Chương 2: Người chấp hành
[Mừng Boss trở lại]
Minh Cơ gật đầu, đứng lên máy thanh tẩy tình cảm, ánh sáng ấm nóng đi từ đầu xuống đến cổ chân toàn thân cô trở nên khoan khoái dịu nhẹ.
Màn hình chiếu 5d hiện ra, một bé gái nhỏ loli có khuôn mặt tròn trịa cười tươi bước về phía cô.
[Ngài có mệt không? Em đặt bàn tại khách sạn quán quen của ngài nhé]
Minh Cơ thanh tẩy xong tình cảm còn sót lại, bước về phía bàn làm việc.
"Không cần đâu, em mang viên pha lê này cùng bản báo cáo nộp lên cục trưởng đi"
Bé loli là AI số hiệu 9889 hay còn gọi là Miz là tên gọi Minh Cơ đặt cho nó.
[Ô sáng ghê, lần đầu em thấy pha lê trong suốt đến nhường này đấy]
Minh Cơ lật qua bản báo cáo thấy không có vấn đề gì liền kí vào mục cuối cùng, đồng thời kẹp viên pha lê vào trong đặt vào một chiếc hộp.
Xong việc cô mới ngẩng đầu giải thích: "Tình cảm càng thuần khiết thì pha lê càng trong suốt, cũng tương tự theo màu sắc của cảm xúc, nếu là thuần khiết thì sẽ là màu trắng, nhuốm màu tình dục là đỏ, điên cuồng xen lẫn hận ý là đen, mỗi cung bậc cảm xúc đều cho ra các loại pha lê khác nhau, màu sắc khác và cấu tạo bên trong cũng bất đồng"
Miz như hiểu ra khuôn mặt bánh bao nhỏ đặt trên bàn cô, hai má phúng phính nghịch ngợm nghiêng qua nghiêng lại.
[Wow vậy nam chủ lần này thật là ngây thơ nha, thế mà không hiểu sao 6 người chấp hành đã thất bại trên tay hắn cuối cùng phải chuyển đến tay bộ phận chúng ta]
Minh Cơ cụp mắt, rút ra một tấm ảnh trong túi quần, là ảnh của một thiếu niên cả khuôn mặt hắn đều toát lên vẻ u buồn, đôi mắt không có tiêu cự trống rỗng đến lạ.
Minh Cơ đứng lên, đi về phía bảng điều khiển, cô nâng tay vuốt nhẹ, tấm bảng tách ra, cô nhấn nút ngón tay lướt nhẹ trên không hiện ra tư liệu của thiếu niên.
Đối tượng công lược: Diệp Mạc Lục
Cô vươn tay đặt tấm ảnh tại vị trí còn trống, tấm bảng đồng thời tiếp nhận nó, loé sáng rồi đóng lại.
"Hắn ngây thơ, nhưng ở trong thế giới đen tối của hắn lại chẳng chứa chấp nổi ai"
[Hả ngài nói với em?]
Miz đang nằm úp sấp trên bàn, đôi mắt to híp lại thành đường kẻ hình như sắp ngủ đến nơi chợt giật mình đáp lại cô.
Minh Cơ xoay người: "Còn nhiệm vụ không?"
Miz nghe cô nói liền tỉnh cả ngủ, khuôn mặt nghiêm túc lên không ít, đôi chân trắng nhỏ chơi vơi trên bàn nhảy xuống.
[Có em mới nhận thêm 3 cái]
Minh Cơ nhíu mày, sắc mặt rất không tốt: "Tận 3 cái?"
Bé loli cũng sầu não theo chủ nhân của mình, giọng điện tử oán trách vang lên.
[Vâng quá đáng lắm luôn rốt cuộc người bên các bộ phận khác nhiều như vậy, làm việc thì chẳng nên hồn thất bại thì dồn hết sang chúng ta]
Minh Cơ bóp bóp trán cảm thấy đầu hơi đau, cô thở dài ngồi lại trên ghế.
"Được rồi tải tư liệu đi"
Miz bĩu môi thầm nghĩ lần sau nó nhất định phải chọc cho đám người bên mấy bộ phận kia gà bay chó sủa mới được.
Tư liệu hiện ra trước mặt Minh Cơ, cô vuốt xem nội dung chính.
Đối tượng công lược: Thẩm Trực Hàn
Thu lại tầm mắt, tắt đi tư liệu cô ngẩng đầu: "2 ngày nữa tiến vào nhiệm vụ"
Miz đưa tay lên trán làm điệu bộ chào trong quân đội, má banh bao phúng phính rung nhẹ.
[Vâng Boss]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com