nhiên có chút chua xót.
Tuy rằng thời gian cậu cùng Ninh phụ ở chung không dài mấy, nhưng Ninh Thư lại cảm nhận được tình mẫu tử mà cậu đã không thể có được trong thế giới ban đầu của chính mình.
Sau giờ học, người lái xe đã sớm ở bên ngoài chờ đợi bọn họ. Khi nhìn thấy cậu, liền nói: "Bạn nhỏ Ninh, hôm nay cậu có thể đi xe buýt không?"
Cố Sâm cười khẽ một tiếng: "Chú Lý, chú làm việc ở nhà họ Cố bao lâu rồi? "
Ninh Thư không biết những lời này có hàm nghĩa gì, nhưng sắc mặt tài xế lập tức trắng bệch, giống như là đang sợ cái gì đó, một hồi lâu, cắn răng nói: "Thực xin lỗi thiếu gia, thực ra tiên sinh muốn cậu dành một chút thời gian ra sân bay để đón Cung tiểu thư."
"Cung tiểu thư nào?" Cố Sâm lạnh nhạt nói. Tài xế kiên trì nói: "Thiếu gia, ta bất quá cũng chỉ là nghe theo việc tiên sinh phân phó."
Ninh Thư đứng ở một bên, đột nhiên cảm thấy mình rất không thích hợp đứng ở chỗ này, cậu khách khí gật gật đầu với tài xế: "Được, tôi hiểu rồi. "
Chỉ là mới vừa đi ra một bước.Giọng nói lạnh như băng của Cố Sâm truyền đến:
"Ngươi dám đi thử xem?"
Ninh Thư không biết mình nên đi hay không nên đi. Nhưng thiếu niên lại cứ như vậy mà đứng im tại chỗ, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cậu, bên trong không có biểu tình gì.
Ninh Thư bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn không có can đảm rời đi.
"Lại đây." Thiếu niên híp mắt lại, ra lệnh nói.
Ninh Thư chớp chớp mắt, đi tới. Cố Sâm lạnh nhạt mở miệng nói: "Lên xe."
Tài xế há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, thành thật ngồi vào vị trí ghế lái.
Còn Cố Sâm cứ như vậy mà nắm chặt lấy tay cậu, giống như bị buộc vào, thắt chặt, giống như muốn đem chính mình hòa tan vào thân thể hắn.
Ông Cố tỏ ra rất bất mãn trước việc Cố Sâm không ra sân bay đón Cung tiểu thư.
Vẻ mặt Cố Sâm cũng không có chút thấp thỏm cùng bối rối, chỉ bình tĩnh nói: "Sau này Cố gia, không cần thông gia. "
Cố phụ đành phải tự mình đích thân gọi điện thoại cho Cung gia, thay mặt nhi tử ông giải thích với họ một tiếng.
Hai ngày sau.
Cố phụ gọi Cố Sâm vào, mở miệng nói:
"Ngươi thích đàn ông, thích người hầu nhỏ mà ta tìm cho ngươi sao?"
Ông lộ ra ý cười không rõ ràng: "Vậy ngươi có biết hay không, cậu ta vì cái gì mà bên cạnh ngươi?"
____________
Xin lỗi vì để mn chờ lâu nghen tại bữa giờ hc nhiều quá nên tui làm biếng hihi nên việc ra chuyện có thể chậm nha!!!
~~~🐢~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com