Chương 6: Dịu dàng là ngày em đến
"Tỉnh rồi?"
Minh Cơ chớp mắt đôi lông mày nhíu lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng sau một thời gian khá lâu, khi cảnh vật dần ổn định lại cô nhận ra mình đang trong bệnh viện, kim truyền còn cắm bên tay trái.
Lần nữa giọng nói của người đàn ông vang lên: "Tỉnh rồi thì tôi đi làm thủ tục xuất viện"
Minh Cơ theo tiếng nói nhìn qua, người đàn ông ngồi trên ghế bên phải giường bệnh quần âu áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh, trên đùi còn đặt laptop ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên bàn phím khuôn mặt sạch sẽ ưa nhìn là loại hình cơ bản không quá nổi bật.
Minh Cơ còn chưa quá rõ ràng thì người đàn ông ngẩng đầu lên tầm mắt chạm phải mắt cô, đằng sau cặp kính trí thức là đôi mắt hai mí màu hổ phách, là màu hổ phách sáng trong mang theo chút ánh nước chỉ cần đôi mắt kia liền làm sáng lên khuôn mặt chẳng chút nổi bật nào khiến nó đặc biệt lại duy nhất.
"Về được rồi chứ?" Trái ngược với nét đẹp ấm áp dịu dàng giọng của hắn lại lạnh băng chẳng mang bao nhiêu cảm xúc hướng cô.
Minh Cơ nhìn hắn không nói gì, một lúc sau cô rút ra cây kim còn cắm vào tay trái mình nói: "Được về nhà thôi"
Nghe lời này của cô không biết vì sao Hạ Phàn lại nhíu nhẹ chân mày hắn không nói gì nhưng ánh mắt bất giác rơi trên người cô giống như nghi hoặc.
Minh Cơ làm như không nhận ra ánh mắt của hắn, cô bước xuống giường xỏ chân vào đôi guốc 10 phân vững vàng bước ra ngoài.
Hạ Phàn nhìn theo bóng hình cô cũng bắt đầu sắp xếp đồ dùng cá nhân nối bước ra ngoài.
Làm xong thủ tục xuất viện một đường bắt taxi về nhà cả hai đều giữ im lặng không ai nói một lời.
Về đến nhà đẩy cửa bước vào trong Minh Cơ mới quay đầu hướng hắn: "Xin lỗi vì làm phiền anh, sẽ không có lần sau"
Ánh mắt Hạ Phàn từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ đều mang cùng một kiểu đó chính là nghi hoặc.
Hắn nhìn cô chậm rãi nói: "Cũng không phải lần đầu"
Minh Cơ không có đôi co với hắn khẽ gật đầu chúc hắn ngủ ngon rồi đi về phòng mình bỏ lại Hạ Phàn cùng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cô.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com